Ba tháng đã trôi qua kể từ ngày Thiên Thanh bị bọn họ mang đi. Mỗi ngày với cô như một vòng lặp bất tận của sự chờ đợi và vô vọng. Cô bị nhốt trong một căn nhà gỗ ở một nơi xa lạ, hoàn toàn không biết mình đang ở đâu. Từ những chi tiết nhỏ như khung cảnh xung quanh, giọng nói của những người phục vụ, cô đoán rằng mình đã bị mang tới một đất nước khác. Nhưng ở đâu? Cô không chắc. Có thể là Pháp, vì nghe những người phục vụ trò chuyện với nhau, khẩu âm của họ rất nặng, nhưng cũng có thể là một quốc gia khác. Mọi thứ đều mơ hồ.
Căn nhà gỗ nơi cô bị nhốt nằm ở nơi khá vắng vẻ, xung quanh là những hàng cây cao vút và tiếng chim hót xa xôi. Ánh sáng mặt trời xuyên qua những tán lá, nhưng với cô, tất cả chỉ là sự tù túng và bế tắc. Mỗi sáng, khi cô thức dậy, ánh nắng vàng nhạt chiếu vào căn phòng nhỏ, nhưng chẳng mang lại cho cô chút hy vọng nào. Cô chỉ thấy mình như một tù nhân bị giam cầm, bị tách biệt khỏi thế giới bên ngoài.
Mỗi ngày, một người phụ nữ trung niên mang thức ăn đến cho cô. Bà ta nói gì đó cô không hiểu, nhưng khi Thiên Thanh cố gắng giao tiếp bằng tiếng Anh, bà chỉ nhìn cô với vẻ thờ ơ, như thể không muốn nói chuyện. Bữa ăn được chuẩn bị khá kỹ lưỡng, không thiếu thốn gì, nhưng đối với cô, mọi thứ đều vô vị. Cô ăn uống chỉ để duy trì sức khỏe, để chờ đợi, ít nhất là một tia hy vọng rằng Hạ Ngôn Hy sẽ tìm được cô.Mỗi đêm, Thiên Thanh nằm trên chiếc giường nhỏ trong căn phòng tối, chỉ có ánh đèn mờ ảo từ một chiếc đèn bàn ở góc phòng. Tiếng gió rít qua khe cửa sổ và tiếng cây cối xào xạc bên ngoài là những âm thanh duy nhất mà cô nghe được. Cô thường thức giấc giữa đêm, mồ hôi lạnh toát ra vì những cơn ác mộng về quá khứ – những ký ức đau đớn về lần bị bắt cóc khi còn nhỏ lại trở về, ám ảnh cô từng đêm.
Cô nhớ Ngôn Hy vô cùng. Nhớ cái cách anh luôn bảo vệ và an ủi cô mỗi khi cô sợ hãi. Giờ đây không có anh bên cạnh, cô phải chống chọi mọi thứ một mình thật khó khăn làm sao.
Một buổi sáng như bao ngày khác, ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ phủ một lớp sáng mờ ảo lên căn phòng nhỏ bé. Thiên Thanh ngồi lặng lẽ bên chiếc bàn gỗ đã cũ, tay lơ đãng vuốt ve quyển sách mà cô vừa đọc dang dở. Tâm trí cô trống rỗng, như thể cả thế giới xung quanh đã trở nên vô nghĩa từ lâu. Những người phục vụ vẫn đều đặn mang thức ăn đến, nhưng không ai nói với cô một lời nào về thế giới bên ngoài.
Đột nhiên, cánh cửa phòng mở ra. Thiên Thanh ngẩng đầu lên, nhìn thấy người phụ nữ trung niên thường mang bữa sáng đến cho cô. Nhưng hôm nay, bà ta không mang theo thức ăn mà thay vào đó là một chiếc điện thoại di động.
“ Cô có thể giữ lại nó ” bà ta nói ngắn gọn bằng tiếng Anh rồi đặt chiếc điện thoại xuống bàn trước mặt cô.
Thiên Thanh vẫn còn ngỡ ngàng trước sự thay đổi bất ngờ. Cô nhìn chiếc điện thoại nằm yên lặng trên bàn, như một lời mời gọi đầy cám dỗ và nguy hiểm. Ba tháng qua, cô đã sống trong sự cô lập hoàn toàn, không có bất kỳ thông tin nào từ bên ngoài.
Người phụ nữ trung niên đã rời đi từ lâu, để lại cô một mình trong căn phòng im ắng. Thiên Thanh chậm rãi cầm lấy chiếc điện thoại, cảm giác như mọi chuyển động của cô đều bị theo dõi. Ngón tay cô lướt trên màn hình để mở khóa, và ngay khi cô chạm vào ứng dụng tin tức, hàng loạt thông báo xuất hiện trước mắt.Tin tức về lễ đính hôn của Hạ Ngôn Hy tràn lan khắp mọi trang báo, mọi kênh truyền thông. Mỗi tờ báo, mỗi trang mạng đều dành những dòng chữ to đậm cho sự kiện này như một cú sốc lớn đối với giới thượng lưu. Thiên Thanh không khỏi cảm thấy trái tim mình thắt lại khi nhìn thấy những hình ảnh liên quan đến Hạ Ngôn Hy. Đôi mắt cô dán chặt vào màn hình, như thể cô không dám tin vào những gì mình đang đọc.
“Hạ Ngôn Hy, thiếu gia của Hạ gia, chính thức đính hôn với tiểu thư Lê gia, Lê Âu Mạn”
“Lễ đính hôn của Hạ Ngôn Hy và Lê Âu Mạn sẽ diễn ra vào hôm nay. Đây là sự kiện được mong đợi nhất trong giới thượng lưu.
“Hôn lễ hoành tráng của hai gia tộc lớn ở Ngọc Thành hứa hẹn sẽ là tâm điểm của mọi sự chú ý.
Mỗi dòng tin tức đều như những nhát dao đâm sâu vào tim cô. Cô tiếp tục kéo xuống, từng trang báo hiện ra đều là những hình ảnh và thông tin về buổi lễ đính hôn. Hình ảnh của Ngôn Hy, đứng nghiêm người bên cạnh Lê Âu Mạn. Cả hai trông như cặp đôi hoàn hảo trong mắt mọi người.
Thiên Thanh ngồi lặng trong phòng, bàn tay nắm chặt chiếc điện thoại. Cô không tin, tuyệt đối không tin đây là sự thật, Ngôn Hy sẽ không phản bội cô, anh đã hứa rồi cơ mà.
Ngón tay cô run run lướt trên bàn phím, đây không phải điện thoại của cô nên Thiên Thanh phải tự nhập số của anh vào. Cô cẩn thận nhập mã quốc gia, do dự một chút trước khi nhấn nút gọi, trái tim cô đập mạnh như muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Đầu dây bên kia vang lên những tiếng tút dài, mỗi âm thanh như một nhát dao cắt sâu vào lòng cô, chờ đợi một lời hồi đáp.
Cuối cùng, điện thoại cũng được kết nối. Nhưng thay vì nghe thấy giọng nói ấm áp và quen thuộc của Ngôn Hy, một giọng nói nữ vang lên từ đầu dây bên kia khiến Thiên Thanh sững người.[ Cho hỏi ai đấy ạ ? ]Giọng nói ấy dịu dàng nhưng mang theo chút xa cách.
2:20
Thiên Thanh im lặng, cảm giác như một cơn gió lạnh vừa quét qua người cô. Khuôn miệng cứng đơ không thốt thành tiếng
Đầu dây bên kia sau đó lại vang lên: [Ngôn Hy hiện đang bận, Có thể để lại lời nhắn không?] Giọng nói ấy vẫn mềm mại nhưng lần này Thiên Thanh cảm nhận được một sự ngạo mạn trong đó.
Dường như người kia sợ cô không rõ nên tiếp tục giải thích:
[Tôi là Lê Âu Mạn]giọng nói ấy trả lời một cách thản nhiên, không chút e dè. [Hiện tại, tôi đang ở cùng Ngôn Hy. Chúng tôi đang chuẩn bị cho buổi lễ đính hôn, anh ấy đang khá bận nên không tiện nghe máy.]
Không đợi nghe thêm lời nào từ Lê Âu Mạn nữa, cô ngắt máy. Tiếng tút tút lạnh lùng vang lên trong không gian yên tĩnh của căn phòng gỗ, như một lời tuyên án cuối cùng cho cái tình cảm mà cô đã cố gắng bảo vệ.
Thiên Thanh ngồi thẫn thờ, điện thoại vẫn còn trong tay nhưng cô cảm thấy mọi thứ như đang sụp đổ xung quanh mình. Cô không biết phải làm gì nữa. Mọi thứ đã quá sức chịu đựng của cô. Cô cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt, đau đớn không sao tả xiết.
Lời nói của Lê Âu Mạn cứ vang vọng trong đầu cô, từng chữ một như dao cứa vào lòng cô. Ngôn Hy... thật sự đã từ bỏ cô rồi sao?
Thiên Thanh không thể tin rằng mọi chuyện đã đi đến mức này. Cô không muốn tin rằng tình yêu mà cô và Ngôn Hy đã liều mạng vun đắp lại có thể kết thúc một cách tàn nhẫn như vậy.
Cô ngồi thẫn thờ trong căn phòng nhỏ, Thiên Thanh cảm thấy mình như bị bỏ rơi giữa một đại dương vô tận, không có bất kỳ sự cứu rỗi nào dành cho cô nữa.