Giọt Máu Đầu Tim

Chương 9: Sinh nhật bất ngờ


Một buổi chiều sau khi tan học, Thiên Thanh cùng cô bạn thân Đới Tâm Di đi dạo một vòng quanh trung tâm thương mại. Hai cô gái càng lớn càng phổng phao, vẻ ngoài xinh đẹp dễ gây sự chú ý của người đi đường. Dù là bạn thân nhưng nhìn họ lại giống như hai thái cực khác nhau. Tâm Di lựa chọn theo đuổi phong cách đáng yêu, trong sáng, tóc dài uốn xoăn bồng bềnh, tính cách ngọt ngào. Ngược lại, Thiên Thanh có phần cá tính hơn, tóc dài đen thẳng, mái ngang dày, tính tình lãnh đạm, bề ngoài có hơi khó gần.

Bọn họ năm nay chính là 17 tuổi rồi, đều đã trở thành những thiếu nữ duyên dáng. Tâm Di tay trong tay kéo Thiên Thanh đến một cửa hàng thời trang nam nổi tiếng.

“Thiên Thanh, chúng ta vào đây xem thử quần áo mới đi! Tớ nghe nói cửa hàng này vừa nhập về nhiều mẫu mới rất đẹp chắc là sẽ hợp với anh trai của cậu” Tâm Di nói, đôi mắt sáng rực.

Thiên Thanh không cần nghĩ ngợi đã lắc đầu

" Ngôn Hy không thiếu quần áo, đã là sinh nhật mình muốn tặng anh ấy món quà đặc biệt một chút. "

Tâm Di nghe vậy liền nhíu mày, có chút khó hiểu.

 "Món quà đặc biệt? Cậu đã có dự tính gì chưa? "

Thiên Thanh lắc đầu, cô vẫn chưa biết nên chọn gì cho phù hợp, Hạ Ngôn Hy dường như chẳng thiếu thứ gì

" Cứ đi xem sao đã "

Hai cô gái đi dạo dọc theo các gian hàng, Tâm Di thì háo hức ngắm nhìn những bộ trang phục rực rỡ, trong khi Thiên Thanh lại tập trung vào cửa hàng trang sức

Bỗng nhiên, ánh mắt Thiên Thanh dừng lại ở một đôi vòng cổ được thiết kế tinh xảo với mặt dây chuyền hình mảnh ghép. Hai mảnh ghép vừa khít nhau...

"Đẹp quá!" Thiên Thanh thốt lên, chạm tay vào tủ kính ngắm nhìn hai chiếc vòng cổ bên trong

Tâm Di nhìn theo, tò mò hỏi:

 "Cậu muốn mua nó sao? Chiếc vòng cổ này khá đắt đấy."

Người bán hàng tiến đến nhiệt tình chào đón và giới thiệu về đôi vòng cổ mà Thiên Thanh đang ngắm.

 “Đây là bộ vòng cổ đôi đặc biệt, được làm từ vàng trắng cao cấp bề mặt được đính full kim cương tự nhiên, sản phẩm với thiết kế độc đáo. Hai mảnh ghép này tượng trưng cho sự gắn kết và hoàn thiện khi được đặt cạnh nhau. Bộ vòng cổ này rất thích hợp dành cho những cặp đôi yêu nhau.”

Tâm Di tròn mắt nhìn cô

"Anh trai cậu có bạn gái rồi à?"

Thiên Thanh lắc đầu

"Không, cái này cho tớ với anh ấy"



Đới Tâm Di tỏ ra khá lúng túng, cô bạn lắp bắp

 "Nhưng mà...Thiên Thiên cậu nghe rồi đó, vòng cổ đôi thường được dùng để tỏ tình hoặc làm quà cho người yêu. Tặng cho anh trai như vậy liệu có phù hợp không?"

Thiên Thanh dường như chẳng để tâm lắm, sự chú ý của cô hoàn toàn dồn vào đôi vòng cổ kia

"Nghĩ nhiều thế làm gì, mình thích là được rồi"

Tâm Di nhìn Thiên Thanh với vẻ mặt đầy suy tư. Cô bạn không hiểu tại sao Thiên Thanh lại chọn một món quà mang tính chất lãng mạn như vậy để tặng cho anh trai.Tuy nhiên, Tâm Di cũng không muốn can thiệp vào quyết định của bạn mình. Thiên Thanh vẫn luôn làm những chuyện khó hiểu mà.

Thiên Thanh vừa nhìn đã thấy ưng ý cũng chẳng cần xem qua đã chắc chắn là muốn nó

"Cháu lấy cái này, gói lại giúp cháu. Đẹp một chút dùng làm quà tặng"

Người bán hàng cười, gói ghém cẩn thận đôi vòng cổ vào hộp quà sang trọng.

 “Chúc cô có một ngày tuyệt vời và hy vọng người nhận sẽ rất vui khi nhận được món quà này.”

...

Hạ Ngôn Hy năm nay 25 tuổi, anh cũng đã thay Hạ Quang Minh tiếp quản Hạ Thị được một thời gian, công việc bình thường đều vô cùng bận rộn nhưng có một nguyên tắc vĩnh viễn không thay đổi chính là chăm sóc nhị tiểu thư nhà họ Hạ.

Thời gian của anh chủ yếu sống ở nhà riêng, thi thoảng thì cùng em gái về Hạ Gia thăm ba mình. Thiên Thanh trước kia vẫn sống cùng Hạ Quang Minh, về sau đi chọn trường đại Học liền tìm một nơi gần nhà riêng của Ngôn Hy tìm cớ chuyển qua đó sống cùng anh. Mỗi ngày trước khi đi làm anh đều chuẩn bị bữa sáng cho cô, công chúa điện hạ nhà anh khi đó còn chưa tỉnh giấc. Đặng Thiên Thanh dọn sang đấy cũng vài tháng rồi, mỗi ngày đều vô cùng vui vẻ.

Tối ấy Thiên Thanh về nhà, nhìn đồng hồ cũng sắp đến thời gian Ngôn Hy trở về rồi. Căn nhà tối om không chút ánh sáng, cô lần mò mở đèn lên, Thiên Thanh xỏ đôi dép bông mang vào, chăm chú quan sát hôm nay trong nhà dường như có gì đó khác thường.

Thiên Thanh nghe thấy tiếng bước chân đằng sau, cô xoay người lại Hạ Ngôn Hy liền xuất hiện, dáng người anh cao lớn, caravat bị kéo lệch bộ dạng mệt mỏi vừa từ công ty trở về.

“Anh về rồi à?” Thiên Thanh hỏi, giọng nhẹ nhàng.

Ngôn Hy mỉm cười vừa định trả lời thì bất ngờ bùm một tiếng, pháo giấy từ tầng trên bắn lên, những dải ruy băng rơi xuống lả tả. Thiên Thanh giật mình nép sát vào anh, Hạ Ngôn Hy theo phản ứng tự nhiên mà ôm lấy cô, giữ chặt phần đầu Thiên Thanh vào lồng ngực mình.

Từ trên cầu thang, một đám người cả nam cả nữ bước ra, tay cầm bánh kem và các món quà. Tiếng cười nói rộn ràng, phá tan không khí tĩnh lặng của căn nhà.

“Chúc mừng sinh nhật, Ngôn Hy!” Người đàn ông mặc sơmi hoa phanh ngực hét to

Thiên Thanh lúc này mới rời khỏi vòng tay của Ngôn Hy, ánh mắt cô dò xét đám người trước mặt. Cô biết gã đàn ông đó, là bạn thân của Ngôn Hy từ thời cấp 2, tên Châu Việt Hoàng, công tử ăn chơi, vừa nhìn đã không thuận mắt.



Ngôn Hy nhìn xung quanh, đám người tay cầm bóng bay, ruy băng và các tấm banner chúc mừng sinh nhật. Lại nhìn sang Thiên Thanh, tâm trạng nhóc con không mấy hài lòng

" Mọi người...sao lại ở đây ? "

Châu Việt Hoàng bước lên, tay cầm theo chiếc bánh kem lớn.

“Sao lại không? Hôm nay là ngày đặc biệt mà. Mình mang mọi người đến đó cậu vui không?"

Hạ Ngôn Hy chưa trả lời trước mặt đã xuất hiện một cô gái, váy dài màu trắng, áo khoác ngoài mỏng trông nhẹ nhàng tinh tế

" Lão phu nhân nói năm nay anh không làm sinh nhật ở Hạ Gia nên bảo mọi người đến đây cùng anh chung vui "

Nói rồi lại nhìn sang Đặng Thiên Thanh nở nụ cười ngọt ngào

"Em là Thiên Thiên ?"

Tâm trạng của cô rõ ràng là rất tốt lại bị đám người này làm cho trở nên khó chịu, cô ghét nhất là mấy người giả vờ thân thiết liền không khách khí mà đáp trả

" Chỉ người nhà mới được gọi tôi như thế "

Nụ cười trên môi cô gái lập tức sượng lại, không ngờ người trước mặt lại lãnh đạm đến thế. Châu Việt Hoàng quá rành tính tình của cô nhóc này rồi nhưng không phải ai cũng chịu được bị đối xử như thế liền lên tiếng nói đỡ cho

" Âu Mạn sớm muộn gì cũng là người nhà với em, làm quen sớm thì đã làm sao "

" Việt Hoàng " Ngôn Hy khó xử ra mặt, muốn đem lời nói của cậu bạn ngăn lại nhưng vẫn không kịp, Châu Việt Hoàng nói như thế chẳng khác gì châm dầu vào lửa muốn thiêu chết anh cơ chứ.

Thiên Thanh xoay người nói với Ngôn Hy

" Em lên tầng thay đồ trước, lát sẽ xuống chơi với anh"

Cô mới không thèm đếm xỉa đám người đó, bọn họ muốn chơi thì tự mình chơi cho đã đi. Thiên Thanh bước đi, để lại Ngôn Hy đứng lại đối diện với ánh nhìn tò mò của đám người. Anh khẽ thở dài, biết rằng tính cách thẳng thắn của Thiên Thanh đôi khi khiến người khác cảm thấy khó chịu, nhưng anh lại thấy điều đó là một phần đáng yêu của cô.

Âu Mạn cố giữ nụ cười nhưng ánh mắt lộ rõ sự không hài lòng. Cô quay sang Ngôn Hy, giọng ngọt ngào nhưng có chút gì đó trách móc

“Ngôn Hy, em gái anh thật là đặc biệt đấy.”

Ngôn Hy cười nhẹ, anh không phải là người hiểu rõ ẩn ý sâu xa trong lời nói, đã khen em gái anh dĩ nhiên là tốt

“Đúng vậy, Thiên Thanh vẫn luôn rất thẳng thắn, em ấy giống tôi”