An Kỳ xuất hiện trước hội đồng y khoa trong phòng trong bộ áo blouse trắng, tay cầm bộ châm pháp thong dong đứng trước mặt những vị tiền bối trong ngành. Ai cũng mang tâm thế soi mói xem cô gái trẻ người châu Á này có bản lĩnh gì hay chỉ là nói miệng suông. Một vị giáo sư da trắng có bộ râu dài, đeo cọng kính vàng khệ nệ đứng lên, hiếng đôi mắt nhìn xuống An Kỳ, sau đó nhìn những người xung quanh, ông tiến về phía bục micro dõng dạc tuyên bố.
- Chào mừng quý vị đã đến buổi trả bài nghiên cứu này của giáo sư Jojep và du học sinh lên thạc sỹ An Kỳ. Nếu hội thảo này thành công, thì cô An Kỳ đây chính thức sẽ được đặc cách cấp thẳng bằng thạc sĩ của đại học Havard, do có công hiến thành tích vượt trội cho ngành y học thế giới. Không chỉ vậy, cô An Kỳ sẽ được mời làm bác sĩ trực tiếp của bệnh viện Massachusetts này, đây là vinh dự rất lớn dành cho cô An nên mọi người rất kỳ vọng vào sự cố gắng của cô.
Hôm nay không chỉ có giáo sư Jojep ở đây mà cũng có mặt của giáo sư Jon trong cương vị khách mời. Ngoài ra, năm vị giáo sư có tiếng của hội đồng y khoa thuộc hai mảng Tây y và đông y điều là những bậc lão thành có nhiều kinh nghiệm. Ai cũng đang cố gắng sẽ tìm ra được nhược điểm của học trò để thể hiện năng lực thị phạm của mình. Mang tâm thế như vậy, mỗi người ngồi đây đều trưng ra khuôn mặt hằm hè, khó coi. Giáo sư Jojep và Jon thì đã quá quen thuộc với mấy con người này, với cái vẻ đạo mạo khó ưa này, vì chính bản thân các ông biết các ông cũng đã từng có khuôn mặt như vậy. Nhưng giáo sư Jojep lại đang rất lo lắng cho An Kỳ, cô là học trò thứ hai ông dẫn dắt và cũng rất tin tưởng vào năng lực của cô, tuy nhiên ông sợ cô phải chịu áp lực lớn của những người ngồi ở đây, vì họ không chỉ giỏi về chuyên môn mà còn giỏi về tâm lý tạo áp lực cho người khác.
An Kỳ đứng trên bục, nhìn một lượt và nở một nụ cười với những người đang ngồi ở dưới. Cô nắn chỉnh mic sau đó bắt đầu phát biểu bằng đúng giọng chuẩn của mình.
- Xin chào. Tôi là An Kỳ, hiện đang theo học thạc sĩ của đại học Havard. Tôi đang theo nghiên cứu về chữa trị u não bằng sự kết hợp giữa đồng y và Tây y…
Ai cũng hết sức lắng nghe giọng nói hết sức truyền cảm của cô. Màn hình PowerPoint trình chiếu những quy chuẩn cơ bản các bước mổ của giáo sư Jojep, sau đó là đến các thao tác châm cứu tại vị trí huyệt đạo của cô. Tất cả được An Kỳ dõng dạc giới thiệu chi tiết cụ thể qua bài giảng của mình. Mọi người ngồi dưới và chính cả giáo sư Jojep cũng khá ngạc nhiên về sự tỉ mỉ này. Giáo sư Jojep là thầy của cô, bài giới thiệu ngày hôm nay của cô ông đã xem qua và yêu cầu cô sữa chữa vài điểm, vì lúc đó ông đang mang trạng thái tức giận với cô nên cũng không chú ý lắm, nhưng cô đã chỉnh sửa quá tốt. Giờ phút này có một chút gì như là e thẹn trong lòng ông. Một cô học trò không bao giờ biểu hiện buồn vui giận hờn trước mặt ông, luôn thể hiện một khuôn mặt bất biến, nhưng làm bất cứ điều gì cũng chắc chắn.
Sau mục giới thiệu lý thuyết, là mục đối đáp, anh hỏi tôi trả lời. Hay nói cách khác đó là phần hùng biện để bảo vệ cho luận cứ của mình. Một vị giáo sư có màu da đen đứng lên, hỏi An Kỳ.
- Trong bài báo cáo của em có nói đến một chi tiết đó là có thể ép chân u bằng kim châm. Tôi không tin điều đó. Và tại sao bệnh nhân của em hôm nay không đến mà chỉ có hình ảnh thôi, hay tất cả không phải là thành quả của em
An Kỳ cảm ơn câu hỏi của giáo sư, cô gật đầu.
- Vâng. Bệnh nhân của tôi hôm nay không đến vì có lý do cá nhân, tôi không tiện nói ra ở đây. Tuy nhiên, việc chứng minh thì có rất nhiều cách.
An Kỳ nhìn một lượt những người ngồi đây, cô nhìn thấy một vị giáo sư nhỏ người đang ngồi yên lặng trên ghế, không nói một lời nào, chỉ đang chăm chú nhìn cô. An Kỳ bình tĩnh tiến lại gần trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Cô thành ý.
- Xin hỏi chứng đau nửa đầu của ngài đã thuyên giảm chưa.
Đây là một vị giáo sư bên mảng đông y. Ông cũng nghiên cứu về châm pháp và các loại thuốc đông y. Tuy nhiên, châm pháp của ông khác với châm pháp của cô. Ông đã dành hai phần ba cuộc đời để nghiên cứu về châm pháp, tuy nhiên quá trình châm của ông vẫn phải dùng đến kích điện và thuốc giảm đau. Nó chỉ mang tính chất diệt phần ngọn chứ chưa thể đi đến phần gốc như cô. Chứng đau nửa đầu của ông đã xuất hiện 5 năm nay, đi chụp CT thì do một động mạch não của ông đang bị teo hẹp lại, khiến cho máu không thông được. Nhưng khó khăn chính là động mạch đó nằm ở vị trí hết sức nguy hiểm, nên nếu phẫu thuật thì đi chứng rất cao. Năm năm nay ông đều sử dụng thuốc đông y để làm giảm cơn đau nửa đầu này, tuy nhiên tuổi càng cao cộng với không được trị dứt điểm nên bệnh ngày càng chuyển biến nặng hơn. Nhưng tại sao cô lại biết, cô chỉ mới lần đầu gặp ông thôi. Ông ta kinh ngạc, nhưng vẫn giữ nét điềm tĩnh của con người lão luyện.
- Cô đã nhìn ra được gì sao?
An Kỳ tiến lên.
- Xin mạn phép được bắt mạch cho ông.
Ông ta không do dự kéo tay áo lên đưa tay ra cho cô, nhưng An Kỳ lại lắc đầu, cô nói ông nghiêng đầu về bên phải sau đó giơ tay bắt mạch động mạch cổ của ông. Giật mình vì hành động đó, nhưng ông cũng hết sức bình tĩnh ngồi yên để cô làm công việc của mình. Sau hai phút, An Kỳ rút tay về. Một vị giáo sư có đôi mắt nhỏ hẹp đang nheo lại, nhìn về phía cô.
- Sao cô không bắt mạch ở tay. Tôi cũng là nghiên cứu mảng Đông y, nhưng việc bắt mạch ở cổ sẽ không được chính xác.
An Kỳ lùi lại hai bước, giữ khoảng cách an toàn với người vừa được cô bắt mạch, không chỉ vậy cô có thể quan sát rõ sắc mặt của ông ta. An Kỳ bình tĩnh trả lời.
- Thứ nhất, theo như mạch tượng tôi có thể thấy được chứng bệnh đau đầu đã khiến cho giáo sư đây mất ngủ đã lâu, việc lạm dụng thuốc ngủ đã ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt của ông ấy. Không chỉ vậy, nếu tôi không nhầm mắt bên trái của ông đang có dấu hiệu mờ bất thường do ảnh hưởng của cơn đau đầu này. Tất cả điều này do có một vấn đề về động mạch trong đầu của ông.
Giáo sư bị bệnh thất kinh đứng phắt lên, tiến về phía cô. An Kỳ nhanh trí né sang một bên.
- Xin giáo sư hãy bình tĩnh.
Ông ta biết mình thất thố, liền ho khan một tiếng rồi lùi lại. Ông ta trước mặt mọi người, nói to.
- Thưa các vị, đúng là như vậy. Bệnh của tôi thì nhiều người ở đây đều biết, nhưng không lẽ cô đây cũng biết mà chỉ qua bắt mạch thôi sao, mà còn là mạch cổ. Cô phải biết mạch ở cổ rất khó bắt và chẩn đoán.
An Kỳ từ tốn.
- Bắt mạch đông y là một trong những bước cơ bản trong chẩn đoán bệnh. Mạch là khí huyết của con người và được ký ngụ trong hơi thở, biểu hiện ra ở hai tay. Bắt mạch chẩn đoán bệnh chính là kỹ thuật có thể giúp đánh giá được tình trạng sức khỏe tổng quát và những rối loạn của tạng phủ bên trong cơ thể. Tuy nhiên, theo tôi quan sát thì thấy mạch ở tay của ngài đã chìm, việc bắt mạch ở tay sẽ không chính xác nữa, như vậy tôi mới bắt mạch ở cổ. Với nhiều người thì là khó khăn, nhưng đối với bệnh về não bộ thì bắt mạch ở cổ là chính xác nhất.
- Thế cô thấy sao về bệnh của tôi.
- Nếu tôi không nhầm, thì bệnh này là do khí huyết không lưu thông. Chúng ta cần có thời gian để làm tan máu đông trong não sau đó mới có thể trị dứt điểm. Tôi có thể chữa. Sáu tháng là tối đa.
Câu nói làm chấn động hội đồng y khoa. Vị giáo sư mắt nhỏ hẹp kia đập bàn.
- Hoang đường.
Giáo sư Jojep nhìn người đàn ông kia rồi nhìn An Kỳ. Ông nói.
- Ông Ken sao có ý kiến gì mà phải nóng như vậy. Hay ông sợ học trò của tôi giỏi hơn ông.
- Ông, ông.
Vị giáo sư tên Ken đó á khẩu không nói nên lời. Ông ta rất nhanh bình tĩnh lại, bĩu môi.
- Vậy thì học trò của giáo sư Jojep đây hãy thể hiện một chút cho chúng tôi khâm phục đi. Như vậy một phiếu đồng ý của tôi sẽ cao hơn đấy.
Trước sự chứng kiến của nhiều người, An Kỳ bắt đầu châm pháp. Một vòng khí được luân chuyển ở cổ tay, An Kỳ châm thẳng vào huyệt chết trên đỉnh đầu ông ta. Một cơn đau buốt chạy dọc xuống tận vùng xương cụt. Một ngụm máu phụt ra. Vị giáo sư mắt nhỏ hẹp đỡ giáo sư kia lại, quát thẳng mặt An Kỳ.
- Xằng bậy. Sao huyệt chết mà cô có thể đâm vào. Cô có biết có thể sẽ làm liệt bệnh nhân không. Bây giờ bệnh nhân như thế này, cô sẽ không bao giờ thoát tội, dù có đền cái mạng của cô cũng không đủ.
An Kỳ không trả lời ông ta, tiếp tục châm thêm một châm ở sau gáy. Một luồng khí lại tiếp tục được đẩy vào, máu lại phun ra từ miệng ông ta, nhưng lần này là máu đen có chút vón cục. Mọi người đang định tiến tới cản An Kỳ, thì vị giáo sư kia một tay lau miệng, một tay ngăn lại.
- Mọi người không làm ồn. Mời cô tiếp tục.
An Kỳ không động tác thừa, châm tiếp hai châm gia thái dương. Cảm giác đầu óc quay cuồng, vị giáo sư kia ngất lịm dựa vào ghế. An Kỳ cản trở mọi người tiến lại gần. Cô dùng tiếp một kim châm dạng ngắn châm vào nhân trung của ông ấy. Vài giây sau, ông ta từ từ mở mắt. An Kỳ rút kim châm ra khỏi người ông ta và kêu ông ta ngồi nghỉ ngơi cho hết cơn choáng. Quá trình chờ đợi 15 phút khiến ai cũng sốt ruột. Thời gian này, An Kỳ thu thập và vệ sinh kim, sau đó tiến về phía bục thuyết trình của mình. Dường như ai cũng không nghĩ đến đã qua giờ ăn trưa, tất cả chỉ tập trung nhìn vào kết quả của giáo sư bị bệnh. Khi ông ta mở mắt lần nữa, ông nhìn An Kỳ đang điềm tĩnh đứng đó, mặt không biến sắc. Ông tiến về phía cô run run.
- Cảm ơn, cảm ơn đã giúp tôi. Mong cô xem xét có thể chữa trị cho tôi được không.Thực sự hôm nay đến đây tôi cũng không trông chờ lắm, nhưng cô khiến tôi được mở mang tầm mắt. Y học là vô lượng. Tôi chính thức mời cô về khoa tôi làm việc. Cô giỏi về châm cứu như vậy, về khoa tôi là tốt nhất.
Mấy vị giáo sư khác nhao nhao nói ông hồ đồ. Nhưng chính ông là người hiểu rõ nhất mình đã thực sự được trải nghiệm cảnh giới của châm pháp là gì. Không phải giống như người ta nghĩ là chỉ cần châm vào rồi kích điện là xong, đó là cảm giác các huyệt đạo của mình thực sự mở ra, lấy khí trực tiếp đẩy vào đan điền, để rồi nó giống như một con sóng cuốn trôi hết những thứ bế tắc nằm trong đó. Lời nói của ông như đánh trực diện vào những người ngồi đây. Ông hiện đang là một lão thành trong đông y, thì không thể có chuyện ông bắt tay với cô đi bịp người khác.