Bọn trẻ thì về nước an toàn cùng với gia đình, còn Tô Diễn ở lại để tìm kiếm An Kỳ. Anh cho người lục tung dọc bờ biển gần đó nhưng không có thông tin gì. Khi chiếc xe được vớt lên, nó chỉ như một cục sắt biến dạng. Xác của tài xế đã cháy đen không nhận dạng được khuôn mặt nhưng vẫn trong tư thế dính vào ghế lái. Duy chỉ có xác của An Kỳ là không thấy đâu. Chiếc cửa xe sau đã bị tung ra do lực đẩy của mặt sẹo và Dương Minh cứu Tô Diễn. Tô Diễn gần như phát điên, anh đấm những cú thật mạnh vào mặt sẹo.
- Tại sao, sao anh phải cứu tôi. Sao không để tôi đi cùng cô ấy. Tại sao anh phải tách tôi với cô ấy ra làm gì.
Mỗi một câu nói là một cú đấm. Mặt sẹo không chống trả mà chỉ cắn răng chịu đựng. Dương Minh đứng bên cạnh phải xông vào ngăn cản. Tô Diễn lúc khóc, lúc cười như một kẻ điên. Đã gần một tháng anh không chợp mắt, không ăn uống gì, bao nhiêu nhân lực và tài lực anh tập trung tìm kiếm tung tích của cô. Sức lực của con người có hạn. Tô Diễn nằm bất tỉnh ra đất.
Anh lại một lần nữa được truyền nước là dinh dưỡng. Bác sĩ nói anh không ý chí sống, nên cơ thể rất yếu, cộng với anh mới vừa phẫu thuật, sức khỏe lại càng cạn kiệt. Dương Minh cùng anh trai của An Kỳ ngồi bên giường bệnh. Cả hai đứng bên cửa sổ hút thuốc, ai cũng có suy nghĩ của riêng mình. Sự đau thương ai cũng mang, nhưng nó sẽ được thay thế bằng việc sống tốt để An Kỳ có thể thấy vui vẻ khi nhìn xuống. Mẹ của cô vẫn khóc, nhưng khi nhìn thấy hai đứa cháu còn đang đỏ hỏn, bà cũng biết tự đứng lên để chăm cháu của mình. Nhưng với Tô Diễn thì khác, anh luôn sống trong cái bóng ma tâm lý, luôn ám ảnh khi không có cô bên cạnh. An Ninh tiến tới, ngồi cạnh Tô Diễn đang nhắm mắt.
- Cậu mà có chuyện gì thì hai đứa nhỏ sẽ mồ côi luôn cả bố. Cậu đành lòng phụ tấm chân tình của An Kỳ sao. Nó nói cậu phải chăm sóc hai đứa nhỏ mà. Với lại, cậu định để kẻ thù nhởn nhơ vậy sao. Cậu hãy tỉnh táo lên. Nếu cậu chết theo nó, nó sẽ hận cậu vì đã bỏ con bơ vơ đấy.
An Ninh vừa nói, vừa túm lấy hai bên vai của Tô Diễn mà lay. Nước mắt mặn chát của An ninh rơi vào mặt Tô Diễn. Tô Diễn mở mắt, đôi mắt hằn tơ máu.
- Tô sẽ khiến bọn chúng bồi táng theo cô ấy.
||||| Truyện đề cử: Sống Lại Tôi Trở Thành Họa Quốc Yêu Nữ |||||
Tô Diễn cạo râu, ăn uống, thay quần áo rồi cùng Dương Minh và mặt sẹo ra ngoài. Anh không muốn cho An Ninh bị liên lụy nên kêu anh về nước. Có thông tin gì sẽ báo sau. Anh làm một cuộc càn quét hắc bang trên đất Mỹ. Nhân lực anh sử dụng vũ khí công nghệ cao nhấn chìm những băng nhóm có liên quan. Anh như một cơn lũ quét, như một kẻ điên. Anh tóm được chủ mưu của lần ám sát này là một kẻ luôn tranh giành vị thế, lãnh địa với anh. Anh đóng đinh lên người hắn, cho hắn nếm trải cảm giác đau tận xương tủy. Anh nhổ từng cái răng, rút xương ngón tay của hắn. Hắn không thể biết được sẽ có một kẻ điên tàn bạo như vậy. Anh khiến cho hắn phải cầu xin được chết mà không thành. Anh để cho hắn chứng kiến cảnh gia đình của hắn được nhấn chìm trong biển lửa cùng với bang hội mà hắn dày công xây đắp.
- Mày nhìn đi. Có đẹp không. Vợ tao cũng phải chịu nỗi đau như vậy đó. Gia đình mày chắc cũng cảm giác như vậy nhỉ. Nhìn cho kĩ, mày hãy nhìn cho kĩ.
Tô Diễn lúc này như tula đến từ địa ngục. Cả người anh phát ra khí lạnh khiến ai nấy đều rùng mình. Cuối cùng, tên kia cũng được chết trong cái đám lửa đang ngùn ngụt cháy kia.
Vị giáo sư già yêu quý cũng được kéo vào. Không ai khác đó là giáo sư James cao cao tại thượng. Ông ta bị quỳ trên đất, nhìn tình cảnh thật bi đát. Từ trên cao nhìn xuống, thấy đám lửa cháy khói bốc nghi ngút pha lẫn mùi thịt người cháy mà lão cảm giác lạnh sống lưng.
- Xin cậu. Tôi không làm gì hết. Tất cả là do Chori. Không liên quan đến tôi.
Một cước thúc mạnh vào họng khiến máu lão hộc ra.
Tô Diễn rít qua kẽ răng.
- Không làm gì hết. Hay cho câu không làm gì hết. Cái không làm gì hết của ông chính là cấu kết với Chori, chỉ chỗ cho hắn để hắn hành sự.
Sau đó anh vẫy tay một cái, một cô gái được dẫn vào. Đó là y tá có mối quan hệ ngoài luồng với James.Tiếng khóc nỉ non, tiếng cầu xin như va vào tai Tô Diễn.
- Đoàng.
Một tiếng súng sát chân James khiên ông ta ướt cả háng quần. Không ai dám ho he một tiếng.
- Cô dám khóc, ta dám bắn. Ném hết bọn chúng vào trận lửa cho ta. Còn nhà ông ta phong tỏa hết tài sản, đẩy gia đình ông ta ra ngoài đường cho ta.
Tiếng gào khóc thảm thiết. Mùi thịt người lượn lờ trong không khí, Tô Diễn rít mạnh điếu thuốc nhìn xa xăm. Anh tưởng trong lòng anh sẽ thanh thản khi trả thù được cho cô, nhưng không, trái tim của anh càng thêm đau đớn. Anh ôm chai rượu mạnh ngồi co ro trong góc, khóc lớn như một đứa trẻ.
- Anh đau lắm vợ ơi. Đau lắm. Anh chịu không nổi rồi. Anh đến với em đây. Trên cầu Nại Hà, em đi chậm một lát chờ anh.
Con dao găm sáng trong đêm tối. Tô Diễn giơ lên để chuẩn bị kết liễu đời mình. Dương Minh và mặt sẹo đạp cửa xông vào. Một chưởng vào gáy. Tô Diễn bị áp chế lên máy bay về nước.
Khi tỉnh lại. Anh đang nằm tại nhà với hai đứa con ngủ ngon lành bên cạnh.
- May quá bà chủ. Cô chủ và cậu chủ nhỏ cứ khóc suốt. Nằm bên cạnh cậu chủ lại ngủ ngon lành như thế. Đúng là hơi ấm của tình phụ tử.
Mẹ của Tô Diễn gạt đi giọt lệ, kêu người hầu đẩy xe ra ngoài để ba cha con nó được nghỉ ngơi.
Năm tháng đằng đẵng anh đã để con một mình. Anh nhìn hai đứa con mà nước mắt tự động rơi.
- Bố xin lỗi con. Bố bị mồ côi vợ rồi.
Hai đứa trẻ thấy có sự động chạm liền khóc e e. Nhưng hình như nó cảm nhận được hơi ấm của bố, nó cầm chặt ngón tay của Tô Diễn rồi lim dim ngủ tiếp. Bé gái thì tròn mắt nhìn theo bố mình. Đôi mắt giống hệt của An Kỳ, trong veo, to tròn. Anh vẫn nhớ có một cô gái ngây ngốc nhìn anh trong quán bar. An Kỳ, với em mãi mãi là bao lâu.