Giữ Chặt Tay Anh

Chương 63: Khớp nhau đến khó tin


Trong đêm tối, Lisa chạy vội ra cửa club. Rất nhiều người còn đang náo nhiệt. Khi thấy chiếc xe của Dylan dừng trước cửa, cùng rất nhiều vệ sĩ, Lisa chỉnh trang lại tư thế của mình bước lên xe trong sự ngỡ ngàng của vệ sĩ. Vệ sĩ nhanh chóng gọi điện cho Dylan, mấy phút sau anh tức tốc chạy đến lao vào xe ôm chầm lấy Lisa.

- Em đi đâu thế. Anh rất lo lắng.

Lisa đẩy Dylan ra, ngồi ngay ngắn lại.

- Sao anh không hỏi anh đã làm chuyện gì. Ai cho anh đến đây lúc này. Anh không biết tình hình của anh thế nào sao. Khi đến đây, em đã chú ý đến mấy tên đánh thuê trà trộn trong đám người. Anh có biết chén rượu anh uống có vấn đề không. Thanh danh của anh, tính mạng của anh đấy.

Dylan biết được có một đám lính đánh thuê khi truy tìm Lisa. Đám vệ sĩ của anh báo lại là Lisa đã xử lý hết bọn chúng và yêu cầu vệ sĩ ném ra ngoài. Còn li rượu của anh có vấn đề, mà anh không hề uống, chỉ có Lisa uống nó. Vậy cô ấy đã xảy ra vấn đề. Vậy cô ấy đã đi đâu và làm gì trong suốt mấy tiếng đồng hồ đó. Chiếc áo sơ mi cô ấy đang mặc là của ai. Dylan thấp thoáng thấy dấu hôn trên cổ cô, anh giơ tay muốn chạm vào, Lisa đã né sang.

- Nhanh cho xe chạy về nhà đi.

Một cái siết tay thật chặt của Dylan. Mẹ kiếp. Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì rồi. Khi đưa Lisa về nhà, Dylan đứng đốt thuốc tại phòng làm việc. Anh phân phó cho cấp dưới đi điều tra cho rõ xem hôm nay kẻ nào đã làm vấy bẩn Lisa. Anh muốn xẻ nó ra từng khúc.

Nhớ lại khi tình cờ cứu được cô về đây, cô gần như đã chết. Khuôn mặt bị biến dạng, thương tích toàn thân. Nhưng anh vẫn nhận ra cô là cô gái đã cứu anh khi anh gặp nạn lần trước. Cô đã được phẫu thuật chỉnh hình toàn bộ. Khi cô tỉnh lại cũng đã gần một năm sau, và bị mất trí nhớ. Anh chỉ nói cô là vợ chưa cưới của anh và có một đứa con trai. Không biết có phải phép màu hay không, đứa trẻ nhỏ này lại rất thân thiết với cô. Ở bên cạnh cô không muốn rời. Cô giỏi, giúp anh rất nhiều trong công việc. Cô chăm sóc Tilo như con của mình. Dần dần ánh mắt của anh tự động hướng về phía cô lúc nào không hay. Anh sẵn sàng chờ đợi cho tới khi cô chấp nhận. Anh dành cho sự ưu ái tôn quý nhất. Nhưng hôm nay, chỉ vì một nước đi sau của anh, mà cô đã có thể xảy ra quan hệ với người đàn ông khác. Chết tiệt thật.

Tô Diễn tỉnh lại không thấy ai bên cạnh nữa. Nhìn lại bãi chiến trường hôm qua để lại, anh biết mình đã hoang dã như thế nào. Nhưng anh không thể nhớ rõ khuôn mặt người phụ nữ đó, thực sự lúc ấy anh đã thấy An Kỳ. Đến cả trong chuyện kia, anh cũng cảm nhận được đó là An Kỳ. Mơ hồ trong lúc say tình, anh đã hôn lên vết sẹo ở bụng của cô. Điều khiến anh ngạc nhiên hơn nữa, chính xác đó là giọng nói của An Kỳ. Nhưng không thể là cô ấy được. Anh đấm mạnh tay xuống giường. Một sự hối hận chảy khắp người anh. Đã có rất nhiều lần, anh cũng bị trúng thuốc. Có nhiều cô gái tiến tới anh đã có thể lựa trí đuổi người và gọi bác sĩ đến. Nhưng tại sao lần này lại không.

- Xin lỗi em. Xin lỗi em, An kỳ.

Tô Diễn tìm lại áo sơ mi của mình nhưng không thấy đâu, anh dành quấn khăn đi vào nhà tắm sau đó gọi Mục Sinh mang quần áo vào và đi điều tra cô gái hôm qua là ai. Anh muốn biết rõ có phải là An Kỳ không mà khiến anh không khống chế được mình như vậy.

- Bố. Sao bố lại đưa con và em gái tới bệnh viện này.

Tô Diễn một lớn và hai nhỏ đang đứng ở dưới tầng sảnh của một bệnh viện tư nhân mang tên AK. Đây là một bệnh viện quốc tế lớn, tập trung nhiều giáo sư bác sĩ hàng đầu của toàn thế giới.

- Con trai. Đây là bệnh viện bố xây dựng lên dành tặng mẹ của con.



- Ồ. Vâng. Con hiểu rồi. Vậy ra tất cả những bệnh viện AK ở trong nước đều là món quà bố tặng cho mẹ.

Cậu bé 5 tuổi nhưng thiên phú hơn người, cậu mang nét đẹp đặc trưng của cả bố và mẹ. Tô Anh nhìn bệnh viện rồi nhìn sang bố đang bế em gái Tô Dương. Bố của cậu chưa từng có người phụ nữ nào ngoài mẹ. Trong phòng của bố, là bức ảnh lớn của mẹ mang bầu anh em cậu đang cười tươi khi nhận bằng tốt nghiệp của đại học Havard. Tình cảm của bố và mẹ rất tốt nên đến bây giờ bố vẫn ở vậy không đi thêm bước nữa.

Trong lòng Tô Diễn chua xót.

- Em nói em muốn đứng ở nơi cao nhất để anh luôn thấy được em. Anh đã cho xây nhiều bệnh viện mang tên em, để không chỉ anh và các con nhìn thấy, mà dù em ở bất kì nơi nào, em cũng có thể nhìn thấy.

Đây là lần đầu tiên Tô Diễn cho hai đứa con của mình đến Mỹ. Anh nói về nơi mà mẹ của chúng đã tỏa sáng như thế nào. Nhìn đứa con gái có khuôn mặt giống hệt cô mà anh như thấy được An Kỳ.

Mặt sẹo chạy đến bên Tô Diễn.

- Đại. Cuộc họp mà ngài yêu cầu đã xong rồi ạ.

- Bây giờ hai con đi với chú mặt sẹo tới khu vui chơi của bệnh viện nhé. Bố đi có chút việc lát.

Tô Anh thái độ hờ hững.

- Bố cứ đi việc của bố. Em gái có con lo rồi.

Mặt sẹo đưa hai cô cậu chủ nhỏ đi tới khu vui chơi. Ở đây có rất ngiều người, một phần là bệnh nhân, một phần là người thăm bệnh muốn được xuống đây thư giãn. Tô Dương thấy trò tô tượng muốn rủ anh trai chơi cùng, nhưng quay sang nhìn anh trai mình thái độ khó ưa ra mặt, cô bé phụng phịu không dám mở lời. Mặt sẹo biết tính cậu chủ nhỏ, liền nói với cô chủ.

- Để tôi dẫn cô chủ đi nhé.

Tô Dương hớn hở chạy đến chỗ tô tượng chọn cho mình một tượng công chúa, quay sang thì va phải một cậu bé mắt xanh da trắng. Cậu ấy hoảng hồn nhìn thấy những mảnh vỡ dưới đất, lại nhìn cô bé đang tròn mắt nhìn mình.

- Mình xin lỗi. Mình sẽ mua một cái khác trả cho bạn.

- Không sao đâu mà. Cậu cũng không cố ý.



- Mami nói, có lỗi thì phải biết xin lỗi. Không xin lỗi là đàn ông tồi. Mình không muốn làm đàn ông tồi.

Tô Dương nhìn cậu bé trước mắt đang có vẻ dễ khóc hơn cả mình bèn tỏ thái độ chị đối với em nhỏ.

- Không sao. Không sao. Mình tha thứ cho cậu.

Hai đứa nhỏ quay lại chọn tượng khác rồi cùng nhau tô. Anh trai Tô Anh ngồi bên cạnh, mặt lạnh lùng như ông cụ non khiến cậu bé kia co rúm người lại.

- Anh đừng có làm cho bạn ấy sợ.

- Ẻo lả.

- Đừng quan tâm đến anh ấy. Anh ấy như vậy thôi mà ngốc lắm. Tô màu xấu cực kỳ. Mình là Tô Dương. Đây là anh trai mình. Chúng mình là anh em sinh đôi, đều 5 tuổi.

- Mình là Wiliam. Nhưng ở nhà Mami gọi mình là Tilo. Mình cũng 5 tuổi. Vậy ra chúng ta bằng tuổi nhau.

- Chúng ta là bạn nhé.

- Là bạn.

Hai đứa trẻ ríu rít nói chuyện với nhau như chim ri. Lisa từ xa bước đến trong bộ đầm trắng, vẫy tay với Tilo. Tilo thấy liền thốt lên.

- Mami.

Tô Dương mắt chữ A, miệng chữ O.

- Tiên nữ kìa.