Giữ Chặt Tay Anh

Chương 72: 99,9%


Lisa cựa người, mở mắt thì trông thấy một khuôn mặt ngây ngốc đang chống tay ngắm cô. Lisa vươn tay theo bản năng thì mới giật mình chưa mặc đồ, cô vội rụt tay lại trốn vào trong chăn. Tô Diễn buồn cười.

- Em còn gì anh chưa thấy qua đâu.

- Lưu manh.

- Ừm. Chỉ lưu manh với em.

Lisa dùng ngón trỏ vẽ vòng tròn trên ngực Tô Diễn.

- Em là gì của anh. Chúng ta là gì của nhau.

Tô Diễn không trả lời, chỉ đưa một tập hồ sơ. Đó là những hình ảnh của An Kỳ từ lúc học đại học trong nước rồi lúc nhận bằng tại đại học Havard. Hình ảnh cô mang thai tươi cười hạnh phúc nhìn xuống bụng mình. An Kỳ tròn mắt nhìn Tô Diễn. Hiểu ý, anh vén lọn tóc vương trên má.

- Em cứ xem hết đi.

Hình ảnh hai đứa nhỏ Tô Anh và Tô Dương, kèm theo bản xét nghiệm ADN 99,9% của ba người. Lisa bật khóc.

- Em, em, em…

- Đúng. Em là mẹ của hai đứa nhỏ. Hay đúng hơn, em là An Kỳ.

Lisa dù đang điều tra về người An Kỳ này, và có khả năng cô là người đó, nhưng khi nghe đúng sự thật là như vậy cô vẫn bị sốc. Nước mắt chảy dài trên má. Tô Diễn nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt đó.

- Anh tìm em vất vả quá.

- Nhưng em không nhớ gì cả. Mấy năm nay em đang tìm cách phục hồi trí nhớ nhưng không thành công.

- Anh biết. Em cũng điều tra về anh mà.

- Anh biết. Sao anh biết được,



- Em làm công tác phục hồi trong bệnh viện của chúng ta.

Giờ này Lisa mới nhớ đến AK, cô ôm chầm lấy anh. Tô Diễn vuốt tóc cô.

- Chúng ta sẽ cùng nhau tìm lại kí ức đã quên. Nếu không được, chúng ta sẽ cùng tạo nên những kí ức mới.

- Anh đã vất vả rồi. Nhưng bây giờ em còn nhiều chuyện cần giải quyết. Hiện tại chúng ta chưa thể công khai được.

- Tại sao. Vì Dylan sao. Em và anh ta là thế nào.

- Không. Anh đừng hiểu lầm. Em và anh ấy chỉ là danh nghĩa. Chưa hề có chuyện phát sinh quan hệ vợ chồng. Nhưng dù sao, anh ấy cũng là người đã cứu em. Nhưng dù em có bị mất trí nhớ, thì trái tim và thể xác của em đều chỉ có mỗi anh mà.

Cả một câu dài, Tô Diễn chỉ nghe được em và anh ấy chỉ là danh nghĩa, chưa hề phát sinh quan hệ vợ chồng. Tô Diễn ngồi hẳn dậy, bế thốc cô không mảnh vải che thân ngồi hẳn lên đùi mình. Anh bóp cằm cô hôn mạnh. Lisa quờ quạng đẩy vào ngực Tô Diễn. Cọ tới cọ lui, cọ ra lửa.

- Tô Diễn. Đừng mà. Em muốn gặp con.

Tô Diễn nâng Lisa lên một nhịp, vừa khớp với chỗ kia đang to lớn căng cứng của anh. Lisa ngửa cổ hít sâu á lên một tiếng rồi ngã vào ngực Tô Diễn.

- Đừng nghĩ đến ai cả. Lúc này em hãy chỉ nghĩ về anh thôi.

- Hự.

- Của em đừng nuốt mạnh như vậy. Anh không ngừng lại được

- Á hự.

Buổi sáng sớm, Dylan gõ cửa phòng Lisa. Cô tươi tắn trong bộ váy xòe dài trắng, cao cổ. Dylan và Lisa được người của bộ trưởng dẫn đi ăn sáng và du ngoạn đường phố. Nhà hàng cao cấp Lisa không muốn vào, cô rẽ vào một quán ăn bên đường. Cô cùng Dylan gọi mỗi người một tô phở. Mọi người xung quanh đều ngoái lại nhìn cái nhan sắc vượt trội này. Trong lúc chờ đợi, Dylan hỏi.

- Sao em lại ăn chỗ này.

- Anh không thấy được sự thanh bình ở đây sao. Không có những tay bắn tỉa, không có bạo động. Ai cũng an toàn khi ăn một bữa ăn sáng đơn giản thế này.



Cô chủ quán xinh đẹp mang ra hai tô phở còn nóng hổi và thơm phức. Cô ấy muốn xin hai người chụp chung một tấm hình vì quá mê nhan sắc này, nhưng đã bị Dylan từ chối. Dù có hơi thất vọng một chút nhưng cô ấy cũng nhanh chóng quên đi để tiếp tục công việc của mình.

Khi bước ra khỏi quán, những xe hàng hoa đủ sắc màu hai bên đường buổi sáng mùa Xuân thật đẹp và đa sắc màu. Lisa cảm thấy hình ảnh này thật thân thuộc. Dylan vẫy tay với cảnh vệ. Chưa đầy hai phút sau, một bó hoa phăng xê màu đỏ được đưa đến trước mặt Lisa. Hoa phăng tượng trưng cho sự trường tồn Vĩnh Cửu. Lisa vui vẻ đón nhận, đôi mắt cười cong cong càng làm cho Dylan say đắm.

Từ xa, một cục màu hồng chạy tới ôm chần lấy chân Lisa.

- Cô ơi, con nhớ cô lắm.

Biết là Tô Dương, Lisa ngồi xuống ôm chặt lấy cô bé. Nước mắt Lisa tuôn rơi. Tình mẫu tử thiêng liêng, cô có thể cảm nhận được sợi dây gắn kết vô hình. Cô ôm sự mềm mại trong lòng cảm thấy hạnh phúc vô bờ. Tô Dương ngạc nhiên.

- Sao cô lại khóc. Cô không thích gặp con ạ.

- Không. Cô mừng quá thôi. Thế anh trai con đâu.

Theo hướng chỉ tay của Tô Dương, một lớn một bé đang đứng bên cạnh ô tô cách đó một đoạn. Tô Diễn dẫn Tô Anh đến gần.

- Biết chiều nay phu nhân bay. Tôi dẫn hai đứa nhỏ đến chơi với cô.

Lisa nhìn cậu trai nhỏ của mình chững chạc, luôn biết bảo vệ em mà cô chua xót. Thực ra, thiếu tình cảm của người mẹ đứa trẻ sẽ sinh ra ý thức tự bảo vệ phần thiếu hụt ấy. Nhiều đứa trẻ sẽ dồn tình yêu vào người thân thiết nhất như em gái mình chẳng hạn.

Hai người đàn ông nhìn nhau bằng ánh mắt khó ưa. Tô Diễn rời ánh mắt nhìn vào bó hoa trên tay Lisa. Anh nhíu mày. Lisa cảm giác lạnh gáy. Cô ngồi xuống đối diện Tô Dương.

- Quà của hai con cô đã gửi nhờ bố con mang về con đã nhận được chưa. Còn đây là bó hoa gặp mặt dành riêng cho con gái.

- Con sẽ giữ nó cẩn thân.

Năm người cùng nhau đi dạo phố, mua một chút quà lưu niệm. Lisa cùng hai đứa nhỏ chụp một số kiểu hình bằng điện thoại của Tô Diễn. Một buổi sáng vui vẻ của ba người, hai người còn lại thì khuôn mặt thật khó ưa. Một người thì ghen ra mặt vì Lisa không để ý đến mình, chỉ chơi với hai đứa nhỏ. Một người thì bực tức sao có kẻ đến phá đám không gian riêng tư của anh. Đúng là, đàn ông là những đứa trẻ không bao giờ chịu lớn.

Chia tay, Lisa ôm hai đứa con của mình vào lòng. Cô nói với bọn chúng sẽ nhanh chóng gặp lại trong ngày gần nhất và sẽ cho chúng điều bất ngờ to lớn.

Máy bay cất cánh trở về Mỹ, Tilo nhảy cẫng lên vui vẻ chào đón Dylan và Lisa. Dylan thì trực tiếp đi vào phòng làm việc. Lisa hỏi han một số tình hình ở nhà của Tilo. Cậu bé vui vẻ kể cho Lisa nghe những câu chuyện thú vị. Hai mẹ con đi thẳng vào phòng bếp để Lisa làm món bánh mà cậu yêu thích.