Sư tôn quát một tiếng rồi quay mặt đi, không dám nhìn nữa.
Nhị sư huynh vẫn ăn dưa hấu, cười tươi nhìn ta và đại sư huynh.
Nghe thấy tiếng sư tôn, ánh mắt đại sư huynh lập tức tỉnh táo lại, thả lỏng tay đang siết cổ ta.
"Tiểu sư muội, sao muội lại ở đây?" Đại sư huynh nhìn ta đầy hối lỗi, siết chặt tay, "Ta... ta chỉ là, ta..."
Hắn muốn giải thích điều gì đó, nhưng cuối cùng lại chẳng thể nói nên lời.
Sư tôn quay lưng về phía chúng ta, quát lên: "Còn không mau trèo lên!"
Mỹ nhân sư tôn dù giận dữ cũng vẫn đẹp, vì cơn giận mà khuôn mặt trắng như ngọc trở nên hơi đỏ, khiến cho hắn bớt đi vài phần tiên khí, thêm vào vài phần nhân khí.
Ta và đại sư huynh ướt đẫm, lê thê trèo lên bờ.
Nhị sư huynh lấy một bộ y phục sạch sẽ, khoác lên cho đại sư huynh.
Đại sư huynh liền quỳ sụp xuống: "Sư tôn, đệ tử có trăm cái miệng cũng không thể bào chữa."
Ta: ?
Đại sư huynh, ngươi phải giải thích đi chứ! Sao lại nói không thể bào chữa?
Ta vội nói: "Không phải, ta và đại sư huynh không có chuyện gì xảy ra, chỉ là ta làm huynh ấy tức giận, nên mới bị siết cổ."
Sắc mặt sư tôn lúc thì đỏ, lúc thì trắng, lúc lại đỏ: "Ngươi còn muốn có chuyện gì xảy ra nữa?"
Sư tôn ôn hòa, phong nhã, giờ nhìn ta, hừ lạnh một tiếng, vung tay áo bỏ đi!
"Mỗi người chép một trăm lần 《Đạo Đức Kinh》, sáng mai giao cho ta."
Ta ấm ức, khẽ nói với bóng lưng sư tôn: "Ta không phục."
Ai ngờ sư tôn chưa đi xa, liền truyền âm lại: "Mị Âm chép năm trăm lần!"
Ta: …?...Năm trăm lần?
Cái thói động một chút là phạt chép 《Đạo Đức Kinh》, ta phục rồi!
Ta âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải thi đỗ vào Hợp Hoan Tông!
Nhị sư huynh khẽ nói: "Tiểu sư muội, sư tôn đang giận, muội còn không mau đi dỗ dành người?"
Nói xong, hắn liền tung tăng đi theo sau đại sư huynh.
Ta thầm hừ lạnh trong lòng: Đúng là kẻ nịnh hót của đại sư huynh, chỉ biết mang y phục sạch cho đại sư huynh.
Rõ ràng ta cũng đang ướt sũng đây mà!
Trong tàng thư các, ta và đại sư huynh ngồi đối diện nhau.
Hắn mặc áo đen, khác hẳn với dáng vẻ thanh nhã như ngọc của sư tôn, góc nghiêng của đại sư huynh lại rất cương nghị.
Khi không cười, hắn còn có vẻ lạnh lùng cứng rắn.
Nhưng kỳ lạ thay, khi hắn nói chuyện lại mang dáng vẻ ôn hòa nhã nhặn, khiến người khác cảm thấy như được tắm mình trong gió xuân.
Sư tôn thì khác, người trở nên ngày càng nóng nảy, đặc biệt là từ khi trở về từ dưới núi!
Đại sư huynh trông có vẻ đang chuyên tâm chép 《Đạo Đức Kinh》, nhưng ta có thể thấy rõ rằng tâm trạng của hắn lúc này không yên ổn.