Gọi Cô Là Tri Kỷ Hay Gọi Là Pháp Y

Chương 12: Mỗi người ở Ưu Đàm


Đáp ứng nhanh chóng lời yêu cầu của Hàn Hân Đình, Tạ Kỳ Ngôn chuẩn bị cuộc họp báo cáo để thuyết phục cục trưởng Lâm để tiến hành phê duyệt đây là vụ án mạng.

Phía bên đội pháp y gồm Hàn Hân Đình và Tiểu Ca cũng chuẩn bị một số thứ, nhất định mang lại màn trình diễn đẹp mắt.

"Tạ Kỳ Ngôn, chú nói cho cháu biết nếu không có sức thuyết phục, chú sẽ giao thi thể cho người nhà nạn nhân."

"Vậy chú chờ cháu một lát!"

"Hàn Hân Đình, cho mọi người thấy, cậu có gì!" Tạ Kỳ Ngôn trao ánh mắt tràn đầy tin tưởng về phía Hàn Hân Đình. Khoảnh khắc đó, cô biết mình không thể để niềm tin ấy nếm sự thất vọng.

"Mọi người nhìn vào nạn nhân lúc được sơ cứu. Mọi người thấy gì?" Cô chỉ tay lên màn hình, lúc này dừng ở việc đưa nạn nhân ra khỏi khu lau sậy.

"Ngất xỉu, máy máu me đầy mặt." Tiểu Cảnh lên tiếng.

"Phải! Nạn nhân mất rất nhiều máu ở phần đầu." Lão Hổ bồi thêm.

Câu trả lời dường như đều nằm trong dự đoán, họ đều bị ấn tượng ban đầu đánh lừa, thậm chí đã thở dài khi phải xem lại video mà họ thừa biết câu trả lời, Hàn Hân Đình thấy thế, cười tinh ranh.

"Tiểu Ca! Trình diễn một chút đi!"

Nghe chỉ dẫn, từ bên ngoài bước vào, Tiểu Ca mang theo một con hình nộm lớn được mô phỏng 1:1 với kích cỡ người đàn ông cao tầm 1 mét 7. Quyết định tái hiện hiện trường này của phòng pháp y khiến cục trưởng rất ngạc nhiên. Nhưng ông cũng không nóng vội ngăn cản.

"Như mọi người thấy trên màn hình." Vừa nói, Tiểu Ca vừa đưa tay chỉ về phía màn hình lớn đang chiếu cảnh tượng các bác sĩ đang cố đưa nạn nhân ra khỏi bãi lau sậy.

"Vết thương chúng tôi phát hiện là vết thương có trọng tâm va đập rất mạnh ở trên trán và những vết thương sau gáy nạn nhân."

"Vậy có gì đặc biệt chứ?" Lão Hổ đắn đo.

"Chúng đều không phải là vết thương gây nên tử vong." Chuẩn đoán này đã được chính Hàn Hân Đình kết luận.

"Nhưng mấu chốt nằm ở hướng máu chảy trên đầu của nạn nhân."

"Hướng máu chảy sao?"

"Phải! Chúng tôi đã tiến hành cả ba thí nghiệm nhỏ để chức minh điều này."

"Thứ nhất, vết thương hình thành khi trán nạn nhân đối diện với vật cứng. Nếu nạn nhân té lúc nằm sấp, khi cảnh sát nạn nhân ở tư thế nằm ngửa, nghĩa là nhân phải ngồi dậy, sau đó lại té đập đầu xuống đất."

"Nếu như vậy, lúc nạn nhân ngồi lên sẽ phải có máu chảy từ đầu xuống miệng. Video cho thấy không có."

"Cũng có khả năng nạn nhân bị té nằm sấp, cố lật người lại. Nhưng máu lúc này sẽ chảy theo hướng nạn nhân điều chỉnh, nghĩa là chảy ra hai bên. Nhưng trên video có thể thấy, hai bên trán nạn nhân rất sạch sẽ."

"Vậy như thế nào thì máu sẽ chạy từ trán ngược lại đỉnh đâu như vây?"

"Một, là nạn nhân té ở tư thế nằm sấp, sau đó trồng cây chuối để có vị trí nằm ngửa. Hai là có người thứ ba bế nạn nhân, khiến phần đầu không có hiện tượng máu chảy xuống phần mũi hay hai bên thái dương."

"Toàn bộ phần cơ thể sẽ bị bế sốc lên, khiến cho đầu vẫn bị dốc xuống khiến máu chảy lên trán và nửa đầu trên. Sau đó, khi người đó đặt nạn nhân nằm ngửa xuống, hướng chảy của máu sẽ hình thành như chúng ta sẽ trên hình."

"Nghĩa là muốn hình thành tư thế này phải có sự can thiệp của người thứ ba?" Lão Hổ hỏi lại như để khẳng định.



"Trừ khi nạn nhân té xong có thể nhào lộn một cái, vết máu cũng có thể hình thành như thế." Hàn Hân Đình buồn chán đáp lại. Cô không biết rằng cách luận giải của mình khiến Tạ Kỳ Ngôn suýt nữa bật cười thành tiếng.

"Nếu có người sốc nạn nhân lên vai mình, phần hông của nạn nhân sẽ nằm ngang hoặc cao hơn đầu của người đó. Trong bụi lau sậy tối tăm sẽ hình thành cái bóng cao và tay mọc phần đầu như nhân chứng mô tả." Lão Bân càng nói càng thấy phát hiện của Hàn Hân Đình quá ly kỳ.

"Cục trưởng!" Tạ Kỳ Ngôn quay sang chờ đợi quyết định.

"Chú biết mọi người đã cố gắng rất nhiều. Nhưng nếu chỉ có như vậy, chúng ta sẽ rất khó khăn để thuyết phục mọi người mổ xác nghiệm thi."

Câu nói của của trưởng Lâm gieo vào phòng trọng án sự im lặng đến đáng sợ. Những trái tim đang sục sôi chờ đợi, những con người chính nghĩa sẵn sàng lao ra ngoài bắt bằng được hung thủ gây án, tổ pháp y tích cực phân tích gần 1 ngày trời không ăn không nghỉ, vì câu nói này, toàn quân sụp đổ.

"Cục trưởng, nếu tồn tại nghi điểm phạm tội. Chúng ta có thể thực thi quyền pháp y." Duy chỉ có một người vẫn kiên trì.

Tạ Kỳ Ngôn cứng rắn nhưng trong giọng nói có thể nghe ra sự chân thành.

"Tạ Kỳ Ngôn!" Cục trưởng Lâm gằn giọng. Từ lúc bước vào vụ án này, ông càng nhận ra sự lớn gan và cố chấp của Tạ Kỳ Ngôn. Một loại cố chấp đáng ngưỡng mộ.

Nhưng ông lại không muốn mạo hiểm để biến cảnh cục Ưu Đàm trở thành trò cười cho bàn dân thiên hạ. Nhất là khi vụ án này đang được cấp trên quan tâm và liên tục gây áp lực phía cảnh sát hoàn tất hồ sơ càng sớm càng tốt.

"Chú! Nếu chúng ta bỏ lỡ, hung thủ có thể sẽ chạy thoát. Chỉ cần có nghi ngờ, chúng ta phải theo đuổi đến cùng."

Hàn Hân Đình vốn không cầu kỳ chuyện quy tắc. Cô không tin cảnh sát chịu từ bỏ những quy tắc cứng nhắc đó mà đồng thuận vượt qua. Nếu hôm nay, cục trưởng Lâm từ chối thực thi quyền khám nghiệm, cô cũng sẽ tự mình tìm cách để giải đáp chân tướng.

Nhưng nhìn thấy một Tạ Kỳ Ngôn trời không sợ, đất không sợ, quyền không sợ, trên vai cô chỉ vì nỗi sợ lớn nhất chính là không tìm được sự thật và công bằng cho nạn nhân mà sẵn sàng đấu tranh. Cô ấy là người có nguyên tắc, giữ vững kỷ luật trong mỗi một hành động của mình nhưng cô ấy không phải là người vô tình.

Quân hàm trên người cô ấy là 1 sao 2 vạch, quân hàm thiếu tá. Nhưng cô ấy không gánh vác danh lợi. Thứ cô ấy muốn là sự an bình của nhân dân.

Dù chỉ vừa mới hợp tác cùng nhau, Hàn Hân Đình bất giác nảy sinh niềm tin rằng chỉ cần có con người này, cô ấy sẽ không bỏ rơi chính nghĩa.

Việc Tạ Kỳ Ngôn từng nói sẽ giành quyền khám nghiệm về cho mình, Hàn Hân Đình trở nên rất có niềm tin, nhất là sau hành động này. Cô vô thức cong môi nở ý cười.

"Được! Thi hành khám nghiệm!"

Là một người muốn tìm ra sự thật hơn bao giờ hết, cũng là đèn soi của cảnh cục Ưu Đàm, Cục trưởng Lâm biết bản thân là người của công lý.

Nhưng càng nhận thức vai trò của mình, ông càng không thể tự tung tự tác, càng không thể kiên trì giữ sự nhiệt tình và máu huyết chính nghĩa như lúc ông hào hứng mặc cảnh phục lần đầu.

Không phải là một cảnh viên vừa mới ra trường chỉ cố chạy theo hoài bão, nhất quyết diệt bằng được cái ác.

Trên vai ông là đồng đội, là mấy chục con người ở đây, là lý tưởng của đặc khu trưởng, là bộ mặt của đặc khu và cũng là niềm tự hào của ông khi bản thân có thể giữ gìn được tỷ lệ tội phạm không vượt quá các con số cảnh báo. Lâm Chính biết bước đi nào của mình cũng không được phạm sai sót.

Nhưng hôm nay, ông lại bị Tạ Kỳ Ngôn thuyết phục rồi. Một Tạ Kỳ Ngôn khiến ông được soi rọi về hình ảnh của mình ở rất nhiều năm trước. Những năm ông cười đến không thể ngủ được vì chính tay mình bắt được kẻ trộm đầu tiên.

Hàn Hân Đình vừa nghe được lệnh của cục trưởng như mở cờ trong bụng. Cô nhanh chóng cùng Tiểu Ca liên lạc với sở cảnh sát Nam Long, giao trả thi thể để có thể tiến hành khám nghiệm càng sớm càng tốt. Tất nhiên, cô không sợ cái xác có chân biết chạy chỉ sợ lòng người đột ngột trở thành biến số.

Khi Hàn Hân Đình rời đi, Tạ Kỳ Ngôn cũng nhanh chóng hành động.

"Lão Bân cùng Tiểu Cảnh tìm hết cho tôi lý lịch của người nhà họ Từ, càng chi tiết càng tốt, mối quan hệ bấy lâu nay của họ."

"Rõ! Sếp Tạ."



"Lão Hổ, anh dẫn đội tìm kiếm lại hiện trường một lần nữa. Mở rộng phạm vi, chúng ta không được bỏ sót thứ gì, tôi cần dấu giày. Ngoài ra, tìm hiểu xem, trong ngày nạn nhân mất, ông ấy đã đi đâu và làm những gì."

"Rõ! Sếp Tạ."

Nhìn cách Tạ Kỳ Ngôn phân phó đội viên khiến trong lòng cục trưởng Lâm rạng rỡ. Ông đã từng mong chờ hình ảnh như thế này khi nói về đứa cháu mình yêu quý nhất ngành cảnh sát. Nhưng vì quá yêu quý, ông sợ sự cố chấp của Tạ Kỳ Ngôn khiến cô đánh mất tiền đồ. Vì muốn cất nhắc lên những vị trí cao hơn, con người ta còn phải học được cách hy sinh những lý tưởng trước mặt.

Đó không phải là sự thỏa thuận. Đó là quy luật.

"Tạ Kỳ Ngôn! Cháu vào phòng chú một lát." Cục trưởng Lâm quay đi. Trông thấy thái độ lạnh như băng của cục trưởng, Tạ Kỳ Ngôn cũng không dám chậm trễ mà ba bước thành hai, chạy vào theo.

Đợi đến khi Tạ Kỳ Ngôn đóng cửa và chậm chạp ngồi xuống, cục trưởng Lâm cau mày, tựa lưng vào ghế, thở dài một tiếng. Nhưng không gian phòng im ắng không quá lâu, Lâm Chính phá vỡ sự căng thẳng này.

"Ngôn Ngôn à! Cháu tự tin vào vụ án lần này chứ?"

"Chú Lâm à, cháu biết chú lo lắng cái gì. Nhưng sự thật thì chỉ có một, công lý cũng vậy. Cháu nhất nhất tin tưởng."

"Nếu chúng ta chính thức mở vụ án. Cháu cũng biết báo chí, cấp lãnh đạo đều sẽ nhìn từng li từng tí vào cảnh cục chúng ta. Áp lực đó, cháu chịu nổi không?"

"Cháu tin mọi người ở cảnh cục này đều là những người tài giỏi, không làm chú thất vọng."

Dù chỉ mới nắm đội một thời gian ngắn, các vụ án cũng trải qua chưa nhiều, nhưng Tạ Kỳ Ngôn nhìn người hay nhìn việc đều là tỉ mỉ quan sát, chân thành cảm nhận cũng tuyệt đối tin tưởng vào đồng đội của mình. Trong lòng cô, không một ai của đội trọng án là mảnh ghép thừa, hơn nữa, giữa trái tim họ luôn tồn tại tia chính nghĩa dù là cách bộc lộ hay ẩn giấu đi.

"Chú giao cho cháu toàn quyền chỉ huy, cũng giao cho cháu canh chừng Hàn Hân Đình."

"Canh chừng?"

"Phải! Con bé đó rất tài giỏi nhưng cũng rất nông nổi. Nếu không phải có Hàn gia đứng sau thì có lẽ với cái tính ương ngạnh đó đã gây không biết bao nhiêu phiền phức rồi. Hàn Hân Đình là kỳ tài pháp y nhưng cũng là kỳ tài trong chuyện gieo rắc rối cho người khác."

Trong lời nói của Lâm Chính, Tạ Kỳ Ngôn hoàn toàn có thể nhận ra sự công kích đến bất lực, pha một chút dỗi hờn vì tiếc nuối. Ai cũng hiểu nếu Hàn Hân Đình không thể hiện sự ương bướng của mình, cô chắc chắn sẽ khiến cục trưởng Lâm đặt hết sự tin cậy. Hơn nữa, Tạ Kỳ Ngôn cũng nghe ra lời nói có hờn mác thì cũng rất đáng yêu, cục trưởng Lâm không hề nặng lời khi nhắc đến Hàn Hân Đình.

"Nhưng ít nhất cô ấy đã chứng minh đây là một vụ án mạng. Đối với chuyên môn của trưởng khoa Hàn, cháu tuyệt đối tin tưởng." Tạ Kỳ Ngôn nở nụ cười dịu dàng, cô không thích tính cách của Hàn Hân Đình, nhưng ở cương đồng đội, cô tôn trọng cô ấy.

"Gần đây, cháu làm việc cùng cô ấy, chú không muốn cháu bị ảnh hưởng, nhất là cái thói làm việc bất chấp quy củ của con bé. Ngôn Ngôn, chỉ cần 2 năm, với tài năng của cháu, cháu hoàn toàn có thể trở lại hội sở. Chỉ cần đừng đi sai."

"Chú Lâm à! Cháu biết chú lo cho cháu, nhưng đó là chuyện của hai năm sau, cháu ở Ưu Đàm, cháu hợp tác cùng trưởng khoa Hàn, tất cả đều theo đuổi một thứ, đó là công nghĩa. Cháu thấy không có đi sai." Mỗi một câu một từ đều rất đúng trọng tâm. Cả Tạ Kỳ Ngôn không ngờ đây chính là sự bảo vệ.

"Được! Chú đợi tin cháu. Nên nhớ, kỷ luật làm đầu." Cục trưởng Lâm tiếp tục nhấn mạnh. Với ông, việc liên tục nhận thông tin từ cấp lãnh đạo cùng sự hỏi han của đặc khu trưởng đã hình thành những áp lực nặng nề mà bản thân ông biết không thể làm lơ. Ông tin Tạ Kỳ Ngôn nhưng ông không muốn sai phạm.

"Cháu biết rồi! Không còn gì nữa, cháu xin phép." Tạ Kỳ Ngôn từ từ đứng dậy, cúi chào cục trưởng để rời đi.

Lúc tay của Tạ Kỳ Ngôn đặt lên tay nắm cửa toan sẽ rời đi, cục trưởng Lâm lại nảy ra điều muốn nói.

"Có phải cháu đã quá tự tin không?"

"Không đâu ạ! Vì mỗi một người ở Ưu Đàm này đều là niềm tin của cháu." Tạ Kỳ Ngôn quay lại nhìn cục trưởng với ánh mắt kiên định như lúc cô thuyết phục cục trưởng cho phép nghiệm thi. Đó là ánh mắt của sự tin cậy.

Sau khi Tạ Kỳ Ngôn đóng lại cánh cửa phòng mình, vì nói lời này, cục trưởng Lâm thu liễm ánh mắt, lộ ra ý hài lòng, tay nhấp ngụm trà rồi vui vẻ tựa lưng ra sau ghế, gửi tin nhắn đến đặc khu trưởng.

"Con bé thực sự lớn rồi!"