Gọi Cô Là Tri Kỷ Hay Gọi Là Pháp Y

Chương 18: Đi bắt người!


Việc công bố các bằng chứng và nghi ngờ cảnh sát liên quan nhắm vào Từ Hiểu Sung khiến báo chí và người dân trong đặc khu Tô Hàn được một phen bùng nổ.

Nhiều người lên tiếng chê trách về nhân phẩm và lương tri của Từ Hiểu Sung, cho rằng anh là người đội lốt thú khi toan muốn giết hại cho mình.

Bên cạnh đó, sự việc làm nổ ra những làn sóng dư luận mạnh mẽ đứng lên bênh vực Mẫn Kỳ và A Minh, đồng thời, Từ Hiểu Chí cũng hoàn hảo trở thành hình mẫu thanh niên quật cường, trách nhiệm khi nén lại nỗi đau mất mát mà đứng lên gánh vác gia đình.

Vì vậy, rất nhiều lời chia sẻ trên các diễn đàn khen ngợi lẫn thương cảm cho người đàn ông thư sinh như Từ Hiểu Chí. Từ Hiểu Chí cũng rất biết nắm bắt tình hình mà trưng ra dáng vẻ tiều tụy, công khai muốn thay anh chăm sóc cho mẹ con Mẫn Kỳ và cơ ngơi nhà họ Từ.

Khi tin tức tình nghi của Từ Hiểu Sung lan rộng cũng khiến cục diện bảo hiểm thay đổi. Vì bảo hiểm 100 triệu được ông Từ Quang Kiệt để lại với tên người thụ hưởng là Từ Hiểu Sung. Ông đã chọn ký loại bảo hiểm qua đời với bất kỳ nguyên nhân nào dù là bên ngoài hay do bệnh. Đây là điều ông ấy có thể làm để giúp đỡ con mình. Tuy nhiên, do người thụ hưởng là kẻ tình nghi, quyền lợi sẽ được giao lại cho người thân nhất của Từ Hiểu Sung, chính là Mẫn Kỳ và A Minh.

Nếu nghi ngờ của cảnh sát là đúng, chắc chắn hung thủ sẽ buông lỏng cảnh giác. Hơn nữa, người từ tổ trọng án cũng đã âm thầm khóa chặt theo dõi những người nhà họ Từ. Lúc này, Tạ Kỳ Ngôn đến thăm Từ Hiểu Sung tại nơi tạm giam.

"Từ Hiểu Sung! Tôi nói chuyện với anh được không?"

"Đến khi nào mấy người mới chịu thả tôi đi. Tôi không giết ông ấy, tôi không có."

Tiểu Hiểu Sung mệt mỏi van nài. Dưới con mắt của Tạ Kỳ Ngôn, hắn trông có vẻ đã kiệt sức, hoàn toàn mất đi sự cao ngạo và ngông nghênh lúc ban đầu.

"Anh giúp chúng tôi được không?"

"Cái gì? Giúp? Giúp cái gì?" Ánh mắt đờ đẫn của Từ Hiểu Sung ngước lên khỏi đôi bàn tay khô sần.

"Tôi tin anh không gián tiếp giết ba mình."

Tạ Kỳ Ngôn đặt bàn tay của mình lên bàn tay lạnh run của hắn như một cách trấn an. Hơi ấm từ da thịt, điều mà hắn đã sợ mình sẽ không còn được chạm đến khi hắn bước vào đây, phần nào giúp Từ Hiểu Sung thả lỏng.

"Nhưng để tìm được hung thủ, chúng tôi cần anh giúp. Tôi biết, anh cũng tò mò xem ai là người hãm hại ông ấy mà đúng không?"

Câu nói của Tạ Kỳ Ngôn khiến ánh mắt của Từ Hiểu Sung trở nên sáng quắt.

"Tôi làm được gì?"

Tạ Kỳ Ngôn vừa nói vừa đưa cho Từ Hiểu Sung hộp cơm gà dầu nóng hổi mà mình đã mua trước khi đến đây

"Im lặng và chịu thiệt thòi mấy hôm. Sau đó, chúng tôi sẽ cho anh câu trả lời.".

Từ Hiểu Sung vẫn chưa hiểu ý này là gì nhưng anh biết sự đảm bảo từ người cảnh sát này sẽ cho mình một sự thật mà bản thân luôn đau đớn tìm kiếm mấy ngày nay.

Từ Hiểu Sung gật nhẹ đầu rồi lấy hộp cơm gà từ tay của Tạ Kỳ Ngôn. Mùi gạo thơm ngon sộc vào mũi, Từ Hiểu Sung bỗng thấy cánh mũi mình cay xè. Đã từng không trân trọng, vậy mà một hộp cơm tầm thường cũng có thể biến thành một bữa ngon làm anh muốn khóc.

"Tôi sẽ sắp xếp để anh một căn phòng trong sở thay vì ở trong phòng tạm giam này."

"Không cần đâu. Có một chỗ nằm đã là tốt lắm rồi." Giọng nói anh ta trầm lại, đôi mắt rũ mi xuống.

Ở lại đây cũng hay, tôi chưa từng có thời gian chiêm nghiệm bản thân và gia đình mình nhiều như khi ở đây." Từ Hiểu Sung lắc đầu.

"Vậy tôi sẽ nói lấy thêm mền cho anh. Đêm xuống ở Tô Hàn sẽ lạnh đó."



Ở phòng tạm giam nhưng Từ Hiểu Sung không phải là tội phạm, Tạ Kỳ Ngôn không thể đối đãi với một người dân vô tội như cách đối xử với một kẻ sát nhân.

Lúc chuẩn bị bước ra khỏi phòng tạm giam, Tạ Kỳ Ngôn nhớ ra điều gì đó nên đột ngột quay lại hỏi.

"Anh có từng kể cho ai nghe về tình hình bệnh của ba mình không?"

"Tôi có thể kể cho ai. Ba tôi rất trọng sĩ diện, ông ấy không để người ngoài biết ông ấy có bệnh đâu. Tôi chỉ hay nói cho vợ mình nghe thôi, cô ấy trực tiếp chăm sóc ông ấy mà."

Lúc gần rời đi, Tạ Kỳ Ngôn nghĩ rằng mình vẫn cần phải cho anh ấy biết ba của anh ấy là người như thế nào.

Tạ Kỳ Ngôn lấy ra trong túi ngoài của áo khoác cuốn sổ nhật ký, đặt lại bên cạnh Từ Hiểu Sung rồi đi ra ngoài.

"Có cái này, nếu có thời gian, anh cũng đọc qua một chút."

Hai ngày điều tra trôi qua với hiệu suất làm việc được đẩy lên hết mức, không ai dám ngơi nghỉ một phút nào. Lúc này, tại phòng trọng án, mọi người vừa vội ăn ly mì vừa chuẩn bị cho cuộc họp.

"Được rồi! Mấy đứa nói đi, chúng ta đã điều tra được gì?" Cục trưởng Lâm sốt sắng tiến vào, chọn vị trí ngồi trung tâm và chờ đợi báo cáo.

"6 tháng trước, Từ Hiểu Chí hùn hạp với bạn mở một quán ăn nhưng do xung đột và bị bạn lừa ôm tiền đi hết, hắn không thể mở cửa nhà hàng mà còn ôm theo một đống nợ khiến hắn phải bán nhà bán xe mới tránh được chuyện bị chủ nợ truy đuổi. Sau đó, hắn đã quyết định về Tô Hàn cùng với giáo sư Từ, trở thành một thầy giáo dạy vẽ ở trường trung học trong đặc khu. Lúc ở thành phố thì hắn ở riêng và hoàn toàn không muốn dính líu gì đến nhà họ Từ cả."

"Từ Hiểu Chí là một người rất coi trọng thẩm mỹ và văn hóa đương đại, nhưng vì Từ Quang Kiệt là người theo phong cách cổ nên hai người cũng thường xảy ra tranh cãi liên quan đến quan điểm. Tuy nhiên, theo mọi người nói, Từ Hiểu Chí là người rất nhút nhát, mềm mỏng, dù như thế nào, anh ta cũng tỏ vẻ ngoan ngoãn, nghe lời."

"Chỉ có như vậy thôi sao?" Cục trưởng Lâm cau mày. Lão Bân hiểu ý nên đã chọn báo cáo vào trọng điểm.

"Chúng tôi còn biết trong một lần nhậu say ở quán bar, Từ Hiểu Chí nói với bartender rằng hắn rất ghét Từ Hiểu Sung và ghét gia đình nhà họ Từ. Dù rằng, trước mặt người khác, Từ Hiểu Chí là một chàng trai yếu đuối hơn anh mình, nghe lời bố mình. Có thể lần đó hắn bức xúc vì chuyện đồ dùng hắn mua bị đem vứt ra ngoài."

"Đối với mối quan hệ anh em, thực sự không tốt lắm. Tuy nhiên, hắn lại rất thân thiết với Mẫn Kỳ. Nhiều người nói rằng tình cảm chị dâu, em chồng thân thiết như chị em ruột. Hai ngày nay theo dõi, tôi phát hiện hắn rất chăm lo cho chị dâu mình." Lão Bân bổ sung.

"Khi chúng tôi đến nhà hỏi thăm, không thấy Mẫn Kỳ đeo nhẫn, ngược lại còn ăn mặc rất đẹp, khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ. Không giống một người vợ đang lo lắng về an nguy của chồng."

"Hơn nữa, cô ấy còn cho người đến đo đạc và lên ý tưởng cải tạo phòng khách theo phong cách hiện đại hơn." Người chết vẫn còn thể an nghỉ, gia tài và niềm tự hào của ông ấy đều đặt trong lối kiến trúc cổ kính này, nhưng bây giờ thứ nào vứt bỏ thì vứt bỏ, thứ nào cải tạo thì cải tạo, thật quá thiếu tôn trọng.

Tạ Kỳ Ngôn nghĩ ngợi một lúc về tình tiết có phần khó hiểu này. Tạ Kỳ Ngôn tựa sát lưng vào ghế, cơ thể buông lỏng.

Đúng lúc, Tạ Kỳ Ngôn quan sát thấy Hàn Hân Đình đang từ tốn lấy cây son thoa lên đôi môi đỏ mộng của mình.

Phong thái đến đường cong viền môi quyến rũ đến mê người, ngón tay thon dài đưa đường son đỏ di qua các điểm trên môi một cách nhẹ nhàng.

Tất cả khiến Tạ Kỳ Ngôn bất giác mất tập trung. Phụ nữ thích làm đẹp nhưng trong tâm trạng một người đang có chồng bị tình nghi giết người, liệu còn tâm trí làm đẹp cầu kỳ đến vậy hay không.

"Tôi cũng tìm cách khai thác thêm thì việc ăn uống, giờ giấc uống thuốc của Từ Quang Kiệt đều do Mẫn Kỳ quản. Chuyện ăn uống, thuốc men của giáo sư Từ đều đích thân chăm sóc, chỉ có một vài người giúp việc thân tín mới cùng cô ấy chuẩn bị đồ ăn, thuốc cho ông chủ."

"Gia đình họ Từ thật phức tạp quá đi chứ. Không con trai cả thì con trai thứ, không phải họ thì là con dâu. Kiếp trước có phải giáo sư Từ ở ác lắm không." Tiểu Ca góp vui.

Mọi người liếc nhìn một cái rồi đồng loạt thở dài. Tiểu Cảnh nhanh chóng cứu Tiểu Ca khỏi sự mắng nhiếc của Hàn Hân Đình nên lập tức nói ra manh mối mình vừa khai thác.

"Sếp Tạ, trưởng khoa Hàn, em đảm bảo có một điều mà hai người không ngờ đâu!"



"Hai người đừng bất ngờ nha."

"Kiểm tra được giao dịch của người giúp việc mà sếp Tạ từng gặp xuất hiện số dư bất thường trên 500 ngàn, người chuyển là Mẫn Kỳ."

Tiểu Cảnh cung cấp phát hiện vô cùng quan trọng của mình, tựa như một sợi dây nối lại các manh mối rời rạc trong lòng Tạ Kỳ Ngôn. Cô hít một hơi sâu rồi quay sang Hàn Hân Đình.

"Trưởng khoa Hàn đi đến hiện trường có phát hiện gì mới không?"

"Chúng tôi nhận phần đường đi dẫn đến khu vực nạn nhân, không phải là nền cát cứng mà là cát nhão, khi nước từ sông lấn lên nó sẽ làm dấu giày biến mất. Ngay cả chúng tôi đã cố tình dậm xuống đất rất mạnh, dấu giày cũng chỉ để lại rất nông và khó xác định rõ vân trên giày vì nước sẽ lập tức lấn vào."

"Nhưng chúng ta còn không phát hiện dấu giày hay dấu chân đáng nghi nào ở đó." Lão Hổ khó hiểu hỏi.

"Nếu hung thủ đi vớ thì các anh vốn sẽ không phát hiện được gì đâu."

Đây là một phát hiện vô cùng quan trọng, thứ mà họ đã hoàn toàn bỏ lỡ khi kiểm tra hiện trường.

"Đi vớ thì không phát hiện sao?" Tiểu Cảnh tròn xoe mắt hỏi.

"Chúng tôi đã làm thử kiểm chứng bằng cách để Tiểu Ca mang một cái bọc có ít đã, cậu ấy đi vớ và bước qua chỗ cát bùn đó. Chưa đầy 15 phút, chỗ đó cũng chỉ còn là một vết trũng đầy nước, hoàn toàn không có vết tích gì khác. Nếu là dấu giày, nó sẽ để lại một số đường vân ít nhất 2 tiếng."

"Hơn nữa, mấy người đừng quên lúc phát hiện nạn nhân, để cứu anh ta, cảnh sát đã tràn vào đầm lầy để lại rất nhiều dấu giày, thời gian mà chúng ta đối chiếu cũng rất lâu, với dấu tích nông và không rõ ràng, chúng ta không phát hiện ra cũng dễ hiểu."

"Nhưng nếu hung thủ vác một người trên vai thì cũng không để lại à?"

"Cậu nói như vậy cũng vô lý, nếu hung thủ mang một thi thể nặng 70 kg qua chỗ cát bùn chẳng phải rất khó khăn để di chuyển sao? Nhân chứng nói, dù bóng người cao lớn đó đi chậm chạp nhưng không phải kiểu di chuyển do quá nỗ lực."

"Độ lún không thể nào không có."

Tạ Kỳ Ngôn phản bác.

"Dù là cát bùn nhưng nó không phải dạng bùn nhão có thể kéo trọng lực xuống, không cần là người có thể tạng to lớn mới thực hiện được. Hơn nữa, nếu như có một người đỡ thì sẽ giảm tải trọng lực đè xuống, cơ bản có thể di chuyển dễ dàng."

"Ngoài ra, tôi lại có một đáp án khác cho cậu."

"Trong quá trình lục soát, chẳng phải chúng ta đã tìm thấy lọ thuốc trợ tim sao? Tôi nói trong đó là thuốc bổ, trên người nạn nhân thì lại không có thành phần có trong thuốc đó. Nhưng có một phát hiện lớn, ở khu vực vành nắp vặn của lọ thuốc, chúng tôi phát hiện bột chì. Đó là loại bột chì dùng trong mỹ thuật."

"Sếp Tạ! Có manh mối mới." Tiểu Cảnh reo lên.

"Một người bạn vừa gửi cho tôi điều tra của anh ta."

Bức ảnh trên máy tính của Tiểu Cảnh thực sự khiến mọi người bất ngờ. Đó là ảnh chụp một hội bạn trong trường đại học thuộc câu lạc bộ âm nhạc. Trong hình là Mẫn Kỳ và Từ Hiểu Chí đang nở nụ cười tươi rói, hai bàn tay đan vào nhau.

"Xem ra chúng ta có câu trả lời rồi nhỉ?" Cục trưởng Lâm mỉm cười đắc ý, nhìn Tạ Kỳ Ngôn để chờ đợi đội trưởng đội trọng án ra quyết định.

Tạ Kỳ Ngôn ánh mắt mạnh mẽ, nắm tay thành quyền rồi giơ cao như thể hiện sự quyết tâm. Đội trọng án không chờ đợi, nhanh chóng theo lệnh của đội trưởng đến Từ gia bắt người.

"Đi bắt người thôi!"