Gọi Cô Là Tri Kỷ Hay Gọi Là Pháp Y

Chương 32: Thân thế của Tạ Kỳ Ngôn


Diễm An là một học sinh bình thường ở Tinh Nhuệ, không có thành tích học tập quá xuất sắc như Lưu Tỉnh cũng không phải thuộc dạng hoa khôi triệu người yêu mến, càng không có nhiều tài ăn nói. Diễm An đi học giống như một người cố gắng hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày của mình vậy.

Vì không có nhiều điểm nổi trội, Diễm Âm rất ít bạn cũng không có năng khiếu kết giao với ai. May mắn, bên cạnh cô là người bạn Lưu Tỉnh, người sẽ luôn kéo tay cô chạm đến những niềm vui nhỏ bé nhưng đủ đầy ấm áp, thói quen đạp xe mỗi cuối tuần băng qua con đường vòng quanh trấn rồi cùng nở một nụ cười vô lo.

Từ nhỏ không sinh sống cùng bố mẹ, cũng không nhận được sự chăm sóc tốt từ nhà cậu mợ, sự có mặt của Lưu Tỉnh trong cuộc sống của Diễm Âm giống như một chiếc ô vừa vặn, làm cho những ngày mưa tầm tã và lạnh lẽo không còn quá khó khăn để đi qua nữa, làm cho những lúc tủi thân bật khóc lặng lẽ ở cầu thang thoát hiểm không còn cô đơn nữa.

Nụ cười ấm áp của Lưu Tỉnh. Hiểu biết hay ho của cô ấy với những điều thường thức luôn có cách làm Diễm Âm bật cười. Sự dịu dàng của Lưu Tỉnh khi đưa cho Diễm Âm chai nước suối lúc nhìn thấy cô khóc đến khàn cả giọng vì một trò đùa của hội con trai. Lời nói dỗ dành nhẹ nhàng của Lưu Tỉnh và cả sự chân thành khi cô ấy không ngần ngại chạm đến chiếc gai nhím của mình để toàn tâm toàn ý ngỏ lời làm bạn.

Tất cả của Lưu Tỉnh đều lưu lại thành một niềm yêu thích và ngưỡng vọng ở trong lòng của Diễm Âm.

Vậy nên ngày biết tin dữ, Diễm Âm mới cảm thấy hôm đó trời đột nhiên nổi bão, chiếc ô bản thân đang cầm chắc lại tốc gió bay đi, thế giới mang hàng triệu cơn mưa đổ ào lên Diễm Âm, từ khuôn mặt, đôi vai, đôi môi, bàn tay đang run rẩy, Diễm Âm không thể phân biệt đâu là mưa đâu là nỗi đau của mình đang thành nước mắt mình rơi xuống.

Ngày Lưu Tỉnh mất, Diễm Âm xin nghỉ vài hôm, túc trực cùng mẹ Lưu Tỉnh để đón tiếp mọi người. Lúc đó, cô mới gặp được Phí Quốc Cơ.

Diễm Âm biết Phí Quốc Cơ qua lời kể của Lưu Tỉnh. Cô biết ông ấy là người sửa chữa công ích, phụ trách bảo trì các khu vực đang thuộc kế hoạch nâng cấp cơ sở của trường. Cô cũng biết Lưu Tỉnh rất hay tìm ông ấy nói chuyện, còn tình nguyện giúp đỡ ông ấy chuyện vặt. Thậm chí, kể cả chuyện gặp nhau ở viện dưỡng lão và cùng nhau chăm sóc mấy chú mèo hoang, Lưu Tỉnh cũng kể cho Diễm Âm nghe không xót một điều.

Trong thâm tâm Diễm Âm, Phí Quốc Cơ không phải người xấu.

"Chú! Có lòng rồi."

Diễm Âm có ngoại hình khá tương đồng với Lưu Tỉnh, hoặc có thể vì thân thiết mà cách ăn mặc của cả hai cũng ảnh hưởng lẫn nhau. Nhưng trong ánh mắt của Diễm Âm luôn hàm chứa sự u buồn lẫn tự tin không phải kiểu hoạt ngôn, sôi nổi hay thấy ở Lưu Tỉnh. Thật sự trông Diễm Âm và Lưu Tỉnh giống như là bù trừ vậy.

Giọng nói của Lưu Tỉnh thanh lãnh, giọng của Diễm Âm lại trầm. Lưu Tỉnh hay cười nhưng Diễm Âm rất bình đạm. Họ là một tấm gương phản chiếu của nhau. Thế nên, giờ phút trông thấy di ảnh của Lưu Tỉnh, nhìn lại dáng vẻ gắng gượng mệt mỏi của Diễm Âm, Phí Quốc Cơ mới chạnh lòng.

"Không có con bé, những tháng ngày ở Tinh Nhuệ thực sự rất buồn chán!" Phí Quốc Cơ trầm giọng.

"Chúng ta sẽ luôn nhớ về cậu ấy!" Diễm Âm không hề giống vẻ ngoài mong manh, cô bé là kiểu người có nội lực mạnh mẽ, cũng rất cứng rắn. Nếu không, bà Ôn đã không yên tâm dựa vào cô suốt mấy ngày tang lễ.

Phí Quốc Cơ đón nhận câu nói của Diễm Âm bằng một cái gật đầu cảm thấu. Họ là những con người xa lạ, gặp gỡ nhau trong tang lễ của một người mà bản thân họ thật lòng yêu mến. Thế nên, sự ra đi của người đó, đau như thế nào, không cần phải nói thì có lẽ họ cũng thông hiểu.

Kể từ sau lần gặp đó, Diễm Âm có vài lần trò chuyện cùng Phí Quốc Cơ ở trường. Ông là người có vẻ ngoài xù xì nhưng lại rất tốt tính, cũng rất biết cách an ủi người khác. Diễm Âm cuối cùng cũng hiểu vì sao Lưu Tỉnh lại thích nói chuyện với ông như vậy.

Hôm đó, một ngày nắng chiều buông đỏ, Diễm Âm nói với Phí Quốc Cơ rằng sẽ phụ giúp ở viện dưỡng lão, thử sống một cuộc đời đáng sống như Lưu Tỉnh. Phí Quốc Cơ rất ủng hộ còn cho cô ấy sự động viên. Nhưng mãi mãi, không ai biết rằng, cái vỗ vai của hôm đó là lần cuối cùng họ được nhìn thấy nhau.

Diễm Âm được tìm thấy trong tình trạng tay chân bị trói, phần áo bị xé rách hệt như khi cảnh sát tìm thấy thi thể của Lưu Tỉnh, nhưng trên người lại vương nồng mùi rượu nằm trơ trọi dưới góc khuất của chân cầu vượt. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của Diễm Âm là do ngạt thở. Thi thể của cô do một người ăn xin phát hiện rồi vội vàng chạy đến báo người dân gần khu đó. Cảnh sát tới ngay sau khi nhận được cuộc gọi. Phóng viên lúc này cũng quyết bám đuôi.



Cái chết của Diễm Âm đã là cái chết thứ ba liên quan đến nữ sinh trường Tinh Nhuệ có cùng phong cách sát hại. Lam Châu không phải là thành phố lớn, nhưng không phải là thành phố có tỷ lệ tội phạm cao, đặc biệt là các tội phạm nguy hiểm. Người dân ở đây có thể phiền hà về những vụ trộm cắp vặt nhưng họ đều cảm thấy hài lòng vì sự an toàn ở mức độ trung bình mà thành phố mang đến.

Do đó, liên tiếp ba án mạng nghiêm trọng đổ ập xuống, lập tức trở thành gánh nặng khoác lên vai đội hình sự. Nhiều người dân dấy lên sự hiềm nghi với năng lực của cảnh sát ở chính thành phố mình đang sống. Đội ngũ nhà báo cũng không thể phớt lờ sự kiện này mà buông loạt lời công kích dồn dập tới cảnh sát. Hơn nữa, mối quan hệ giữa cảnh sát và truyền thông, xưa đến nay đều không hề tốt đẹp, giữa một mặt hồ phẳng lặng chính là sóng ngầm. Họ còn không nhân cơ hội này ra oai.

Và tâm điểm của loạt chỉ trích này đều nhắm vào đội hình sự, đại diện chính là Tạ Kỳ Ngôn. Chỉ trong một đêm, thành tích lẫn chiến tích oai hùng của Tạ Kỳ Ngôn đều được công khai trên mặt báo. Những tin tức, những lời bình luận cũng thuận theo đà sự kiện chia thành nhiều phía. Một bên chê trách kỹ thuật điều tra, đào sâu Tạ Kỳ Ngôn và cho rằng cô ấy mua bằng mới tốt nghiệp được trường cảnh sát.

Cũng nhờ báo chí, thân thế của Tạ Kỳ Ngôn chính thức lộ diện. Để rồi thân phận cháu gái cưng của Tạ gia, người hưởng hơn 30% toàn bộ gia sản của Tạ Triết, từng vướng tin đồn hẹn hò với thiếu gia cổ phiếu nổi tiếng, tất cả thành một miếng mồi ngon quăng vào bầy sói, ai cũng muốn nhảy vào cấu xé.

Điều này thật sự càng làm cho ban lãnh đạo thành phố Anh Châu và Lam Châu một phen đứng ngồi không yên. Nửa đêm nửa hôm lại lôi nhau đi họp. Người đang bị xâu xé bằng hàng ngàn câu từ ở khắp các diễn đàn là Tạ Kỳ Ngôn, cháu gái cưng nhất của Tạ Triết, một trong tứ đại lão gia quyền lực nhất nhì Thành Đô và có tác động lớn đến công cuộc đầu tư phát triển của thành phố Anh Châu.

"Chó má thật chứ! Họ viết cái gì linh tinh vậy chứ." Ở phòng hình sự của sở cảnh sát, mọi người đều đã đọc tin rồi, ai cũng đều thấy tức giận, Phương Tư Nhã còn không thể kiềm chế nỗi mà la ầm lên.

"Họ không biết năm đó ở trường cảnh sát là cậu ngày đêm khổ luyện, té lên té xuống không biết bao nhiêu lần, đội mưa không biết bao nhiêu lần, bị ép thể lực không biết bao nhiêu lần, còn suýt nữa thì vĩnh viễn mất đi đôi chân mới giành được còi vàng à mà nói cậu mua bằng chứ? Hoang đường cỡ nào vậy. Lúc cậu đi với Bạch Thế Gia, cũng chỉ vì nể mặt gia đình, họ còn đồn như đúng rồi. Bọn này ăn nói thế à."

Phương Tư Nhã đứng trước mặt Tạ Kỳ Ngôn ai oán, bất bình khi bạn mình liên tục đứng trước mũi dùi công kích.

Hàn Hân Đình không lên tiếng, chỉ âm thầm quan sát thái độ của Tạ Kỳ Ngôn. Cô không phải không để tâm đến những tin tức đang tràn lan trên các phương tiện truyền thông, cô muốn nghe Tạ Kỳ Ngôn giải thích cũng muốn biết thực sự quá khứ hẹn hò của cô ấy, cũng bất ngờ trước thân thế của cô ấy. Nhưng cái cô quan tâm là cảm xúc của Tạ Kỳ Ngôn.

Nhưng từ lúc nổ ra tin tức, Tạ Kỳ Ngôn đều bình chân như vại.

"Kỳ Ngôn! Cậu nói xem, bây giờ đáp trả thế nào đây?"

"Không cần phải đáp trả họ. Chuyện chúng ta cần làm chính là mau chóng tìm ra hung thủ."

"Mọi người không thấy tính cách của hung thủ đang càng ngày càng leo thang hơn rồi sao? Với Lưu Tỉnh, hắn có thể nhiều lần đến hiện trường để xem xét. Với Mẫn Nghi, hắn đã chọn địa điểm bên ngoài, sau đó còn gửi cho chúng ta một hộp quà. Với Diễm Âm, hắn không còn chọn nơi quá khuất nữa, nhiều thứ cũng cố tình để lại cho cảnh sát chúng ta. Thời gian cũng dần dần rút ngắn từ 2 tuần xuống thành 1 tuần."

"Ý cậu là sát nhân hàng loạt đang trở nên khát máu và tự tin hơn."

"Phải! Nhưng ngoài Tinh Nhuệ, vẫn chưa tìm thấy điểm chung của ba nạn nhân này."

"Trưởng khoa Hàn, phía cậu tìm thấy gì không?"

"Ba nạn nhân đều có cùng phương thức gây án, trong dạ dày có thành phần của thuốc kích dục, âm đ*o bị bạo hành nghiêm trọng dẫn đến thận bị suất huyết, túi mật bị vỡ và các ngón tay đều được cắt rất sạch sẽ. Có dấu hiệu của xâm hại nhưng không tìm thấy tinh dịch."

Hàn Hân Đình trình bày rõ ràng những điều cần nên nói cho Tạ Kỳ Ngôn. Họ không hề có chút manh mối hữu ích nào để biết được sâu hơn về hung thủ.

"Sếp Tạ!" Trong lúc mọi người vẫn đang lặng yên ôm lấy những suy đoán của mình khi nhìn vào bảng phân tích, họ thực sự phải tìm ra sát nhân trước khi tính cách cuồng loạn của hắn bộc phát, một cảnh viên chạy vào thông báo.



"Cục trưởng Lâm có lời nhắn với sếp."

"Nói ở đây đi!"

"Tôi có thể nói ở đây được không?"

"Nói đi!" Tạ Kỳ Ngôn nhàn nhạt, mắt không rời khỏi bảng phân tích.

"Cục trưởng muốn sếp tổ chức một buổi họp báo với báo chí trấn an người dân, trước khi người nhà tiếp tục mang đơn đi kiện đến các cấp lãnh đạo cao hơn. Rất nhiều người đang chịu sức ép lớn từ người nhà nên chúng ta cần trán an họ."

"Họp báo sao?" Trương Kiến Quốc cau mày khó hiểu.

"Chúng ta nói gì chứ? Nói chúng ta bất tài sao?" Phương Tư Nhã cay nghiệt.

"Nói rằng cảnh sát sẽ tích cực hành động, tuyệt đối không nói lời xin lỗi." Cảnh viên rành mạch, có lẽ đã được Lâm Chính truyền tải cặn kẽ từ trước.

"Sếp Tạ! Cục trưởng Lâm bảo, không cần biết thân thế ra sao, 10 ngày phải giao ra kết quả."

"10 ngày sao? Chúng ta còn không có nổi một manh mối nào mà 10 ngày sao?" Trương Kiến Quốc vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy nực cười vì sự ép người này.

"Vâng! 10 ngày, không có gia hạn. Đây là mệnh lệnh."

Tạ Kỳ Ngôn quay ánh mắt lạnh lẽo sang nhìn cảnh viên, từ từ đứng dậy, bước đến gần, giọng nói rõ ràng, có uy lực cũng rất chắc chắn.

"Được! Phiền cậu nói lại với cục trưởng Lâm. Rõ! Thưa sếp!"

Ngay sau khi cảnh viên rời đi, Tạ Kỳ Ngôn nói với Trương Kiến Quốc chuẩn bị cho mình một buổi họp. Mấy ngày nay, phóng viên đều bám chặt rào bên ngoài, gây phiền nhiễu cho hoạt động của sở cảnh sát. Ngoài ra, việc la ó của người nhà nạn nhân tạo áp lực mạnh mẽ cho cảnh sát khiến tinh thần toàn sở cũng trở nên mệt mỏi.

Tạ Kỳ Ngôn hiện tại đang là người đứng đầu ở đây, ít nhất cũng cần có trách nhiệm. Nghĩ vậy, cô đồng ý chuyện mở một cuộc họp báo công khai.

Hàn Hân Đình không nhịn nổi, đứng phắt dậy, một bước quay đi về lại thẳng phòng khám nghiệm, bế quan nghiên cứu, nhất định phải tìm được tên hung thủ này trước Tạ Kỳ Ngôn. Cô hiểu ánh mắt quyết tâm đó của Tạ Kỳ Ngôn, cô sợ mình chậm trễ sẽ thành công cốc.

Thông qua khám nghiệm, Hàn Hân Đình có thể tìm thấy những điểm chung của hung thủ trên người ba nạn nhân cũng như tương đồng với tình trạng của Hạ Chi Dao. Suốt bao nhiêu năm, cô tự tin mình hiểu rõ con người này. Dù hắn không có điểm yếu nhưng bản tính hung tàn của hắn thì bao nhiêu lâu nay cũng không hề thay đổi.

Cô nhất định phải chạy trước cảnh sát, đích thân mình bắt hắn trả giá. Trợ thủ đắt lực và tinh nhuệ bật nhất trong số các thuộc hạ của Hàn gia, A Nhẫn cũng đã đến Lam Châu giúp cô một tay. Mấy ngày nay, dựa trên chỉ dẫn để thu hẹp các đối tượng. So với Tạ Kỳ Ngôn, Hàn Hân Đình cơ bản đã có những nhóm hung thủ khả nghi. Trong đó có Phí Quốc Cơ.