Trôi qua mấy ngày kèn cựa, Tạ Kỳ Ngôn cũng phải tất bật chuẩn bị cho ngày tham dự tiệc lãnh đạo cùng cục trưởng Lâm. Ngay từ sớm, cô đã ở trong phòng cục trưởng để thực hiện báo cáo và lắng nghe cẩn thận căn dặn trước khi đến buổi họp mặt quan trọng tại Thành Đô.
Với cục trưởng Lâm, đây không chỉ là buổi họp với cấp lãnh đạo mà còn là dịp để ông đường đường chính chính giới thiệu về Tạ Kỳ Ngôn. Hơn nữa, với chiến tích ở Lam Châu và thân phận của cô ấy, sự gặp gỡ này với giới quan chức Anh Châu cực kỳ có lợi cho chuyện thăng tiến của Tạ Kỳ Ngôn. Đặc khu trưởng Mã Cảnh Hào và Lâm Chính cũng đã bàn luận sẽ hết mình đôn đốc để nhường mọi sự chú ý cho Tạ Kỳ Ngôn.
Với kinh nghiệm lăn lộn trong ngành cảnh sát, cũng từng nắm giữ vai trò trọng yếu ở Thành Đô, Phương Tư Nhã hiểu rõ mong muốn này của cục trưởng Lâm khi bằng mọi giá bắt ép Tạ Kỳ Ngôn tạm giao việc quản lý cảnh cục lại cho mình.
"Hôm nay có báo cáo gì, mọi người cứ gửi tôi xem qua." Phương Tư Nhã thể hiện giọng nghiêm túc.
"Tạ Kỳ Ngôn đâu?" Hàn Hân Đình thắc mắc, đi đến bàn làm việc của Phương Tư Nhã, lúc này đã không thể nhịn nổi tò mò khi không thấy sự xuất hiện của Tạ Kỳ Ngôn từ sáng đến giờ.
"Cậu ấy không nói với cô à? Cậu ấy phải lên thành phố trung tâm họp với lãnh đạo cùng cục trưởng. Công vụ ở đây, tạm thời do tôi quản." Phương Tư Nhã thẳng thắn.
"Đến khi nào?" Hàn Hân Đình chỏng chơ.
"Hơn một tuần."
"Lâu như vậy à?" Giọng nói nhỏ mang một chút tiếc nuối, Phương Tư Nhã cũng rất nhanh chóng bắt được đôi mắt ánh lên sự buồn bã của Hàn Hân Đình.
"Không nỡ xa à?" Phương Tư Nhã tinh ranh hỏi.
"Cậu từ bao giờ cũng nói chuyện nhàm chán như Tạ Kỳ Ngôn vậy?"
Dứt lời, Hàn Hân Đình hừ lạnh một tiếng rồi quay về chỗ làm việc của mình. Cô chờ đợi một lúc chưa thấy Tạ Kỳ Ngôn ra ngoài, còn người ở cảnh cục lại bận rộn với các công vụ hằng ngày nên đều đã ra ngoài. Trong phòng trọng án cũng chỉ còn mỗi Tiểu Cảnh cũng bị cô đuổi khéo ra ngoài, Hàn Hân Đình mới dám lấy món ăn mà mình vừa đặt và được thuộc hạ đem đến, bí mật để lên bàn làm việc cũa Tạ Kỳ Ngôn.
Lần này để tránh bị người khác giành lấy sự chú ý, Hàn Hân Đình còn tỉ mỉ viết một tờ giấy với vỏn vẹn hai chữ "ăn ngon" kẹp bên dưới hộp viết của Tạ Kỳ Ngôn.
Dẫu sao, ở cuộc họp lãnh đạo cần phải uống rượu, Hàn Hân Đình lo sợ tình trạng dạ dày của Tạ Kỳ Ngôn không tốt, nếu phải liên tục nạp rượu chắc chắn sẽ không chịu nổi.
Hàn Hân Đình là pháp y nhưng cô cũng từng có nhiều cơ hội thay gia đình họ Hàn bàn chuyện làm ăn với những quan chức lãnh đạo, khoản tiếp rượu cô biết Tạ Kỳ Ngôn sẽ không thể hoàn toàn từ chối. Hơn nữa, ý đồ của Lâm Chính rất rõ, bắt ép Tạ Kỳ Ngôn đi chuyến này chính là chuyện lên chức.
Nếu Tạ Kỳ Ngôn không ăn một ít lót dạ, cô sợ Tạ Kỳ Ngôn sẽ bị tái phát những cơn đau mà khi đó cô lại không có ở bên cạnh chăm sóc. Lúc đặt hộp đồ ăn vặt lên bàn Tạ Kỳ Ngôn, Hàn Hân Đình bất chợt thở dài kèm những nỗi lo lắng theo đó mà phát ra thành tiếng.
Đúng như Hàn Hân Đình lo lắng, vừa từ Tô Hàn đến thành phố, Tạ Kỳ Ngôn gần như không có thời gian nghỉ. Sau khi cất đồ dùng, cô cùng Lâm Chính đến buổi họp lãnh đạo để bàn luận về việc phát triển mô hình trị an cho đặc khu Tô Hàn, đồng thời, nhờ những thành tích gần đây của cảnh cục Ưu Đàm, một số dự án liên quan đến đầu tư kinh tế và mở rộng nguồn lực cho cảnh sát cũng được bàn luận một cách cởi mở.
Thành ra, vừa mới đặt chân đến Anh Châu mà Lâm Chính cùng Tạ Kỳ Ngôn phải tham gia cuộc họp đến tận chiều tối. Sau đó, cả nhóm lại hứng khởi đặt bàn tẩy trần cho khách ở Tô Hàn ghé đến. Tạ Kỳ Ngôn cũng không thể từ chối.
Thật may! Nếu không có bữa ăn mà Hàn Hân Đình chuẩn bị, Tạ Kỳ Ngôn cũng không chống đỡ nổi liên tiếp mấy ly rượu mời.
"Đây chính là Tạ Kỳ Ngôn, Tạ đội trưởng đội trọng án của cảnh cục Ưu Đàm mà ông đã nhắc tới sao?" Một viên chức họ Khổng vừa nhấp ngụm rượu vừa đưa ánh mắt dò xét về phía Tạ Kỳ Ngôn.
"Dạ vâng! Chào ngài." Tạ Kỳ Ngôn cúi đầu lễ phép.
"Chà! Là con gái sao. Trông còn mong manh như vậy nữa."
"Thật nhìn không ra đó!"
"Nghe nói cô vừa giúp Lam Châu phá được án lớn, còn là dạng sát thủ hàng loạt?" Một người khác nhanh nhảu chen vào câu chuyện.
"Là công sức của các anh em trong đội, chúng tôi chỉ cố gắng để làm hết sức thôi." Tạ Kỳ Ngôn vẫn giữ thái độ chậm rãi và ý tứ.
"Gần đây, nghe tin đồn ở Lam Châu, sếp Tạ đây là người nhà của Tạ lão gia, cùng là họ Tạ, không biết có phải không?"
"Cùng là họ Tạ nhưng không có quan hệ."
"Sếp Tạ đây là một trong những tinh anh của cảnh cục chúng tôi, cũng từng có thành tích nổi bật tại trường cảnh sát." Lâm Chính tranh thủ quảng cáo.
"Từ ngày có Tạ Kỳ Ngôn dẫn dắt đội trọng án, tình hình an ninh ở Tô Hàn được cải thiện rất nhiều. Tôi đây cũng rảnh chân, rảnh tay, mới có có thêm thời gian luyện cờ đó chứ."
Câu nói của Lâm Chính khiến cả đám người toàn những tên đàn ông trung niên, giấu mình trong những bộ đồ vest trang trọng đã được nới lỏng cà-ra-vat, cười phá lên.
"Lớp trẻ bây giờ đúng là tài giỏi, tôi nghĩ mình sắp về hưu được rồi!" Mã Cảnh Hào ở gần đó thêm vào.
"Đặc khu trưởng. Ông nói như vậy là không đúng rồi!"
"Đặc khu trưởng sức khỏe dẻo dai, đầu óc tinh anh, lớp trẻ cũng không bì lại đâu!"
"Nếu lớp trẻ tài giỏi, mấy người già chúng ta cũng nên an phận thôi." Mã Cảnh Hảo vỗ nhẹ vai Tạ Kỳ Ngôn.
Đây rõ ràng là một lời giao phó lẫn khẳng định vị thế của Tạ Kỳ Ngôn trong mắt của đặc khu trưởng Mã Cảnh Hào. Hơn nữa, việc dẫn một viên cảnh sát đến buổi họp mặt cấp lãnh đạo càng chứng tỏ về động thái mở đường dành cho Tạ Kỳ Ngôn. Đây chắc chắn là buổi gặp mặt để tranh thủ sự ủng hộ từ giới quan chức. Nếu có một cuộc thăng chức nội bộ, họ cần lời giới thiệu có sức mạnh.
Tất cả những người ở đây đều ngầm hiểu điều này.
Trong lúc Lâm Chính muốn giới thiệu thêm về gia cảnh của Tạ Kỳ Ngôn thì một người mặc áo đen vội vàng chạy vào thông báo.
"Thị trưởng, tổng quản Bính đang trên đường tới."
"Lão Bính đã đến rồi sao." Thị trưởng hồ hởi.
"Mau mau, chúng ta đi đón tổng quản Bính."
Dứt lời, thị trưởng cùng một số quan chức tùy tùng và Lâm Chính ra ngoài để tiếp đón tổng quản Bính. Điều này khiến Tạ Kỳ Ngôn rất tò mò về thân phận tổng quản Bính. Ông ta có quyền thế ra sao, tác động như thế nào mà khiến những quan chức ở Anh Châu kính nể đến như vậy.
Tổng quản Bính là người mang dáng vẻ dong dỏng cao, cử chỉ luôn theo khuôn phép, vẻ ngoài minh anh trong bộ đồ vest màu nâu với cà vạt được cài thắt gọn gàng, đầu tóc hớt cao để lộ ra ngũ quang sáng láng. Dù đã ngoài 50, nhưng ở ông luôn toát ra khí chất lanh lợi, tự tin và thu hút với cách nói chuyện mềm mỏng, cởi mở.
Ông ấy là một người rất quản giao, biết dẫn dắt câu chuyện cũng biết tỏ rõ vị thế của mình trong mối quan hệ với nhóm quan chức này. Dù không xuất thân từ giới chính trị nhưng mỗi câu, mỗi ý đều gãy gọn và uy lực. Tạ Kỳ Ngôn lặng lẽ quan sát, nhìn không chớp mắt khi nghe ông bày tỏ ý kiến với các kế hoạch phát triển những khu đất mới ở vùng trung gian tại Anh Châu và Lam Châu.
Nhưng cô không phải là người duy nhất thích quan sát. Dù bận rộn tiếp rượu với mọi người, ánh mắt của tổng quản Bính cũng chưa rời khỏi mỗi cử chỉ và biểu cảm của Tạ Kỳ Ngôn. Bất giác ông cong khóe môi nở ra một nụ cười khó đoán.
Đúng lúc, Tạ Kỳ Ngôn vẫn cố gắng giải mã người đàn ông này, tổng quản Bính đã nắm thể chủ động khi đưa ly rượu đến trước mặt Tạ Kỳ Ngôn.
Khi nhìn thấy ông mời một ly rượu, Tạ Kỳ Ngôn ngập ngừng đón lấy nhưng vẫn không từ chối. Tạ Kỳ Ngôn mỉm cười tiếp nhận rượu mời của tổng quản Bính. Dẫu sao, trước thái độ nhún nhường của đám quan chức, Tạ Kỳ Ngôn hiểu rõ, trên bàn rượu này, ông là người không thể đắc tội.
"Xin chào! Tôi là Quản Bính, mọi người coi trọng nên gọi tôi là tổng quản Bính."
"Xin chào! Tôi là Tạ Kỳ Ngôn, đội trưởng đội trọng án cảnh cục Ưu Đàm."
"Thì ra đây là chính là người mà lúc nào đặc trưởng Mã cũng tấm tắc khen ngợi đây sao?" Tổng quản Bính nở nụ cười thân thiện.
"Hiếm khi đặc khu trưởng Mã lại hết lòng tiến cử một vị cảnh sát như vậy, lại còn là con gái, tôi thực sự không thể không mời vị cảnh sát này một ly."
"Ông khách sao rồi!" Tạ Kỳ Ngôn không thường xuyên đi đến những buổi tiệc thế này nhưng lễ nghĩa trên bàn tiệc, cô tuyệt đối nắm rõ. Do đó mỗi lời nói đều thể hiện rất chừng mực và phù hợp để tạo được thiện cảm với những người xung quanh.
Mã Cảnh Hào nhìn thấy thái độ đó càng cảm thấy vui vẻ vì sự chững chạc của học trò cưng. Tạ Kỳ Ngôn thực sự đã sẵn sàng cho một vị trí cao hơn, tiếp xúc nhiều hơn. Khoảnh khắc cô bình tĩnh đối mặt với tổng quản Bính, đáp trả các quan chức, đã cho ông niềm tin mạnh mẽ.
Chờ đến lúc tiệc rượu qua đi một nửa, những câu chuyện phiếm cũng được bày ra thế chỗ cho những lời bàn luận liên quan đến đại sự, tổng quản Bính cẩn trọng đến gần Tạ Kỳ Ngôn.
"Sếp Tạ, không biết tôi có thể nói chuyện riêng với sếp Tạ một chút không?"
"Được! Chúng ta ra ngoài nói."
Sự chú ý đặc biệt mà tổng quản Bính dành cho một người chỉ mới xuất hiện tại buổi gặp mặt như thế này khiến không ít người tò mò, bàn tán. Điều gì khiến một người như ông lại chấm trúng một cô cảnh sát tầm thường như thế? Trước ánh mắt ngạc nhiên của nhiều người, chỉ có Mã Cảnh Hào và Lâm Chính hiểu rõ vì sao tổng quản Bính lại có thái độ cung kính như vậy.
Ở ban công vắng người, tổng quản Bính nhanh chóng cúi nhẹ người, lùi bước lại phía sau một bước.
"Cô chủ! Người không nên uống rượu nhiều quá!"
"Cháu không sao đâu, chú không cần lo." Không còn sự dè chừng như trên bàn rượu, Tạ Kỳ Ngôn quay lại đối diện với tổng quản Bính bằng đôi mắt ấm áp.
"Cô chủ có muốn hỏi vì sao tôi lại ở đây không?"
"Chẳng phải chú đến đây là vì công việc của ông nội con sao?"
"Cô chủ! Ông chủ nhớ cô lắm. Ngày nào cũng nhắc cô."
"Ông nội có khỏe không?"
"Một tuần trước, bệnh đau dạ dày của ông chủ tái phát, phải nằm viện mấy hôm."
"Bây giờ ông thế nào rồi?" Giọng điệu dồn dập, Tạ Kỳ Ngôn lo lắng hỏi.
"Ông chủ giờ đã không sao. Nhưng ông chủ không nhắc nhiều về bệnh tình của mình, chỉ bảo cô chủ cũng có bệnh đau dạ dày, ông ấy cảm thấy rất lo cho cô."
"Ông chủ đã mua rất nhiều thuốc dạ dày muốn gửi đến nhưng ông ấy biết cô chủ sẽ không nhận."
"Hôm trước, chị Hồng có nấu canh cải xanh với nấm, ông chủ bảo nếu cô có ở nhà nhất định sẽ ăn sạch chén canh này."
"Chuyện ở Lam Châu, ông chủ cũng có nghe, lúc tin tức nổ ra, ông ấy rất lo lắng nên đã liên hệ với đám báo chí để làm yên chuyện này."
"Nhưng chính ông ấy cũng biết nếu ông ấy nhúng tay vào, cô chủ biết được sẽ không vui."
"Cô chủ bận rộn làm việc, nỗ lực ở ngoài bao nhiêu, ông chủ đều có thể nhìn rõ. Vì càng nhìn rõ nên ông ấy không dám hành động tùy ý mà khiến cô chủ khó xử."
"Cô chủ luôn hạn chế để lộ thân phận mình là con cháu Tạ gia. Nên những thứ ông ấy có thể làm là hạn chế tối đa việc xác nhận mối quan hệ, giảm bớt tin tức."
Tạ Kỳ Ngôn siết chặt tay mình, càng nghe càng thấy những thớ cơ trong tim mình trở nên nhức nhối. Đó là một loại cảm giác mà cô tưởng mình đã quen khi ai đó nhắc ông nội, vậy mà khi lấy tay chọc vào vẫn đau.
Để trong những cơn đau hình thành âm ỉ đó, cô nhớ ra, đã lâu rồi, cô không về thăm nhà, lần cuối ngồi ăn cơm cùng ông chắc là trước khi cô đi Mỹ tập huấn.
Giữa hai ông cháu họ không có hiềm khích. Chỉ là giữa họ luôn có một khoảng cách không cách nào hàn gắn được lúc bố của Tạ Kỳ Ngôn qua đời, mẹ của cô rời khỏi Tạ gia.
"Cô chủ à! Khi bớt việc một chút, cô có thể về nhà không? Tạ gia luôn chừa sẵn phòng, bàn ăn luôn chừa sẵn chỗ cho cô."
"Chú Bính à! Nhờ chú nhắn lại với ông. Cháu không còn thích ăn canh cải với nấm nữa."
"Cô chủ!" Tổng quản Bính nỗ lực níu kéo với chất giọng yếu ớt.
"Nhưng cháu không quên mình là người của Tạ gia, ông vẫn là người nhà của cháu. Có dịp sẽ về thăm."
Rốt cuộc hai chữ người nhà chính là như vậy. Nói rồi, Tạ Kỳ Ngôn quay vào trong, tiếp thêm vài lượt rượu rồi cùng Lâm Chính rời đi. Tổng quản Bính rất ý tứ khi mở sẵn đường cho Tạ Kỳ Ngôn dễ dàng lùi đi mà không mang tiếng thất lễ trước mặt đám quan chức. Sau đó, tổng quản Bính bấm gọi điện thoại, người ở bên kia là Tạ Triết.
Tổng quản Bính thuật lại lời của Tạ Kỳ Ngôn cho ông chủ của mình. Đó là lần đầu tiên sau ngần ấy năm, Tạ Kỳ Ngôn đề cập hai chữ "người nhà" khi nói về mình. Tạ Triết nghe xong vui đến không tả nỗi.
Vì lịch trình thay đổi, chuyến công tác của Tạ Kỳ Ngôn cùng Lâm Chính kéo dài thêm mấy ngày so dự định. Nhờ vậy, Tạ Kỳ Ngôn có cơ hội tham gia các cuộc hội thảo và bàn luận công tác chiến liên quan đến hoạch định trị an, mục tiêu an ninh ở các đặc khu.
Mã Cảnh Hào là người dẫn đầu Tô Hàn, đặc khu trọng điểm nên không ngần ngại giương cao thành tích và mang đến những chính sách mới mẻ. Thậm chí, ông còn đặt ra mục tiêu phát triển trong vòng 3 năm tới cho đặc khu.
Mặt bên này Tạ Kỳ Ngôn nhàm chán đi tiếp chuyện với cấp lãnh đạo, bên kia Hàn Hân Đình một mình buồn chán quanh quẩn ở cảnh cục không biết nên làm gì.
Trong lúc bức bối không chịu nổi do nhìn bàn làm việc của Tạ Kỳ Ngôn đóng bụi gần một tuần trời, Hàn Hân Đình mang theo sự giận dỗi đến chỗ của Phương Tư Nhã.
"Này! Sao bảo chỉ một tuần. Rốt cuộc cậu ta đi đến khi nào về?"
"Tôi làm sao biết được, các sếp đi công tác, khai báo lịch trình với tôi làm gì?" Phương Tư Nhã trả treo.
"Cậu ta không liên lạc gì với cô à?"
"Sao hả? Cô nhớ cậu ấy à?"
"Đội phó Phương đừng suy bụng ta ra bụng người được không? Chỉ là tôi đang buồn vì không có vụ án để phá, cũng rất buồn miệng vì không có người để cãi thôi."
Phương Tư Nhã nhìn thái độ tỏ vẻ cứng rắn lẫn bất cần của Hàn Hân Đình, trong lòng lại nảy sinh ý định trêu chọc.
"Có thể là 1 tháng đấy! Nếu cậu ta không ở đây 1 tháng, không cần phải cãi nhau, cảnh cục này chẳng phải rất yên bình sao? Hơn nữa, tôi cũng có thể nắm quyền thêm 1 tháng, xem ra cũng không tệ."
"1 tháng? Đi đến tận 1 tháng sao?"
"Phải! Hôm qua cậu ấy gọi về nói thế, mấy công vụ cũng giao cho tôi xử lý, nên trưởng khoa Hàn cần gì cứ trực tiếp đến tìm tôi là được. Trong một tháng tới, tôi sẽ là người quyết định."
Hàn Hân Đình càng nghe thì lại càng không nghe nổi, bất giác hừ một tiếng rồi quay lưng bỏ đi, Phương Tư Nhã chứng kiến biểu cảm này của Hàn Hân Đình, liền lập tức nhận ra Tạ Kỳ Ngôn thực sự đã có cơ hội rồi.
Riêng Hàn Hân Đình tin lời Phương Tư Nhã, hậm hực mang sự vắng mặt 1 tháng trời của Tạ Kỳ Ngôn trút giận tại phòng bắn súng. Phát nào cũng trượt tâm. Vốn Hàn Hân Đình chỉ là người giỏi cận chiến, không phải người thạo dùng súng. Điều này càng cô tức giận hơn khi đầu óc lúc nào cũng miên man nghĩ đến Tạ Kỳ Ngôn.
Lần đó, chỉ nói đi vài ngày bây giờ thành ra một tháng, Hàn Hân Đình cảm giác như Tạ Kỳ Ngôn cố tình đùa giỡn mình vậy. Cô càng nghĩ, càng không thể giải tỏa cơn nóng giận này, tức tối cầm theo túi xách rời khỏi cảnh cục.
Từ hôm ở nhà, không đêm nào Hàn Hân Đình ngủ ngon, cô mắc kẹt trong hơi ấm luôn cẩn thận bao lấy mình, nếu không nhờ rượu và thuốc làm bản thân mất đi phần nào ý thức thì cô đã không thể ngủ được. Hàn Hân Đình giận Tạ Kỳ Ngôn đã dạy hư mình, cảm giác thèm được chạm vào da thịt làm cô phát điên. Hôm đó, cô quyết định ra ngoài săn mồi.
Hàn Hân Đình đến Q, mang theo khí khái cùng sự quyến rũ chết người vượt mức đến vùng đất của những kẻ đi săn, bà chủ bán rượu cũng chưa từng nhìn thấy Hàn Hân Đình trong bộ trang phục cắt xẻ táo bạo, thậm chí còn khoa trương khoe khoang phần vòng 1 cùng tấm lưng thon gầy, làn da nhẵn mịn hấp dẫn, triệt để thêu đốt người khác đến như vậy.
Vậy mà, cuối cùng, cô lại chọn ngồi lặng lẽ ở một góc, uống từ ly này đến ly khác, ai đến mời cũng thẳng thắn khước từ. Đến khi ánh mắt Hàn Hân Đình chao đảo, nồng độ cồn bắt đầu chiếm lĩnh sự tỉnh táo của cô, Hàn Hân Đình lại trông thấy một người mang dáng vẻ giống Tạ Kỳ Ngôn, kiểu trang phục mà Tạ Kỳ Ngôn vẫn thường hay mặc.
Hàn Hân Đình vội vàng lao đến, tay nắm chặt lấy áo khoác của đối phương, kéo mạnh về phía mình, giọng của cô cũng bắt đầu lè nhè.
"Tạ Kỳ Ngôn! Sao bây giờ mới xuất hiện?"
"Biết tôi đợi bao lâu rồi không?"
Hàn Hân Đình vốn không nhìn rõ, cũng quên mất chiều cao của Tạ Kỳ Ngôn trội hơn người này, Cô chân thấp, chân cao dựa vào người đối diện. Người kia thấy mồi ngon dâng đến tận miệng, không biết tận dụng chính là uổng công bước vào đây.
Hơn nữa, người đang dựa vào người cô là Hàn Hân Đình, một cô gái mà ai may mắn bắt gặp ở bar Q đều mong muốn tiếp cận, chiến tích của Hàn Hân Đình lại nổi cộm không ai sánh bằng, trước đến nay chỉ có người ta cầu lụy cô ấy chứ không có ai khiến cô ấy tình nguyện ngã vào lòng như thế này.
Người phụ nữ thành thục nhanh tay đưa một tép kẹo vào đầu lưỡi của mình, ngay khi Hàn Hân Đình mất kiểm soát kéo sát cô lại gần, người phụ nữ đưa tay luồn qua sau gáy của Hàn Hân Đình kéo mạnh cô, đưa môi mình đặt lên môi cô đầy tép kẹo tan vào đầu lưỡi của Hàn Hân Đình.
Hơi men cùng cảm giác bỏng rát nơi đầu lưỡi làm Hàn Hân Đình suýt nữa không còn phòng vệ mà dựa hết vào người mang dáng dấp của Tạ Kỳ Ngôn. Ngay khi lưỡi người kia hung tàn phá vỡ thế trận, Hàn Hân Đình nghe thấy mùi bưởi chanh nồng toát lên từ phía đối phương.
"Không phải Tạ Kỳ Ngôn!"
Sự quấy phá có phần thô bạo đó, cách đôi tay người kia đỡ lấy gáy của Hàn Hân Đình chỉ mang toàn sự chiếm hữu khác biệt với sự thận trọng mà Tạ Kỳ Ngôn hay dành cho cô, mùi hương cũng không phải mùi gỗ tuyết tùng ấm áp và quen thuộc khiến chút lý trí còn sót lại của Hàn Hân Đình tỉnh dậy.
Cô đẩy mạnh đối phương, lờ mờ nhận ra đó không phải Tạ Kỳ Ngôn, ngay khi cô dùng sức rời đi thì bàn tay người đó nắm chặt lại như một gọng kiềm, cô ta là có ý định không buông tha cô. Hàn Hân Đình cố gắng vùng dậy, dùng sức vung mạnh tay để thoát khỏi người kia. Nhưng chính lúc này chất trên đầu lưỡi của cô bắt đầu ngấm vào.
Thân nhiệt mạnh mẽ nóng lên, đầu óc choáng váng, sự khô khốc chiếm lĩnh toàn bộ thân thể, sự thèm khát của da thịt làm Hàn Hân Đình mụ mị, cô gần như không đủ sức phản kháng. Chính lúc người phụ nữ nghĩ đã bắt trọn Hàn Hân Đình, Tạ Kỳ Ngôn đã nhanh tay kéo Hàn Hân Đình vào lòng mình còn dùng thẻ cảnh sát dọa cho người phụ nữ ấy sợ xanh mặt.
Trước đó, bà chủ quán bar đã gọi cho Phương Tư Nhã để kịp thời thông báo cho Tạ Kỳ Ngôn. Vì không muốn đắc tội người phụ nữ đó, khách quen cũng là em họ của một quan chức ở Anh Châu, cô mới không dám ra mặt mà gọi cho Phương Tư Nhã đến. Tạ Kỳ Ngôn nghe được tin này, vừa đặt chân đến cảnh cục đã chạy vội đến Q. May mắn là kịp lúc.
"Hàn Hân Đình, tôi đưa cậu về!"
"Nóng quá!" Hàn Hân Đình yếu ớt.
"Tạ Kỳ Ngôn, cậu đây rồi!"
"Chết tiệt người ta dùng thuốc với cậu sao?"
Hàn Hân Đình níu tay ôm chặt lấy cổ của Tạ Kỳ Ngôn, mùi hương gỗ tuyết tùng quen thuộc càng dậy lên trong lòng cô những khát khao, nhung nhớ.
"Tạ Kỳ Ngôn, đưa tôi về nhà đi!"
Trước sức phản vệ yếu ớt của Hàn Hân Đình, Tạ Kỳ Ngôn cũng không muốn truy cứu, nhanh chóng đưa cô đón taxi và chạy xe đến biệt thự. Dưới ảnh hưởng của thuốc, Hàn Hân Đình luôn muốn cởi phăng chiếc áo mỏng manh của mình, may mà Tạ Kỳ Ngôn đã khoác áo vào cho cô, bảo vệ cô kỹ càng. Nhưng cũng rất vất vả mới có thể ẵm Hàn Hân Đình vào phòng.
"Ngoan nào! Cậu nghỉ một chút đi!"
Tạ Kỳ Ngôn cẩn thận đặt Hàn Hân Đình xuống giường, ánh mắt xót xa nhìn cô, thở hắt một tiếng rồi kéo lại mền che cho Hàn Hân Đình.
"Tạ Kỳ Ngôn, làm ơn ở lại đi!"
"Làm ơn ở lại đi."
"Tạ Kỳ Ngôn, đừng để tôi một mình."
Hàn Hân Đình kéo mạnh tay của Tạ Kỳ Ngôn khiến Tạ Kỳ Ngôn không kịp phòng vệ mà đổ nhào người xuống, khuôn mặt của Tạ Kỳ Ngôn cách Hàn Hân Đình gần đến nỗi những hơi thở nóng hổi khiến cho tâm trí cả hai quay cuồng. Hàn Hân Đình dùng ánh mắt mị hoặc, choàng tay qua cổ của Tạ Kỳ Ngôn, kéo đối phương sát lại gần.
"Xin cậu, đừng đi!" Hàn Hân Đình thều thào.
"Hàn Hân Đình! Cậu đừng như vậy mà!"
Tạ Kỳ Ngôn cố gắng gỡ tay của Hàn Hân Đình nhưng càng gỡ thì Hàn Hân Đình lại càng dùng sức siết chặt, quyết không để Tạ Kỳ Ngôn có cơ hội thoát. Người trước mặt cô xa cô hơn một tuần, nhẫn tâm lấy đi hơi ấm quen thuộc của cô hơn một tuần, làm tâm trí cô lơ lửng hơn một tuần, bây giờ thì đang ở trước mặt cô.
"Hàn Hân Đình, nằm xuống đi."
Hàn Hân Đình không có sức chống lại sự tàn phá của thuốc kích dục, càng không có sức chống lại nỗi nhớ Tạ Kỳ Ngôn đến phát điên.
"Tạ Kỳ Ngôn, cậu nói nhiều quá đó."
Hàn Hân Đình không chần chờ ấn môi mình vào môi Tạ Kỳ Ngôn.
Nụ hôn giữa đôi môi dần dần trở thành sự xâm chiếm của đầu lưỡi. Hàn Hân Đình không muốn dò xét mà thẳng thắn mang sự khát khao của mình đánh vào bên trong, cạy răng của Tạ Kỳ Ngôn và bắt đầu cuộc thám hiểm nóng bỏng. Nhiệt độ, sự ướt át hòa trộn. Trong căn phòng có máy điều hòa được để ở nhiệt độ thấp vẫn không thể nào dập được lửa lan.
Hàn Hân Đình bắt đầu đưa tay ra sau, thả lỏng nút thắt của dây áo mỏng manh, dần dần làm lộ khuôn ngực nóng bỏng, sau đó thành thạo với tay thả những chiếc cúc áo sơ mi của Tạ Kỳ Ngôn. Nụ hôn làm họ đắm chìm cũng lấy đi hơi thở.
Nhưng khoảnh khắc, Hàn Hân Đình buông lỏng để cả hai tiếp nạp ô-xy sau nụ hôn kéo dài, cô bắt đầu luồn tay xuống hông để cởi xuống chiếc váy gợi cảm của mình, Tạ Kỳ Ngôn đã kịp lấy lại bình tĩnh, nhanh chóng nắm chặt cổ tay để ngăn Hàn Hân Đình.
"Hàn Hân Đình, nghe tôi nói."
"Cậu thực sự muốn chuyện này xảy ra sao?"
"Tôi không biết, tôi chỉ muốn làm tình với cậu."
Hàn Hân Đình dứt lời lại nhào tới muốn nuốt chửng lấy Tạ Kỳ Ngôn, cô dùng hết sức để đẩy Tạ Kỳ Ngôn nằm xuống giường.
"Nếu tụi mình làm tình, sau đó, tụi mình sẽ như thế nào?"
Vừa nói, Tạ Kỳ Ngôn vừa siết mạnh lấy cổ tay của Hàn Hân Đình. Cơn đau công phá bất ngờ, cùng lời cảnh tỉnh có tính công kích khiến Hàn Hân Đình khựng lại. Nhưng lúc này, đầu óc trống rỗng, nỗi khao khát lại bị đốt bừng thành ngọn lửa lớn, Hàn Hân Đình không thể suy tính trước sau nhiều như vậy được.
Sự khô nóng như sa mạc cần một cơn mưa khiến Hàn Hân Đình chỉ muốn vùi chết trong bàn tày của Tạ Kỳ Ngôn.
"Tôi không có nghĩ được, tôi nóng quá."
"Tạ Kỳ Ngôn, giúp tôi đi có được không?" Giọng nói của của Hàn Hân Đình khản đặc, tay cô nắm kéo bàn tay của Tạ Kỳ Ngôn luồn xuống lớp váy của mình, rõ ràng giữa hai chân đã hoàn toàn vô lực và ẩn ức khát vọng được xâm lấn.
Tạ Kỳ Ngôn nhìn khuôn mặt mê man, phủ một tầng nóng đỏ của Hàn Hân Đình mà thở dài. Cô không nhẫn tâm để Hàn Hân Đình đau đớn xoay sở trong cơn phát tác của thuốc. Cảm giác khó chịu này không dễ dàng vượt qua.
Nhưng hiện tại, cô là người tỉnh táo hơn. Cô thích Hàn Hân Đình nhưng không muốn thừa nước đục thả câu rồi Hàn Hân Đình ân hận.
Tạ Kỳ Ngôn lật ngược tình thế khi đè Hàn Hân Đình xuống giường, một tay sờ lấy khuôn mặt, một tay tháo xuống chiếc váy mà Hàn Hân Đình mới kéo xuống một nửa, để lộ quần lót màu tím. Hành động này của Tạ Kỳ Ngôn khiến ngọn lửa đang sẵn cháy trong Hàn Hân Đình được dịp bùng lan. Cô thuận theo thế, nhấc mông, co đùi để Tạ Kỳ Ngôn thuận tiện. Trong tích tắc, chiếc đùi thon trắng mê hoặc của Hàn Hân Đình lộ ra trước mắt Tạ Kỳ Ngôn.
Tạ Kỳ Ngôn cắn chặt răng và hít một hơi thật sâu, trong lòng luôn phải tự đánh mạnh vào tim mình như một lời nhắc nhở không được có ý đồ riêng tư xấu xa với người con gái trước mặt.
Hàn Hân Đình không còn nhiều ý thức nhưng cô nhận ra mình có cảm giác chờ đợi, hy vọng sự ấm áp của Tạ Kỳ Ngôn lần nữa bao bọc lấy mình, cô thèm khát sự đụng chạm da thịt, cảm giác chăm sóc cẩn thận từ bàn tay có những nốt chai thô ráp của Tạ Kỳ Ngôn. Yết hầu của Hàn Hân Đình lay động dữ dội, nóng rực đến nôn nóng chờ đôi môi ướt át của Tạ Kỳ Ngôn sẽ lấp đầy mình.
Nhưng cảm giác chờ đợi hóa thành ngỡ ngàng.
Hàn Hân Đình bị Tạ Kỳ Ngôn nhấc bổng lên, tiến về phòng tắm. Hàn Hân Đình bắt đầu nghe thấy tiếng nước chảy trong bồn tắm.
"Nước sẽ làm cậu bình tĩnh hơn."
Tạ Kỳ Ngôn dựa vào thành bồn tắm và để Hàn Hân Đình dựa sát vào lòng mình, tay nhẹ nhàng đỡ đầu Hàn Hân Đình, vòng qua ôm chặt cô nhưng vẫn rất có quy củ. Nước lạnh nhưng vì có thân nhiệt của Tạ Kỳ Ngôn mà khiến dòng nước đang bao quanh thân của Hàn Hân Đình trở nên dễ chịu hơn. Nắng hạn thực sự đã gặp mưa rào.
Các thớ cơ co lại dần giãn ra. Hàn Hân Đình nhắm mắt, thở phào khi cơn sóng cuộn không còn bức phá cô nữa. Tạ Kỳ Ngôn ôm chặt lấy Hàn Hân Đình chờ đến lến lúc thiếp đi. Tạ Kỳ Ngôn nhanh chóng bế Hàn Hân Đình rời khỏi phòng tắm, lau người cho cô bằng khăn sạch, cởi bỏ những thứ còn sót lại trên người Hàn Hân Đình trong tư thế nhắm mắt và giúp cô mặc áo choàng.
Sáng hôm sau, khi thấy đồ ngủ trên người, Hàn Hân Đình hoảng hốt, cô không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra chỉ nhớ mình đã gặp Tạ Kỳ Ngôn. Đúng lúc này, cánh cửa phòng mở ra, Tạ Kỳ Ngôn xuất hiện với một chén cháo và ly nước lọc.
"Cậu sao rồi!" Tạ Kỳ Ngôn nhẹ nhàng nhìn Hàn Hân Đình.
"Chúng ta có...chuyện đó không?"
"Cậu nghĩ có không?"
"Tạ Kỳ Ngôn! Cậu đã làm gì tôi hả?"
"Tôi có nguyên tắc yêu đương của bản thân, cũng có nguyên tắc trong chuyện qua đêm với người tôi thích."
"Tôi sẽ không lợi dụng bất kỳ điều gì để chiếm lấy cậu."
"Tôi thích cậu, muốn cậu là người yêu của tôi nhưng tôi không phải kẻ hèn hạ."
Tạ Kỳ Ngôn ân cần giải thích, rồi từ tốn đưa chén cháo cho Hàn Hân Đình.
"Cậu mau ăn một chút đi!" Tạ Kỳ Ngôn đặt chén cháo trên chiếc bàn đầu giường cho Hàn Hân Đình rồi đứng dậy.
Thời điểm biết mình và Tạ Kỳ Ngôn không xảy ra điều gì vượt ngoài giới hạn, cô vừa thở phào cũng vừa có chút thất vọng. Vì sao một người mà bao nhiêu kẻ thèm khát như cô, hận không thể chiếm lấy cô một cách dễ dàng, Tạ Kỳ Ngôn có cơ hội ngàn vàng như thế lại khước từ.
"Tôi không đủ hấp dẫn với cậu à?"
"Chỉ là tôi muốn tôn trọng cậu."
Tạ Kỳ Ngôn nói một đã gần như câu bẻ gãy thêm một lớp tuyến phòng thủ của Hàn Hân Đình.
"Hơn nữa, tôi phát hiện tôi muốn cậu tỉnh táo gọi tên tôi lúc siết lấy drap giường hơn là mê man như vậy."
Không biết ai lại cho sếp Tạ cái gan to và cách nói táo bạo như thế.