Từ hiện trường, Tạ Kỳ Ngôn và Hàn Hân Đình không thể thu hoạch được gì khác ngoài sự phán đoán ban đầu. Sau khi nghe cuộc gọi của Tiểu Cảnh, họ đành phải trở về cảnh cục.
"Sếp Tạ! Có một số thông tin sếp cần ở đây."
Tiểu Cảnh quả thật là một trinh sát viên kỹ thuật rất năng suất cũng rất lợi hại, điều này Phương Tư Nhã đã từng kiểm chứng. Mỗi một nhiệm vụ đến tay Tiểu Cảnh chắc chắn sẽ không khiến bất kì ai lo lắng.
"Chúng ta có gì?" Tạ Kỳ Ngôn ngồi xuống chiếc ghế đối diện Tiểu Cảnh, chăm chú lắng nghe. Bên này, Hàn Hân Đình liến thoắng mang hai gói trà pha sẵn để vào hai ly, thao tác chế nước sôi cũng vô cùng nhanh chóng.
Chưa đầy 2 phút, một ly trà định thần bốc khói đã được đưa đến Tạ Kỳ Ngôn, ly còn lại được Hàn Hân Đình chăm chú thưởng thức trong khi tai vẫn cẩn thận lắng nghe báo cáo của Tiểu Cảnh. Mắt còn không nhìn lấy Tạ Kỳ Ngôn một khắc.
"Mỹ An, Từ Thiếu Linh là bạn thân từ hồi cấp một. Cả hai không chỉ là bạn học thân thiết, mẹ của Thiếu Linh còn từng chăm sóc Mỹ An khi gia đình cô bé đi vắng. Cả nhà họ từng có ảnh chụp chung trong một chuyến đi được tổ chức bởi khu phố." Tiểu Cảnh đưa cho Tạ Kỳ Ngôn tấm ảnh được in sẵn, chi tiết ảnh không bị phá hủy, đường nét cũng rất rõ ràng.
Tấm ảnh được giữ màu sắc rất tốt, nụ cười của Mỹ Anh và Từ Thiếu Linh khi đó cũng rất rạng rỡ. Ánh nhìn của họ có thể bị thời gian làm cho sẫm đi nhưng sự thư thái trên biểu cảm vui vẻ lúc chụp ảnh có lẽ là thứ sau này mà họ sẽ không thể nào tìm lại được.
"Có lẽ đều là gia đình đơn thân nên họ thân thiết và giúp đỡ lẫn nhau, có thể thân thiết như người nhà." Phương Tư Nhã xoáy ánh mắt sâu vào bức ảnh, thở dài một tiếng.
"Hai năm gần đây, mẹ của Thiếu Linh tìm được việc ở thành phố, thường xuyên làm ăn xa nên hầu như các thông tin đăng ký học vấn, những chương trình cần có sự giám sát của phụ huynh đều được thực hiện dưới tên người bảo trợ là Trương Thục Phấn, mẹ của Mỹ An." Tiểu Cảnh đưa cho Phương Tư Nhã và Tạ Kỳ Ngôn một số giấy tờ đối chứng cho lời nói của mình
"Nhưng trong quá trình tìm kiếm thông tin, em tìm kiếm được một số thứ thú vị." Tiểu Cảnh tỏ ra nguy hiểm.
"Phương Tư Nhã dạy cho em những cách báo cáo màu mè thế này à?" Tạ Kỳ Ngôn đối đáp lại sự tinh ranh của Tiểu Cảnh.
"Ghi nhận thành tích học tập của Mỹ An và Thiếu Linh đều là loại tốt còn thuộc nhóm đầu nhận học bổng của trường. Tuy nhiên, khi chuyển đến Gia Nghê, ban đầu thành tích học tập của Thiếu Linh là kiểu học bá toàn trường, nhưng không hiểu vì sao lại có không giữ vững được phong độ, lao dốc mạnh mẽ trong 1 năm gần đây."
"Chưa kể lịch sử của trường có ghi nhận Thiếu Linh ban đầu năng nổ ghi danh tham gia các câu lạc bộ của trường nhưng đột nhiên rút lui không đề rõ nguyên do chỉ ghi là lý do cá nhân. Tôi có nhờ thêm một số người bạn dùng phần mềm để truy vấn khuôn mặt, tìm thấy bức ảnh Thiếu Linh rất vui vẻ khi hỗ trợ ở câu lạc bộ trống."
"So sánh thời gian rút khỏi toàn bộ các câu lạc bộ và thời gian về thành tích học tập, xê xích không nhiều, từ tháng 3 đến tháng 10."
"Nghĩa là trong đoạn thời gian này đã xảy ra điều gì đó ảnh hưởng đến Từ Thiếu Linh?"
"Về Mỹ An thì sao?"
"Duy trì rất tốt, chỉ có điều em ấy cũng đã rút ghi danh khỏi các câu lạc bộ cùng thời gian với Từ Thiếu Linh."
"Ngoài ra, tôi phát hiện ở trường có một hộp thư gửi đến một địa chỉ email về tư vấn học sinh nhưng thực ra email đó đã không hoạt động hơn một năm nay rồi."
"Hộp thư đó tư vấn về gì?"
"Tâm lý!"
"Có điều gì nghi ngờ sao?"
"Tôi tìm được ít nhất 5 bức thư gửi từ 5 địa chỉ người dùng. Ý nghĩa là cầu cứu."
Tiểu Cảnh nhanh chóng đưa tập tài liệu cho Tạ Kỳ Ngôn, tất cả các lưu ý quan trọng đều đã được Tiểu Cảnh phân tích và dùng bút để làm nổi bật.
[14:21:30] - Có một số nam sinh cố tình chặn đường của các bạn nữ khóa dưới. Người dẫn đầu là đội trưởng đội bóng rổ.
[20:33:10] - Bọn chúng cứ nhắm vào những đàn em khóa dưới. Có mấy đàn anh có những câu nói và hành động rất quá đáng. Họ còn liên kết các câu lạc bộ với nhau. Tụi em thực sự rất cần giúp đỡ. Xin hãy phản hồi.
[21:01:10] Sách vở bị xé, đám lớp 10 luôn phải cúi đầu, mua đồ ăn và nhận những lời lẽ xấu xa. Có những đàn chị đã phớt lờ tụi em. Ngày nào cũng nộp tiền và chịu quỳ gối. Tụi em phải chịu đựng những điều này đến bao giờ? Xin hãy phản hồi.
[15:23:01] - Vì họ đều xuất thân từ nhà tài phiệt nên mọi người bỏ qua sao? Sự việc cần phải nghiêm trọng đến mức nào thì nhà trường mới có thể vào cuộc? Xin hãy hướng dẫn cho tụi em biết cần phải làm gì.
[10:01:43] - Em đã thành nạn nhân rồi!
Đó là những nội dung nổi bật trong các địa chỉ email gửi về địa chỉ được Gia Nghê mở ra để tiếp nhận các ý kiến của học sinh, đồng thời hỗ trợ tâm lý khi có vấn đề xảy đề. Thế nhưng, người đó không hay biết rằng những lá thư gửi đến hộp thư được phủ lên cái danh nghĩa trợ giúp, sẽ mãi không bao giờ có phản hồi.
Tạ Kỳ Ngôn thở dài, mắt lại nhanh chóng lia xuống nội dung được đánh dấu còn lại trên tập hồ sơ. Đó là lá thư của cô chủ nhiệm mà Tiểu Cảnh đã lục được từ mục Thư rác trong hộp thư của thầy hiệu trưởng. Có lẽ ông ấy cũng đã quên sự tồn tại của hộp thư này.
[Chúng ta cần nghiêm túc, tôi là giáo viên chủ nhiệm lớp 11]
Có một học sinh trong lớp tôi chủ nhiệm thường xuyên đến lớp với những vết trầy xước trên người. Đó là một học sinh giỏi. Tôi dám cá không phải vết tích từ gia đình mà được tạo ra trong quá trình đi học. Em ấy rất ngoan, cởi mở nhưng bây giờ em ấy luôn trong tình trạng sợ hãi.
Thật sự, các người còn tính giả câm giả điếc đến bao giờ đây hả? Việc bạo hành đã thực sự leo thang rồi và mấy đứa bắt nạt hoàn toàn không biết điểm dừng. Chúng còn chẳng xem lời răn đe của giáo viên chủ nhiệm ra gì. Mấy người không biết nó nguy hiểm đến thế nào à?
Tôi có thể chấp nhận làm một kẻ tàng hình trong mắt mấy người, nhưng tôi không muốn làm một người lớn vô dụng. Bọn trẻ chỉ có thể trông cậy vào thầy cô, những người mà chúng nó tin tưởng. Tình trạng bạo hành nếu ngày càng tăng mạnh thì sao? Các người chỉ vì danh tiếng và thành tích mà tính phớt lờ bọn nhỏ sao?
Đó là toàn bộ bức thư của giáo viên chủ nhiệm. Có lẽ thầy hiệu trưởng đã chọn cách phớt lờ khi đẩy nó vào mục Thư rác.
"Có biết người dùng nào không?" Tạ Kỳ Ngôn sốt sắng.
"Trừ thư của cô giáo chủ nhiệm, các thư điện tử còn lại đều là IP được tạo từ quán net, là dạng địa chỉ email theo gợi ý ngẫu nhiên, không truy vấn được."
"Tư Nhã, bên cậu có gì không?"
"Gia đình nhà họ Lý là nhà đầu tư đứng phía sau của Gia Nghê. Khu đất mà Lý tổng đang đấu thầu phù hợp sẽ là nơi mà hiệu trưởng trường Gia Nghê tuyên bố sẽ xây dựng thêm tiểu khu trường học trong vòng 3 năm nữa. Việc đấu thầu này nếu có thêm cơ sở giáo dục sẽ khiến những khu vực xung quanh trở nên thịnh vượng, nâng cao giá sàn. Lý tổng hiện tại chắc chắn sẽ có thể đấu thầu thành công khi nộp bản dự toán này cho bên sở tài nguyên."
"Hơn nữa, lão Bân điều tra, cả hai người bọn họ từng là bạn đại học. Nói về lợi ích, nói về thân tình, đều rất liên đới."
"Chúng tôi cũng có đi vòng quanh khu vực điều tra. Nạn bạo lực học đường đích thực có xảy ra trong Gia Nghê. Thậm chí, chúng tôi biết được có một số nam sinh còn yêu cầu các bạn mà chúng bắt nạt giao du lấy thuốc lá từ đám thanh niên côn đồ gần đây gây rối ở Tô Hàn."
"Vậy thầy cô phản ứng như thế nào?"
"Họ không đề cập, một mực khẳng định trường của họ đều sở hữu học sinh ngoan, ưu tú. Chúng tôi có dò hỏi một số bảo vệ và các cô hỗ trợ của trường, không dưới 3 lần họ chứng kiến các học sinh đánh nhau."
"Hơn nữa tôi có cái này cho cậu!"
Phương Tư Nhã đưa cho Tạ Kỳ Ngôn bức hình mình chụp được trong quá trình điều tra tại Gia Nghê. Đó là bức ảnh chụp được thực hiện cách đây 2 năm. Trong bức ảnh xuất hiện Lý Giãn Kỳ, Mỹ An và Từ Thiếu Linh. Có điều kỳ lạ chính là Lý Giãn Kỳ không nhìn vào bức ảnh. Ánh mắt cô ấy hướng về Từ Thiếu Linh. Rất ô thuận.
"Chúng tôi tìm thấy nó ở bảng tuyên truyền của các lớp. Thời điểm này là vào tháng 04.2021."
"Tư Nhã! Tôi muốn biết trong vòng từ tháng 03.2021 đến tháng 10.2021, thực sự đã xảy ra chuyện gì!"
"Tôi hiểu rồi. Có tin gì, tôi sẽ moi về cho cậu."
"Bây giờ cậu tính làm gì?"
Hàn Hân Đình xoay sang nhìn Tạ Kỳ Ngôn chờ đợi. Vụ án này phức tạp ở chỗ không phải không có thông tin mà có quá nhiều thông tin, nếu không nhìn được đúng đắn, lựa chọn chắc chắn có thể sai.
"Lão Bân, cùng tôi đến nhà của Lý Giãn Kỳ một chuyến đi!"
Trong lúc mọi người chuẩn bị các công tác điều tra, Tư Nhã và Lão Bân cũng đã hối hả tiến ra ngoài bãi xe, Tạ Kỳ Ngôn tranh thủ lấy điện thoại nhấn gọi Mạc Bắc.
"Chị à!"
"Ừ! Ngôn Ngôn, công việc vẫn ổn chứ?"
"Hơi bận một chút, tụi em có chút tiến triển nhưng vẫn phải điều tra."
"Lần này mấy ngày?"
"Tầm 3 ngày!"
"Chị hiểu rồi. Để Tử Du ở đây, chị sẽ chăm sóc."
"Nó có làm phiền chị không?
"Con bé cũng khá lanh lợi và vui vẻ, biết điều hơn cả em."
"Không quấy rầy bác sĩ Mạc là được!"
"Chuyện của Tử Du, không cần lo đâu, cơm ngày 3 bữa, chỗ ngủ ngon giấc. Nhận lời em, nhất định sẽ chăm sóc tốt cháu em."
"Con bé đang tuổi lớn, vẫn sẽ có một chút bướng bỉnh, nhà em cũng chiều hư nó quá nên sẽ có nhiều phép tắc không hiểu. Chị bỏ qua nhé!"
"Ngược lại, chị rất thích con bé, rất hợp mắt chị!"
"Là cháu em, không được đi quá giới hạn đâu đấy!"
"Giữ sức khỏe, giữ an toàn, sớm trở về!"
Khi cả hai còn phục vụ cho lực lượng tại Mỹ, rất nhiều nhiệm vụ nguy hiểm, trước mỗi lần như thế, Mạc Bắc đều nhắc nhở rằng muốn nhìn thấy Kỳ Ngôn trở về. Có điều mỗi khi nhắc đến, Mạc Bắc đều nhớ lại trận nổ bom thời điểm đó cũng nhớ khoảnh khắc Kỳ Ngôn đặt nửa chân vào cửa tử khi bị cưỡng chế tiêm 8 mũi thuốc phiện vào người.
Là một nhà nghiên cứu, cũng từng phục vụ trong quân đội, đạn bắn hình dạng thế nào, vết thương hình thành khủng khiếp ra sao, Mạc Bắc đều đã chứng kiến tất thảy. Lúc quen biết Tạ Kỳ Ngôn, Mạc Bắc từng nghĩ cảnh sát mỗi ngày ra ngoài làm nhiệm vụ đều tự biết thủ thân, càng không nghĩ chuyện trở về sẽ mang ý niệm như thế nào.
Trong đầu cô chỉ có phản ứng hóa học, dung dịch, nguyên nhân - kết quả, đến khi chứng kiến Tạ Kỳ Ngôn đối diện sinh tử, chứng kiến những người bản thân gọi là đồng đội hứa sẽ cùng nhau uống bia lại nằm xuống vì một nhiệm vụ vây bắt tưởng rất đơn giản, cô mới biết rõ câu "sớm trở về" không chỉ làm người khác ấm áp cũng có thể làm bản thân yên tâm.
Từ đó về sau, Mạc Bắc luôn sẽ nói câu này với Tạ Kỳ Ngôn.
"Sẽ sớm trở về!" Tạ Kỳ Ngôn đáp ứng.