Và cuối cùng anh nhận lại một kết cục thật đau đớn!
Vũ Phương không hề thương xót mà liền cho anh một trận, còn mắng anh là người nhu nhược, yếu đuối và không hề có quyết tâm. Những lời cô mắng anh khi ấy có lẽ cả đời này anh cũng không thể nào quên được.
“Nếu cậu đã yếu đuối như vậy thì tốt nhất hãy sống một cuộc đời do bố cậu sắp xếp đi. Cậu đã không có quyết tâm và chính kiến thì sau này có trở thành bác sĩ thì cậu cũng chỉ mang lại tai họa cho bệnh nhân mà thôi.”
Anh còn nhớ rõ khi ấy anh cũng đã thật sự nổi giận với cô, đó là lần đầu tiên anh lớn tiếng với cô như thế. Duy Minh không phải không cố gắng, không quyết tâm càng không phải là quên lời hứa với cô mà là anh thật sự không còn đường nào để lựa chọn.
Vũ Phương nhìn dáng vẻ ấy của anh dù có tức giận nhưng cũng thấy đau lòng. Lắm lúc cô cũng không hiểu được tại sao vẫn có những người làm bố mẹ mà lại muốn kiểm soát và mong con mình luôn nghe theo lời mình mọi điều như vậy. Từ chuyện học tập rồi đến cả tương lai sau này. Sự gàng buộc và ép uổng cực đoan ấy luôn được bao biện bởi câu nói: “Bố mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con mà thôi."
Thật ra là tốt cho họ mới đúng, đó là ước mơ và hạnh phúc của họ chứ không phải là của những đứa con này.
Vũ Phương thấu hiểu cho anh nên đã giúp anh bày mưu. Cô bảo anh hãy đăng kí nguyện vọng theo như lời bố anh nói, đến khi nào gần hết thời gian đăng kí thì anh hãy thêm nguyện vọng vào trường Y và để nó ở nguyện vọng một. Có thế thì bố anh cũng không thể nào trở tay được.
Và Duy Minh đã đạt như ý nguyện, khi bố anh biết thì cũng đã gần đến ngày công bố điểm chuẩn của các trường đại học rồi. Thứ tự và số lượng các nguyện vọng đã không thể nào sửa đổi được nữa. Bố anh chỉ có thể ôm một cục tức, giận dữ mà đánh anh một trận rồi thôi.
Và từ ngày ăn một trận đòn no nê từ bố anh cũng không trở về nhà nữa. Cẩm Yên – chị gái của anh đã cho anh tá túc tại khách sạn mà chồng chị ấy làm chủ. Duy Minh cũng chỉ có thể nương nhờ vào chị, chứ lúc này quay về nhà chỉ sợ bố anh sẽ xé xác anh ra mất thôi.
Và hôm nay, khi trường Y anh đăng kí đã công bố điểm chuẩn, anh đã dỗ với một kết quả khá cao nhưng trái ngược với niềm vui của các bạn thì trong anh lại có nỗi buồn khó nói ra được. Gia đình không ai chúc mừng anh, có khi biết anh dỗ Y họ lại càng tức giận.
Càng nghĩ Duy Minh càng cảm thấy hụt hẫng, anh cứ vậy mà uống, muốn uống cho thật say mà thôi. Nhưng Vũ Phương nhìn cũng đã không nhìn nổi nữa, cô cướp lấy lon bia trong tay anh.
- Cậu thôi đi, đàn ông con trai gì mà mới có nhiêu đó đã chịu không nổi. Sau này gặp chuyện tồi tệ hơn nữa cậu tính sao đây? Đi chết cho hết đời luôn đúng không?
- Chứ cậu nói xem mình nên làm gì? Mình không có như cậu. Trả đây cho mình. – Anh chồm người tới muốn giành lại lon bia trong tay cô.
Nhưng Vũ Phương không thể nào chiều theo ý anh được, cô mạnh bạo quăng lon bia ra xa, nói: - Giỏi thì cậu ra đó nhặt lên mà uống!
- Cậu...
Duy Minh nhìn cô mà tức không chịu được. Anh khó chịu mà quay mặt đi chỗ khác không thèm đôi co với cô nữa.
Nhưng anh không hề biết, ngay lúc này đây Vũ Phương luôn dõi theo anh, nhìn anh không rời mắt. Nỗi buồn của anh, cô không thể nào hiểu hết được nhưng làm sao cô không biết cảm giác buồn tủi trong anh lúc này được chứ. Suốt cả buổi tiệc hôm nay,Vũ Phương đều chú ý đến anh, không khó để cô biết anh không hề vui mà chỉ đang cố ngồi đây cùng mọi người mà thôi. Cứ vậy mà uống hết lon này rồi đến lon khác. Cho đến bây giờ thì cô không thể trơ mắt đứng nhìn nữa.
Cô từ từ đến bên anh, chậm rãi ngồi xuống trước mặt anh. Suy nghĩ một lúc cô mới mở lời: - Duy Minh à, mình biết cậu buồn và cảm thấy khó xử với bố của cậu. Nhưng cậu cứ ủ rũ thế này thì cũng có giúp mối quan hệ của cậu và bác tốt lên đâu. Chi bằng cậu hãy cố gắng nổ lực để chứng minh cho bố cậu biết rằng lựa chọn của cậu là đúng đắn. Có thể là cậu chuyện của cá nhân cậu, nỗi đau của riêng cậu chỉ có cậu mới hiểu rõ nhưng mình tin là khi cậu chịu chia sẻ thì cũng sẽ giúp cậu vơi đi được không ít đấy.
Vũ Phương nhẹ nhàng tâm sự cùng anh, Duy Minh cũng thôi cảm thấy bực dọc nữa, anh chầm chậm nhìn về phía cô. Anh không biết mọi thứ có đúng như lời cô nói không như mà bây giờ anh cảm thấy rất an ủi vì cô vẫn chịu bên anh vào những lúc thế này.
Dù rằng bề ngoài cô khá cọc cằn và hung dữ nhưng bên trong lại dịu dàng và thấu hiểu lòng người. Thuở đầu anh cũng không biết được dáng vẻ này của cô, chỉ sau những lúc buồn và được cô tâm sự cùng anh mới dần hiểu ra. Duy Minh có thể dám khẳng định rằng, ngoài cô ra thì không còn ai có thể hiểu anh được nhiều như vậy.
Sau một lúc được cô khuyên nhủ, anh cũng đã chịu theo cô về. Vì cả hai đều có hơi men trong người nên quyết định sẽ bắt taxi về, còn xe máy sẽ gửi tạm ở quán.
Lúc trên xe.
- Cậu muốn về nhà không?
- Đêm nay mình muốn ở cùng với cậu thôi, Vũ Phương. – Anh nhẹ nhàng nắm tay cô thỏ thẻ.
Nghe lời này của anh, trái tim của cô bỗng chậm lại một nhịp. Vũ Phương cúi mặt để lảng tránh đi ánh mắt của anh, nhưng Duy Minh đã nắm lấy vai hai cô, xoay người cô nhìn đối diện với anh.
- Chúng ta bên nhau cũng đã ba năm rồi Vũ Phương.
- Mình... mình biết chứ... Chỉ là... Chúng ta...
- Cậu biết tình cảm của mình dành cho cậu mà. Và mình tin cậu cũng có tình cảm với mình, đúng không?
- Mình... Thật ra thì... Duy Minh à... – Vũ Phương ấp úng mãi không thể trả lời câu hỏi của anh một cách trọn vẹn.
Cô nhìn vào mắt anh, trong ánh mắt lại hé lên tia mong đợi. Vũ Phương đương nhiên nhận ra được tình cảm của anh, cũng tự nhận thấy được thật ra cả hai đã vượt qua ranh giới bạn bè từ lâu rồi. Chỉ là, cô không dám thừa nhận, cũng không biết đón nhận với tư cách là người yêu như thế nào do đó cứ mãi chần chừ không hồi đáp.
Nhưng trong tình thế bây giờ thì cô thật sự đã không còn đường lui rồi!