Sau bữa cơm thân mật, Vũ Phương chưa muốn về ngay. Cô níu lấy tay anh, bảo rằng muốn đi tản bộ cho khuây khỏa. Duy Minh xem lại lịch làm việc của mình vẫn trong khả năng sắp xếp được nên anh cũng đồng ý. 2°
Duy Minh cùng cô tay trong tay đi dạo bên bờ hổ, nơi mà anh và cô thường đến mỗi khi có chuyện buồn. Nơi đây đã chứa đựng biết bao hồi ức tươi đẹp của cả hai.
- Chị anh không có ý gì đâu.
Anh chủ động lên tiếng giải thích để tránh cô hiểu lầm. Duy Minh hiểu những biến cố năm xưa đối với cô là chuyện khó lòng quên được, đó sẽ là nỗi đau dai dẳng luôn ngự trị trong tâm trí cô.
Chuyện bình thường mà, anh biết rồi thì người nhà anh cũng nên biết. Mà có chuyện này em muốn nghe ý kiến từ anh.Em nói đi.Nếu em quay lại con đường đại học với một ngành khác thì anh nghĩ sao? Anh có cho rằng em là một kẻ thất hứa không?Vũ Phương cẩn thận quan sát nét mặt của anh. Trong lòng vừa mong đợi lại vừa lo lắng. Cô biết đáp án cho câu hỏi vừa rồi, nhưng điều cô thật sự quan tâm sau câu hỏi đó chính là thái độ của anh.
Ngược lại với Vũ Phương, Duy Minh lại nhẹ nhàng nở nụ cười. Cánh tay choàng qua bên vai cô, nhẹ kéo cơ thể cô sát lại gần anh.
Duy Minh chậm rãi nói: - Chuyện học là học cả đời, học không ngừng nghỉ, ngành Y hay bất kì ngành nào đều có giá trị của nó. Ở mỗi thời điểm và độ tuổi khác nhau, dĩ nhiên em cũng có những sự lựa chọn khác nhau. Anh sẽ luôn ủng hộ em trên con đường phía trước. Với anh, em chính là một nữ bác sĩ tuyệt vời nhất vì em đã chữa lành trái tim anh.
Vũ Phương khẽ nở nụ cười. Bỗng dưng cô dừng bước, xoay người đứng đối diện với anh. Trong khi Duy Minh còn chưa hiểu chuyện gì, Vũ Phương đã nhón chần lên và gửi trao lên má anh một nụ hôn ngọt ngào. Duy Minh nhất thời bất động, duy chỉ có đôi mắt đã hướng hết thẩy ánh nhìn về phía cô.
Cảm ơn anh đã luôn bên em.Em...Anh sao vậy? Anh đang ngại sao?Vũ Phương thích thú mà trêu ghẹo anh, ngón tay tinh nghịch chọt chọt vào bên má anh. Duy Minh chỉ mỉm cười, mặc để cô chơi đùa. Với anh, chỉ cần người con gái này cảm thấy vui vẻ và an nhiên thì anh sẵn sàng đánh đổi mọi thứ của bản thân. Vì vốn dĩ, những thứ anh có được ngày hôm nay đều là nhờ cô năm xưa đã đưa tay ra đỡ lấy một kẻ sắp trượt chân vào hố sâu tuyệt vọng. Và đó là anh.
Khi cô đột ngột rời đi, anh như mất đi bầu trời của mình. Mọi thứ trong anh như hoàn toàn sụp đổ, trở thành một đống tro tàn. Duy Minh đã muốn được một lần buông thả bản thân, anh chỉ muốn từ bỏ mọi thứ để được chạy đi tìm cô ngay lúc đó.
Nhưng một phần lý trí còn sót lại trong anh đã kịp thức tỉnh. Duy Minh lo lắng, đắn đo, hoài nghi không biết nếu khi anh từ bỏ, buông thả bản thân thì cô sẽ cảm thấy anh thế nào đây. Là cô sẽ thất vọng, hụt hẩng lại tức giận hay sẽ lặng lẽ một mình tự trách bản thân? Dù là bất kì cảm giác hay suy nghĩ nào, Duy Minh cũng không muốn cô nghĩ đền.
Vì thế, dù bầu trời đã biến mất, ánh dương không chiếu rọi, Duy Minh vẫn vững lòng, giữ trọn niềm tin và lời hứa đã vẽ nên cùng cô. Anh hiểu được rằng, dù cô có ở đâu cũng sẽ mong anh sống thật tốt, trở nên mạnh mẽ như ngọn cỏ lau luôn cố vươn mình dẻo dai dù có trải qua bao cơn giông bão.
Mà em hỏi anh như vậy chắc có tính toán hết rồi đúng không?Cũng không hẳn, nhưng em sẽ cố gắngLà chúng ta cùng cố gắng!Duy Minh nắm chặt lấy tay cô, anh muốn đoạn đường sau này của cả hai đều sẽ có hình ảnh của nửa kia đồng hành.
Chín năm qua không có em bên cạnh, anh đã từng muốn tìm kiếm một hạnh phúc mới chưa?Bản thân anh thì không có. Nhưng mẹ anh vẫn luôn muốn anh sớm lập gia đình, vẫn nhiều lần mai mối, anh định bụng cũng muốn tìm hiểu thử xem sao. Nhưng em biết không? Dù anh có tiếp xúc với người con gái nào thì trong tiềm thức của anh luôn hiện lên hình bóng của em. Và anh biết, em mới chính là hạnh phúc thật sự của anh.Mãi mãi là như vậy.
Vũ Phương dựa vào vai anh, lặng im lắng nghe từng lời anh nói, dù không mở lời nhưng trong lòng cô lại như từng cơn sóng, sự dao dộng cứ tiếp diễn. Cô nắm lấy bàn tay ấm áp của anh, nhẹ nhàng tiếp lời: - Hạnh phúc của anh là em, vậy nếu ngày nào đó em không yêu anh nữa, anh có từ bỏ mà kiểm tìm một hạnh phúc mới không?
- Anh sẽ không để điều đó xảy ra. Anh không cam tâm việc phải đứng phía sau chúc em hạnh phúc. Anh muốn chúng ta sẽ là người mang đến hạnh phúc cho nhau. Anh sẽ không để người đàn ông nào khác dám tơ tưởng đến em, vì em là của anh. Là định mệnh, là lương duyên mà ông trời đã gửi cho anh để anh phải trân trọng và bảo vệ.
Vũ Phương mỉm cười, có lẽ chàng trai ngốc nghếch năm đó cô vẫn ngày đêm lo lắng, không thể nào an tâm được giờ đây đã trở nên cứng cỏi và trưởng thành. Vũ Phương đã có thể buông lỏng bản thân đề dựa vào bờ vai vững chắc ấy.
- Mà anh không thấy em là người hung dữ lại hay áp chế anh sao? - Cô thích thú hỏi anh.
Duy Minh mỉm cười, ngẫm nghĩ rồi lại nói tiếp: - Em chưa từng nghe qua điều mà ông bà ta đã lưu truyền cho nhau rồi à?
Điều gì?Muốn cho êm ấm cửa nhà. Vợ kêu chồng dạ bẩm bà, con đây.