Tối hôm đó.
Từ sớm, Duy Minh đã ở trong xe, đối diện bên đường với cửa hàng mà cô đang làm. Là do Vũ Phương chủ động hẹn gặp anh, Duy Minh cũng không biết là có chuyện gì nhưng lại có phần lo lắng.
Lúc chiều, Thiên Lâm đến gọi anh vì có Vũ Khương - anh trai của cô đến tìm. Duy Minh hơi ngỡ ngàng, trong đầu đã nảy ra biết bao nhiêu câu hỏi tại sao. Đắn đo, do dự một lúc, Duy Minh quyết định sẽ ra gặp mặt.
Cả hai cùng ra khuôn viên của bệnh viện. Duy Minh chưa kịp lên tiếng thì Vũ Khương đã mở lời trước.
- Cậu và Vũ Phương vẫn đang tiếp tục mối quan hệ đó?
Duy Minh hơi bất ngờ, nhưng cũng vội lấy lại bình tĩnh. Anh khẽ đáp: - Đúng vậy.
- Cậu còn muốn đem lại cho em gái tôi bao nhiêu đau khổ và sỉ nhục nữa mới đủ? Còn không buông tha cho nó.
Vũ Khương không ngần ngại mà thốt ra những lời không mấy hay ho. Cậu cũng đã nhượng bộ một lần nhưng kết quả nhận lại chỉ là sự sỉ vả từ người nhà Duy Minh. Cậu hiểu rõ, dù tình yêu của Duy Minh và Vũ Phương có sâu đậm thế nào thì sau này khi đối mặt với người nhà của anh, Vũ Phương vẫn sẽ chịu thiệt thòi. Cậu càng không tin tưởng Duy Minh có thể đủ khả năng để bảo vệ cho em gái cậu. Nếu đủ thì đã không có những chuyện ồn ào trong quá khứ. D
- Trừ khi Vũ Phương chính miệng nói ra những điều ấy, nếu không tôi sẽ không từ bỏ. Cô ấy cũng là người trưởng thành, đủ chính kiến và có lập trường riêng, sẽ không cần anh thay cô ấy quyết định những chuyện thế này. 2
Trường hợp này, Duy Minh không phải chưa từng nghĩ đến, chỉ hơi bất ngờ là nó đến quá sớm. Nhưng anh sẽ không nao núng, Vũ Phương là điều duy nhất trên đời này mà anh sẽ không bao giờ từ bỏ. I
Duy Minh không phủ nhận bản thân trong qua khứ đã gây ra nhiều tổn thương cho cô, nhưng những điều ấy không đại diện cho cả tương lai phía trước của cả hai. Duy Minh không chỉ muốn bù đắp cho cô mà còn là cho cô một hạnh phúc thật sự, mãi trường tồn. Nó sẽ không giống với thứ hạnh phúc giả tạo dưới mái nhà cô đã sống mấy chục năm nay.
Cậu biết rõ bố mẹ cậu đã rất tuyệt tình, quyết liệt phản đối. Nếu cậu còn cố chấp, cậu định cho em tôi ăn bát cơm dở sống dở chín ở nhà cậu hay sao? @Bát cơm mỗi ngày cô ấy ăn, chính tay tôi sẽ nấu. Bản thân tôi dù chỉ có thể ăn cơm khê mỗi ngày, thậm chí là nhịn đói thì vẫn sẽ luôn có phần cơm ngon nhất cho cô ấy. Không như gia đình anh, đó là bát cơm ngon ngọt nhưng là được bố thí chứ không phải là gửi trao. 2Vũ Khương trừng hai mắt nhìn anh, hai tay đã siết chặt thành nắm đấm. Bây giờ cậu đã hiểu tại sao Vũ Phương lại đồng ý quay lại với Duy Minh, dù rằng trước đó cô đã từng dứt khoát. Em gái cậu là người dễ mềm lòng, khi nghe được những lời nói thế này của Duy Minh, cô sao mà kiềm lòng, làm chủ được bản thân mình nữa. Năm xưa cũng chính là vì những lời nói ngon ngọt của anh mới đẩy cô vào hố sâu của bi thương. Vũ Khương ngàn lần cũng không muốn quá khứ lặp lại.
Rất nhanh, Vũ Khương đã tiến lên một bước, nắm lấy cổ áo cử Duy Minh, đanh giọng cảnh cáo: - Cậu nghĩ nói những lời như thế thì tôi sẽ đồng ý giao em gái tôi cho cậu sao?
- Nếu không thì sao? - Anh nhàn nhạt hỏi ngược lại cậu. @
Duy Minh hơi nhíu mày nhưng ánh mắt lại không kiêng dè mà nhìn trực diện vào mắt Vũ Khương. Sự bình tĩnh trong anh dường như không hề lay chuyển, đến cả nhịp thở cũng êm dịu vô cùng.
Nhưng Vũ Khương lại khác, càng nhìn dáng vẻ của anh lúc này, Vũ Khương chỉ càng thêm tức giận, rốt cuộc vẫn là không nhịn được. Ngay lập tức, cậu liền giơ nắm đấm lên, nhưng còn chưa kịp chạm đến mặt anh đã bị ngăn lại.
Cậu ngạc nhiên đến mức nhưng không tin vào mắt mình. Là Duy Minh đỡ đòn đánh của cậu được sao?
Cậu...Anh nghĩ tôi sẽ cho anh đánh tôi thêm một lần nữa sao? - Duy Minh liền dứt khoát gạt tay Vũ Khương. @Năm xưa anh đứng im chịu trận, đón nhận cú đấm từ cậu là vì thời điểm đó Duy Minh biết rõ bản thân mình đã phạm sai lầm rất lớn. Nhưng bây giờ, anh muốn ở bên cô, che chở cho cô, mang lại hạnh phúc cho cô thì không có gì sai cả. Duy Minh đương nhiên không chấp nhận để bản thân chịu thiệt.
Cậu... Cậu khá lắm!Bản thân anh đã không bảo vệ được em gái mình thì cũng đừng nghĩ người khác cũng không có khả năng đó.Hơn nữa, Vũ Phương không phải là đứa trẻ hay là một con rối để mặc cho anh điều khiển.
Dù rằng Duy Minh đáp trả như thể nhưng trong lòng vẫn có chút gì đó dao động. Khuất tất phía sau mối quan hệ anh em giữa Vũ Phương và Vũ Khương anh cũng đã biết rõ. Duy Minh dù không hài lòng về người anh này của cô, nhưng cũng rất đồng cảm.
Ai ai cũng có nỗi khó xử của riêng mình. Suy cho cùng, mọi sai lầm trên thế gian này đều do bản thân đã quá mong cầu, quá ích kỷ và quá yêu thương.
Vũ Khương hay với chính ai, anh cũng có những sai phạm đối với người mình yêu thương nhất. Đứng ở dưới góc nhìn của một người làm anh như Vũ Khương, Duy Minh đương nhiên hiểu rõ sự lo lắng bất an của cậu về tương lai sau này của em gái. Nhưng Duy Minh không vì thế mà có thể nghe theo những lời này mà rời xa Vũ Phương. Q
Như một câu văn mà Duy Minh phải khắc cốt ghi tâm đời này: "Có những cái sai không thể nào sửa được. Chấp vá gượng ép chỉ càng sai thêm. Chỉ có cách là đừng bao giờ sai nữa hoặc bù lại bằng một việc đúng khác."
Và Duy Minh tin rằng, hiện tại bây giờ, anh có thể ở bên cô, bảo vệ cô đó chính là việc đúng đắn nhất!