Guitar Và Chiếc Nhẫn

Chương 13


Hai tay của Nguyễn Tùng Khanh bị anh túm chặt từ lúc nào, hai chân cậu bị anh ngồi đè lên không có cách nào thoát khỏi, khóe mắt cậu lần nữa rỉ ra giọt lệ của tổn thương.

Cậu dùng hết sức lần nữa vùng vẫy trong biển lớn trước khi nó nhấn chìm cậu nhưng tất cả đều là vô ích khi sức lực yếu đuối ấy đã bị Nguyễn Thanh Tuấn thẳng tay đè xuống.

Tia nắng nhỏ bên ngoài len lỏi vào qua chiếc rèm đen không được đóng kín, cái nóng của Hà Nội lúc 6 rưỡi cũng đã lên đến đỉnh điểm khi chiếc quạt cây bật công suất lớn với tiếng ồn lạch cạch khiến cậu tỉnh dậy.

Đôi mắt dần dần được mở ra, thứ cậu đối mắt đầu tiên chính là chiếc trần nhà trắng xóa sau lại là âm thanh vù vù bên tai của chiếc quạt, cả người cậu đổ mồ hôi dính lên chăn gối khiến cậu khó chịu muốn ngồi dậy thì ập tới là cơn đau nhức dữ dội, nhất là phần dưới đặc biệt nhói. Phần eo của cậu cứ như đã gãy.

Cậu thở một hơi dài, cắn chặt răng nhịn xuống cơn đau nhức, ê ẩm, gắng gượng bản thân ngồi dậy ánh mắt cậu di dời từ dưới đất quần áo cậu bị vứt phũ phàng. Thân cậu cũng chẳng khác là bao, tàn tích của ngày hôm qua ùa lại trong tâm trí cậu.

Cậu yên tĩnh một lúc, cảm giác thất vọng tràn về. Cậu khinh thường bản thân mình không đủ sức thoát khỏi anh, trên người cậu chi chít đầy vết hôn để lại.

Cậu không vội gọi anh hỏi cho ra lẽ, vì cậu biết tính Nguyễn Thanh Tuấn như c* vốn là vậy, có gọi nhận lại chính là âm thanh thuê bao. Bị khích liền nổi nóng lại thêm say nhưng không thể nào mà điên tới mức làm ra chuyện ấy với cậu.

Nguyễn Tùng Khanh nén tiếng thở dài, tủi thân. Co ro thân lại, cậu nhìn giường không chỗ nào là vẹn nguyên tất cả đều lộn xộn. Một cỗ bất lực ập tới, làm cậu thêm yếu đuối, có lẽ cậu muốn chuyển sang chỗ ở khác nhưng với số lương của cậu hiện nay thêm cả thị trường giá trọ tăng, nếu không ở đây chẳng thể tìm chỗ nào rẻ hơn.

Cậu nhịn xuống ý định muốn chuyển đi, có lẽ anh đã biết chuyện mình làm nhục nhã mà rời đi chẳng quay lại nữa đâu. Cậu tự nhủ.

Đứng trước gương, một cậu thanh niên trẻ dáng người thon thả như con gái, làn da trắng trẻo nhưng trên người không chỗ nào vẹn nguyên, tóc ngắn để ivi, đôi mắt to tròn sưng húp lại thêm cả quầng thâm, chiếc cổ trắng nõn là nơi đầy dấu vết nhất. Yết hầu ở cổ khẽ cử động, xương quai xanh tinh xảo lồ lộ trước gương trong phòng vệ sinh, cậu đánh răng rửa mặt xong tìm chút kem chống nắng cố gắng bôi lên cổ chỗ có dấu nhiều nhất có thể.

Có thể che đi rõ không ai thấy thì tốt.

Đi làm cậu cố tình tìm chiếc áo cộc nhưng cổ dài 3 phân hồi trước, mặc lên có chút nóng nhưng vẫn là phải chịu nếu không đi làm sẽ bị phát hiện. Nguyễn Tùng Khanh lái xe đến sạp hàng bán bánh mì nhỏ của một bà cụ già tuổi, gương mặt lộ rõ sự già nua, tàn phá, hành hạ nhan sắc của bà qua bao năm tháng. Mái tóc dài được búi gọn sau đầu đã bạc trắng.

" Con chào bà."

" Cu Khanh à? Nay qua đây ăn gì đây?"

" Bà lấy cho con 5 ổ đầy đủ nhé." Cậu tính toán qua sáng nay có những đứa nào đi làm.



" Nay ăn nhiều vậy hả con?".

" Con mua cho cả mấy đứa nhân viên quán con nữa. Bà sáng nay bán được nhiều chưa?."

" Chưa được cái nào, con là mở hàng đấy chứ, hahah.."

Nguyễn Tùng Khanh nhìn bà lão đã gần 78 tuổi đến nơi, đôi mắt bà không còn được sáng, tai bà cũng chẳng còn thính được cái tay chân bà lẹ lắm, cậu thương bà nhiều. Trước bà từng kể bà có 3 đứa con, con cái bà đi làm xa mỗi đứa mỗi năm về có một lần vào ngày giỗ cha còn lại ngày tết, ngày lễ hay ngày bình thường đều không có về. Một mình bà phải vật lộn mưu sinh sống qua ngày trong căn nhà trọ chật hẹp và chiếc đẩy bánh mì này hàng ngày.

" Cu Khanh của con này, cầm lấy đi. Có gì ăn khi còn nóng mới ngon."

" Vâng, con xin. Con gửi tiền."

Nguyễn Tùng Khanh cầm lấy túi bánh nóng hổi treo lên móc xe, cậu lôi ra trong người 50 nghìn, bà cụ nhận lấy trả lại cậu 10 nghìn. Hai mắt cậu trợn lên vội xua tay:" Ấy, bà làm gì vậy. 1 ổ là 10 nghìn giờ bà trả lại con 10 nghìn sao có được."

" Đâu có sao, thỉnh thoảng con qua ủng hộ là bà vui rồi. Nay con lại mở hàng cho bà cơ mà, cứ cầm lấy coi như bà bán rẻ cho đó. Nhanh đi làm đi còn ăn sáng, trẻ vậy không được nhịn đói đâu."

Bà nhất quyết dúi tiền vào tay cậu, nhìn đồng tiền cũ kĩ sờn màu đi cậu vân vê miết trong lòng bàn tay lôi ra ví cất sâu vào bên trong ngăn bí mật.

" Vậy trưa nay con qua tặng bà một ly nước cam nhé. Coi như là bà cháu ta huề."

" Vậy cũng được á. Cảm ơn con nha, mau đi làm đi không muộn làm đấy."

" Con biết mà, con đi nha bà. Trưa nay gặp lại ở đây không thấy không về đâu nhé."

" Được haha mau đi đi, cẩn thận thôi."

Chiều tối cậu quyết định về sớm chút để lại quán cho mấy đứa nhân viên, Nguyễn Tùng Khanh chạy ra ngân hàng rút tiền, cậu chuyển về cho mẹ chút tiền, nhìn số tiền còn lại ít ỏi trong tay cậu kìm nén không nổi mà thở dài, số tiền này có thể cứu rỗi cậu trong một tháng tới, chỉ cần cậu ăn tiết kiệm lại.

Ra chợ, như cũ cậu mua ít thịt lợn thêm vài quả trứng, mua thêm đậu phụ và rau về. Thịt chia nhỏ cho nhiều hôm, trứng cũng vậy, đa số ăn rau và đậu trừ bữa là chính.



Bữa tối đơn giản một chút, vài món nhỏ giúp cậu chống đói là xong. Cậu tiện gọi qua cho đứa sinh viên lớn nhất, điện thoại được bắt:" Alo."

" Anh Khanh!."

" Ừ, đã khóa cửa tắt điện chưa đấy?."

" Em tắt rồi, khóa rồi còn chụp ảnh lại cho nhớ đây."

" Tốt. Đã về nhà chưa?".

" Em chưa giờ em đang chuẩn bị mua ít đồ, trưa nay em quên chưa có mua."

" Đi đường cẩn thận đấy, tối rồi nguy hiểm lắm."

" Em biết mà, anh chớ lo. Mà, anh ơi..."

" Gì?"

" Sao trên cổ anh có vết gì thâm thâm như dấu hôn thế? Hickey?".

Nguyễn Tùng Khanh không để ý đã làm lộ ra dấu vết cậu che dấu mãi cả ngày hôm nay lại bị lộ, cậu ấp úng tìm bừa một lý do:" Anh mày bị bọ cắn, vết này ngứa đỏ rồi thâm lại mà."

Cậu nhanh trí kéo ống quần lên tìm vết bọ chó cắn cách đây không lâu rồi xoay cam cho sinh viên lớn xem:" Đây này, thấy chưa có cái vảy ở giữa này, mà trên cổ anh cạy ra rồi."

" Nhưng sao trên cổ anh nhiều thế?".

" Đâu trên cổ, trên chân anh mày đầy."

Lời nói dối trắng trợn là từ bọ cắn của cậu đã khiến sinh viên lớn xóa bỏ nghi ngờ.