Guitar Và Chiếc Nhẫn

Chương 2


" Đi đá bóng không?".

" Có." Nguyễn Tùng Khanh hớn hở từ trong nhà chạy ra, thấy Nguyễn Thanh Tuấn đã mặc sẵn quần áo bóng đá sẵn rồi.

" Vào thay quần áo rồi đi."

Cậu vui vẻ chạy nhanh vào trong nhà xin mẹ mình, mẹ cậu trong bếp giọng nói dịu dàng, mềm mại vọng ra căn dặn cậu:" Đi cẩn thận đấy. Tối về sớm còn ăn cơm."

" Vâng, con biết rồi."

Nguyễn Tùng Khanh thay đổi bộ quần áo cộc của đội bóng màu trắng xanh giống anh, số của anh là 15 còn của cậu là 30.

Cậu hành trang chuẩn bị xong ra tới anh ra hiệu cậu lên xe, vừa lên xe Nguyễn Thanh Tuấn đã phóng nhanh đi, cậu có phần sợ hãi nhưng không dám ôm eo anh, hai tay chỉ dám ghì chặt thanh chắn sau xe. Mở miệng nói:" Đi chậm thôi, chết bây giờ?".

" Mày sợ à?". Nguyễn Thanh Tuấn giở giọng trêu đùa cậu, cậu làm lơ đi.

" Chả sợ, ngã ra đấy trước khi chết là đau đấy. Tao không sợ chết, tao chỉ sợ đau."

" Thằng chết nhát."

" Kệ tao. Lo lái cẩn thận vào, hai đứa chẳng ai đội mũ đâu."

" Lắm mồm ít thôi." Anh mạnh miệng là vậy, tay nắm ở tay ga bất giác giảm tốc.

" Lát nữa đá xong đi ăn không".

Nguyễn Thanh Tuấn chăm chú lái xe mở miệng hỏi cậu.

" Ăn gì?". Nguyễn Tùng Khanh hỏi.

" Qua ăn xiên bẩn không? Có xe mới gần sân bóng mới mở, qua làm vài xiên rồi về ăn tối." Anh biết mẹ cậu không cho cậu ăn tối lung tung bên ngoài nên anh cũng chỉ rủ cậu ăn một ít rồi về ăn cơm tối.



" Nhưng tao không mang tiền." Cậu muốn ăn nhưng lại không có mang đồng nào trong người, dạo gần đây mẹ bán ế ẩm cậu không dám xin mẹ đồng nào cả. Cậu buồn rầu, tỏ ra thất vọng vốn dĩ cậu cũng có thể kiếm được chút đỉnh từ tài xỉu nhưng cậu đã dành hết vào ăn mì tôm ở căn tin giờ chẳng còn xu nào dính túi.

" Không sao, anh mang, anh cho vay nặng lãi."

" Khỏi, tao không ăn".

Nguyễn Tùng Khanh từ chối dù lòng rất muốn, cậu cũng mới biết gần đây nhưng chưa có cơ hội đi ăn ở đấy.

Nguyễn Thanh Tuấn cười rộ lên:" Thằng nhà nghèo."

" Nghèo kệ tao. Tao chỉ ngồi sau xe thằng giống tao."

" Thế á? Tao đang định đãi mày đấy!."

" Thật?".

Cậu mở lớn hai mắt kinh ngạc, sau xe cậu nghiêng đầu qua nhìn anh nhưng cũng chỉ có nhìn được một góc mặt của anh, vậy mà cậu lại cảm thấy đẹp hoàn hảo đến lạ thường, dòng người đông đúc, chật chội. Không ai biết được một cậu thanh niên 18 tuổi đã thầm thích người bạn hàng xóm của mình từ lâu.

Đường phố khói bụi phong tỏa mù mịt tứ phía, trời trở tối dần ngay khi hiệp cuối đang diễn ra gay cấn tiếng hò hét, hô hào từ hai phía.

" Chặn nó lại, đừng để nó qua."

" Thằng nào lại phụ nó đi kìa."

" Sắp hết thời gian rồi, cố giữ chân nó không cho nó truyền là mình thắng đấy. Sắp có tiền rồi anh em ơi."

Mấy thằng cùng lớp cậu đang vui mừng, hò reo vì nếu họ thắng trận này sẽ không mất tiền sân mà đội thua là đội trả.

Ngay lúc Nguyễn Tùng Khanh không đề phòng, cậu không may bị đối thủ tác động vật lý ngay trên sân, một cú thúc bằng đầu gối thẳng vào bụng cậu. Tên đó ôm lấy đầu cậu kéo người cậu thấp xuống mà lên đòn.

Cậu đau đớn kêu "A " lên một tiếng, lập tức sắc mặt khẽ biến nằm bịch một cái xuống nền cỏ khô. Gương mặt cậu chạm vào nền cỏ, cậu không còn cảm nhận được bâdt cứ thứ gì ngoài việc đau đớn từ bụng truyền tới. Nguyễn Tùng Khanh co ro người lại, ôm lấy bụng mình, hai mắt mắt chặt lại, mày khẽ nhíu.



Nguyễn Thanh Tuấn đằng xa thấy vậy hét lớn:" Con mẹ thằng kia, mày làm cái đéo gì đấy."

Vài thằng chung đội đều là cùng lớp cũng chạy lại, sắc mặt ai cũng căng. Thằng nào thằng nấy hùng hổ chạy lại, người ướt sũng ra, mồ hôi mồ kê. Ngô Anh Tuấn từ ghế dự bị chạy ra, tay chỉ thẳng vào mặt tên đá bụng cậu:" Thằng kia, chúng mày đá bóng hay đá bụng thế hả?."

Nguyễn Thanh Tuấn chạy lại chỗ cậu, đỡ cậu lên đùi mình, Vũ Minh Tiến bên kia lon ton ra túm áo thằng vừa húych chân vào bụng cậu.

" Con mẹ mày có biết đá không?".

" Ai cho mày đá bạn tao?".

" Tao thích đấy, mẹ đá ngu."

" Thôi, thôi". Mấy đứa đội khác chạy ra ngăn cản lại.

" Thôi cái mẹ gì, biết gì mà thôi. Chúng mày không nhìn nó sai sờ sờ ra mà cái mặt vênh như thế kia, chưa cho ăn vài phát đấm ở đấy mà lên mặt."

" Vào mẹ đi, ngứa mặt mấy thằng dưới cơ mà vênh." Một thằng cùng lớp cậu trừng mắt, lớn giọng.

" Thằng l nhà mày mới đá ngu, bị chặn đéo qua được thành ra cay mà".

" Bọn vô học này, đá ngu xong tức quay ra đá người khác. Mẹ mày đền ốm tiền thuốc, không đền nay bố xé nát quần áo của mày."

Nguyễn Thanh Tuấn tức giận, mặt đỏ phừng phừng. Trước kia anh từng xin mẹ cậu cho cậu đi đá bóng cùng và hứa với cô ấy rằng sẽ không đá đến mức gây ra thương tích gì, chỉ thể thao vận động khỏe người thôi. Xong giờ hay rồi, thúc mẹ một cú vào bụng. Mặt cậu tái mét ra như thế ăn biết ăn nói thế nào. Làm người thì phải có uy tín anh giờ tụt uy tín luôn rồi.

Cậu toát mồ hôi lạnh, ăn cú đau như vậy khó mà đứng dậy được. Đám bạn cùng anh xông tới muốn đánh nhau, anh chạy lại đỡ cậu sang một bên nằm nghỉ trông cậu mặt mày nhăn hết lại, anh khẽ nhíu mày ánh mắt phóng ra xa trừng thằng vừa đá cậu.

" Mày nằm đây, đợi tao một lát."

 

Nguyễn Thanh Tuấn chạy ra, nhào vào thằng kia túm cổ áo nó, hai mắt trừng lên chất chứa ngọn lửa dần lớn. Đám bạn thì cản mấy đứa cùng đội nó.