Guitar Và Chiếc Nhẫn

Chương 27


Sáng sớm, Nguyễn Thanh Tuấn tỉnh dậy trước cậu. Đầu óc anh đau nhức, có chút ong ong hai bên tai ù ù, tiếng quạt nhỏ phe phẩy xunh quanh, ánh mắt khẽ dịch chuyển trên người cậu chằng chịt dấu vết hôn của tối hôm qua.

Chăn đắp ngang thân cậu, anh sợ cậu sẽ lạnh liền kéo chăn lên che kín cơ thể cậu. Mái tóc ngắn của cậu xõa xượi, bờ môi nhợt nhạt, trắng bệch, tiếng hít thở thật khẽ. Hai tay cậu xếp gọn để ngang mặt, hàng mi hơi rung rung vài lần làm anh hoảng sợ tưởng cậu sẽ tỉnh dậy.

Tối hôm qua anh biết chính mình quá đáng. Nguyễn Thanh Tuấn nhẹ nhàng, thật cẩn thận rời giường, trước khi đi anh còn hôn nhẹ lên trán cậu. Quần áo bị vứt lung tung khắp nơi dưới đất, anh chạy đi nhặt lên từng món. Quần áo cậu anh xếp gọn lại cuối giường còn mình trân như nhộng lén lút vào nhà vệ sinh.

Anh vệ sinh qua bản thân, quần áo mặc lại trên người. Tóc mái có chút ẩm ướt nhỏ giọt trên trán anh, anh đi ra khỏi phòng thấy cậu vẫn đang ngủ có chút không nỡ nhưng lén lút rời đi.

Mặt trời chưa lên, 4 giờ sáng lúc này bầu trời còn khá tốt, mây dày đặc che phủ cả một b trời lớn. Gió ban sáng mát lạnh, áo cộc tay trên người khẽ bị gió lùa vào vào làm anh rùng mình một cái. Xe cộ không nhiều, bắt đầu có những tốp người già đi bộ vòng quanh bờ hồ.

Nguyễn Thanh Tuấn tay xỏ túi quần lôi ra một hộp thuốc lá màu xanh lá nhạt lẫn cùng máu trắng tinh khiết là thuốc lá vị sữa xen một chút cỏ khô. Anh đưa tay lên che bật lửa cản gió thổi tới làm tắt lửa đang nhen nhóm đầu thuốc lá. Màu đỏ rực chảy đầu thuốc, anh hít một hơi mạnh tay kẹp điếu thuốc từ từ nhả ra làn xám khói trăng trắng dày đặc bao phỉ trước mặt anh.

Cơn gió quét qua, làn khói tức khắc biến mất hòa làm một với không khí. Mái tóc anh rũ xuống ngang mắt, đôi mắt thoáng u sầu, bộ dáng anh lúc này trông nhếch nhách, lôi thôi không giống mọi ngày chút nào. Có ai ngờ sẽ có một ngày khiến anh suy nghĩ lại việc mình đã làm trước đây là đúng hay sai!?.

Chuông điện thoại reo lên, bên hồ vắng lặng, anh ngồi xuống ghế đá, mặt đá mát lạnh truyền qua lớp áo mỏng manh của anh tới da. Là tiếng báo thức, anh tắt đi.



Bụng réo lên, anh chưa ăn gì bỏ miệng lại không muốn ăn cho lắm, đôi mắt anh hướng xa xăm ra giữa bờ hồ, sang tận bên kia. Gió thoang thoảng lướt qua mặt anh, điếu thuốc cũng sắp cạn, khói thuốc tan biến trong không khí mất hút chỉ sót lại chút mùi hương nhè nhẹ.

Nguyễn Thanh Tuấn dự định đặt chút đồ ăn, ăn cho có lệ. Sáng sớm quán net vắng tanh, anh nhớ lại trước kia cậu từng muốn đến quán net chơi nhưng mẹ cậu ngăn cấm mà tiền cũng không có. Mấy lần anh định bao cậu đi đều thất bại, cậu sợ mẹ buồn, nhà cậu không khá giả gì nhưng đủ sống. Cha mẹ cậu làm nông, làm thuê mướn, mẹ cậu cho rằng đi net là nghiện ngập, trốn học thành ra cậu chẳng dám tới nơi đó quá ba lần.

Nguyễn Thanh Tuấn đưa tay sờ chiếc máy tính, anh bật nguồn lên, cả quán net lúc này chỉ có mình anh, thời gian đi làm của nhân viên là lúc gần 7 giờ sáng. Anh đi vào phòng bếp, lục tìm một chút thức ăn không có quá nhiều, đồ ăn sắp xếp hết tới nơi, anh cầm một chút đồ ăn vặt qua hộp mì tôm thêm một lon nước ngọt, màn hình máy tính sáng lên xuất hiện là hình ảnh anh cùng một cậu thiếu niên quen thuộc đang giơ tay cười tươi rạng rỡ trước cam.

Nụ cười chói lòa đầy sức sống không lo toan của năm 17 tuổi, hai người choàng cổ nhau mắt cong cong lại như vầng trăng khuyết, tóc mái có hơi dài che đi đôi mắt sáng ngời đó, nụ cười thiếu niên như nắng ban mai đẹp đẽ chói mắt. Anh sững người, ly mì tôm tỏa ra mùi thơm, khói bốc lên nghi ngút che chắn tầm nhìn của anh.

Nguyễn Thanh Tuấn khẽ giật mình, anh đưa tay lên che nửa mặt cười rộ lên, phá tan sự yên lặng nơi này như một đứa trẻ ngốc nhếch. Anh chẳng biết chính mình cười vì điều gì nhưng điệu cười chua xót, chứa chan khó xử và phức tạp.

Anh vào facebook, lâu rồi không thấy cậu đăng bất cứ một tin gì, avt face để trống, tiểu sử chỉ là họ tên và tuổi. Anh cầm ly mì lên húp sạch, lon nước ngọt tu một hơi sạch nửa lon, dần mấy gói bánh hay gói bim cũng bị anh động chạm tới.

" Khi nào con về?".

Nguyễn Thanh Tuấn cầm lên xem, đã là 7 giờ sáng rồi sao? Anh ngồi thẫn thờ thật lâu, ngoan tay khựng lại giữa không trung cuối cùng cũng nhấn xuống, dòng tin nhắn ngắn ngủi được gửi đi. Anh tắt máy tính, đứng dậy rời nơi này.