Bên trong khá rộng rãi, đồ ăn vặt rất nhiều nhưng lại khá quen thuộc với cậu, hình như trước đây cậu từng được ăn qua nhưng mà cậu lại không nhớ rõ là tại sao lại có nó mà ăn.
Cái Lan đôi mắt sáng ngời lên, rụt rè chỉ tay vào hộp bánh gấu socola màu xanh lá. Nguyễn Tùng Khanh lấy đưa cho con bé, cậu nhẹ giọng : "Thích không?."
Cái Lan chăm chăm nhìn cậu sau gật đầu híp mắt sung sướng ôm hộp bánh vào người. Cậu lấy thêm một hộp khác nhưng màu hồng dành cho đứa còn lại ở nhà.
Nguyễn Thanh Tuấn lái xe phi qua nhà cậu chờ đã hơn một tiếng, 11 giờ tối vẫn chưa thấy cậu quay trở về. Anh cả nhắn lần gọi cho cậu nhưng không ai bắt máy, ngoài trừ thuê bao và tút tút thì chẳng còn lại gì.
Anh cuống quýt lên lo lắng qua quán cậu nhưng đã đóng cửa còn mỗi ánh đèn nhấp nháy từ biển hiệu của quán.
Đầu óc anh trống rỗng, cứ loay hoay chạy hết các đường lớn mà cậu đi qua hoặc ghé tới mỗi khi buồn chán mà trước đây cậu thường gọi anh tới tâm sự cùng. Không có cái gì xảy ra, anh thở phào nhẹ nhõm, bỗng dưng anh chú ý tới lề đường đã nhuốm đầy màu vàng và các biển hiệu bán bánh trung thu. Anh nhớ tới chiếc vali hôm qua ở góc phòng.
Nguyễn Tùng Khanh đi du lịch sao? Hay là về quê? Anh vội mở điện thoại xem lịch, mấy ngày nữa là trung thu.
Nguyễn Thanh Tuấn giật mình, anh không có để ý đến ngày tháng không ngờ đã sắp đến đợt trung thu, như năm ngoái là lúc này anh đã về diễn tập cho đợt múa lân quanh làng và tổ chức vui chơi ở đình. Anh vội về nhà thu dọn vài bộ quần áo qua loa, phóng xe luôn trong đêm.
Cậu ngáp ngủ một cái, vươn vai khởi động gân cốt. Mặt trời lúc này chưa lên cao còn ánh nắng dịu dàng, cậu vào bếp, mẹ cậu không có ở đây. Vợ chồng Đỗ Tiến Hùng chưa dậy tất nhiên hai đứa cháu lại càng không. Khả năng cao nửa tiếng nữa mới có dấu hiệu dậy.
Cậu có chút nhàm chán, bụng khẽ réo lên vì đói. Bỗng nhiên cậu nghe thấy tiếng bước chân có chút dồn dập, vội vàng giống như đang chạy bộ. Tiếng ngừng rồi, "cạch" một tiếng cửa cổng nhà cậu. Nguyễn Tùng Khanh ngoái đầu hoài nghi nhìn, đôi con ngươi của cậu phóng lớn.
Như một làn gió mạnh, cấp tốc đối phương lao tới ôm chặt lấy cậu, mùi hương quen thuộc sộc thẳng vào mũi cậu khiến cậu sững sờ. Vài sợi tóc của anh bị gió thổi tới chọc vào mắt cậu.
Nguyễn Tùng Khanh bừng tỉnh, cậu giãy ra thoát khỏi cái ôm chặt của anh, bên miệng phun ra những lời nói chim hót đấy khó nghe vào buổi sáng : "Mày bị điên à? Đề người khác thấy, người ta nghĩ sao, nghĩ thế nào?"
"Kệ." Anh chúi đầu vào hõm cổ cậu.
Cậu dứt khoát đẩy anh ra, trông từ trên xuống dưới là bộ quần áo thể thao khoác thêm chiếc áo gió hơi cũ, cậu đoán anh vừa đi chạy về.
"Mày về sao không bảo tao?".
Nguyễn Thanh Tuấn giở giọng trách móc nhưng lại giống như làm nũng, sắc mặt đỏ bừng. Cậu ghét bỏ lùi xa anh tạo khoảng cách giữa cả hai.
"Liên quan?".
"Ăn sáng chưa?".
Bống dưng anh thay đổi chủ đề khác nhằm làm cậu lạc hướng, Nguyễn Tùng Khanh khoanh tay lại đưa đến cảm giác áp lực mang tên vô hình.
"Chưa."
"Ăn canh cá rô không? Tao mới biết một quán mới mở ngay ngoài này thôi, ngon phết. Tao đưa mày đi."
Nhắc tới canh cá, lâu rồi không có được ăn bụng cậu khẽ kêu lên ọt ọt.
Quán canh cá nằm ngay mặt đường đối diện cổng chợ, người vào rất nhiều, xe máy chật kín hai bên chỉ để lại một lối nhỏ ở giữa để vào quán. Nắng đã lên cao, những tia nắng muốn vào bên trong quán nhưng đã bị rèm tre che lại, Nguyễn Thanh Tuấn đi vào nhấc rèm lên để Nguyễn Tùng Khanh vào trước.
Cậu đi thẳng vào bên trong. Mùi thơm của canh cá đặc trưng hòa lẫn với một chút hương rượu vào ban sáng. Cậu chọn bàn ở sát tường sâu bên trong gần như là nơi tăm tối và có hơi lạnh khi ánh nắng không chiếu tới.
Chiếc quạt tường quay tới thổi gió làm bay tóc mái có phần dài của cậu. Nguyễn Tùng Khanh ngồi đối diện tivi, ánh mắt cậu thoáng di chuyển tới thời sự đang chiếu lại. Một chút ồn ào vào buổi sáng, cậu lau sạch đũa với thìa của mình.
Nguyễn Thanh Tuấn đứng trước quầy bếp mở, anh gọi : "Chị cho em hai bát canh cá, ờm thêm một đĩa đậu rán".
"Chị cho em tính tiền luôn."
"Của em 70 nghìn."
Anh mở bóp ra lấy một tờ 50 và một tờ 20, sai liền vào trong tìm cậu. Thấy cậu đang ngồi xem tivi, anh lặng lẽ ngồi xuống cạnh cậu, chờ không quá lâu hai bát canh cá nóng hổi được bưng lên, quạt thổi tới làn khói trắng như sương mù bay nghi ngút phả lên gương mặt cậu.
Nguyễn Tùng Khanh đưa tay quạt phe phẩy cho khói tan ra, sau lấy chanh ở đĩa vắt vào bát đảo đều. Đĩa đậu cuối cùng cũng tới, bốn mặt được rán vàng giòn, không có rán quá non hay cháy xém. Cậu gắp một miếng đậu nhúng vào trong bát thật lâu để nó ngấm nước dùng.
Đi ra khỏi quán liền cảm nhận được hơi nóng, cái nắng nóng làm bỏng rát làn da cậu. Nguyễn Thanh Tuấn vội lái xe đèo cậu về, bỗng nhiên cậu vỗ vỗ anh kêu anh dừng lại. Anh thấy cậu đi vào tiệm tạp hóa.
"Muốn mua gì?"