"Sao không để râm mát, chiều rồi về. Em nôn thế à, giờ về chỉ có chết ngốt chả khác nào thiêu thân."
Vũ Minh Tiền nói, đôi mắt hướng ra bên ngoài cửa kính. Ánh nắng gắt gao của giữa trưa là thời điểm mặt trời lên cao nhất, cái nắng chói lòa khiến hắn phải nheo mắt lại nhìn dù cho hiện tại có đang đeo kính râm.
Hắn tỏ ra khó chịu, lòng nổi lên ghen tuông lại trách cứ thời gian sao có trôi qua lâu như vậy!
"Rồi về đấy em ngủ đâu, nhà anh hay là thuê khách sạn đây."
"Ngủ nhà anh để mang tiếng ra à."
Vũ Minh Tiến chau mày: "Ngủ nhà anh mang tiếng? Em nói vậy mà nghe được à? Anh nghiện ngập hay là tệ nạn gì, anh làm gì sai với xã hội để em nói thế?"
Hắn thật sự bức xúc, việc Nguyễn Tùng Khanh chấp nhận giúp đỡ, trợ giúp cô là một điều hắn không ngờ tới. Quả nhiên trên đời này không gì là không thể, việc hắn không ngờ chính là việc đã xảy ra. Trần Hải Yến bị hắn làm cho giật mình, cô biết mình đã lỡ lời vội vàng sửa miệng.
"Em không có ý đấy. Ý em là em qua nhà anh ngủ, người ta sẽ nghĩ em là người yêu của anh."
Lồng ngực phập phồng, hắn nhịn xuống thở mạnh một hơi.
Nguyễn Tùng Khanh tay bế một đứa, vừa mới cơm tối xong cậu muốn bế cháu mình dạo một vòng quanh xóm, đêm gió mát tiếng ve kêu ầm ĩ không cần ngồi trong nhà bật quạt mọi người rủ nhau trải chiếu ra ngồi ở hiên hóng gió.
"Anh Khanh."
"Cháu chào cô chú, anh chị ạ."
Một toán trai làng đều là những thanh niên cao to, trẻ khỏe nhưng độ tuổi không quá 20.
"Ừ, sao thế? Mấy đứa gọi anh Khanh có chuyện gì?"
"Dạ bọn cháu rủ anh Khanh tham gia vào đội múa lần với bọn cháu."
Bố cậu im lặng từ nãy bỗng dưng lên tiếng: "Thằng Khanh nhà chú yếu ớt như thằng đàn bà con gái ấy thì múa kiểu gì? Sao múa được, người ta cười cho."
Nguyễn Tùng Khanh biết bố đang nhìn mình, cậu quay lưng về phía ông ấy, ôm ấp đứa cháu gái nhỏ.
"Anh Khanh khỏe mà chú, chú cứ nói thế nào ấy chứ. Với bọn cháu còn vai chú Cuội nữa mà."
Nguyễn Thu Trang lên tiếng, cười: "Hay rồi, sắp được xem chú Khanh làm chú Cuội rồi nhé. Hai cháu Lan với cháu
Hương sẽ đi xem nhé."
"Vậy giờ mấy đứa định ra đình tập à? Đã đủ người chưa?". Đỗ Tiến Hùng nhận lấy con gái mình từ tay cậu.
"Dạ cũng đủ rồi ạ. Giờ ra đình phân công lại với cả tập duyệt một lượt."
Cậu vẫy tay cho mấy đứa ra ngoài trước rồi mình cũng rảo bước rời đi, đóng cổng lại.
Một lát sau, Nguyễn Thanh Tuấn lái xe điện của nhà đứng ngoài cổng bấm còi, anh mở cổng nhìn vào bên trong mọi người đang ngồi ở hiên hóng gió. Anh lễ phép chào hỏi.
"Cháu chào cô chú, thằng Khanh có nhà không ạ?"
"Thằng Khanh nó không có nhà đâu."
"Ở thế nó đi đâu rồi ạ?"
"Nó ra đình rồi."
"Vâng, cháu cảm ơn."
Anh lái xe vội ra đình, bên này phân vai đã xong, cũng nhàn không cần phải tập tành gì nhiều. Sân khấu được chia làm hai bên một bên đang tập múa nhạc thiếu nhi, bên còn lại thì nhảy đương đại. Sự đối lập hoàn hảo bên dưới là đám trai làng đang cố làm mấy động tác múa lân cơ bản.
Cậu ngồi một góc quan sát, nhớ tới trước kia những năm trước cũng có tập như này, sẽ có đủ mặt ba đứa. Hai thằng Tuấn và Tiến sẽ múa lân còn cậu thì vào vai chú Cuội. Nhưng có lẽ giờ đây chỉ còn mình cậu, quá khứ chính là thứ khiến chúng ta dễ xao động và ăn mày nó nhất, bởi nó chính là kỉ niệm vui vẻ mà bây giờ chẳng thể có.
"Anh Tuan."
"Sao anh bảo anh không tham gia cơ mà? Sao tới đây, anh đổi ý à?"
Nguyễn Tùng Khanh nghe thấy tên Tuấn, cậu nghiêng người vươn tầm mắt qua cửa sổ cũ nát, rỉ sét ra sân đình.
Dáng vẻ cao lớn trong bóng đêm ngồi lên chiếc xe điện nhỏ, gió thổi tóc vuốt ngược hết ra đằng sau, ánh đèn yếu, chập chờn không thể chiếu tới gót chân anh huống chi tới gương mặt anh. Cậu thu hồi tầm mắt về vị trí cũ, ngửa lưng tựa vào ghế tiếp tục xem văn nghệ đang được diễn tập giở.
"Thằng Khanh trong kia à?"
"Vâng, anh Khanh đang ngồi trong kia. Làm sao ạ?"
"Chúng mày để thằng Khanh vào vai gì rồi?"
"Thì chú Cuội như mọi năm."
Nguyễn Thanh Tuấn thở hắt một hơi: "Chúng mày còn thừa vai gì không?"
"Còn thiếu một người cho tròn nốt ba con lân."
"Thế cho anh vào."
"Thế thì anh vào trong kia tập duyệt qua một lần đi."
"Không cần, anh mày thạo bao năm này. Tối trung thu làm một lần trước khi lên là được."
Anh nhanh chân đi vào, thấy cậu ngồi một mình một góc giữa các hàng ghế, ở cuối hơi tối đen do không bật hết đèn. Ánh mắt cậu chìm nghỉm vào con lân đang di chuyển kia, nhuốm màu đượm buồn ngăn cách cậu với thế giới, với mọi thứ xung quanh. Ngay cả chính anh cũng bị cậu lạnh lùng vạch kẻ ngăn cách cả hai người, cậu không cho phép ai tiến sâu vào thế giới thực của cậu.
Anh tiến lại gần, đến khi ngồi cạnh cậu, cậu vẫn cố tình không hay hay là cậu không để ý đến xung quanh.