"Cháu ở đây mấy hôm?"
"Chắc tối nay thôi cô ạ."
"Sao thế? Cháu có việc gì à mà đi sớm vậy?"
"Đâu ạ, anh Tuấn đuổi cháu ấy chứ. Cháu định xin phép cô cho cháu ở nhà cô mấy hôm đón trung thu nhưng mà anh Tuấn không cho. Sáng mai cháu đi thuê khách sạn ở."
"Cái thằng này, cháu cứ kệ nó. Cô làm chủ gia đình này, nên đừng lo bị nó đuổi cứ ở đây hết trung thu rồi đi lên
Hà Nội làm một thể."
"Cái này, làm phiền cô quá ạ. Cháu cảm ơn cô."
"Không sao, nhỡ đâu sau này chúng ta làm người một nhà cũng nên ấy chứ. Haha.."
Trần Hải Yến nghe vậy, xấu hổ, hai tai đỏ bừng như trái cà chua chín. Nguyễn Thanh Tuấn nhận nhiệm vụ dẫn cô lên phòng, vì phòng dành cho khách lâu không có ai ở hơi bụi bẩn và lộn xộn. Mẹ anh lên phụ dọn dẹp giúp, vali được để cạnh đầu giường, loay hoay một hồi cũng xong đến giờ này, anh đã rất buồn ngủ, anh ngáo một cái xuống tầng đi về phòng đóng cửa một cái "rầm".
Lần đầu tiên được ngủ nhà người khác lại còn được mẹ đối phương đối đãi tốt vậy là một điều tốt. Cả đêm cô không ngủ được muốn xuống tầng tìm anh nhưng lại sợ làm phiền, bị đánh giá thì không hay. Trần Hải Yến lựa chọn chia sẻ niềm vui nhắn cho Vũ Minh Tiến trước tiên.
Hắn không mấy vui vẻ những vẫn mừng cho cô, coi như là thành công được 1/3 chặng đường đi. Hắn cũng nề phục cậu, nghĩ được việc có thiện cảm với mẹ anh trước tiên rồi để bà ấy phụ giúp tạo cơ hội cho cả hai ở cùng.
Dù sao đám bọn họ đã sắp sửa 26 tuổi tới nơi, tầm cái tuổi này bậc cha mẹ nào chả lo cho con mình không được dựng vợ gả chồng. Qua thời gian dài, nhan sắc sẽ xuống dốc lúc ấy chẳng ai thèm để ý tới khi đó chỉ có ế.
Mấy nhà xung quanh đều có con bằng tuổi anh mà đã lấy vợ và có con. Tất nhiên với người con hay xa nhà như anh thì sẽ luôn đem lại cảm giác vắng vẻ, cô đơn, trống trải đối với cha mẹ già.
Nguyễn Tùng Khanh có ý nghĩ riêng, cậu có thể phụ giúp được vậy còn làm lay động trái tim anh thì cậu chịu, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén cậu chỉ mong sẽ xảy ra trên người cô và anh.
Tiếng quạt ù ù bên tai, cậu bừng tỉnh bật dậy trong sợ hãi, cả người bàng hoàng, hoảng loạn, trái tim cậu đập nhanh quá dù bật quạt lớn nhưng mồ hôi nhễ nhại đầy đầu, tóc mái dài ướt sũng dính trên cái trán ẩn tầng mồ hôi
lạnh.
Bàn tay khẽ run lên nhề nhẹ, hơi thở phập phồng khó ổn định. Trong đôi con ngươi của cậu lộ rõ vẻ sợ sệt, cái đêm tối yên ắng bao trùm lấy thân thể nhỏ bé của cậu.
Mất một lúc lâu sau, cậu mới hoàn hồn. Sau lưng ướt đẫm lưng áo, thời tiết là oi nhưng khi quạt thổi tới lưng áo câu rùng mình vì lạnh. Nguyễn Tùng Khanh đứng dậy đi thay một chiếc áo cộc khác, giờ đã tầm 4 giờ sáng. Trong đầu câu hiện đi hiện lại cái giấc mơ ban nãy đã dọa cậu mất hồn.
Cậu ngồi trước quạt lạnh, cả người tỉnh táo hơn, không có ý định ngủ tiếp. Tóc mái vuốt gọn ra sau, ngọn lửa lớn bập bùng cháy trong đêm, bầu trời đen nghịt lại xuất hiện cơn mưa phùn nhỏ, lắt nhắt mấy hạt ban đầu sau rào rào một cái trời đổ mưa lớn. Cái ngọn lửa ấy như một sinh vật sống có ý thức, đang ăn sống nuốt chửng tất cả mọi người, bao gồm là cậu.
Tầm này nắng đã ló lên, tiếng gà gáy ngày một nhiều, tần áo ồn ào không tránh khỏi. Mọi người tỉnh dậy dần do bị tiếng gà đánh thức, 5 giờ sáng cậu đi dạo trong sân vài vòng, lúc này mới mẹ cậu dậy lo nhà cửa, chuẩn bị bữa sáng cho mọi người.
"Sao dậy sớm vậy, không ngủ thêm đi Khanh."
"Con ngủ thế đủ rồi, ngủ nhiều quá lú đầu."
Nguyễn Tùng Khanh dắt chiếc xe đạp cũ kĩ của bố mình ra, từ khi bố yếu hay bệnh thì xe này liền được cất bỏ nó.
Cậu lấy giẻ lau lau sạch yên xe và tay cầm rồi mở cổng muốn đạp dạo vài vòng quanh làng.
"Đi ra ngoài à?"
"Vâng. Mẹ sáng muốn ăn gì không con mua về cho."
"Mua một cốc cháo trắng thịt băm, 20 nghìn bánh cuốn với 5 nghìn xôi ngô."
Mẹ cậu dặn dò bữa sáng chuẩn bị cho tất cả mọi người. Cậu gật đầu ghi nhớ rồi đạp xe đi.
Từ trên cầu người đang chạy bộ về thấy bóng dáng quen thuộc đang đạp xe vào chợ, Nguyễn Thanh Tuấn nhanh chân chạy xuống lách qua đống xe cộ đi qua.
"Cô cho cháu một cốc cháo trắng với 5 nghìn xôi ngô."
Nguyễn Tùng Khanh nhận lấy, cậu treo lên tay cầm đang định quay gửi tiền thì thấy anh đã đưa tiền cho người ta. Cậu ngạc nhiên, bộ dáng trông vừa đi chạy bộ về, cậu đưa mắt nhìn xuống dưới anh đang đi giày, trên mặt tầng mồ hôi mỏng lăn tăn chảy dài theo viên mặt xuống cắm.
"Trùng hợp." Anh nói, cậu lơ đi dắt xe đi tiếp vào bên trong mua bánh cuốn mà chẳng tốn một xu lại được tặng kèm theo khoanh giò, tất cả đều do anh ngu ngốc bỏ tiền ra trả hộ cậu. Cậu không quan tâm, anh nếu thích làm vậy thì cứ để anh làm.