Đâu rồi? Đi đâu rồi? Mày trốn đầu rồi? Đừng có trốn nữa! Từ trên tầng 25, thang máy thì dừng ở tầng 30, chờ đợi là thừa thãi, lâu la. Nguyễn Thanh Tuấn trực tiếp mở cửa lối thoát chạy cầu thang xuống, lúc này anh đã không giữ nổi bình tĩnh hay có thể nghĩ bất cứ cái gì. Cái anh cần chính là nhìn thấy cậu trước tiên. Có gì đó đang thúc giục anh phải nhanh lên nữa nếu không sẽ chậm trễ.
Hai chân sớm đã mỏi nhừ, rã rời, tâm trí anh cứ hiện đi hiện lại bóng dáng khi cậu lướt qua mình. Anh biết cậu thích mình, tiếng thở dốc bên miệng, lồng ngực phập phồng, cả mặt đỏ bừng vì nóng, chỗ này quá ngột ngạt, anh không thể di chuyển được nữa. Có gọi cậu cũng chẳng chịu bắt máy, cứ "tút tút" rồi "thuê bao quý khách..." đang chọc tức anh.
Mất nửa tiếng chỉ để vật lộn xuống tầng một bên ngoài đường đã chẳng còn bóng dáng cậu, anh lết thân xác vào trong nhà xe còn chưa tới được khu để xe của mình. Anh đã nằm gục xuống đất dùng hết sức chống chọi nằm ngửa để thở một cách mãnh liệt, mái tóc bết bát, một mảng áo trước ngực ướt đấm, từ trán tới cổ tầng mồ hôi dày đặc đang chảy, nhỏ giọt xuống nền đường.
Nhà xe bao trùm trong ánh sáng, đôi mắt anh mỏi nhừ gắng gượng căng mắt đối diện với thứ ánh sáng chói lóa đó. Ở đây chỉ có tiếng hít thở thật khẽ của anh còn lại anh chẳng có bất cứ âm thanh nào khác, nằm không lâu cả người anh tay chân bủn rủn muốn rụng rời khỏi cơ thể. Thanh Tuấn mặc kệ, anh chống tay xuống đất đứng dậy, bắp chần run lên bần bật.
Xe phóng ra ngoài đường, tiếng còi inh ỏi không có dấu hiệu dừng lại. Trong cái con ngõ nhỏ hẹp, anh chưa bao giờ ngừng than vãn về nó, tối om đèn điện chập chờn. Xe máy lái cẩn thận mới đi được vào, nhà xe sắp đóng, anh vội phi vào trong. Lúc này cả cơ thể như được trút bỏ gánh nặng, mặt gục xuống, gương mặt cậu ngỡ ngàng khi thấy anh.
Đôi mắt đỏ hoe vội quay đi che giấu ngay lúc anh không để ý tới. Nguyễn Tùng Khanh hoảng loạn, nhịp tim cậu nhói đau đập nhanh hơn bình thường, trường hợp lúc này khó coi. Thanh Tuẩn hết hơi, anh cổ chống xe gọn sang một bên thấy cậu muốn trốn tránh anh, anh tìm cho mình một lý do để cổ gắng với lấy tay cậu. Lúc này nhà xe đóng lại, anh kéo cậu một góc khuất khá tối.
Hơi thở mất ổn định dồn dập, khó kiểu soát được. Âm thanh thều thào không thể cất rõ thành tiếng, cậu không mất kiên nhẫn như mọi lần, ngược lại từ trên cao ánh mắt rơi xuống cái đầu đang gục bên hõm cổ cậu, mồ hôi trên trán anh thấm vào chiếc áo sơ mi đen cổ rộng của cậu, cổ áo nới lỏng cảm nhận được hơi ấm từ người anh phát qua.
Nhà xe vắng lặng chỉ có ánh đèn sáng cùng với tiếng thở có chút mờ ám. Tùng Khanh chờ anh thật lâu, mất một lúc mặt anh mới bớt đỏ hai tay anh run rẩy, anh nhận ra mình đang siết chặt bắp tay của cậu. Cặp mắt anh đưa lên đối diện chính là sắc mặt cậu trầm xuống, anh biết cậu bị đau nhưng không có nói vội nới lỏng bỏ ra.
Cậu nheo đôi mắt lại, khẽ xoa bóp bắp tay có phần đau. Nguyễn Thanh Tuấn lúng túng, anh không hề có ý làm cậu đau chỉ là anh sợ cậu sẽ trốn tránh anh nhưng cậu lại không làm vậy. Chẳng ai chịu lên tiếng, bầu không khí trở nên trầm mặc anh chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày rơi vào thế khó xử như vậy.
" Mày theo tao làm gì?"
Cậu mở miệng nói, anh lần này khó đáp lại. Anh cũng không biết mình đang làm gì chỉ là theo bản năng mách bảo, ban nãy ở bữa tiệc chuyện gì xảy ra anh cũng chẳng nhớ nổi.
Nguyễn Thanh Tuấn trở nên lúng túng, anh ấp úng hồi lâu miệng cũng chẳng buột được câu nào. Bộ dáng anh lúc này chẳng khác nào một học sinh phạm lỗi nhưng rồi không hiểu hành vi của mình đang làm là gì.
Nguyễn Tùng Khanh đặc biệt tức giận, tại sao cứ phải trưng ra cái bộ dáng khó coi như vậy? Ánh mắt của cậu có phần hung dữ, dọa người, ngón tay anh đan vào nhau xoay vòng vòng rồi đầu cúi gằm.
Cậu trở nên mất kiên nhẫn, khoảng thời gian ban nãy là tất cả những gì cơ hội cậu có thể cho anh, hi vọng thế quái nào ở thằng khốn này. Cậu nghiến răng, quay người rời đi.
Anh thấy vậy vội vàng đuổi theo cậu vào trong thang máy, bên trong như chiếc gương phản chiếu cậu khoanh tay bực bội như một phụ huynh có thẳng con làm sai chuyện đang khép nép, e dè, lén lút quan sát sắc mặt cậu đẳng sau qua tấm thép nhẵn của thanh máy. Lúc này anh mới khẽ khe cất thành tiếng:" Tao có chuyện muốn nói với mày."
"Nói nhanh".
"Ting."
Cửa thang máy tự động mở ra, đã đến tầng của cậu. Nguyễn Thanh Tuấn nhanh chân cậu rời khỏi thanh máy, cửa nhà được mở, cả căn nhà chìm ngập trong hơi lạnh cùng biển đen mù mịt. Anh rùng mình một cái, đã khá lâu anh không được qua đây, anh biết nhớ nơi này rồi.