Guitar Và Chiếc Nhẫn

Chương 79


Lời Vũ Minh Tiến nói quả nhiên có tác dụng, cô đã ngưng khóc đôi mắt cố gắng mở to nhưng không thể, hắn thấy được sự hi vọng của cô lần nữa được hắn gieo xuống.

"Thật không?". Một câu hỏi ngây thơ của người say rượu.

Hắn chần chừ một lúc rồi gật đầu, hắn hối hận khi nói những lời như vậy, lòng hắn đau nhói cùng cắn rứt đang giằn vặt con tim hắn. Vũ Minh Tiến mỉm cười chua chát, đắng lòng cô liền hưng phấn, vui vẻ trở lại.

Hắn liếc qua đồng hồ, giờ ăn tối đã qua nhưng cả hai chưa có miếng thức ăn nào trong bụng chỉ toàn là nước chính là rượu, bia ban nãy cả hai uống. Hắn kéo cô quay trở lại ghế, bàn tay kiềm chế run rẩy vuốt lại mái tóc rối tung cho cô.

"Ăn một chút gì nhé, chứ tối chưa ăn gì chỉ có uống rượu hại sức khỏe lắm."

"Không, em không muốn ăn."

Hắn mặc kệ lời cô nói, đứng dậy cầm túi bánh đúc ra đặt trên bàn trước mặt cô. Trần Hải Yến ngây ra, ngẩng đầu nhìn Vũ Minh Tiến.

"Cái gì đây?".

"Bánh đúc ăn đi không đói."

"Èo, em không muốn ăn trông ghê ghê thế nào ấy."



Mặt chê bai, hắn bình tĩnh cầm bánh lên bỏ vào miệng nhai, lâu rồi không có ăn cảm thấy phần này hơi ít lạc, hắn suy nghĩ hố lại lúc áo mưa được vén lên hắn còn thấy ba túi bánh nữa, có phải hai thằng nay lấy hết phần nhiều lạc không?.

Lâu không ăn làm hắn nhớ đến hồi nhỏ ăn liền có chút nhiều, cô bị hắn bơ trơ mắt nhìn hắn ăn một cách ngon lành. Trần Hải Yến quê vốn ở phố ăn mấy cái này là điều chưa từng.

"Có ăn không để anh ăn hết."

Vũ Minh Tiến chỉ vào túi bánh còn mấy miếng vuông vức cuối cùng, cô lắc đầu còn chưa kịp nói.

"Không ăn thì thôi, đồ thẳng Tuẩn mang sang không ăn thì tiếc."

Quả nhiên chiêu này có tác dụng, cô phản ứng lại cướp lấy túi bánh trên bàn không cho hắn động vào. Ánh mắt hung dữ, lời trách móc hắn:" Sao anh không nói sớm... Sao anh Tuấn mang sang cho anh mà lại không mang cho em nữa".

Hắn thầm nghĩ "đi mà hỏi thằng Khanh, ai biết được", cô cắn miếng đầu tiên liền chê nhạt, hắn thở dài đứng dậy lọ mọ vào trong bếp tìm gì đó tiếng sứ cùng thủy tinh va chạm lạnh cạch với nền gạch. Không lâu sau hắn đi ra với một bát sứ trắng trên tay, cẩn thận đặt xuống bàn.

Một màu nâu đặc sệt lại, mùi hương ngọt ngào tỏả ra, cô thắc mắc:" Mật ong?".

"Chấm đi rồi biết."

Hắn hất cằm ra hiệu, trên tay cầm điều khiển tivi bật lên chương trình vui tươi một chút. Mấy chai rượu sắp hết hắn cho vào tủ lạnh, chai nào còn thì cất, nào hết thì vứt. Dọn mãi một hồi mới xong được, chiếc lưng cằn cỗi của hắn xương kêu lên vài tiếng.



Nhìn cái túi bóng trống không chẳng còn gì là hắn biết cô có vẻ khá thích. Ném cái túi vào thùng rác, lau sạch bàn trông qua thời gian đã muộn, cô đã lăn ra ngủ trên ghế sofa.

Không đành lòng, Vũ Minh Tiến cẩn thận tránh động chạm đến da thịt cô, mùi nước hoa nồng nàn xông thẳng vào sống mũi hắn khiến hẳn suýt nữa chìm vào cơn say. Hắn dè dặt bế Trần Hải Yến lên đưa vào trong phòng ngủ của mình, chính mình lại cầm theo cái chăn mỏng ra ngoài phòng khách nằm xem tivi.

Trong phòng chỉ còn cây đèn ngủ ở tủ đầu giường, từ một người đang ngủ say không biết gì dần mở mắt ra, tiếng vải vóc sột soạt ma sát vào nhau tạo thành thanh âm thật khẽ, cô quay người vào trong, rèm cửa lúc nào cũng được hé một góc nhỏ để lộ ra màu sắc của thành phố vào đêm. Hoa lệ đến chóng ngợp, chìm trong biển màu nhấp nháy đủ màu, lúc này mới là lúc người dân bắt đầu cuộc sống chứ. Đôi mắt sưng hồng mở to vươn ra ngoài thành phố, cô mím chặt môi rồi nới lỏng mấp máy gì đó không ai hay chỉ biết hai dòng nước mắt ấm nóng từ bao giờ đã tuôn rơi làm ướt một mảng gối lớn.

Nguyễn Thanh Tuấn đèo cậu về nhà, mưa đã tạnh từ lâu, anh nhận lấy túi bánh đúc của cậu. Anh muốn theo cậu lên nhà nhưng nhận lại chính là ánh mắt cảnh cáo.

Bước chân anh khựng lại, do dự không biết có nên đi tiếp hay không? Tùng Khanh bước vào thang máy, bên trong gương chiếu tới sắc mặt cậu bình thản, cảm xúc không để lộ quá nhiều.

"Ăn tối chưa?".

Cậu hỏi một cách bất ngờ, anh ngớ người vội vã nói:" Chưa ăn."

"Thế thì lên ăn bánh cuốn xong rồi về."

Anh gật đầu, khóe miệng sớm muốn câu đến mang tai nhưng lo bị cậu đánh giá, anh liền thu liễm. Nghĩ tới tí nữa phải ăn tiếp anh có chút buồn nôn, vốn dĩ trước đó anh đã ăn tối với hai thằng nhân viên rồi, đặc biệt ăn có chút nhiều.

Nguyễn Thanh Tuấn không dám biểu lộ quá nhiều, lên nhà anh đẩy cậu vào phòng tắm tắm rửa qua đi. Còn mình thì nói đi pha nước chấm nhưng thực chất pha nước chấm là phụ, vận động mạnh là chính. Tự làm trò hề trong nhà cậu, hít đất chục cái liên tiếp sắc mặt đỏ tía tai giống như uống rượu. Cả người nóng bừng khí nóng tỏa ra, anh vội bật quạt giải quyết cơn nóng.