Hạ Cánh Nhanh Chóng

Chương 11


: Gương vỡ khó lành

Tới buổi chiều thì mưa tạnh. Tống Dụ Minh nhận một cuộc điện thoại từ công ty quản lý tài sản. Vài phút sau, Giang Thính Nhiên đến trước cửa nhà anh, trên tay cầm hai cái túi nhựa.

Tống Dụ Minh vội vàng mời anh ta vào: “Thật phiền quá, phải để cậu chạy đến đây một chuyến.”

“Không sao đâu. Mẹ em nghe nói sắp có bão nên chất đầy đồ ăn trong tủ lạnh, một mình em ăn không hết.” Giang Thính Nhiên cầm đồ ăn vào bếp thì thấy Tống Dụ Minh mặc một lớp áo khoác, anh ta vừa cầm bình nước nóng vừa hỏi: “Sao lại bị ốm đến mức này?”

Tống Dụ Minh dọn dẹp quần áo: “Lúc đầu thì cứ tưởng là do gần đây không nghỉ ngơi tốt, thế mà khi ngủ dậy thì thấy ngày càng khó chịu hơn, toàn thân lạnh ngắt.”

“Chắc hẳn là bị tên cặn bã kia chọc tức phải không?” Giang Thính Nhiên mắng gã.

“Fifty-fifty (50-50).” Tống Dụ Minh uể oải ngồi lại trên ghế sô pha.

Trước đó anh có nghe lại đoạn ghi âm trong phòng của Lưu Trạch Thần từ đầu đến cuối và phát hiện ra gã đã qua lại với cậu nhóc kia được hai tháng.

Lúc anh đang bận rộn chăm sóc bệnh nhân sau vụ nổ thì Lưu Trạch Thần lại đi tìm người khác.

Trong nửa tháng đi công tác, hai người bọn họ còn ngủ chung phòng khách sạn. Lưu Trạch Thần cũng phàn nàn rất nhiều, nói rằng anh quá kiêu ngạo, không ra dáng người nằm dưới chút nào.

Tình cảm quen biết hơn hai mươi năm vậy mà lại thua bộ dáng chim nhỏ yếu đuối của tình nhân. Sau khi nghe xong đoạn ghi âm, Tống Dụ Minh tức giận đến mức choáng váng đầu óc.

Giang Thính Nhiên rửa sạch rau củ, vớt thịt bằm đã chần sơ ra, cho gạo vào nồi điện để nấu cháo rồi bước ra khỏi bếp: “Anh à, đừng buồn quá. Nói đi thì cũng phải nói lại, bây giờ phát hiện cũng không muộn, nếu lỡ mà kết hôn với gã thật thì mới là chuyện rắc rối nhất.”

“Cũng phải.” Tống Dụ Minh nhắm mắt lại thở dài.

“Rốt cuộc anh với Trình Hướng Lê là sao vậy?” Đương nhiên là Giang Thính Nhiên vô cùng hứng thú với chuyện xảy ra tối qua: “Sao em cứ cảm thấy anh ta còn biết nhiều hơn cả em vậy.”

“Anh chẳng nói gì với anh ấy cả.” Tống Dụ Minh nhanh chóng phủ nhận.

Giang Thính Nhiên cười: “Anh ta có ý với anh à?”

“Không rõ nữa, có lẽ cũng tương tự như cảm giác khi ngoại tình, chỉ vì mới lạ mà thôi.” Tống Dụ Minh lắc đầu: “Anh từng gặp rất nhiều người như vậy.”

Từ nhỏ đến lớn, tần suất người lạ hỏi xin thông tin liên lạc của Tống Dụ Minh nhiều như tần suất bắt gặp kangaroo hoang dã ở Úc vậy.

Nền giáo dục hiện đại không thể nào che giấu hoàn toàn những ham muốn nguyên thủy từ thuở ban sơ của con người, cho dù Trình Hướng Lê có cư xử nhẹ nhàng và lịch sự trước mặt anh đến thế nào thì vẫn có một số việc không thể giấu được.

Tống Dụ Minh ghét việc bị tiếp cận có chủ đích, anh cũng không tin vào cái gọi là tình yêu sét đánh.

Cái kiểu thích ai đó mà không hề có cơ sở tình cảm thì chỉ là cái cớ của phường lưu manh thôi. Anh vừa bị Lưu Trạch Thần chơi một vố nên không muốn dính líu quá sâu với Trình Hướng Lê.

“Hóa ra ấn tượng đầu tiên của anh về anh ta tệ đến vậy.” Giang Thính Nhiên có hơi bất ngờ: “Mọi người xung quanh em đều nói anh ta khá tốt.”

“Anh không phủ nhận việc anh ấy rất được chào đón nhưng đối tượng chào đón không phải là anh thôi.”

“Được rồi.” Giang Thính Nhiên còn muốn nói thêm mấy câu, nhưng nhìn dáng vẻ của anh thì có lẽ anh cũng không muốn nghe lắm: “Vậy em về trước đây, anh nghỉ ngơi cho khỏe nhé, khi nào anh khỏe lại thì chúng ta cùng đi chơi một hôm.”

“Ừm, cảm ơn cậu đã mang đồ ăn đến cho anh.” Tống Dụ Minh đứng dậy tiễn cậu ta đến cửa: “Đi đường cẩn thận.”

Sau khi Giang Thính Nhiên rời đi không lâu thì cháo cũng đã nấu xong. Tống Dụ Minh múc một bát cháo đặt lên bàn, lúc ngửi thấy mùi thơm của rau và thịt, cuối cùng anh cũng cảm thấy hơi muốn ăn.

Nhắc mới nhớ, Giang Thính Nhiên là người bạn thân nhất của anh trong suốt bốn năm anh ở Trung Quốc.

Hai người gặp nhau lần đầu khi trao đổi các bài giảng y khoa về đào tạo kiến thức sơ cứu. Sau đó tình cờ Giang Thính Nhiên nhìn thấy móc khóa hình vợt tennis trên túi xách của anh và đến bắt chuyện.

Tống Dụ Minh bắt đầu học tennis từ năm 8 tuổi. Hồi còn ở Úc, các mối quan hệ của anh xoay quanh huấn luyện viên và bạn bè. Nhưng khi đổi sang môi trường mới với cuộc sống xa lạ và áp lực công việc lớn như thế này, nếu Giang Thính Nhiên không chủ động hỏi thăm anh thì chắc anh cũng đã bỏ luôn sở thích này.

-

Tính cả thời gian nghỉ do đổi ca với đồng nghiệp, Tống Dụ Minh đã nghỉ ở nhà tổng cộng 2 ngày. Khi anh gần khỏi ốm thì cơn bão cũng đi qua.

Buổi sáng đi làm trên mặt đất vẫn còn nhiều nước, không khí tràn ngập mùi cỏ mát sau cơn mưa.

Cuối cùng tình trạng của bệnh nhân nằm ICU cũng qua được thời gian nguy hiểm. Tống Dụ Minh đã xin chỉ thị của trưởng khoa và thực hiện ca phẫu thuật lần hai để loại bỏ phần tế bào hoại tử còn sót lại.

Vào ngày thứ ba sau phẫu thuật, chức năng trao đổi chất của bệnh nhân dần dần được hồi phục. Sau cuộc thảo luận giữa các trưởng khoa, bệnh nhân đã được chuyển về phòng bệnh thường theo yêu cầu của gia đình.

Bệnh nhân trước đó bị bỏng do nồi hơi cũng được xuất viện sau hơn nửa tháng điều trị.

Tống Dụ Minh thấy những tin tức tốt lần lượt đến thì cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Việc mời Trình Hướng Lê đi uống cà phê chợt trở thành chuyện khó nhằn nhất lúc này.

Cái ngày anh bị ốm Trình Hướng Lê có gọi điện cho anh một lần, Tống Dụ Minh không lưu lại số nên mất rất lâu mới tìm lại được số điện thoại của hắn.

【Capt. Trình (Cơ trưởng Trình),

Cảm ơn anh đã đưa tôi về nhà vào tuần trước, sức khỏe của tôi đã ổn rồi.

Xin hỏi sắp tới anh có rảnh không, tôi mời anh uống cà phê.



Best wishes (Chúc anh những điều tốt đẹp nhất),

Dr. Tống (Bác sĩ Tống)】

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)

Chuyến bay của Trình Hướng Lê hạ cánh lúc nửa đêm, khi hắn nhìn thấy đoạn tin nhắn với hình thức viết thư trang trọng mà Tống Dụ Minh gửi tới thì dở khóc dở cười.

Mặc dù hắn biết người nước ngoài thích giao tiếp qua email nhưng câu từ của Tống Dụ Minh rõ ràng muốn truyền tải rằng giữa hai người họ không phải là người thân quen gì.

Trình Hướng Lê sợ trả lời tin nhắn vào rạng sáng sẽ làm phiền đến giấc ngủ của anh nên hắn đợi đến hôm sau mới trả lời, hắn cũng dùng hình thức tương tự anh kèm thêm địa chỉ email.

Tống Dụ Minh nhận được thời gian mà hắn sắp xếp rồi so sánh với lịch trình của mình, cuối cùng hai người hẹn gặp nhau ở cổng bệnh viện vào tối thứ tư.

Ngày hôm đó Trình Hướng Lê vừa mới hoàn thành xong chuyến bay, hắn đi thẳng từ sân bay đến chỗ anh, Tống Dụ Minh không có ca phẫu thuật nên thu xếp khá nhanh chóng.

Gần đến giờ, Tống Dụ Minh vào phòng thay đồ để thay quần áo và nhờ Hàng Văn Huyên trông nom bệnh nhân giúp, anh ra ngoài ăn cơm rồi sẽ trở lại sau.

Bình thường Tống Dụ Minh hay mặc quần áo công sở và khoác áo blouse trắng bên ngoài, Hàng Văn Huyên thấy hôm nay anh đặc biệt thay trang phục lịch sự thì hóng hớt hỏi: “Có hẹn với vị cơ trưởng kia ạ?”

Tống Dụ Minh gật đầu.

Hàng Văn Huyên lại hỏi: “Lịch trình của phi công rất bận rộn phải không? Các anh chắc cũng khá khó khăn trong việc sắp xếp thời gian đi ăn nhỉ?”

Tống Dụ Minh ừm một tiếng, anh chỉ đang lo cho cuộc gặp mặt sắp tới mà hoàn toàn không để ý đến khóe miệng đang nhếch lên của Hàng Văn Huyên.

Đến cổng bệnh viện, anh nhìn thấy một bóng người cao lớn trong đám đông. Hai người chỉ chào hỏi đơn giản vài câu, Tống Dụ Minh đi trước dẫn đường: “Chỗ này nằm đối diện bệnh viện, cũng là nơi tôi thường đến nhất.”

Bệnh viện Long Giang nằm ở vị trí yên tĩnh, ngay cạnh trường Đại học Y và cơ sở của một số trường đại học. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc sinh hoạt của sinh viên, có một phố đi bộ được xây dựng gần đó.

Sau khi băng qua đường và đi bộ được tầm 5-6 phút, Tống Dụ Minh dẫn hắn vào một con hẻm rồi dừng lại trước quán cà phê tên “Five by 5“.

“Ở đây này.”

“Five by five?” Trình Hướng Lê nhìn tấm biển đơn giản trước mặt, thấp giọng đọc.

Cụm từ này có thể được dịch là “mọi sự thuận lợi”, là một thành ngữ tiếng Anh có nguồn gốc từ các cuộc gọi vô tuyến, ban đầu nó có nghĩa là tín hiệu rõ ràng, không bị nhiễu.

Đối với người làm trong ngành hàng không dân dụng, nó giống như một lời chúc phúc “hạ cánh an toàn”, nhưng ý nghĩa của nó tinh tế hơn bốn chữ này rất nhiều.

Hầu hết mọi người có thể không biết lý do, nhưng Tống Dụ Minh lớn lên ở nước ngoài nên chắc hẳn anh rất quen thuộc với cách sử dụng nó.

Trình Hướng Lê cười nhẹ, hắn quay đầu nhìn anh: “Bác sĩ Tống dụng tâm rồi.”

Màu mắt hắn rất sẫm, tựa như vết mực ướt trên giấy, tựa như trời đêm thấp thoáng ánh sao.

Một lời cảm ơn đơn giản, một ánh mắt hờ hững lại như có như không thách thức người đối diện, biến hắn trở thành thỏi nam châm khổng lồ, chỉ cần người ta lơ là một chút thì cả thân lẫn tâm đều bị hút mất.

Tống Dụ Minh nghiêng đầu nhìn đi nơi khác: “Không liên quan gì đến tôi cả, chẳng qua chỉ là một quán cà phê mà thôi.”

Xem ra đã bắt được tín hiệu ám chỉ rồi. Trình Hướng Lê cúi đầu mỉm cười, hắn không nói gì cả mà mở cửa để anh vào trước.

Chuông gió trên cửa khẽ kêu, rõ ràng anh mới là người mời khách nhưng Trình Hướng Lê lại dần làm chủ tình hình.

Tống Dụ Minh khó chịu siết chặt lòng bàn tay, có lẽ đây là điều mà anh e dè nhất ở Trình Hướng Lê.

Người phục vụ ở quán biết rõ anh, người đó mỉm cười chào hỏi.

Tống Dụ Minh cũng gật đầu chào hỏi, thoải mái dẫn Trình Hướng Lê tới chỗ ngồi cạnh cửa sổ.

Sau khi ngồi vào chỗ, anh hỏi: “Cơ trưởng Trình đã ăn tối chưa?”

“Có ăn một chút trên máy bay.”

Tống Dụ Minh gợi ý: “Đồ Tây ở đây này cũng rất ngon. Dù sao cũng đang là giờ cơm, không thể chỉ uống mỗi cà phê được.”

Trình Hướng Lê lập tức hiểu ý, hắn xem thực đơn các món ăn nhẹ: “Bác sĩ Tống giới thiệu cho tôi một loại cà phê đi?”

“Cà phê ủ lạnh cam tươi* kiểu Mỹ.” Khi nói đến đồ uống yêu thích, giọng anh trở nên nhẹ nhàng hơn: “Đây là đặc sản của quán, hương vị cũng rất đặc biệt.”

*Cà phê ủ lạnh ahy còn gọi là Cold Brew Coffee, cà phê được pha chế bằng nước lạnh hoặc nước ở nhiệt độ phòng sau đó ủ trong tủ lạnh từ 4-24 tiếng. Hãm cà phê là công đoạn thu hết tinh túy trong cà phê chiết xuất ra được, nhờ đó cà phê ủ lạnh có hương vị thơm ngon và ít chua hơn cà phê nóng. Cà Phê Ủ Lạnh Cam Tươi là sự kết hợp sáng tạo giữa cà phê ủ lạnh được chiết xuất tỉ mỉ cùng vị cam tươi thanh mát, mang đến một trải nghiệm vị giác độc đáo và đầy sảng khoái.

“Được.” Trình Hướng Lê không chút do dự mà chọn món này.

Thấy vậy, Tống Dụ Minh cũng gọi đồ uống cho mình và một cái pizza.

Mọi thứ trong quán đều được làm tại chỗ, chỉ một lát sau phục vụ đã mang nước và thức ăn nhẹ ra.

Tống Dụ Minh phải đợi lâu hơn thì pizza mới xong được. Anh nhìn cánh gà thơm lừng và khoai tây chiên trên bàn thì đứng ngồi không yên.



Trình Hướng Lê đẩy đĩa thức ăn vào giữa hai người: “Nếu bác sĩ Tống đói thì ăn trước đi. Nhiều như vậy tôi ăn không hết, để thừa lại sẽ rất lãng phí.”

“Vậy thì tôi không khách sáo nữa.” Tống Dụ Minh đeo găng tay vào, anh lấy một cái cánh gà lên rồi từ từ ăn.

Trình Hướng Lê nhấp một ngụm cà phê, hắn bình tĩnh nói: “Trong này còn có nước cốt trà nữa à.”

Tống Dụ Minh nuốt miếng gà trong miệng rồi mới trả lời: “Ngon không?”

Trình Hướng Lê chậm rãi thưởng thức hương vị, hắn cảm nhận được vị thanh mát của bạc hà, cà phê espresso, hoa nhài và cam — vị đắng pha chút mát ngọt, hương vị rất thích hợp cho mùa hè.

“Khá ngon.” Hắn gật đầu, không quên khen ngợi: “Quả nhiên mọi thứ bác sĩ Tống khuyên dùng đều tốt.”

“...” Tống Dụ Minh cũng cầm ly nước lên uống một ngụm.

Khi anh lắc ly, các lớp màu sắc của nguyên liệu hòa vào nhau, cà phê đậm đà sóng sánh theo chuyển động của những viên đá lạnh mà đung đưa qua lại.

Trình Hướng Lê nhìn vào mấy viên đá đang lắc nhẹ trong ly: “Vết xuất huyết dạ dày của cậu đã khỏi chưa?”

“Ừm, bệnh vặt ấy mà, không cần lo lắng.” Tống Dụ Minh làm trong ngành nhiều năm nên trong mắt anh bệnh tật và đau đớn đều chẳng là gì cả.

Trình Hướng Lê nhẹ nhàng thở dài, hắn còn muốn thuyết phục anh thêm vài câu nhưng đúng lúc pizza được mang lên.

Tống Dụ Minh cầm dao nĩa cắt một miếng, anh nghiêng người chồm tới, cẩn thận đặt một miếng bánh pizza lên đĩa ăn của Trình Hướng Lê.

——Lúc nãy anh vừa ăn một cái cánh gà của Trình Hướng Lê nên miếng này trả lại cho hắn.

Trình Hướng Lê sửng người, mặc dù không cần nói cũng có thể hiểu được hành động của Tống Dụ Minh, nhưng hắn vẫn bị miếng bánh cắt bằng xiến đều đặn của anh kích thích thị giác.

Cũng phải, bác sĩ hay phi công đều là các ngành nghề đòi hỏi thao tác chính xác cao và kĩ năng giao tiếp tốt. Trình Hướng Lê đã gặp rất nhiều người nhưng hắn lại không tài nào hiểu được tính cách của Tống Dụ Minh.

Hắn chỉ có thể cho rằng tất cả những điều này là do người có gia đình muốn giữ khoảng cách với những người đàn ông độc thân khác mà thôi.

Thật ra cả hai đều hiểu rõ, sau bữa ăn này thì cơ hội gặp nhau sẽ rất ít.

Dù sao thì việc ốm đau đột xuất hay di chuyển bất tiện giữa cơn bão khó mà xảy ra lần nữa để Trình Hướng Lê có cơ hội đưa người ta về nhà.

Tống Dụ Minh sắp kết hôn, lúc đó anh sẽ có gia đình, con cái; còn Trình Hướng Lê, có lẽ hắn sẽ vẫn bay lượn trên bầu trời, rồi dần quên đi cuộc gặp gỡ đẹp đẽ vào đêm tháng Năm khi hắn vừa mới đến Thượng Hải.

Thế nhưng, lúc Trình Hướng Lê giữ lấy thắt lưng của Tống Dụ Minh, nhìn anh vừa bám trên chiếc xe cấp cứu có thể lật nhào bất cứ lúc nào vừa bình tĩnh phán đoán vết thương rồi sơ cứu người bệnh, cả lúc hắn nhìn thấy khuôn mặt ngoan ngoãn ngủ say của anh khi bị bệnh.

Thực sự có thể nhanh chóng lãng quên được những hình ảnh đó ư?

Hơn nữa, Trình Hướng Lê luôn cảm thấy cuộc hôn nhân của Tống Dụ Minh không hề hạnh phúc như anh miêu tả.

Tại sao người đó lại không thể là hắn?

Đá tan dần, cà phê len lỏi vào các rãnh nứt giữa đá, cuốn lấy những viên đá trong suốt.

Trình Hướng Lê khuấy khuấy thìa cán dài trong ly, đá lạnh vỡ vụn, hắn cắt một miếng pizza mà Tống Dụ Minh đặt trên dĩa rồi cho vào miệng.

Hắn từ từ ăn rồi lại nhìn đá và cà phê đã hoàn toàn hòa vào nhau, hắn đột nhiên thấp giọng hỏi: “Tôi nghe giám đốc Thẩm nói cậu sẽ kết hôn vào tháng 8 năm nay.”

Tống Dụ Minh ngẩng đầu lên, anh nhìn vẻ mặt mơ hồ của Trình Hướng Lê thì do dự mấy giây rồi mới gật đầu.

“Cậu sẽ mời tôi đến tiệc cưới chứ?” Trình Hướng Lê hỏi.

Trước khí thế của hắn, Tống Dụ Minh không nhịn được mà cau mày: “Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này?”

“Bởi vì...” Trình Hướng Lê dừng một chút, cuối cùng hắn cũng khống chế được cảm xúc của mình, hắn lấy lại nụ cười tiêu chuẩn thường ngày: “Đã lâu rồi tôi không tham dự tiệc cưới, muốn đến cùng chung vui với cậu.”

“Là thế à?” Tống Dụ Minh cúi đầu, anh niết niết cái nĩa trong vô thức.

Thật ra giấy không gói được lửa. Chưa đầy một tháng nữa, khi anh không có cách nào gửi thiệp mời đến người thân, bạn bè thì mọi chuyện sẽ vỡ lẽ.

Anh đã thoát khỏi xiềng xích của mối quan hệ trước và có thể lựa chọn tiến vào mối quan hệ mới với Trình Hướng Lê theo ám hiệu mà trực giác anh bắt được.

Nhưng cho đến tận hôm nay, khi đối mặt với sự chất vấn của Trình Hướng Lê, anh vẫn chưa muốn nói ra sự thật.

Có thể là vì muốn giữ thể diện và không muốn người mới gặp biết về cuộc hôn nhân thất bại của mình; hoặc có thể anh muốn dùng chiêu bài “người đã có gia đình” để tránh được một số yếu tố không chắc chắn.

Tống Dụ Minh hiếm khi làm những việc trái ý mình như vậy, nhưng không biết vì sao anh lại không thể thả lỏng được trước mặt Trình Hướng Lê, thậm chí anh còn không ngần ngại thuyết phục bản thân lừa gạt hắn.

Trình Hướng Lê nhìn đĩa thức ăn trên bàn, hắn lặng lẽ quan sát động tác nhỏ của Tống Dụ Minh, hắn hy vọng mình có thể trực tiếp nghe được câu trả lời từ anh, nhưng cuối cùng vẫn không đợi được.

Tác giả có lời muốn nói:

Người chạy, người đuổi, cậu có mà chạy đằng trời.

Sẵn tiện thì nói luôn, Giang Thính Nhiên là thụ của CP phụ, ông xã tương lai của cậu ấy sẽ từ từ lên sàn.