: Họa vô đơn chí
Tống Dụ Minh trở về nhà rồi tắm rửa một chút, tắm xong anh cảm thấy thoải mái hơi rất nhiều
Hai người mới làm với nhau lần đầu nên rất kiềm chế, ngoại trừ vài vết cào nhỏ trên người Trình Hướng Lê ra thì Tống Dụ Minh không hề cảm thấy đau gì cả. Tắm xong, anh nằm trên giường đọc sách một lúc rồi thoải mái ngủ một giấc.
Ngày hôm sau, khi tan làm, Tống Dụ Minh điều chỉnh lại tâm trạng để ăn bữa cơm chia tay với Lưu Trạch Thần.
Nhưng bữa ăn này chắc chắn sẽ không thoải mái chút nào. Trên bàn ăn, bố mẹ Lưu Trạch Thần vẫn luôn bảo vệ hình ảnh của con trai, nói rất nhiều lời dửng dưng và không hề đề cập đến chuyện con mình không chung thủy.
Hai vợ chồng bác anh không nói đỡ cho anh. Vì sự hợp tác sau này, Tống Dụ Minh chỉ có thể kiên nhẫn cười cười với cả nhà Lưu Trạch Thần.
Cuối cùng, cha Lưu cũng đứng ra chính thức xin lỗi, nói rằng sẽ đưa Lưu Trạch Thần ra nước ngoài suy nghĩ một thời gian, sau này sẽ không làm phiền anh nữa.
Mặc dù Tống Dụ Minh sớm đã nghe nói đến chuyện này nhưng anh vẫn cảm thấy kỳ lạ. Trực giác mách bảo rằng lý do cha Lưu vội vàng đưa Lưu Trạch Thần ra nước ngoài chắc chắn không phải vì hai người đã chia tay.
Sau khi trở về nhà, anh gọi điện cho chú Chu thì được biết cách đây không lâu, Lưu Trạch Thần đã dính vào vụ hối lộ của một công ty dược phẩm.
Hai bên đã hợp tác nhiều lần trước đó, nhưng khi ngành dược phẩm tăng cường điều tra kỹ lưỡng và đối mặt với hàng núi bằng chứng không thể chối cãi, Lưu Trạch Thần không muốn hủy hoại tương lai của mình nên đề xuất chấm dứt hợp đồng ủy thác, thế là đối phương ra tay trả thù.
Nghe vậy, Tống Dụ Minh nhận ra rằng việc bị theo dõi trước đây không phải chỉ là cảm giác.
Đối phương chắc chắn đã điều tra tỉ mỉ về Lưu Trạch Thần, biết hai người đã đính hôn nên đến làm hỏng xe của anh. Kết quả Lưu Trạch Thần lại không giải thích gì cả, làm anh phải lo lắng tận mấy ngày.
Tống Dụ Minh càng nghĩ càng tức giận, nhưng lại không có chỗ để trút giận, anh ôm Vịt ngồi một mình trên ghế sofa hờn dỗi hồi lâu.
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)
Sau vài ngày nghỉ ngơi, vết bong gân ở mắt cá chân cuối cùng cũng đã lành. Công ty bảo hiểm đã giúp anh thương lượng tiền bồi thường, xe ô tô cũng được sửa chữa và giao lại cho anh.
Trình Hướng Lê đang bận ôn thi nên mấy ngày nay hắn không đến tìm anh. Cuộc sống của Tống Dụ Minh thoáng cái đã bình yên trở lại.
Cô gái nhập viện do tai nạn thí nghiệm vẫn có biểu hiện máu lẫn trong phân. Tống Dụ Minh làm theo hướng điều trị trước đó của mình và thuyết phục gia đình thực hiện nội soi dạ dày để lấy mẫu xét nghiệm.
Hai ngày sau, Hàng Văn Huyên báo cáo tình trạng của bệnh nhân cho Tống Dụ Minh.
Giữa các bác sĩ luôn có sự hiểu ý ngầm. Nhìn vẻ mặt của Hàng Văn Huyên, Tống Dụ Minh gần như đoán được kết quả.
Tống Dụ Minh đọc báo cáo xong anh nhẹ nhàng thở dài: “Trước tiên tôi sẽ báo cáo với chủ nhiệm Thôi, em nghĩ một chút xem nên nói với người nhà thế nào.”
“Thầy định sắp xếp phẫu thuật như thế nào?”
“Chắc chắn phải tiếp tục ghép da, nếu không cơ thể bệnh nhân sẽ không thể chịu đựng được. Cách an toàn nhất là chụp CT lại lần nữa, nếu chưa di căn thì vẫn chưa muộn, nhưng nếu...”
“Thôi bỏ đi.” Tống Dụ Minh lắc đầu khi nói về tình huống xấu nhất: “Trước tiên hãy thông báo cho gia đình.”
Hôm nay Thôi Bằng Đào ra ngoài họp, Tống Dụ Minh thông báo tình hình qua điện thoại cho ông xong thì anh đến xin tư vấn từ khoa ung thư rồi gọi người nhà đến văn phòng.
Đúng như dự đoán, khi mẹ cô gái nghe kết quả xét nghiệm, bà mất bình tĩnh rồi bật khóc.
Từ lời nói ngắt quãng của bà, Tống Dụ Minh đã biết được hoàn cảnh khó khăn của gia đình này.
Nhưng bệnh nhân phải được cứu. Xét đến tình trạng thể chất của bệnh nhân, Tống Dụ Minh đã lên kế hoạch thực hiện ba ca cấy ghép da, yêu cầu người nhà trả một phần chi phí trước, sau đó nghĩ cách tính toán phần còn lại.
Một ngày bận rộn vội vã trôi qua, đến tối, Tống Dụ Minh đột nhiên nhận được tin nhắn từ Trình Hướng Lê: [Ngày mốt cậu có rảnh không? Cùng nhau dùng bữa nhé.]
Đã lăn giường một lần, bây giờ hai chữ “ăn cơm” đã không còn đơn giản nữa, không ai có thể đảm bảo rằng trong lòng Trình Hướng Lê không còn ý gì khác.
Tuy Tống Dụ Minh quan hệ với hắn một lần cũng không thiệt thòi gì nhưng anh vẫn không muốn tiếp xúc quá thường xuyên với Trình Hướng Lê.
Suy nghĩ một lúc, anh chủ động gọi điện cho Trình Hướng Lê và nói chào buổi tối bằng tiếng Anh.
Tống Dụ Minh nói tiếng Anh lưu loát, Trình Hướng Lê nghe anh nói tiếng Anh thì có hơi bất ngờ, nhưng hắn lập tức trả lời lại: “Đã lâu không gặp.”
“Cũng không lâu lắm đâu, chỉ có nửa tháng thôi.” Tống Dụ Minh cầm lịch để bàn lên nhìn: “Ngày mốt tôi phải làm ca đêm, không thể đi được, hẹn lần sau nhé?”
“Vậy chúng ta đi ăn cơm ở gần bệnh viện nhé. Cậu thấy thế nào?”
Tống Dụ Minh thấy sự sắp xếp của hắn gấp gáp như vậy liền hỏi: “Anh chỉ rảnh một ngày thôi à?”
“Ừm, dù sao cũng là mùa du lịch cao điểm, lịch trình của tôi cũng không ổn định lắm.” Trình Hướng Lê uể oải trả lời: “Thật hiếm khi mới có một ngày nghỉ trọn vẹn, mong bác sĩ Tống có thể cho tôi chút mặt mũi.”
Tống Dụ Minh nghe vậy thì không khỏi mỉm cười: “Xem ra sự mới lạ của cơ trưởng Trình đối với tôi vẫn chưa phai nhạt.”
“Chẳng lẽ cậu thích kiểu ngủ một lần xong thì đá à?” Trình Hướng Lê hỏi anh: “Chúng ta đều không phải loại người như vậy đâu nhỉ?”
Câu nói này đã chạm đến suy nghĩ trong lòng Tống Dụ Minh. Tất nhiên anh biết sự khác biệt giữa bạn tình và bạn bè, nhưng nếu đúng như những gì Trình Hướng Lê nói thì chẳng phải bản thân anh sẽ trở thành một món đồ chơi tùy người vứt bỏ sao?
Tống Dụ Minh vẫn quan tâm đến cảm xúc bản thân hơn là giới hạn.
“Gặp lại ở chỗ cũ.” Tống Dụ Minh đồng ý: “Vừa hay mời anh tách cà phê.”
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)
- ------------
Thật ra ngày mốt Tống Dụ Minh phải làm ba ca phẫu thuật, khoảng cách giữa các ca phẫu thuật rất sát nhau nên trưa anh chỉ ăn một cái hamburger.
Khi anh làm xong việc và đến nhà hàng thì thức ăn nóng hổi đã được dọn sẵn trên bàn.
“Đói rồi chứ?” Trình Hướng Lê đưa cho anh một đôi găng tay: “Tôi gọi pizza trước, vẫn còn nóng.”
“Cảm ơn.” Sau khi nhịn đói cả buổi chiều, Tống Dụ Minh không quan tâm quá nhiều đến những chi tiết nhỏ nữa, anh đeo găng tay vào, cầm một miếng pizza lên ăn.
“Khoa bỏng có nhiều bệnh nhân như vậy sao? Xem ra mỗi ngày cậu có rất nhiều việc phải làm.” Trình Hướng Lê cũng ăn xong mấy miếng rồi mới hỏi.
“Đỡ hơn khoa cấp cứu và khoa sản một chút, nhưng cũng không khá hơn là mấy.” Tống Dụ Minh uống một ngụm nước chanh, anh từ tốn nhai đồ ăn trong miệng: “Thật ra khoa bỏng không chỉ xử lý mỗi vết bỏng mà còn có nhiều dạng vết thương và nhiễm trùng khác nhau. Tai nạn vẫn xảy ra hàng ngày ở những nơi mà chúng ta không thấy được.”
“Thì ra là vậy.” Trình Hướng Lê nghiêm túc gật đầu: “Bác sĩ Tống, tôi vẫn luôn tò mò, lần đầu tiên cậu nhìn thấy một bệnh nhân bị bỏng nặng là như thế nào?”
“Cái này...” Tống Dụ Minh nhìn đồ ăn trên bàn: “Anh thật sự muốn nghe tôi nói chuyện này sao?”
“Đừng đánh giá thấp tôi.” Trình Hướng Lê bình tĩnh cười nói: “Ngay cả sức chịu đựng cũng không có thì làm sao có thể làm phi công?”
“Được rồi.” Tống Dụ Minh ậm ừ, anh hơi cụp mắt xuống rồi chìm vào hồi ức: “Lần đầu tiên tôi gặp bệnh nhân bị bỏng nặng là khi làm việc ở khoa bỏng không lâu, đêm đó khoa cấp cứu đã gọi điện cho chúng tôi.”
“Tôi vẫn còn nhớ mùi da thịt cháy trong phòng cấp cứu ngày hôm đó. Bệnh nhân nằm trên giường, ngoại trừ mặt và lưng, những chỗ còn lại đều bị bỏng sâu cấp độ 2. Đặc biệt là bàn tay, gần như không thể nhìn rõ được hình dạng.”
Nói xong, anh ngẩng đầu liếc nhìn Trình Hướng Lê: “Thật sự muốn nghe tiếp sao?”
Trình Hướng Lê gật đầu: “Cậu cứ nói.”
Tống Dụ Minh mím nhẹ môi: “Khi nhìn thấy bệnh nhân, phản ứng đầu tiên của tôi là rất khó chịu, tôi cảm thấy khó lòng cứu được bệnh nhân. Lúc đó, khoa cấp cứu phụ trách hồi sức, tôi cũng không làm được gì nhiều nên chỉ giúp bệnh nhân làm sạch vết thương.”
“Vậy cuối cùng có cứu được người không?”
“Không.” Tống Dụ Minh lắc đầu: “Vùng bị bỏng quá rộng, tuần hoàn của cơ thể không qua khỏi được trong thời gian sốc bỏng.”
“Đây cũng là trường hợp tử vong đầu tiên tôi xử lý. Biên bản cấp cứu và biên bản tử vong dài gần 20 trang. Người nhà bệnh nhân khóc không ngừng, viết xong tôi cũng không cầm lòng được“.
Trong lòng Trình Hướng Lê hơi khựng lại một chút: “Hình như tôi hỏi sai vấn đề rồi.”
“Không sao đâu.” Tống Dụ Minh nhấp một ngụm nước: “Cái chết là chuyện mà bác sĩ nào cũng phải trải qua. Bây giờ khi đối mặt với bệnh nhân bị bỏng nặng tôi đã ổn hơn rất nhiều rồi.”
Trình Hướng Lê ừ một tiếng, sau đó hắn đột nhiên cúi đầu, không nói gì nữa.
Tống Dụ Minh chú ý tới biểu cảm của hắn: “Anh hỏi tôi câu này là vì bạn của anh à?”
Trình Hướng Lê nghe vậy lập tức ngẩng đầu lên: “Cậu vẫn còn nhớ à?”
“Đã là chuyện về bệnh lí thì tôi nhất định sẽ nhớ.” Tống Dụ Minh quan tâm hỏi: “Hiện tại người đó thế nào rồi?”
“Người đó... “ Trình Hướng Lê vốn muốn nói “rất tốt”, nhưng khi nghĩ đến ông nội nằm liệt giường, người cha đã khuất và người mẹ đang chạy đôn chạy đáo vất vả, giọng nói của hắn bỗng trở nên nghẹn ngào.
Tống Dụ Minh hơi do dự nhìn hắn: “Không phải là đã mất rồi chứ?”
Trình Hướng Lê xoa xoa tay cầm tách trà, hắn hơi hoảng loạn gật đầu.
“Sao lại như vậy?” Tống Dụ Minh cảm thấy rất đáng tiếng, anh thấp giọng lẩm bẩm: “Nguyên nhân tử vong là gì? Nhiễm trùng máu hay suy đa tạng?”
“Đừng hỏi nữa...” Trình Hướng Lê khàn giọng nói: “Tôi không biết.”
“Trình Hướng Lê!” Nhìn thấy hắn như vậy, Tống Dụ Minh lo lắng nói: “Anh thật sự không sao chứ?”
Trình Hướng Lê lắc đầu.
Tống Dụ Minh lại hỏi: “Chuyện này anh đã nói với Thẩm Hiểu Trang chưa?”
Trình Hướng Lê cau mày: “Liên quan gì tới chị ấy?”
“Bởi vì chị ấy chịu trách nhiệm về sức khỏe của anh. Khi nhắc đến chuyện này, tâm trạng của anh dao động rất nhiều, tôi nghĩ anh nên thông báo cho chị ấy biết.”
“Sau đó thì sao? Bắt tôi đi gặp bác sĩ tâm lý à?” Giọng điệu của Trình Hướng Lê trở nên nghiêm túc hơn: “Tống Dụ Minh, tôi vừa vượt qua huấn luyện định kỳ và làm bài kiểm tra trên máy bay mô phỏng trong 4 ngày qua, tôi không hề phạm bất cứ sai lầm nào cả. Trình độ bay của tôi rất hoàn hảo.”
“Ý tôi không phải như vậy. Tôi hy vọng anh có thể tạm dừng công việc và cẩn thận kiểm tra lại.” Tống Dụ Minh biết rằng các phi công rất nhạy cảm với chủ đề dừng bay, họ không muốn bị nghi ngờ trình độ chuyên môn của mình: “Hay là anh trò chuyện với tôi trước đi, tôi có chứng chỉ tư vấn tâm lý, mấy năm qua tôi đã tư vấn tâm lý cho khá nhiều bệnh nhân ở bệnh viện rồi.”
“Vậy bây giờ bác sĩ Tống coi tôi là bệnh nhân của cậu à?”
“Nếu anh cần...”
“Không cần, phiền bác sĩ Tống bận tâm rồi.” Trình Hướng Lê ngắt lời anh: “Tối nay không phải cậu làm ca đêm sao? Ăn xong rồi về đi, đừng ở đây lãng phí thời gian với tôi.”
Tống Dụ Minh còn muốn nói thêm mấy câu an ủi, nhưng khi nghe thấy giọng điệu lạnh lùng của Trình Hướng Lê, anh nuốt những lời định nói xuống bụng.
Tác giả có lời muốn nói:
Bắp ngô ngốc nói sai rồi, nhưng lại không biết mình sai ở đâu, vẫn thấy rất bực mình, arggg
Chắc mọi người đều đoán được người bạn mà Trình Hướng Lê nói đến là ai rồi nhỉ.