Hạ Cánh Nhanh Chóng

Chương 21


: Từ trên trời rơi xuống

Tin tức nhanh chóng được truyền từ hiện trường tai nạn đến các đơn vị cứu hộ khác, còi báo động vang lên khắp một nửa thành phố.

Thôi Bằng Đào đang đi công tác, một số chủ nhiệm khác thì đang ở trong phòng mổ. Sau khi Tống Dụ Minh nhận được cuộc gọi, anh lập tức dẫn theo các bác sĩ còn lại trong khoa tức tốc chạy đến phòng cấp cứu để hỗ trợ.

Khi chạy lên tầng một của phòng cấp cứu, anh thấy ngay một xe cáng đang lao về phía trước, các y tá vừa đẩy xe cáng vừa gấp rút nói “Lối này, lối này”, “Mau lên, mau lên“. Tống Dụ Minh thấy vậy lập tức chạy tới giúp giữ chặt mặt nạ thở cho bệnh nhân.

“Tình hình thế nào?”

“Người bị thương do ảnh hưởng của vụ nổ, bị bỏng ở ngực trái và lưng, khó thở, mất ý thức. Huyết áp 60, nhịp tim 120. Luồng thở bên trái bị nghẽn, chẩn đoán bị căng tràn khí màng phổi, đã được thực hiện chọc thông khí rồi.”

Tống Dụ Minh bóp bóng oxy: “Lực cản hô hấp rất mạnh, chắc chắn đã bị bỏng đường hô hấp.”

Sau khi xe được đẩy đến phòng cấp cứu, mọi người cùng nhau nâng bệnh nhân lên giường, Tống Dụ Minh cắt bỏ quần áo, chiếu đèn pin vào cổ họng bệnh nhân: “Truyền nhanh 125ml mannitol* 20% vào tĩnh mạch, chuẩn bị máy chụp X-quang lồng ngực ở đầu giường, chụp X-quang trước rồi thông báo cho khoa phẫu thuật lồng ngực để chuẩn bị mở lồng ngực.”

*Đây là thuốc được sử dụng để tiêm qua đường tĩnh mạch nên ngay sau khi thực hiện thuốc sẽ phân bố vào khoang gian bào để giảm áp lực nội sọ ngắn hạn, giảm áp lực nhãn cầu. Điều này sẽ làm tăng độ thẩm thấu của huyết tương và dịch trong ống thận nhằm thúc đẩy lưu lượng máu tại thận và lợi niệu.

Các bác sĩ, y tá xung quanh bắt đầu phân chia công việc. Hàng Văn Huyên lấy túi dụng cụ phẫu thuật cần thiết đến, Tống Dụ Minh nhanh chóng khử trùng, trải khăn lên cổ bệnh nhân và bôi iodophor*, anh dùng tay kia cố định sụn tuyến giáp, cắt da, nhét cán dao vào rồi xoay một nửa một vòng tròn để nhét ống thông khí vào.

*Thành phần chính của iodophor là nước và i-ốt phức hợp, hoàn toàn không chứa cồn. Khi iodophor được bôi lên vết thương trên da hoặc màng nhầy, nó có thể giải phóng các ion i-ốt, tạo nên chất oxy hóa mạnh và có tác dụng khử trùng.

Trong lúc thực hiện phẫu thuật cắt bỏ sụn tuyến giáp, Tống Dụ Minh nhận thấy ngực trái của bệnh nhân căng cứng, anh lấy ống nghe rồi nghe nhịp tim để xác nhận tình trạng của các triệu chứng.

“Tiếp theo sẽ tiến hành đóng dẫn lưu lồng ngực.” Tống Dụ Minh tháo ống nghe ra, đeo lại trên cổ: “Giúp tôi giữ cánh tay của bệnh nhân...”

Anh còn chưa nói xong thì một tiếng bíp sắc bén vang lên phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng. Tống Dụ Minh quay đầu liếc mắt một cái rồi lập tức lao đến chỗ giường bệnh: “Phải điện xung tim, chuẩn bị máy khử rung tim.”

Hàng Văn Huyên lấy máy khử rung tim rồi phối hợp với y tá bôi thuốc mỡ lên, trong khi đó Tống Dụ Minh đang thực hiện ép ngực cho bệnh nhân.

Khi máy hoạt động, các tấm điện cực phát ra âm thanh xung điện.

200, 250, 300 jun... Hàng Văn Huyên và Tống Dụ Minh luân phiên thực hiện khử rung tim và ép tim. Tuy nhiên huyết áp của bệnh nhân vẫn không được ổn định, thiết bị theo dõi nhịp tim của bệnh nhân phát ra âm thanh cảnh báo cuối cùng.

Hàng Văn Huyên ngơ ngác hỏi: “Em nên làm gì đây?”

Tống Dụ Minh ngước khuôn mặt đầy mồ hôi lên: “Em giữ đi, tôi sẽ hút dịch.”

Vừa xoay người lại Tống Dụ Minh lập tức bị cơn đau bụng đến không đúng lúc làm cho đau đớn, anh hít một hơi thật sâu, sau đó sờ vào phần xương sườn bị thương của bệnh nhân rồi đánh dấu vị trí vết mổ.

Sau khi kim được đưa vào, một phần bọt màu hồng nhạt được hút ra ngoài, Tống Dụ Minh xác nhận vị trí xong thì rạch một đường rồi tiếp tục đánh dấu vị trí, sau đó dùng kẹp cầm máu đưa ống dẫn lưu vào.

“Đã nối với bình cầm máu.”

Tống Dụ Minh nới lỏng nút cầm máu ở miệng ống và dùng máy thở để hút không khí trong ngực bệnh nhân ra ngoài.

Những nạn nhân bị thương từ vụ tai nạn lần lượt được đưa đến phòng cấp cứu, bác sĩ từ các khoa khác cũng đến hỗ trợ. Nhưng sau nhiều đợt cấp cứu, bệnh nhân vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Ngô Mai tranh thủ thời gian đi tới hỏi thăm tình hình: “Đã bao lâu rồi?”

Tống Dụ Minh vẫn còn đang ép ngực cho bệnh nhân, anh nghe vậy thì liếc nhìn thời gian: “Bốn mươi hai phút.”

“Tim có bất kỳ phản ứng nào trong suốt quá trình cấp cứu không?”

Hàng Văn Huyên nhìn vào màn hình ECG rồi lắc đầu.

“Tuyên bố tử vong đi.” Ngô Mai bình tĩnh nhắc nhở: “Để giường bệnh cho người cần hơn.”

Tống Dụ Minh bất lực dừng lại: “Thời điểm tử vong: 5 giờ 52 phút chiều, nguyên nhân tử vong: suy hô hấp. Đã xác nhận được danh tính của bệnh nhân chưa?”

“Đã liên lạc được với người nhà, họ đang trên đường tới.” Y tá ở bên cạnh nói: “Người chết là tài xế xe buýt.”

“Đẩy người ra đi.” Tống Dụ Minh tháo ống dẫn lưu trên người nạn nhân ra.

Khi đẩy thi thể ra ngoài, Tống Dụ Minh chú ý đến cầu vai của nạn nhân, bốn ngôi sao bạc vẫn sáng ngời nguyên vẹn một cách kỳ diệu trên cơ thể đẫm máu này.

“Nghe nói dầu khí lan ra rất nhanh, đường cao tốc nhanh chóng bị nhấn chìm trong biển lửa. Tài xế này ở lại cuối cùng để sơ tán hành khách.” Một y tá khác trầm giọng nói thêm.



Tống Dụ Minh nghe vậy thì siết chặt nắm tay.

Nhìn thấy thi thể bị đẩy ra khỏi cánh cửa, Hàng Văn Huyên cúi đầu lẩm bẩm: “Thật đáng tiếc. Giá như được đưa đến đây sớm hơn một chút.”

Tống Dụ Minh liếc nhìn cô: “Muốn khóc thì khóc đi.”

“Không sao đâu.” Hàng Văn Huyên chớp mắt.

“Công việc của chúng ta trong vài tháng tới...” Tống Dụ Minh đang muốn nhắc nhở cô chuẩn bị sẵn sàng thì đột nhiên nghe thấy tiếng hét từ giường bên cạnh.

“Nồng độ oxy trong máu đã giảm xuống còn 80!”

Tống Dụ Minh nhanh chóng bước tới, bệnh nhân đang có dấu hiệu khó thở, vết thương bị bỏng rộng ở vùng ngực và cổ, anh lập tức yêu cầu y tá mở miệng bệnh nhân ra rồi bật đèn pin để kiểm tra.

“Để em đi lấy bộ dụng cụ phẫu thuật.”

“Đừng lo lắng.” Tống Dụ Minh cầm con dao trên bàn lên sau đó dùng cồn sát khuẩn: “Lọc vảy trước đi.”

Các vết bỏng nặng thường có xu hướng kết thành vảy hình khuyên hướng sâu vào trong, chúng siết chặt quanh vết thương của bệnh nhân như dây garô, làm ảnh hưởng đến hô hấp và tuần hoàn máu.

Tống Dụ Minh cắt dao từ mép sau cơ ức đòn chũm* đi xuống, sau khi phán đoán tình trạng của bệnh nhân, anh kéo dao theo đường chéo.

*Cơ ức đòn chũm là nhóm cơ thuộc vùng cổ hỗ trợ vận động của cột sống cổ và giúp đầu có thể quay qua trái và quay qua phải.

Bệnh nhân hít được một hơi thật mạnh.

“Oxy máu đã tăng lên.”

Tống Dụ Minh gật đầu: “Nếu lại gặp phải tình huống tương tự, hãy chú ý đến vảy kết trên cổ và ngực.”

Việc cấp cứu kéo dài đến tận đêm khuya. Tổng cộng có 25 bệnh nhân bị bỏng nặng được đưa vào Bệnh viện Long Giang. Trong đó có nhiều bệnh nhân mắc các bệnh cơ bản về tim mạch và máu não. Hai trong số những người bị thương có nhóm máu Rh âm.

Với nỗ lực của gần cả trăm nhân viên y tế ở hàng chục khoa trong bệnh viện, 23 sinh mạng đã được cứu thoát thành công khỏi bờ vực cái chết.

Sau khi cởi bộ quần áo vô trùng đẫm máu ra, bộ quần áo đi làm của Tống Dụ Minh cũng như áo blouse trắng đã dính sát vào người, ngay cả tờ giấy trong túi áo trước ngực cũng có thể vắt được ra nước.

Tuy nhiên, cấp cứu chỉ là bước đầu. Giai đoạn sốc của bệnh nhân bỏng nặng sẽ càng ngày càng nguy hiểm hơn.

Đúng lúc mọi người thở phào nhẹ nhõm thì y tá ở quầy lễ tân chạy tới: “Trung tâm lưu trữ máu gọi điện đến nói rằng kho máu sắp hết rồi.”

“Sao lại hết nhanh như vậy?”

“Tai nạn lần này quá nghiêm trọng, ban đầu ước tính có hai trăm người bị thương, lượng dự trữ không đủ được.”

“Ở đây chúng ta còn có hai bệnh nhân thuộc nhóm máu hiếm*, có thể đảm bảo được không?”

*Nguyên tác là nhóm máu gấu trúc, gấu trúc bên Trung Quốc là động vật quý hiếm được bảo tồn nên nhóm máu gấu trúc tức là nhóm máu hiếm, mình để vậy cho gần gũi nha.

“Lượng máu còn lại không nhiều, hiện đang xin hỗ trợ từ các thành phố khác, trung tâm lưu trữ máu cho biết họ sẽ thông báo cho chúng ta ngay khi có tin tức.”

Mọi người vội vàng thảo luận, nhưng trước khi kịp bình tĩnh lại, họ đã phải bắt đầu lo lắng về những vấn đề tiếp theo.

Bệnh nhân bị bỏng mất đi sự bảo vệ của làn da nên cơ thể họ giống như bồn nước hỏng van, cần phải bổ sung nước liên tục thông qua truyền dịch.

Phần lớn các biện pháp bù nước lâm sàng đều cần phải sử dụng huyết tương. Một bệnh nhân có cơ thể bị bỏng trên diện rộng cần ít nhất vài trăm nghìn ml máu kể từ khi nhập viện cho đến khi kết thúc ca phẫu thuật.

Quá trình sàng lọc các sản phẩm từ máu rất nghiêm ngặt. Để có được một nghìn ml huyết tương thì phải cần đến 8 - 10 người hiến máu. Vì vậy, khi có tai nạn lớn xảy ra, thiếu máu cục bộ luôn là vấn đề khó tránh khỏi.

Ngay cả khi người dân được kêu gọi đi hiến máu ngay lập tức thì từ lúc lấy máu, xét nghiệm đến lúc chuẩn bị máu sẽ mất ít nhất hai ngày. 48 giờ sau khi bị bỏng là giai đoạn quan trọng để bù nước và bệnh nhân không thể chờ đợi dù chỉ là một giờ.

Tống Dụ Minh không tham gia vào cuộc thảo luận của mọi người. Anh đi đến từng giường và tính toán lượng chất dịch cần bổ sung.

“Ngày mai bệnh viện chúng ta sẽ cần thêm khoảng 60.000 ml huyết tương.” Anh báo cáo kết quả tính toán cho Ngô Mai: “Bao gồm 4.500 ml máu Rh âm.”

Ngô Mai gật đầu, thấy sắc mặt anh không tốt lắm, cô nói: “Tiểu Tống, hay là cậu đi nghỉ ngơi đi? Đừng quá lo lắng.”

“Em sẽ viết biên bản cấp cứu trước.” Tống Dụ Minh không buồn ngủ chút nào. Sau khi gia đình các nạn nhân đến nơi, anh vẫn còn rất nhiều việc phải làm.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)



Cùng lúc đó, không phận phía trên Thần Thành.

“Đông Phương 5320, radar Thượng Hải đã xác định được, duy trì độ cao 4800.” Đêm nay Giang Thính Nhiên là người trực, nửa tiếng trước anh ta vừa mới nhận được một cuộc gọi vô tuyến, nhìn thấy số hiệu chuyến bay, anh ta lập tức hỏi: “Đông Phương 5320, xác nhận một chút, có phải các anh đang vận chuyển huyết tương đúng không?”

“Xác nhận.” Trình Hướng Lê đáp: “Có 5000 ml huyết tương hiếm dùng để hỗ trợ cho vụ nổ ở Thần Thành.”

“Tôi đã nhận được thông báo ưu tiên cho chuyến bay của các anh.” Giang Thính Nhiên bắt đầu chỉ huy các máy bay khác trong khu vực: “Xuân Thu 8932, duy trì độ cao 4200, hướng 280.”

“Nam Phương 8212, lên tới độ cao 5800, tăng tốc.”

“Quốc Hàng 1866, duy trì độ cao 3900, rẽ phải hướng 120.”

“Nam Phương 8212, liên hệ Thần Thành số 135.75, hẹn gặp lại.”

“Nam Phương 3595, chậm lại đến 160, liên lạc Minh Kiều tháp 118.1, tạm biệt.”

............

Giang Thính Nhiên liên tiếp đưa ra mười chỉ thị, nhìn vào lộ trình trên biểu đồ radar, sau khi xác nhận an toàn, anh ta mở một kênh bay an toàn cho máy bay của Trình Hướng Lê: “Đông Phương 5320, độ cao thấp hơn 3000, điều chỉnh áp suất so với mặt biển là 1024.”

“Hạ xuống 3000, Đông Phương 3608.”

“Đông Phương 5320, xác nhận thời gian hạ cánh.”

Dự kiến thời gian hạ cánh là 23 giờ 15 phút tối.

Giang Thính Nhiên nhanh chóng viết một tờ giấy rồi đưa cho học trò Diệp Nhã Tuyền để liên lạc với bên điều khiển mặt đất và hoàn thành công tác hạ cánh an toàn.

“Đông Phương 5320, sắp hạ cánh. Sử dụng đường băng số 16 bên trái. Sau khi hạ cánh, hãy làm theo hướng dẫn trên mặt đất. Xe vận tải đang đợi ở sân đỗ.”

Sân bay Long Giang có hai đường băng để hạ cánh. Đường băng số 16 bên trái là đường xuống sân đỗ gần nhất và có thể tiếp đất trong sáu phút.

“Sắp đáp đường băng số 16, cảm ơn đã phối hợp, Đông Phương 5320.” Trình Hướng Lê đáp lại hướng dẫn của đài kiểm soát không lưu, hắn nhấc ống nghe lên: “Chúng tôi dự kiến sẽ hạ cánh trong 20 phút nữa. Tôi đã điều chỉnh độ sáng của cửa nóc xuống mức tối nhất. Hãy lấy huyết tương trước.”

Nửa tiếng sau, tại bệnh viện Long Giang, y tá nhận được một cuộc điện thoại, nói chuyện xong, y tá lập tức phấn khích chạy đến cửa khoa cấp cứu: “Đã có huyết tương của hai bệnh nhân nhóm máu hiếm rồi.”

Đây chắc chắn là tin vui nhất đối với những nhân viên y tế đã chiến đấu trên lằn ranh sinh tử suốt 8 tiếng đồng hồ vừa qua cũng như đã chịu đựng vô số áp lực giữa sự sống và cái chết.

Tống Dụ Minh cũng thở phào nhẹ nhõm: “Nhanh thế, lấy từ đâu vậy?”

“Quảng Đông hỗ trợ cho chúng ta, bọn họ đưa đến bằng đường hàng không.”

“Quá tốt rồi.” Tống Dụ Minh vui vẻ gật đầu.

Hàng Văn Huyên nghiêm túc bước tới chỗ anh: “Có lẽ là chuyến bay của Cơ trưởng Trình.”

“Không đâu, anh ấy hiếm khi bay về đó lắm...”

Anh còn chưa nói xong thì áo blouse trắng lập tức rung lên, cắt ngang lời nói của anh.

Tống Dụ Minh lấy điện thoại ra, nhìn thấy tên Trình Hướng Lê trên thanh hiển thị vốn đã đầy ắp thông báo.

[Tôi đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn rồi, bây giờ chúng ta có thể bắt đầu trò chuyện]

Đây là lời nhắc do hệ thống cung cấp.

Sau đó hắn lại gửi một tin nhắn khác:

[Huyết tương đã được giao đến rồi. Nếu các cậu vẫn còn thiếu nguồn cung, bộ phận vận chuyển hàng hóa sẽ tiếp tục bổ sung vào ngày mai.]

Đôi mắt của Tống Dụ Minh đột nhiên sững lại.

Xem ra suy đoán của Hàng Văn Huyên là đúng. Chính Trình Hướng Lê đã mang 5.000 ml máu hiếm ấy vượt qua quãng đường bay thẳng 1.500 km ở độ cao 10.000 mét để tranh thủ 24 giờ quan trọng nhất cho những bệnh nhân xấu số bị ảnh hưởng bởi tai nạn.

Tác giả có lời muốn nói:

Mình đã tra cứu rất nhiều thông tin để viết chương này. Các bạn nhớ để lại bình luận hoặc thả sao biển cho mình cũng được nhé.