Giữa hè 2010.
Ngoài trời trên 38 độ, ánh mặt trời chói chang đang thiêu đốt trái đất, ngay cả những đám mây cũng bị phân tán không biết trốn đi đâu để tránh nắng.
Khu Giang Nam ở thành phố Lâm Giang tháng tám thời tiết nóng bốc hơi, Vu Hạ đến Lâm Giang vào tháng nóng nhất trong năm. Điều hòa trong xe bị hỏng, lúc xuống xe áo phông của cô đã bị mồ hôi làm cho ướt sũng, tóc mái ướt dính vào trán. Khuôn mặt trắng nõn bị nhiệt độ làm cho đỏ lên trông có chút chật vật.
Vu Hạ vừa mới đứng vững phía sau liền truyền đến giọng nói của bà Vương Nguyệt Mai: “Đừng đứng đó nữa, mau đến đây thu dọn cho xong, buổi chiều mẹ còn phải đến đơn vị đưa tin nữa!”
“Vâng.”
Vu Hạ nhỏ giọng đáp đi tới bê một chiếc thùng to gần bằng cô từ trên xe chuyển nhà xuống rồi đi vào trong ngõ.
Vương Nguyệt Mai thuê nhà ở tít tận trong ngõ, xe hơi to một chút nên không di chuyển vào được. Bởi vì Vương Nguyệt Mai đã bàn bạc giá cả với công ty chuyển nhà chỉ cần trả tiền xe từ thành phố Giang Bình đến thành phố Lâm Giang, không trả phí vận và đóng gói nên hiện tại chỉ có thể tay mình chuyển đồ vào.
Từ ngõ đi vào khoảng năm sáu mét, tầm mắt bỗng trở nên trống trải, Vu Hạ đi theo vỉa hè lát đá xanh rẽ vào ngõ nhỏ trong cùng. Ngôi nhà đầu tiên trong ngõ chính là nhà mà mẹ cô thuê.
Số 108, ngõ Thanh Bình.
Vu Hạ ghi nhớ số nhà.
Cô đẩy cửa đi vào, lọt vào tầm mắt cô đầu tiên chính là một cái sân nhỏ, trên mặt đất được lót bằng những phiến đá xanh. Ở trên tường còn có rêu xanh, nhìn qua có vẻ đã rất nhiều năm, điển hình cho phong cách kiến trúc nhà cổ ở Giang Nam.
Vu Hạ trực tiếp đem chiếc thùng vào trong nhà, còn chưa kịp nhìn xem trong nhà có những đồ vật gì thì bỗng nghe thấy tiếng của mẹ cô: “Vu Hạ sao con còn chưa ra, có phải lại lười biếng rồi không.”
Vu Hạ không trì hoãn nữa, cụp mắt xuống chạy ra ngoài vừa đi vừa giải thích: “Có đâu mẹ, con vừa mang đồ cất vào trong nhà.”
Lúc cô chạy ra, mẹ đang dùng xe đẩy mấy chiếc thùng to trông rất khó khăn. Vu Hạ cùng mẹ đối mặt, không đợi Vương Nguyệt Mai mở miệng lên tiếng trước cô liền dời ánh mắt chạy nhanh ra hướng đầu ngõ: “Con đi cất đồ khác.”
Vương Nguyệt Mai cau mày, miệng than thở câu gì đó thấy cô chạy đi xa rồi mới đẩy chiếc xe vào sân.
Vu Hạ trở lại chỗ ban đầu, trên xe đã không còn chiếc thùng lớn nào chỉ còn hai chiếc va li của cô và mẹ.
Bởi vì va li để ở tận trong cùng, tài xế thấy dáng người của Vu Hạ có chút không cao trông rất khó khăn liền chủ động tới giúp cô đem hai chiếc va li xuống.
Vu Hạ nhận vali từ trên tay tài xế xuống dưới đất rồi lễ phép nói: “Cảm ơn chú.”
Vừa dứt lời, mẹ của cô đã chạy tới đầu ngõ: “Cảm ơn anh đã giúp đỡ, nhưng tôi cùng với ông chủ của anh đã bàn bạc tiền xong rồi, cho dù các anh có giúp tôi cũng không trả thêm tiền đâu.”
Vu Hạ nhíu nhíu mày, trực tiếp xoay người mang vali vào trong ngõ. Không cần nghĩ cô cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, cô không thích dáng vẻ Vương Nguyệt Mai kì kèo mặc cả.
Trước đây khi người phụ nữ mang thơ ca và tương lai đã sớm bị hiện thực mài mòn đi, hiện tại chỉ còn lại kẻ đầu cơ. (*)
(*)kẻ đầu cơ: mua một thứ với giá rẻ sau đó kích động tạo hiệu ứng gây tăng giá như tạo “sốt ảo” trong thời gia ngắn nhằm kiếm lời ngắn hạn.
Quả nhiên còn chưa đi xa, chợt nghe thấy tiếng tranh cãi ở phía sau. Vu Hạ lấy tay bịt tai mình lại, nhanh chân chạy đến cửa mới không nghe thấy gì nữa.
Đây là lần thứ ba chuyển nhà.
Vài lần trước đây đều là ở trong Giang Bình, đổi nhà chưa đến mấy tháng lại bị tìm được. Lần này Vương Nguyệt Mai dứt khoát quyết tâm rời khỏi người kia, vận dụng toàn bộ số tiền tiết kiệm và vay mượn được mấy vạn tệ trực tiếp chuyển tới thành phố Lâm Giang cách Giang Bình rất xa.
Nghe mẹ cô nói lần này chuyển nhà thành công, may mắn gặp được một người bạn mới quen giúp bà tìm được nhà trong ngõ Thanh Bình. Còn kéo được quan hệ giúp cô vào trường trung học số một Lâm Giang, nghe nói còn là trường trọng điểm.
Vu Hạ nhìn quanh một vòng, ngôi nhà có tổng cộng hai phòng ngủ và một phòng khách, không tính là lớn nhưng sắp xếp rất sạch sẽ.
Sau khi quyết định mình muốn ở phòng nào, Vu Hạ bắt đầu đem quần áo ra xếp vào bên trong tủ đựng quần áo.
Lúc cô cất dọn gần xong, Vương Nguyệt Mai mới cởi đôi giày cao gót từ cửa bước vào: “Thu dọn thế nào rồi?”
Vu Hạ: “Con cũng sắp dọn xong rồi.”
Vương Nguyệt Mai đem túi đặt lên trên bàn tròn, đi vào phòng ngủ và phòng vệ sinh nhìn thoáng qua một lượt mới hài lòng nói: “Không nghĩ tới căn nhà này cũng không tệ, lần này chắc chắn phải cảm ơn chú Trương, không chỉ giúp chúng ta tìm nhà mà còn nhờ người đưa con vào trường Trung học số một Lâm Giang…..”
Vu Hạ bị nóng làm cho đầu óc trở lên hỗn loạn, căn bản không nghe rõ mẹ cô đang nói cái gì, cô nghĩ thầm nên thu mọi thứ nhanh lên.
Thấy thời gian vẫn còn sớm, Vương Nguyệt Mai cũng bắt đầu động tay thu dọn, hai người cùng làm sẽ nhanh hơn một mình cô làm, sau khi thu dọn hành lý xong xuôi, Vương Nguyệt Mai lại ra ngoài tìm cây lau nhà lau lại một lượt.
Sắp xếp lại mọi mất nửa tiếng, nguyên một mảng hỗn độn ở trong nhà đã được dọn dẹp trở nên ngăn nắp sạch sẽ.
Lúc ngồi xuống nghỉ ngơi, Vu Hạ chuẩn bị muốn nói chuyện với Vương Nguyệt Mai: “Mẹ, con muốn nói chuyện với mẹ một chút.”
Vương Nguyệt Mai cau mày nhìn qua: “Nói chuyện gì?”
Vu Hạ cụp mi xuống, suy nghĩ nửa ngày mới mấp máy môi nói: “ Vừa rồi chú kia thấy con lấy đồ không được nên giúp con một chút thôi, không phải muốn lấy tiền…..”
Vương Nguyệt Mai liền bất động bởi vì một số việc nhỏ, thậm chí vì mấy đồng tiền mà cãi nhau với người ta, bà thật sự có chút không chịu nổi.
Nghe vậy, Vương Nguyệt Mai trực tiếp nổi giận, một bên mắng cô ăn cây táo rào cây sung một bên oán giận: “ Nếu không phải vì bố con bị người ta đòi nợ cầm tiền chạy trốn, chúng ta có đến nỗi giống như tình trạng hiện giờ không? Con bây giờ còn ghét bỏ mẹ, sống không được tiết kiệm tiền sao?”
“Mẹ”
Mỗi lần bà nhắc đến người kia, cảm xúc của Vu Hạ lại bị kích động.
Vương Nguyệt Mai tức giận đến nỗi vỗ bàn đứng dậy liền đi ra ngoài, hừ lạnh: “Có bản lĩnh thì con đừng xin tiền mẹ!”
Nói xong, Vương Nguyệt Mai cũng không quay đầu lại xoay người rời đi.
Vu Hạ ngồi yên trên ghế vài giây sau đó thở dài, đứng dậy đi vào phòng tắm, thay một bộ quần áo sạch sẽ khác, mồ hôi trên người gần như bốc hơi.
Bởi vì phải kịp theo chuyến bay, bốn giờ sáng liền phải rời giường, lại phải chạy cả ngày trên đường, cho dù vừa mới tắm xong đầu cô vẫn choáng váng, nghĩ thầm nên ngủ một giấc.
Ngủ một giấc trực tiếp đến 5 giờ chiều.
Lúc Vu Hạ tỉnh dậy, sắc trời có chút tối, cô nhìn qua điện thoại một cái, thấy không có tin nhắn hay cuộc gọi nào.
Dạ dày đang kêu gào đói bụng, Vu Hạ liền đứng dậy rời giường đi rửa mặt cho tỉnh táo.
Cô mở ví tiền xẹp lép ra, bên trong chỉ còn một tờ 50 và một vài đồng tiền lẻ.
Vu Hạ nhẹ nhàng thở ra, ít nhất có thể lấp đầy bụng tối nay, ngày mai đến trường học báo danh, có lẽ Vương Nguyệt Mai sẽ cho cô tiền sinh hoạt.
Vừa mới chuyển tới ngõ Thanh Bình nên không quen đường, cô không dám đi xa, cô nhớ lại trưa hôm nay ngồi xe tới có một quán mì nhỏ cách đầu ngõ không xa, cô theo trí nhớ đi đến đầu ngõ.
Quán mì đó không khó tìm, ngay bên tay phải cách đầu ngõ không đến 200m, Vu Hạ quay đầu liền thấy biển tên quán có chút hơi cũ nát.
Có lẽ là vào đúng thời điểm ăn cơm, lúc Vu Hạ vào quán đã gần hết chỗ.
Vu Hạ là người phương Bắc, so với các món chính cô vẫn thích ăn những thứ làm bằng bột mì hơn, đặc biệt là mì sợi. Lúc trước nghe nói Giang Chiết (Giang Tô và Chiết Giang) ăn nhiều mì hơn, bây giờ xem ra cũng không hoàn toàn như vậy.
Cô nhìn lướt qua, trong tiệm chỉ có sáu cái bàn, trong đó đã có năm cái đều có người ngồi, chỉ còn một chiếc bàn trống, bên cạnh là mấy nam sinh đang hút thuốc, trên bàn còn có mấy chai lớn màu xanh.
Do dự vài giây, Vu Hạ đi qua đó ngồi xuống, dù sao cũng không biết quán ăn khác cách đó bao xa.
Cô nhìn trên tường thấy dán bảng giá rồi gọi một phần mì rau cải rẻ nhất.
Trong lúc chờ mì ra, Vu Hạ cầm điện thoại chơi trò rắn tham ăn, vừa qua khỏi trận, di động liền rung lên.
Vu Hạ rời khỏi trò chơi, nhìn qua tin nhắn thấy một dãy số quen thuộc.
[ Trần Triệt: Tiểu Hạ Hạ đến Lâm Giang chưa? Cũng không báo cho anh trai một tin bình an hả?]
Trần Triệt là bạn từ nhỏ của cô, lớn lên cùng nhau nên tình cảm rất tốt, chẳng qua người này từ lúc lên trung học không đứng đắn, đôi khi cô lười phản ứng lại với anh.
Vu Hạ mím môi, không thèm để ý lời cậu ta trêu trọc, cúi đầu đáp một cái [Tới rồi] liền cất điện thoại đi.
Mì sợi rất nhanh được làm xong, cô rất thích mì thô, Vu Hạ cúi đầu thưởng thức hương vị thấy không tệ lắm có chút hơi nhạt, cô cho một ít ớt và một ít giấm chua vào.
Ngay lúc cô cúi đầu ăn, nghe thấy nam sinh bàn bên cạnh nói: “Lão Quý lấy giúp tôi chai Bắc Băng Dương(*)”
(*)Bắc Băng Dương: nước uống có ga của Trung Quốc.
Một nam sinh khác cười mắng: “Hôm nay uống say rồi còn gọi bố của cậu đến đây?”
Tuy rằng là đang mắng người, nhưng giọng nói vẫn ôn hòa rõ ràng.
Phản ứng đầu tiên của Vu Hạ là người này có giọng nói rất dễ nghe.
Nam sinh vừa nói chuyện vừa cười: “Bố Quý, bố Quý đi lấy giúp con chai Bắc Băng Dương được không?”
Một bàn khác lại tiếp tục trêu chọc, Vu Hạ không tiếp tục nghe nữa bởi vì từ nhỏ đã được Vương Nguyệt Mai giáo dục. Theo bản năng cô cảm thấy những nam sinh mười mấy tuổi hút thuốc uống rượu không được tốt lắm nên giữ khoảng cách với họ.
Bởi vì thất thần, Vu Hạ không cẩn thận bị sặc một miếng ớt, Vu Hạ ho khan vài cái, hai má đỏ bừng, cô buông đôi đũa đi ra trước quầy tìm chủ tiệm: “ Ông chủ cho một chai Bắc Băng Dương lạnh.”
Cổ họng Vu Hạ bị nóng rát khó chịu nên trong lòng muốn mua chai nước để uống, không chú ý người cầm chai Bắc Băng Dương bên cạnh là Quý Thanh Dư.
Nghe vậy ông chủ nhìn Quý Thanh Dư, sau đó có chút áy náy nhìn Vu Hạ: “ Ngại quá cháu gái, chai cuối cùng vừa mới bị mua mất rồi.”
Vu Hạ nhăn khuôn mặt nhỏ hồng hồng vì bị sặc, không đợi cô nói cô nói gì khác, một bàn tay dài trắng nõn những khớp xương rõ ràng cầm một chai Bắc Băng Dương đưa ra trước mặt cô: “ Cho cậu này.”
Vu Hạ chớp mắt một cái, phản ứng đầu tiên là ——- bàn tay này thật đẹp, giống như một tác phầm được điêu khắc vậy.
Cô phản ứng ngẩng đầu nhìn lên.
Nam sinh trước mặt cao hơn cô một cái đầu, nhìn có vẻ cao hơn 1m85, mặc áo sơ mi trắng, tay áo vắn đến khuỷu tay, bên dưới mặc quần bò màu xanh, thân hình cao lớn phẳng phiu.
Ánh sáng mờ ảo khiến Vu Hạ không nhìn rõ diện mạo, chỉ thấy khóe miệng của nam sinh nhẹ nhàng cong lên, giọng nói lành lạnh rõ ràng: “ Không cần sao?”
Nhìn không đến một giây, hai má Vu Hạ có chút nóng lên, cô lấy lại tinh thần đưa tay ra nhận, dùng sức nói giọng nói đã bị khàn cô thấp giọng nói câu: “Cảm ơn.”
Quý Thanh Dư không trả lời, xoay người cầm một chai Bắc Băng Dương không lạnh trong thùng rồi đi về chỗ.
Anh đem chai đặt lên bàn, giọng tùy ý: “ Của cậu.”
Người đối diện nhận lấy: “Không đúng, không phải nói là lạnh sao?Trời đang nóng ai muốn uống nước thường chứ”
Quý Thanh Dư ngồi xuống, thoải mái dựa lưng vào ghế, hai chân dài duỗi thẳng ở bên cạnh bàn, cười nhạt: “Hết lạnh rồi, có đồ uống là tốt rồi, lần sau tự mình đi lấy.”
“Được được được, thường cũng được, ai bảo bố Quý của tôi đi lấy cho tôi chứ!”
Cách một bàn, Vu Hạ cầm chai Bắc Băng Dương lạnh trong tay đầy mồ hôi.
Cô cẩn thận nhìn sang, nương theo ngọn đèn thấy rõ bàn bên cạnh, nam sinh ngoài cùng kia vừa nãy nhường chai Bắc Băng dương cho cô.
Nam sinh có làn da trắng, đường nét trên khuôn mặt lưu loát, khuôn mặt rõ ràng, đang nghiêng dầu nghe người đối diện nói, khóe miệng thàn nhiên nhếch lên đẹp trai tùy tiện.
Đây vốn là bộ dáng của thiếu niên nên có. Tim Vu Hạ đập nhanh nghĩ như vậy.
Anh họ Quý sao? Dáng vẻ thật đẹp, họ nghe rất hay.
Có lẽ là nhận ra ánh mắt của Vu Hạ, Quý Thanh Dư lơ đãng nhìn sang.
Tầm mắt chạm nhau 0,01 giây liền rời đi, chột dạ cầm chai Bắc Băng Dương mà tim đập như sấm.
Giang Bình Dã thấy thế huých Quý Thanh Dư một cái: “Nhìn đi đâu vậy?”
Quý Thanh Dư nhếch môi, chậm rãi thu hồi tầm mắt: “Không có việc gì.”
Tiếng nói sạch sẽ trong suốt.
Kế tiếp vài phút, bàn bên cạnh vẫn cười nói trêu chọc như trước, mà Vu Hạ nắm chai Băc Băng Dương như đứng trên đống lửa ngồi trên đống than, nhìn bát mì vẫn chưa ăn xong cầm chai nước đứng dậy vội vàng đi.
Vu Hạ cũng không biết miêu tả cảm giác lúc đó, chính là cảm thấy tim mình đập nhanh, hô hấp cũng không bình thường, không biết nên nói như nào.
Cho đến rất lâu về sau, Vu Hạ vẫn có thể nhớ rõ tiếng tim đập của mình lúc ấy___
Cùng với tiếng rung động rộn ràng lúc này.