Hai người Vu Hạ cùng Tống Dao vừa mới đi xuống bậc thang Giang Bình Dã liền đã phát hiện ra các cô: “Tống Dao, Vu Hạ bên này!”
Cùng lúc đó tầm mắt Quý Thanh Dư cũng nhìn qua hướng các cô.
Không biết có phải bởi vì vừa mới bất ngờ nhìn nhau qua cửa kính hay không, Vu Hạ không dám ngẩng đầu nhìn ánh mắt của Quý Thanh Dư.
Cô vẫy tay với Quý Thanh Dư và Giang Bình Dã xem như chào hỏi.
Chờ hai người đến gần, Giang Bình Dã đã lại nghênh đón: “Đều dọn dẹp xong rồi?”
Vu Hạ gật đầu: “Dọn dẹp xong rồi, cám ơn các cậu đã qua đây.”
Giang Bình Dã: ‘Không cần cảm ơn, tôi cùng lão Quý bị chặn lại ở dưới tầng cũng không giúp được cái gì.”
“Vậy cũng muốn cảm ơn các cậu đã đặc biệt qua đây một chuyến.” Vu Hạ mím môi, tầm mắt nhìn nhanh qua Quý Thanh Dư rồi quay trở lại, chớp mắt tim đập rối loạn: “Tớ mời các cậu ăn kem cuộn nhé!”
Giang Bình Dã nghe vậy khoát tay: “Để con gái mời thì nào còn là đạo lý nữa!”
Nói xong còn huých bả vai Quý Thanh Dư một cái: ‘Tôi nói đúng không lão Quý!”
Đôi mắt Quý Thanh Dư thâm thúy, con ngươi tối đen nhìn không ra cảm xúc, giọng nói không nặng không nhẹ ừ một tiếng.
“Vậy đi thôi, cổng trường mới mở một tiệm bán kem cuộn ngày hôm qua, Tống Dao nói muốn đi ăn thử hôm nay vừa đúng lúc cùng nhau đi.”
Mấy người đi tới cổng trường, tiệm bán kem cuộn của một dì chuẩn bị đóng cửa, sau khi Giang Bình Dã và Tống Dao thuyết phục mới đồng ý làm cho các cô bốn phần.
“Hạ Hạ cậu muốn ăn vị gì?”
Vu Hạ suy nghĩ hai giây: “Vị dâu tây đi.”
Tống Dao gật đầu ghi nhớ, ngẩng đầu nhìn Quý Thanh Dư: “Còn cậu?”
“Co-ca.”
Tống Dao quay đầu nói hai vị của Vu Hạ và Quý Thanh Dư chọn nói cho dì. Sau đó cùng với Giang Bình Dã hai người kẻ sướng người ca làm cho dì bán kem cuộn ngơ ngác, thấy Tống Dao miệng ngọt còn cho thêm hai thìa mứt hoa quả vào.
“.......”
Vu Hạ đứng một bên không biết là đang hâm mộ cái gì, tóm lại là trước khi làm bạn với Tống Dao chưa từng trải qua cảm xúc như vậy.
Tống Dao nhiệt tình, hoạt bát, hào phóng, xinh đẹp, tốt bụng, dường như cô dùng tất cả nhưng từ ngữ tốt đẹp khi nghĩ đến con người cậu ấy. Mà cô tự ti hướng nội, không có cảm giác tồn tại, thứ cô có được duy nhất từ trước đến nay là thành tích. Mà ở đây nhiều người xuất sắc trong lớp như vậy cũng không đáng được nhắc đến.
Cho đến thật lâu về sau, Vu Hạ cũng không hiểu vì sao lúc ấy Tống Dao lại chọn cô làm bạn.
Sau khi kem cuộn được làm xong, mấy người vừa ăn kem vừa đi về nhà. Tới cái đèn xanh đèn đỏ thứ hai, bốn người chia làm hai đường, Giang Bình Dã đưa Tống Dao về. Mà bên này cô cùng Quý Thanh Dư tiện đường liền cùng nhau đi về hướng ngõ Thanh Bình.
Không có Tống Dao và Giang Bình Dã kéo bầu không khí, Vu Hạ và Quý Thanh Dư càng trở nên trầm mặc. Dọc theo đường đi cả hai người đều im lặng giống như đột nhiên từ ngồi cùng bàn trở thành hai người xa lạ.
Vu Hạ không tập trung ăn hộp kem cuộn, nhưng vị dâu tây một chút cũng không thấy, chỉ cảm thấy vị lạnh buốt.
Rẽ qua giao lộ này, xa xa có thể nhìn thấy đầu ngõ, qua tiếp một cái đèn xanh đèn đỏ có thể thấy ngõ Thanh Bình ở gần.
Lúc chờ đèn đỏ, Vu Hạ ăn xong hộp kem liền ném vào thùng rác ở bên cạnh.
Hộp nhựa đập vào thùng rác phát ra tiếng “leng keng”, Quý Thanh Dư rũ mắt liếc sang nhìn một cái rồi lại nhanh chóng thu hồi ánh mắt.
Rất nhanh chỉ thị biến thành đèn xanh cho người đi bộ, Quý Thanh Dư đi được hai bước mới phát hiện Vu Hạ vẫn còn đứng yên tại chỗ. Anh quay đầu lại nhìn, nhắc cô: “Vu Hạ.”
Vu Hạ lấy lại tinh thần ngẩng đầu lên nhìn anh.
Quý Thanh Dư thu hồi tầm mắt: “Đèn xanh rồi, đi thôi.”
Vu Hạ lúc này mới ý thức được mình đang đợi đèn xanh lại có thể phân tâm, cô khẩn trương chạy hai bước tới, cùng nhau xen lẫn trong đám người đi qua.
Chính lúc này ngay khi sắp đến vỉa hè đối diện, phía bên tay phải đột nhiên có một chiếc moto rẽ vào.
Vu Hạ chỉ cảm thấy cổ tay mình bị một người túm lấy, không đợi cô phản ứng lại lưng đã bị chạm vào quần áo của người phía sau, gáy trực tiếp đập vào ngực anh. Trong nháy mắt, cô như bị bao vây trong hương thơm của bồ kết.
Làn gió nhẹ chạng vạng tối dường như ở thời khắc này dừng lại.
Sửng sốt trong nháy mắt, lông mi Vu Hạ run run, đầu của cô còn đang tựa vào ngực Quý Thanh Dư.
Không biết vì cái gì, trong nháy mắt này thính giác của cô vô cùng nhạy bén, ở một chỗ tiếng còi xe ồn ào náo nhiệt cùng với âm thanh phức tạp của người trong đô thị, Vu Hạ lại chuẩn xác bắt được hai tiếng âm thanh lực dồn dập “thình thịch”.
Không rõ là của cô hay Quý Thanh Dư.
Vu Hạ bối rối mà kéo ra khoảng cách với Quý Thanh Dư, ánh mắt trốn tránh cực lực che dấu vẻ mất tự nhiên của mình: “Cảm.... cảm ơn.”
“Ừm”. Quý Thanh Dư không nặng không nhẹ đáp: “Không có việc gì, đi thôi.”
Vu Hạ vội vàng theo sau, trên đường đi đầu óc của cô đều bối rối. Cô vừa mới giống như ở trong lồng Quý Thanh Dư đợi vài giây, Quý Thanh Dư có phải sẽ cảm thấy cô không có dè dặt?
Khi hai người chậm rì rì đi đến đầu ngõ, Quý Thanh Dư một lần nữa mở miệng: “Trời sắp tối rồi, nhà cậu sống chỗ nào thuận đường đưa cậu về.”
Trái tim Vu Hạ hoảng hốt, thuận miệng nói dối: “Không cần đâu, tớ quên mang chìa khóa, mẹ tớ nhắn tin bảo tớ đứng đây chờ bà ấy cùng về nhà.”
“Không mang theo chìa khóa.”Quý Thanh Dư tinh tế thưởng thức mấy chữ này một lát, sau đó cười cười cùng Vu Hạ tạm biệt xoay người đi theo đường đối diện.
Nếu cậu nhớ không nhầm trong lời nói Vu Hạ tan học hình như còn quay về nhà lấy đồ.
Quý Thanh Dư không nghĩ lại nhiều, tiện tay vứt hộp kem vào thùng rác cách đó không xa.
Đối diện đường lớn.
Vu Hạ đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt đi theo cái bóng dáng cao ngất kia nhìn thấy Quý Thanh Dư giơ tay nhắm chuẩn thùng rác, cổ tay hơi giật giật, hộp nhựa vẽ một đường parabon hoàn mĩ trong không khí cuối cùng vững vàng lọt vào thùng rác.
Chỉ có khi đối diện với bóng lưng anh, cô mới quang minh chính đại nhìn về phía anh.
Không biết có phải trả giá cho việc nói dối hay không, Vu Hạ thật sự gặp được Vương Nguyệt Mai ở đầu ngõ, còn có Trương Văn Đông. Đây là lần thứ hai cô gặp Trương Văn Đông đưa Vương Nguyệt Mai về nhà.
Thời điểm Vu Hạ đi tới Trương Văn Đông cười nói với Vương Nguyệt Mai cái gì đó, nhìn thấy cô đang đứng đằng sau vẻ mặt trở nên có chút vi diệu muốn nói nhưng lại thôi. Vương Nguyệt Mai vẻ mặt cũng trông hơi mất tự nhiên.
Trong nháy mắt đó, Vu Hạ cảm thấy mình giống như là một cái bóng đèn lớn, là gánh nặng của Vương Nguyệt Mai, cô là người ngoài không thể hòa hợp với hai người bọn họ.
Thấy thế Trương Văn Đông mở miệng trước: “Tiểu Hạ Hạ tan học rồi hả? Đã ăn tối chưa, chú mang con đi ăn nhé?”
Vu Hạ dùng sức lắc đầu hai cái: “Không cần đâu chú, con đã ăn rồi hai người cứ tiếp tục nói chuyện con đi về trước.”
Nói xong, chạy thật nhanh tiến về phía trong ngõ nhỏ.
Không được bao lâu Vương Nguyệt Mai từ ngoài trở về, gõ cửa phòng cô: “Tiểu Hạ.”
Vu Hạ dừng bút thản nhiên đáp lời: “Sao vậy mẹ?”
“Con thực sự đã ăn rồi sao?
Vu Hạ theo bản năng sờ cái bụng đang kêu gào, mở miệng: “Ăn rồi ạ!”
Vương Nguyệt Mai chưa nói gì, ở ngoài cửa dặn dò hai ba câu bảo cô nghỉ ngơi sớm một chút.
Trước khi Vương Nguyệt Mai đi, Vu Hạ mở miệng nói: “Đúng rồi mẹ, hôm nay con đã đem quần áo cùng mấy đồ dùng hàng ngày chuyển tới ký túc xá rồi, cuối tuần này con sẽ qua ở.”
Vương Nguyệt Mai: ‘Được, khi nào con về nhà thì gọi điện báo cho mẹ trước. Lần trước đưa cho con tiền sinh hoạt là để dùng đến cuối tháng.”
Chờ sau khi Vu Hạ lên tiếng, Vương Nguyệt Mai mới xoay người rời đi.
Trong phòng ngủ, Vu Hạ cầm ví tiền cũ để trên mặt bàn mở ra đếm số tiền bên trong. Vẫn còn hai tờ 100 tệ, hai tờ 50 tệ và vài đồng tiền lẻ cộng vào chắc cũng gần 270 tệ.
Cô xem lịch ngày, tháng này còn 25 ngày.
Trước khi ngủ, Vu Hạ mở ngăn kéo lấy cuốn nhật kí ra, mở một trang mới viết ngày tháng lên.
Ngày 05.09.2010
—–Tớ hình như nghe thấy tiếng tim đập của cậu.
–
Trưa chủ nhật, Vu Hạ thu thập xong mấy đồ vật linh tinh lại đi mua một ít đồ dùng hàng ngày, chính thức chuyển đến ký túc xá.
Bạn cùng phòng của Vu Hạ là một cô gái dáng người hơi thấp với mái tóc ngắn và cặp kính màu đen. Tên là Trương Nguyệt Như học lớp 11 cùng lớp với cô, nhưng bình thường ở trên lớp không có cảm giác tồn tại lắm cũng không hay nói chuyện. Vu Hạ thống kê tình trạng gia đình cũng mới chú ý đến cô.
Hai người đều có tính cách hướng nội, bình thường ở ký túc xá đều im lặng. Không có việc gì cũng ít nói chuyện, ở chung vài ngày cũng coi như hòa hợp.
Giữa tiết học, Tống Dao đột nhiên nhớ tới chuyện Vu Hạ chuyển vào ký túc xá quay đầu lại hỏi: “Hạ Hạ quên không hỏi cậu, ở phòng ngủ cuộc sống như thế nào?”
Vu Hạ dừng bút ngẩng đầu nhìn, nghĩ một chút nói đúng sự thật: “Trừ việc phải xếp hàng lấy nước ấm tắm gội ra thì mọi thứ đều tốt.”
Tống Dao: “Vậy là tốt rồi, bạn cùng phòng thì sao? Bạn cùng phòng như thế nào? Hôm đó đến phòng ký túc của cậu không nhìn thấy, tớ nghe người ta nói những mối quan hệ ở ký túc xá không tốt lắm, may thay cậu chỉ có một người bạn cùng phòng.”
Vu Hạ nghe vậy cười cười: “Cậu nghe được ở chỗ nào vậy, bạn cùng phòng của tớ chính là Trương Nguyệt Như học cùng lớp với chúng ta.”
Tống Dao mở to hai mắt nhìn: “Trương Nguyệt Như?”
‘Đúng vậy.” Vu Hạ gật đầu.
Sau khi kinh ngạc xong, Tống Dao nghiêng đầu qua nói nhỏ: “Tớ nói cho cậu, người này rất kỳ lạ. Cậu ấy bình thường đều ở một mình, cũng không nói chuyện với ai nhưng học hành lại rất chăm chỉ. Cậu ấy học ngay cả khi trong giờ ra chơi, mỗi cuộc thi hàng năm đều đứng thứ ba.”
“Đứng thứ ba.” Vu Hạ có chút đăm chiều ngẩng đầu nhìn nữ sinh đang cúi đầu ở bàn học thứ hai kia, “Vậy đứng thứ nhất và thứ hai là ai thế?”
“Thứ nhất là bạn cùng bàn của cậu Quý Thanh Dư, thứ hai là một bạn nữ ở lớp học số hai.”
Vu Hạ gật gật đầu, xem ra nếu cô muốn giành được học bổng thì phải vượt qua Trương Nguyệt Như.
Buổi chiều tiết tự học, Ngô Thái Ngọc tuyên bố một tin tức, nói là cuối tuần có hai hiệu trường nước ngoài đến tham quan học tập. Cần hai bạn giỏi tiếng Anh tham gia vào toàn bộ quá trình giao tiếp và giới thiệu, đồng thời quảng bá văn hóa Trung Quốc một chút.
“Quý Thanh Dư, tiếng Anh của em không tồi một trong người được chọn là em đi. Lớp chúng ta có ai muốn tích cực báo danh không, là học sinh nữ càng tốt. Ngoài ra học sinh được chọn sẽ được cộng điểm trong việc bình chọn top ba học sinh đứng đầu trường.”
Nhất trung Lâm Giang là trường học trọng điểm, còn là lần đầu tiên tiếp đãi hiệu trưởng nước ngoài đến thăm. Vì thế phải tìm ra hai học sinh có trình độ tiếng Anh tốt mới không làm mất thể diện của trường, lần này tốn rất nhiều tiền.
Ba điểm thưởng cho học sinh và tiền học bổng, mọi người ồ lên. Nhưng bình thường phần lớn những gì mọi người được dạy đều toàn là trong sách giáo khoa, hầu hết không có ai đi học thêm môn tiếng Anh giao tiếp.
Tất cả mọi người bên dưới đều khe khẽ nói nhỏ, nhưng không ai chịu giơ tay xung phong.
Ngay khi lúc Vu Hạ động tâm vì học bổng, đang do dự giơ tay lên được một nửa thì Lương Tư Kì ở phía trước đột nhiên đứng dậy: “Cô giáo, em muốn tham gia.”
Ngô Thái Ngọc kinh ngạc phút chốc: “Lương Tư Kì?”
Lương Tư Kì gật đầu, sau đó dùng tiếng Anh giới thiệu một chút về mình.
Thấy vậy, các bạn học trong lớp đều nhìn về phía cô bằng ánh mắt kinh ngạc.
“Không nghĩ tới tiếng Anh giao tiếp của Lương Tư Kì lại tốt như vậy nha!”
“Đúng vậy, đúng vào thời khắc mấu chốt mà bình thường lại thu mình che giấu đi, còn làm cho người khác bất ngờ.”
“Này, Lương Tư Kì nhà người ta tuy rằng học môn khác không tốt lắm, nhưng thành tích tiếng Anh thật sự không tồi nha!”
Ngay khi Ngô Thái Ngọc nhìn Lương Tư Kì với cặp mắt khác xưa, đang lúc muốn quyết định chọn Lương Tư Kì ___
Vu Hạ giơ tay một nửa thì thu về thì đột nhiên bị Quý Thanh Dư ngăn lại, dễ dàng cầm bàn tay cô giơ lên cao thản nhiên nói: “Cô giáo, Vu Hạ cũng muốn làm.”