Cô chưa từng nghe thấy giọng Quý Thanh Dư lạnh lùng như lúc này, biết cậu lâu như vậy, Quý Thanh Dư cũng chưa bao giờ dùng giọng điệu này nói chuyện với cô.
Vào lúc này, cô giống như nghe thấy thứ gì đó đang sụp đổ.
Đầu Vu Hạ bỗng trống rỗng, cổ họng khô khốc khó chịu, chóp mũi hơi cay cay, giọng nói có chút không lưu loát: “Xin lỗi......”
Nhưng Quý Thanh Dư không cho cô cơ hội giải thích, cầm bức thư xoay người đi ra ngoài phòng học.
Nhìn thấy bóng dáng Quý Thanh Dư, chóp mũi Vu Hạ đột nhiên đau xót, bóng dáng trong ánh mắt cũng hiện mơ hồ cho đến lúc không thấy.
Là cô xen vào chuyện của người khác nên không thể đổ lỗi cho người khác.
Quý Thanh Dư hiện tại hẳn là rất ghét cô.
Trong phòng học, Vu Hạ như bị đông cứng, đứng im một chỗ rất lâu vẫn chưa thể tỉnh.
Đến khi tan học buổi tối, ngoại trừ bản thân Vu Hạ, không ai phát hiện ra cô và Quý Thanh Dư có gì khác thường. Sau khi tan học, cô vẫn như thường lệ nói tạm biệt với Tống Dao, sau đó ở lại lớp học tiết tự học của học sinh nội trú, kết thúc liền quay về ký túc.
Sau khi Quý Thanh Dư trở về cũng không nói gì nữa, thậm chí không khác gì ngày thường, phong thư màu hồng nhạt kia cũng không thấy nữa. Chỉ có Vu Hạ biết chính mình đã phạm phải một sai lầm không thể cứu vãn.
Vào ban đêm, Vu Hạ nằm trằn trọc trên giường. Khi cô mở mắt ra, ánh trăng xuyên qua khe hở của rèm rọi xuống chân cô.
Cô lặng lẽ nhìn ánh trăng kia.
Trăng đêm nay có lẽ rất tròn, cũng rất sáng, nhưng không biết ánh trăng đêm nay chiếu sáng cho ai.
Vu Hạ suy nghĩ một hồi lâu, vẫn quyết định muốn xin lỗi Quý Thanh Dư.
Cô mở điện thoại ra nhắn tin, tìm thấy ghi chú ‘9’ trong danh bạ, sau đó ấn vào cuộc thoại cẩn thận gõ chữ, gõ xong liền xem thật kỹ rồi cẩn thận chỉnh sửa từng chữ. Lặp đi lặp lại hơn chục lần nhưng cô vẫn cảm thấy không hài lòng.
Rồi sau đó đột nhiên không bình tĩnh lại xóa hết đi.
Cuối cùng, chỉ gõ ba chữ vào cuộc đối thoại——
[Thật xin lỗi]
Cô nhìn thời gian, đã 12 rưỡi đêm rồi lại đi nhắn tin cho cậu ấy, có phải sẽ ảnh hưởng cậu ấy nghỉ ngơi không? Hay là ngày mai gặp mặt xin lỗi có lẽ sẽ chân thành hơn?
Vu Hạ thật sự rất chán ghét tâm trạng rối rắm lúc này, cô vô thức đặt điện thoại trên chăn, không nghĩ sẽ vô tình chạm vào nút gửi. Qua vài giây điện thoại liền rung lên, cô mới cầm lên xem, trên màn hình xuất hiện bốn chữ lớn chói lọi—-
Đã gửi thành công
“.............”
Vu Hạ ảo não, bắt đầu gãi tóc một phen, thôi xong.
–
Sáng sớm hôm sau, việc đầu tiên Vu Hạ làm khi tỉnh dậy đó là cầm điện thoại xem Quý Thanh Dư có trả lời tin nhắn không.
Kết quả, hộp thư rỗng tuếch.
Trong lòng cô cũng trở nên vắng vẻ.
Lúc Vu Hạ đến phòng học, trong phòng chỉ có lẻ tẻ vài người, qua 6h40, trong lớp học lục đục nhiều người đến hơn, nhưng vị trí bên cạnh chỗ cô vẫn trống không.
Nếu cô nhớ không nhầm, từ trước đến giờ Quý Thanh Dư đều tới lúc 6h40.
Vu Hạ lại bỏ điện thoại ra kiểm tra một lần nữa, vẫn không có tin nhắn như trước, cô nhìn sang chỗ bên cạnh rồi yên lặng thở dài.
Là không nhận được, hay là thấy rồi nhưng không quan tâm đến cô......
Qua 7 giờ, tiếng chuông reo vào lớp Quý Thanh Dư mới đến.
Trái tim của Vu Hạ không hiểu sao như mắc ở họng.
Đến lúc bên cạnh truyền đến tiếng ghế bị kéo ra, Vu Hạ mới theo bản năng nhìn qua, dưới ánh sáng có thể thấy rõ sườn mặt góc cạnh và vẻ mặt lạnh nhạt của cậu.
Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của cô, Quý Thanh Dư rũ mắt nhìn cô 0,01 giây rồi dời đi như không có gì.
Vu Hạ chớp chớp mắt, cô không thể diễn tả cảm xúc lúc đó, trái tim như đang mắc nghẹn rồi sau đó yên lặng thu hồi ánh mắt.
Tiết đầu là môn Vật Lý, giáo viên Vật Lý giảng bài rất nhanh, Vu Hạ cũng cố hết để theo kịp, một tiết học vô tri vô giác cứ thế trôi qua.
Sau khi tan học, Vu Hạ và Tống Dao cùng đi vệ sinh, thuận tiện đi lấy luôn nước ấm.
Mới vừa nãy trên phòng học nghe thấy Giang Bình Dã hỏi Quý Thanh Dư trưa nay ăn ở ở đâu.
Quý Thanh Dư trả lời đều được.
Thấy Vu Hạ và Tống Dao trở về, Giang Bình Dã nhìn các cô nói: “Cổng trường mới mở một tiệm ăn vặt mới, buổi trưa cùng nhau đi ăn thử không?”
Không đợi Vu Hạ trả lời, Tống Dao liền trả lời trước: “Được, tớ nghe nói quán đó còn có món xiên tự chọn*.”*关东煮: (Guāndōngzhǔ) món này phổ biến ở Đài Loan, Nhật Bản, Hàn, Trung. Các bạn có thể lên gg gõ để hình dung được món đó nha!
Nói xong Tống Dao quay đầu liếc nhìn Vu Hạ một cái: “Hạ Hạ cậu thấy sao? Tớ nghe nói món xiên tự chọn đó ăn rất ngon, cùng nhau đi ăn thử không?”Vu Hạ mấp máy môi, lặng lẽ nhìn Quý Thanh Dư bằng khóe mắt một cách nhanh chóng.
Lưng của chàng trai thẳng tắp, dựa vào ghế, chân dài không có chỗ duỗi nên để ở bên ngoài bàn, vẻ mặt nhìn không rõ vui giận.
Vu Hạ dứt khoát thu hồi tầm mắt, nhẹ nhàng gật đầu.Tan học giữa trưa, mấy người vừa tới quán ăn mà Giang bình Dã bảo chưa được bao lâu, đã nhìn thấy Hứa Điềm mặc đồng phục của Trung học số 13 đẩy cửa tiến vào,Bỗng dưng nhìn thấy Quý Thanh Dư, hai mắt Hứa Điềm sáng lên rõ ràng.Cùng lúc đó, Quý Thanh Dư cau mày lại.
Đóng cửa lại, Hứa Điềm thoải mái chạy tới chỗ Quý Thanh Dư chào hỏi ba người ngồi trên bàn, sau đó tầm mắt một lần nữa lại dừng trên người Quý Thanh Dư: “Cậu đã nhận được thư lần trước tớ gửi cho cậu chưa?”Nghe vậy trái tim Vu Hạ đập mạnh, chân tay lạnh cóng không biết để vào đâu.
Trên bàn còn có hai người khác vẻ mặt đang hóng chuyện, ánh mắt mang theo rõ sự tò mò.Lúc này Vu Hạ mới nhớ tới chuyện hôm qua ở nhà ăn cô đã hỏi Tống Dao.
--Nếu có người muốn nhờ cậu đưa thư tình cho người mình thích, cậu sẽ làm như thế nào?
Tim Vu Hạ đập nhanh hơn, cô cúi đầu, đột nhiên có một loại cảm giác bí mật của mình sắp bị lộ nhưng chính mình lại bất lực.Thấy thế, Quý Thanh Dư cười lạnh trong lòng, lúc này lại cúi đầu giả làm chim cun cút.“Quý Thanh Dư?” Thấy anh mãi không trả lời Hứa điềm lại gọi cậu một lần nữa.
Thu hồi tầm mắt, Quý Thanh Dư ngẩng đầu thản nhiên nói: “Nhận được.”
Hứa Điềm sững sờ nhìn, dù sao vẫn là cô gái nhỏ mười sáu mười bảy tuổi, làm như vậy trước mặt nhiều người vẫn rất ngại ngùng.
Cô ấy cúi đầu nhìn Quý Thanh Dư, nhẹ giọng nói: “Tớ có chút chuyện muốn nói với cậu, cậu có thể ra ngoài với tớ một lát không?”
Qua vài giây, Vu Hạ nghe thấy tiếng đẩy ghế ma sát với mặt đất vô cùng chói tai. Ngay sau đó, Quý Thanh Dư liền đứng dậy đi ra ngoài.
Vu Hạ chậm rãi ngước mắt lên.
Cô cũng chỉ dám nhìn bóng dưng của anh.
Cửa quán ăn vặt bị đẩy ra, gió lạnh bên ngoài tiến thẳng vào quán, thổi trúng hốc mắt đang cay cay của cô.
-Quý Thanh Dư không đề cập đến chuyện thư tình, cả một buổi chiều ngày hôm đó Vu Hạ không chút yên lòng.
Trong giờ nghỉ trưa, Vu Hạ bị Ngô Thái Ngọc gọi xuống văn phòng, tới văn phòng rồi mới phát hiện ngoài cô ra còn có Quý Thanh Dư.Dáng người chàng trai cao lớn đứng trước bàn làm việc, sườn mặt tinh xảo rõ ràng, trên mặt thản nhiên mang theo ý cười, đôi môi mỏng khép mở đang nói gì đó với Ngô Thái Ngọc.
Cũng không biết cậu nói cái gì, Ngô Thái Ngọc tức giận trừng mắt lườm cậu, sau đó mắt liền nhìn thấy Vu Hạ đang đứng ngoài cửa, cô ngẩng đầu nhìn về đây: “Vu Hạ em đến rồi, mau tới đây.”
Quý Thanh Dư theo bản năng quay đầu nhìn Vu Hạ.
Nhìn lại ánh mắt của anh, động tác của Vu Hạ bỗng khựng một cái, rồi sau đó có chút chậm chạp đi qua: “Cô giáo Ngô.”
Ngô Thái Ngọc nhìn cô một cái: “Tiến lên đây, đứng xa như vậy làm gì.
”“......”
Vu Hạ mím môi bước lên vài bước, vừa vặn đứng cạnh Quý Thanh Dư.
Có lẽ do khoảng cách quá gần, cả người cô như bị mùi hương trên người Quý Thanh Dư bao vây.
Không biết có phải cậu thay đổi mùi nước giặt quần áo không mà mùi bồ kết thoang thoảng đã bị đổi sang mùi muối biển mát lạnh, sạch sẽ trong trẻo như gió thổi vào mặt biển khiến cho người ta không khỏi cảm thấy phập phồng.
Ngô Thái Ngọc lấy bảng điểm cuối cấp đặt lên bàn: “Hôm nay tìm hai em chủ yếu là muốn nói với hai em một chút về chuyện học lệch.”
Nói xong cô đẩy bảng điểm về phía trước: “Mặc dù tổng điểm của hai em rất đẹp, nhưng điểm kém cũng không thể bỏ qua, các em có nhận xét gì không?”Nhìn vào hai chữ số trên cột môn toán của bảng điểm, Vu Hạ hơi cúi đầu xuống.
Quý Thanh Dư rũ mắt nhìn một cái, khẽ cười: “Như vậy không phải là tốt rồi sao ạ.”
Ngô Thái Ngọc nhịn không được nhìn cậu một cái: “Điểm trừ môn tiếng Anh của em còn nhiều hơn môn khác cộng lại, cái này gọi là rất tốt sao? Cũng không phải chỉ giỏi mỗi khẩu ngữ là được, có biết không hả Quý Thanh Dư?”
“.....”
Quý Thanh Dư nhíu mày, không ý kiến.“Còn em?”
Ngô Thái Ngọc nhìn về phía Vu Hạ.“Thành tích Toán học......” Vu Hạ cũng không tìm được từ nào để che đậy: “Quá kém.”
Nghe vậy Ngô Thái Ngọc lại tức giận trừng mắt nhìn Quý Thanh Dư một lần nữa: “Em nhìn người ta đi, khiêm tốn hơn em nhiều.”
“Vâng.”
Quý Thanh Dư nghiêng đầu nhìn Vu Hạ một cái, lười biếng đáp: “Đúng vậy.”Đứng từ góc của cậu không thể nhìn rõ được mặt của cô, chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu buột tóc đuôi ngựa cùng tóc mái.Một lát sau cậu liền thu hồi ánh mắt tiếp tục nghe Ngô Thái Ngọc giảng đạo.
“Cả hai em đều lệch môn rất nghiêm trọng, lần này tôi không tách chỗ hai em ra là để cho hai em có thể giúp đỡ nhau trong học tập, cùng nhau tiến bộ.”
Nói xong Ngô Thái Ngọc ngẩng đầu nhìn hai người bọn họ: “Vu Hạ thành tích môn Toán của em so với môn học khác kém hơn một chút, Quý Thanh Dư bình thường giúp đỡ bạn ấy nhiều vào một chút. Thành tích tiếng Anh của Vu Hạ tốt, em có chỗ nào không hiểu thì hỏi người ta nhiều vào, có nghe thấy không?”
Vu Hạ rũ mắt xuống, hiện tại trong lòng Quý Thanh Dư chắc hẳn là rất ghét cô, có lẽ anh cũng không muốn nói chuyện với cô.Ngay lúc cô đang suy nghĩ nên lấy cớ gì để khéo léo từ chối lời đề nghị của Ngô Thái Ngọc, thì đột nhiên có giọng nam trầm thấp truyền qua đỉnh đầu cô: “Nghe rồi ạ.”
Nghe rồi ạ.
Cậu ấy nói, nghe rồi ạ.
Trái tim Vu Hạ như bị bóp chặt một cái, lo lắng cả ngày hôm nay cũng bởi vì ba chữ ngắn ngủn này tan thành mây khói.
Điều này có nghĩ là cậu sẽ làm theo những gì Ngô Thái Ngọc nói?
Tim Vu Hạ đập thình thịch, trong lòng bắt đầu suy nghĩ xem cậu thật sự đồng ý hay là vì đang ở trước mặt giáo viên mới nói vậy.
Ngô Thái Ngọc: “Vậy không còn việc gì, sắp đến tiết rồi các em mau về lớp trước đi. Gần thi giữa kì rồi, hoạt động của học kỳ này cơ bản đã kết thúc, chú tâm vào việc học hơn nhé.”
Vu Hạ gật đầu, nhẹ giọng lên tiếng, “Vâng.”
Vừa dứt lời cô nghe rõ Quý Thanh Dư nói một câu “đi thôi”, nói xong chân dài liền đi ra ngoài cửa.
Vu Hạ theo bản năng nhấc chân theo sau, đi được một nửa mới thu lại được suy nghĩ, nhất thời không biết vừa nãy cậu nói chuyện với ai.
-Tuy rằng không biết Quý Thanh Dư có để ý lời Ngô Thái Ngọc nói hay không, nhưng cô thật sự để ý.Giờ tự học buổi chiều hôm đó, Vu Hạ sửa lại những ghi chú tiếng anh mà cô đã ghi, cùng với một số ngữ pháp và cách sử dụng các từ mới vào một cuốn sổ mới tinh.
Cô dành cả hai tiết học chỉ để chép lại toàn bộ những gì đã học trong hai tháng của đầu lớp 11. Bởi vì cúi đầu ở cùng một tư thế hơi lâu, sau khi Vu Hạ viết xong, toàn bộ cổ và vai đều đau nhức giống như không phải thân thể của mình nữa.Mặc dù toàn thân đau nhức khó chịu, nhưng khi nhìn thấy thành quả của hai tiết Vu Hạ nhẹ nhàng cong cong khóe môi.Cô quay sang nhìn Quý Thanh Dư một cái, thấy cậu cũng đang cúi đầu viết gì đó, nhưng ở giữa hai người có một chồng sách dày nên Vu Hạ không thấy rõ cậu viết cái gì, cũng không quấy rầy cậu.
Thẳng đến lúc tan học, Vu Hạ mới đem cuốn sổ ghi chép của mình đặt cẩn thận lên bàn Quý Thanh Dư, sợ khiến cậu ghét bỏ.
Nhìn thấy, Quý Thanh Dư giương mắt nhìn qua, không đợi anh mở miệng Vu Hạ liền nói: “Đây là sổ ghi chép tiếng Anh của tớ, hy vọng có thể giúp ích cho cậu.”Có lẽ là sợ bị từ chối, nói xong Vu Hạ như kích hoạt cơ chế bảo vệ nào đó, xách balo chạy ra khỏi phòng học mà không quay đầu lại.
Nhìn thấy Vu Hạ chạy vội vàng, Tống Dao ngẩn người, quay đầu hỏi Quý Thanh Dư: “Vu Hạ làm sao vậy?”
Quý Thanh Dư tay cầm cuốn sổ ghi chép kia, lắc đầu cười khẽ: “Không biết.”
Đang nói Quý Thanh Dư nhìn thấy cuốn sổ trên tay Quý Thanh Dư, mỉm cười đưa tay lấy: “Lão Quý, dạo này gu của cậu độc đáo vậy? Lại còn thích thỏ con sao?”
Ở góc dưới bên phải bìa cuốn sổ của Vu Hạ là một con thỏ đang nhìn về phía xa.‘Bụp’ một tiếng, tay của Quý Thanh Dư đặt lên trên cuốn sổ kia: “Đừng động.”
Thấy vậy Giang Bình Dã đầu tiên hơi sửng sốt sau đó cười cười: “Được được được, tôi không động.”-Vào ban đêm, trước khi ngủ Vu Hạ bỗng nhận được một tin nhắn.Phòng ngủ đã tắt đèn, điện thoại sáng chói cả mắt.
Cô hơi hơi hé mắt, bỗng thấy rõ chữ hiện trên màn hình, Vu Hạ nghe rõ tim mình đập rất nhanh, mãnh liệt ‘thình thịch’ hai nhịp.
[9: đã gửi một tin nhắn]
Cô có thể cảm nhận được trái tim trong lồng ngực kia vẫn đập nhanh với tần suất không bình thường.
Vu Hạ nhìn chằm chằm vào màn hình nhỏ của điện thoại, cố gắng điều chỉnh hô hấp, cẩn thận ấn đọc tin nhắn.
Giây tiếp theo.Màn hình hiện lên, cô thấy bốn chữ nằm lẳng lặng trong đoạn tin--------[Không có lần sau]
- -----------------------------Anh Quý này cũng dễ dỗ quá nhỉ:)))))