Hạ Dài

Chương 46: Vào thời khắc này, Vu Hạ là người Quý Thanh Dư thích


“Vương tiên sinh, tôi cảm thấy chúng ta không hợp, hôm nay đến đây thôi.”

Nói xong Vu Hạ đứng dậy muốn rời đi.

Vương Trạch Tân thấy vậy cũng đứng dậy theo: “Ấy đừng, tôi cảm thấy chúng ta rất hợp. Nói thật, tôi cảm thấy điều kiện của cô không thể tìm được người nào tốt hơn tôi, cô đừng lo lắng nữa.”

Vu Hạ cong khóe môi: “Không lo lắng, mời anh tránh ra.”

Nói xong Vu Hạ vòng qua người anh ta đi nhanh về phía cửa.

“Chờ chút cô Vu, cô cảm thấy chỗ nào không hợp chúng ta có thể bàn bạc.”

Vương Trạch Tân đi theo phía sau cô nói, vừa mới định kéo tay cô lại nhưng còn chưa đụng được tới tay của Vu Hạ đã bị chặn lại giữa không trung.

Vương Trạch Tân kêu đau một tiếng: “Aa, anh là ai?”

Vu Hạ thấy vậy hơi sửng sốt, lập tức ngẩng đầu nhìn, Quý Thanh Dư đứng trước mặt cô, nét mặt nghiêm túc, khóe môi hơi mím thành một đường thẳng tắp, không biết là đang vui hay buồn.

Vu Hạ bỗng dưng nhớ tới lúc cấp ba cô mới tới Lâm Giang chưa lâu, ở quán nét bị người ta bắt nạt, khi đó Quý Thanh Dư cũng đột nhiên xuất hiện.

Lấy lại tinh thần, Vu Hạ theo bản năng nhìn Quý Thanh Dư rồi nhích người lại gần, cũng không biết bắt đầu từ khi nào thân thể của cô đã chọn trước cả lí trí, chọn tin tưởng Quý Thanh Dư.

Năm đó là vậy, hiện tại cũng vậy.

Quý Thanh Dư dùng sức hất tay anh ta ra, kéo Vu Hạ về phía sau mình, ánh mắt thản nhiên nhìn, giọng nói có chút đè ép: “Tôi là bạn trai của cô ấy.”

Trái tim Vu Hạ liền đập ‘thình thịch’.

Nghe vậy Vương Trạch Tân liền nhìn Vu Hạ một cách kỳ quái: “Có bạn trai còn đi xem mắt, thần kinh à?”

Nói xong lại trừng mắt nhìn Quý Thanh Dư một cái, sau đó không biết nghĩ gì anh ta đột nhiên ôm cánh tay vừa bị Quý Thanh Dư hất kêu lên: “Ai da đau quá, đánh người, cứu với, tôi phải tới bệnh viện, các người không được phép rời đi, phải bồi thường tiền thuốc men cho tôi.”

“......”

Nhìn thấy vẻ mặt của hắn, Vu Hạ hoàn toàn không biết nói gì, người này không chỉ là một kẻ lập dị mà nhân cách còn kém nữa.

Vừa định chuẩn bị nói gì đó thì lại nghe thấy giọng điệu trào phúng thản nhiên của Quý Thanh Dư: “Được thôi, tới bệnh viện, tôi là bác sĩ của bệnh viện số một Lâm Giang, vừa rồi có chút không đúng với anh để tôi chịu trách nhiệm.”

Nghe vậy Vương Trạch Tân mới xấu hổ nhìn anh một cái, lại đứng thẳng lên, khó chịu trừng mắt nhìn Vu Hạ và Quý Thanh Dư rồi xoay người rời đi.

Tại chỗ, tim Vu Hạ đập loạn xạ, cổ họng đột nhiên có chút khô khốc, giống như đột nhiên mất đi giọng nói.

Quý Thanh Dư thấy vậy rũ mắt nhìn gương mặt cô, giọng điệu áy náy: “Chuyện vừa nãy hơi gấp, thật ngại quá.”

Vu Hạ tự hỏi một giây, anh hẳn là đang giải thích câu ‘tôi là bạn trai của cô ấy’ đúng không nhỉ?

Cô siết chặt lòng bàn tay bắt mình phải tỉnh táo lại, cô không nên có suy nghĩ khác.

Hồi phục lại tinh thần, Vu Hạ mím môi lắc đầu: “Không có gì, tôi còn muốn cảm ơn cậu đã giải vậy giúp tôi.”

Quý Thanh Dư: “Không có gì, đúng lúc thấy thôi. Em chưa ăn cơm nhỉ, cùng nhau đi ăn chứ?”

Vu Hạ ngẩng đầu, ngón tay theo bản năng bấu chặt lấy quai túi xách, mỉm cười: “Được, để tôi mời, coi như cảm ơn cậu vừa mới giúp tôi giải vậy.”

Nghe vậy, ánh mắt Quý Thanh Dư dừng trên mặt cô, nhìn chằm chằm một lát rồi cười khẽ: “Không phải tôi nói qua với em rồi sao, tôi không có thói quen để con gái trả tiền.”

“......”

Không đợi cô trả lời Quý Thanh Dư liền sải chân dài đi trước: “Đi thôi, tôi biết gần đây có một nhà hàng không tệ lắm.”

Vu Hạ mím môi theo sau.

Nhà hàng mà Quý Thanh Dư nói cách quán cafe không xa, đi qua một con phố là tới. Hai người chậm rãi đi đến chỗ qua đường, sau khi sang đường sẽ thấy một con phố, đối diện chính là nhà hàng mà Quý Thanh Dư nhắc đến.

Trong lúc chờ đền đỏ, Quý Thanh Dư đột nhiên mở miệng: “Hôm nay cậu đi xem mắt?”

Nghe vậy, tim Vu Hạ liền đập nhanh, ngón tay vô thức nắm chặt, cô mím môi nhẹ nhàng gật đầu: “Ừm, người nhà sắp xếp nhưng không phù hợp.”

“Sau này có thể vẫn sẽ tiếp tục.”

“Tiếp tục cái gì?” Vu Hạ ngẩng đầu.

“Xem mắt.”

Quý Thanh Dư nghiêng đầu nhìn lại ánh mắt của cô, môi nhẹ nhàng khép mở, giọng nói không rõ cảm xúc.

Vu Hạ lắc đầu: “Sẽ không, tôi không thích kiểu này, hôm nay bởi vì người nhà mới tới.”

Một lát sau Vu Hạ nghe thấy bên cạnh truyền đến một tiếng ‘ừm’ khẽ.

Rất nhanh biển báo liền đổi màu, Vu Hạ ngẩng đầu nhìn rồi nhắc nhở anh: “Đèn xanh, đi được rồi.”

Đúng lúc này phía sau Vu Hạ đột nhiên có một nam sinh mười sáu mười bảy tuổi đeo cặp vụt lên trước, khi đi ngang qua đã vô tình đụng vào vai cô một chút, người cô mất thăng bằng ngả về phía Quý Thanh Dư, cả người ngã vào trong ngực của anh.

Thấy vậy Quý Thanh Dư theo bản năng giơ tay đỡ cô, cách lớp vải hơi mỏng anh có thể cảm nhận rõ ràng được nhiệt độ cơ thể của cô. Lòng bàn tay không khỏi nóng lên.

Hô hấp Vu Hạ cứng lại, trái tim cũng nhịn không được điên cuồng nảy lên. Cùng lúc đó đầu Vu Hạ cũng dựa vào ngực Quý Thanh Dư, cô thậm chí còn nghe được nhịp tim đập của anh.

“Thình thịch, thình thịch___”

“Thình thịch, thình thịch___”

Giờ phút này, Vu Hạ cũng không phân biệt được rốt cuộc là nhịp tim của ai.

Vài giây ngắn ngủi mà Vu Hạ cảm thấy như trải qua cả một thế kỷ.

Cảm nhận được hơi thở ấm áp trên đầu, Vu Hạ như bị điện giật tách ra khỏi lồng ngực của Quý Thanh Dư, lắp bắp giải thích: “Xin...xin lỗi......”

Nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ của Vu Hạ, Quý Thanh Dư lại nhớ đến hồi cấp ba, cô cũng như vậy ngã vào lòng anh, cũng không giải thích điều gì liền trực tiếp cúi đầu xin lỗi.

Nghĩ vậy Quý Thanh Dư cong cong khóe môi, chậm rãi mở miệng trêu cô: “Cũng không phải chuyện gì to tát, không phải là dựa vào một chút thôi sao, cũng không có thu phí.”

Vu Hạ bỗng sửng sốt: “Hả?”

Quý Thanh Dư cười cười, hất nhẹ cằm: “Đi thôi, chỉ còn mấy giấy nữa thôi.”

Vu Hạ ngẩng đầu nhìn một cái, nhẹ nhàng gật đầu, đi về phía con phố phía trước.”

Tại chỗ, Quý Thanh Dư nhìn vào dáng người thon thả kia, vô tình gãi nhẹ vào lòng bàn tay vài cái, khóe miệng anh hơi cong lên.



Nhà hàng Quý Thanh Dư đề cập đến là một nhà hàng Italy, lần trước cô có nghe Cố Noãn Dương nhắc tới, hương vị rất được, ngoại trừ việc có hơi đắt.

Nhà hàng trang trí phong cách Tây Âu, khung cảnh yên tĩnh và thanh lịch, còn có một nghệ sĩ đang chơi đàn vi-ô-lông, rất có không khí.

Lúc Vu Hạ học đại cô đã chọn môn học về lịch sử âm nhạc nước ngoài, nếu cô nghe không nhầm thì cô ấy đang chơi bài “Sorrow of Love” của nhạc sĩ người Áo – Kreisler.

Trong lúc đang suy nghĩ linh tinh Quý Thanh Dư đã gọi được vài món rồi trả lại menu cho phục vụ: “Cám ơn.”

Phục vụ lịch sự nhận lấy: “Không có gì thưa tiên sinh, ngài chờ một chút.”

Dương như đã phát hiện ra được điều gì đó, Quý Thanh Dư mở miệng hỏi: “Em có hứng thú với đàn vi-ô-lông sao?”

Vu Hạ cười lắc đầu: “Không có, chỉ là lúc học đại học có học qua môn lịch sử âm nhạc nước ngoài.”

“Đây là bài Sorrow of Love của nghệ sĩ người Áo – Kreisler?”

Mắt Vu Hạ sáng lên: “Cậu cũng biết bài này?”

Quý Thanh Dư lắc đầu: “Không, tôi xem qua bộ phim ‘Nhất bộ chi viễn’”.

Nghe vậy Vu Hạ mím môi cười cười.

Vốn dĩ không khí có chút ngượng ngùng nhưng sau vài câu nói đùa của Quý Thanh Dư, bầu không khí giữa hai người trở nên thoải mái hơn rất nhiều.

Đồ ăn rất nhanh liền được mang lên, nhìn thấy trên bàn bày một đống món ăn tinh xảo mà Vu Hạ thậm chí còn không biết tên, chỉ biết trong đó có một món là salad rau củ.

Trong lúc Vu Hạ đang cúi đầu nhìn thức ăn trên bàn, không biết dùng như thế nào thì Quý Thanh Dư bỗng giơ tay gọi phục vụ.

Người đàn ông cử chỉ nhã nhặn, giọng nói lịch sự ôn hòa: “Chào ngài, xin hỏi bộ dụng cụ ăn trên bàn nên dùng như thế nào?”

Vu Hạ cảm thấy căng thẳng, bàn tay dưới bàn không tự giác liền đan vào nhau, hai má cũng hơi hồng lên.

Người phục vụ lịch sự mở miệng giải thích: “Chào tiên sinh, chiếc dĩa nhỏ này dùng để ăn hàu, dao và cái dĩa khác dùng để cắt thịt, chiếc thìa bên này để ăn điểm tâm.”

Quý Thanh Dư hơi gật đầu: “Cám ơn.”

“Không có gì, xin hỏi ngài còn có yêu cầu gì khác không ạ?”

Quý Thanh Dư: “Không còn, cảm ơn.”

Cho đến lúc người phục vụ rời đi Vu Hạ mới chậm rãi ngẩng đầu.

Bắt gặp ánh mắt của cô, Quý Thanh Dư cầm dao dĩa nở nụ cười: “Tôi cũng là lần đầu tiên tới đây, nghe bạn bè nói nhà hàng này rất ngon.”

Vu Hạ mỉm cười, không biết có phải do cô nhạy cảm quá mức hay không, trong khoảng thời gian ngắn cô không biết nói cái gì. Hóa ra tự ti mặc cảm không thể xóa bỏ được.

Thấy vậy Quý Thanh Dư ấm áp nói: “Nếm thử một chút.”

Vu Hạ gật đầu làm theo lời người phục vụ cầm lấy dụng cụ ăn, một bên lặng lẽ quan sát cách dùng của Quý Thanh Dư, một bên cắt nhỏ miếng thịt bò trong đĩa của mình.

Không biết có phải Quý Thanh Dư cố ý hay không, một bữa ăn cô lặng lẽ nhìn Quý Thanh Dư vô số lần, nhưng không có lần nào anh nhìn lại ánh mắt của cô. Mỗi lần đều chờ cô thu hồi ánh mắt Quý Thanh Dư mới ngẩng đầu nói chuyện với cô mấy câu, giống như tập trung vào bộ dụng cụ để cắt thức ăn của mình.

Có lẽ nguyên nhân chính là như vậy nên thời gian kế tiếp Vu Hạ thoải mái hơn nhiều.

Từ nhà hàng đi ra Vu Hạ định nói tạm biệt với Quý Thanh Dư, nhưng không biết Quý Thanh Dư lấy từ đâu ra hai tấm vé xem phim điện ảnh, trực tiếp mời cô.

Vu Hạ bỗng không biết làm sao, theo bản năng né tránh ánh mắt của anh: “Cậu...Cậu hôm nay không cần đi làm hả?”

Ánh mắt Quý Thanh Dư không di chuyển, cười: “Hôm nay đến lượt tôi nghỉ, cũng không biết có thể có vinh hạnh mời cô gái bên cạnh tôi cùng đi xem phim được không.”

Ở trong ấn tượng của cô, Quý Thanh Dư ít khi nói chuyện, cũng rất ít khi dùng những từ ngữ trịnh trọng như vậy. Nghe vậy cô nhịn không được liền đỏ tai, cả người giống như đang phiêu dạt trên mây, trái tim cũng giống như nhẹ nhàng tan ra thành từng mảnh nhỏ.

Qua một lát sau, Vu Hạ nhẹ nhàng gật đầu: “Được.”



Có lẽ là do ngày thường nên rạp chiếu phim không nhiều người lắm, bọn họ xem một bộ phim nước ngoài tên là <Đã đến lúc>, Vu Hạ lần đầu tiên xem phim nước ngoài. Vốn dĩ còn sợ nhàm chán nhưng càng xem, cô lại càng thấy đây là bộ phim đáng xem.

Nội dung của bộ phim ngọt ngào mà ấm áp, tràn đầy năng lượng tích cực, nam chính du hành xuyên thời gian và không gian hết lần này đến lần khác, nhận ra chân lý của cuộc sống và tìm được chân ái của mình.

Lúc xem phim điện ảnh cô liền nghĩ nếu mình có năng lực xuyên thời gian thì cô sẽ làm gì?

Nghĩ vậy cô liền lặng lẽ nhìn Quý Thanh Dư đang ngồi bên cạnh.

Sườn mặt tuấn tú của người đàn ông, chiếc cằm mịn màng, góc cạnh rõ ràng, dịch xuống chút nữa là yết hầu gợi cảm mê người.

Bất kể là xuất thân, ngoại hình hay chiều cao, Quý Thanh Dư ngày xưa và Quý Thanh Dư hiện tại là một cái gì đó mà người ta không thể chê.

Đồng thời cô cũng cảm thấy may mắn vì trong những ngày tháng tối tăm có thể gặp được Quý Thanh Dư, gặp được người này khiến cô kinh diễm cả thanh xuân, thậm chí là cả một đời niên thiếu.

Ngay cả trong những năm thích anh, cô cẩn thận từng li từng tí như đi trên lớp băng mỏng, ở trước mặt anh mỗi bước đều cẩn thận như đang đi trên một sợi dây.

Nếu.

Cô thực sự có năng lực xuyên thời gian, điều cô muốn làm nhất có lẽ là quay về năm mười sáu tuổi, chàng trai trẻ đó đang độ phong nhã đào hoa.

Cô không nghĩ sẽ thay đổi hoặc là có được cái gì cả.

Mười sáu tuổi không sở hữu được người, hai mươi sáu tuổi cô cũng không hy vọng xa vời có thể có được.

Vu Hạ rất thích một câu nói trong phim—–

“Mỗi ngày trong cuộc đời của chúng ta đều là một hành trình thời gian, điều mà chúng ta có thể làm đó chính là quý trọng hành trình thời gian này.”

Cô quý trọng và trân trọng tất cả nhưng gì mình có, giống như cô đang cảm ơn ông trời đã cho cô gặp lại Quý Thanh Dư.

Sau khi bộ phim điện ảnh kết thúc thì trời đã tối rồi, rạp chiếu phim cách Minh Đô Hoa Thành không xa, rời khỏi trung tâm thương mại hai người liền sánh vai đi về.

Lúc này Quý Thanh Dư đột nhiên mở miệng: “Em cảm thấy bộ phim điện ảnh vừa rồi có hay không?”

Vu Hạ nhẹ nhàng gật đầu: “Cũng không tệ lắm, rất hay.”

Dứt lời, Quý Thanh Dư nhẹ nhàng ‘ừ’ một tiếng, không nói nữa.

Lúc đến cổng tiểu khu, Quý Thanh Dư đột nhiên dừng lại, nhẹ nhàng gọi tên cô: “Vu Hạ.”

Đó là giọng điệu cô chưa từng được nghe qua, giọng nói trầm và chậm rãi, âm cuối còn mang theo dịu dàng. Từ trước đến giờ cô chưa nghe thấy ai gọi tên cô mà có thể dễ nghe như vậy, như thể rung động.

Đêm đầu hạ, gió nhẹ phất phơ, ánh sao rải rác trên bầu trời xanh thẳm, bóng cây bên đường bị ánh trăng kéo dài, một chút ánh trăng xuyên thấu dừng dưới chân anh.

Cô ngẩng đầu nhìn, chống lại ánh mắt của anh, Vu Hạ hơi khẩn trương.

“Vu Hạ.”

Anh lại gọi tên cô một lần nữa, như thể có thứ gì đó đang sôi sục.

Không biết là vì cái gì, anh rõ ràng có cái gì đó chưa nói nhưng trái tim Vu Hạ bắt đầu đập điên cuồng.

Cô hết sức kìm nén tiếng tim đập và cố bình tĩnh hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Dưới ánh sáng mờ ảo, bóng cây đổ trên người anh, tạo thành một bóng mờ mờ trên đỉnh đầu anh, màn đêm vốn dĩ rung động lại mơ hồ hơn.

Anh bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt dừng trên gương mặt cô.

Giây tiếp theo anh nói: “Anh thích em, Vu Hạ.”

Khi anh nói câu này ra được một giây, thời gian liền giống như im lặng.

“Anh thích em”, ba chữ này anh nói rất chậm, giọng nói mát lạnh rõ ràng, anh cố gắng hết sức che giấu sự thận trọng và lo lắng trong lời nói của mình.

Vu Hạ chỉ cảm thấy không khí xung quanh đều trở nên loãng hơn.

Từ trước tới giờ cô không dám nghĩ, thậm chí đã muốn buông bỏ chuyện này, nhưng vào giây phút này mọi thứ dường như thay đổi.

Dưới bóng cây che phủ, yết hầu của người dàn ông lăn nhẹ, anh nhẹ nhàng nắm lòng bàn tay đã hơi ẩm ướt của mình, cẩn thận nhìn cô một cái, giọng nói thoáng có chút run: “Anh...xin lỗi, đây là lần đầu tiên anh thổ lộ...nên có chút khẩn trương, anh...ý của anh là___”

Tại chỗ, anh nhìn vào mắt cô: “Vu Hạ, anh có thể theo đuổi em không?”

“Anh biết em có người mình yêu thầm lâu rồi. Anh cũng biết đột nhiên nói với em điều này nhất thời em khó có thể tiếp nhận được, em không cần cho anh câu trả lời thuyết phục, em có thể từ từ suy nghĩ. Có lẽ có một ngày em sẽ cảm thấy anh cũng không tệ lắm.”

“Thích em, là sau khi cẩn thận suy nghĩ, đó là điều hoàn toàn chắc chắn.”

Dưới ánh đèn mờ, giọng nói người đàn ông trầm thấp, giọng điệu chân thành tha thiết, từng câu từng chữ một rơi vào lòng cô, khiến cho trái tim cô vốn dĩ đang là vũng nước đọng lại bắt đầu gợn sóng.

Vu Hạ ngửa đầu đối diện với ánh mắt của anh, lời thổ lộ bất khiến cô nhất thời không chống đỡ được. Ánh đèn mờ ảo khiến cho khung cảnh lúc này cũng có chút không chân thật, tai cô chậm rãi nóng lên, trái tim như sợi lông vũ lướt qua, không kìm nén được sự rung động điên cuồng.

Âm thanh bên tai vẫn tiếp tục, nhưng trong khoảnh khắc này niềm vui bất ngờ ập đến, trong trạng thái hoài nghi, lỗ tai của cô ong ong, cô muốn đáp lại cái gì đó nhưng lại như không thể nói được.

Cô cố chấp mười năm, trong vở kịch một người này cô không muốn nhìn lại ngay cả khi đụng phải bức tường. Đã từ lâu cô không ôm ảo tưởng về tình yêu đơn phương nữa.

Đáy lòng cô có chút chua xót, đột nhiên nhớ tới một câu hát lần trước—–

“Yêu thầm không khổ sở chút nào, khổ nhất là anh chẳng nhìn em.”*

*Bài “Đợi em tan học” của Châu Kiệt Luân.

Nhưng may mắn, trong tình yêu bí mật lâu dài này, trong sự nỗ lực tuyệt vọng của cô, sau khi va vào bức tường phía Nam và đi chín mươi chín bước về phía Quý Thanh Dư mà không quay đầu lại. Quý Thanh Dư rốt cuộc cũng nhìn về phía cô, cũng bước bước cuối cùng về phía cô.

Qua một lúc lâu Vu Hạ mới nhẹ nhàng gật đầu.

Thấy vậy giọng nói khẩn trương có chút hơi run của Quý Thanh Dư: “Em đồng ý cho anh theo đuổi đúng không?”

Vu Hạ cười lắc đầu: “Không phải.”

“Là em nguyện ý ở bên anh.”

Trên đời có rất nhiều thứ không thể cầu được, sân có cây Hậu Hải, Ngọc chế tác thời nhà Hạ, có rất nhiều thứ vào lúc này—–

Còn có,

Đêm đầu hạ, Quý Thanh Dư thích Vu Hạ.

Mà tình yêu bí mật mười năm qua của cô cuối cùng cũng được đền bù khi gió ngừng thổi và ve ngừng kêu.