Vu Hạ bị lời nói này của anh mà tim đập nhanh hơn, hai bên tai cũng hồng hồng, qua vài giây cô mím môi gật đầu: “Vậy anh đi đi, em đứng đây chờ anh.”
Quý Thanh Dư thấy vậy khóe môi liền hơi nhếch lên, nâng tay xoa nhẹ đầu cô, giọng nói kéo dài: “Ngoan___”
“......”
Cứu mạng, Vu Hạ lại một lần nữa nghi ngờ Quý Thanh Dư rốt cuộc có phải lần đầu yêu đương thật không.
Sau khi Quý Thanh Dư đi mua ô, Vu Hạ đi đến máy bán nước tự động bên cạnh mua hai chai nước lọc, thấy anh đi ra liền đưa một chai cho anh.
“Cám ơn.”
Quý Thanh Dư nhận lấy chai nước, mở nắp đưa đến bên miệng ngửa đầu uống, yết hầu nhẹ nhàng trượt lên trượt xuống, vừa quyến rũ lại mê người.
Hai má Vu Hạ bắt đầu nóng lên, liên tục lấy tay vuốt tóc, uống hai ngụm nước lạnh để khiến mình tỉnh táo lại.
Uống nước xong, Quý Thanh Dư thuận tiện cầm luôn chai nước trong tay cô, mở ô ra che nắng trên đỉnh đầu cô, hai người sánh vai đi về phía nhà ăn.
Không biết là vì ô che nắng có tác dụng hay là do Quý Thanh Dư bung ô che nắng cho cô mới sinh ra tác dụng mà lúc sau Vu Hạ thấy thực sự mát hơn rất nhiều.
Sự thật chứng minh những gì Quý Thanh Dư nói không sai, cảnh trong khu nhà ăn thật sự có thể lấp đầy bụng, tạm thời chưa nhắc đến giá cả nhưng hương vị của đồ ăn một lời khó có thể nói hết.
Cô và Quý Thanh Dư gọi một phần Pasta phi lê bò tiêu đen và một phần cơm cà ri, hương vị của mỳ ống rất khó tả còn cơm cà ri thì nhạt và nhiều nước, tóm lại là rất khó ăn.
Quý Thanh Dư thấy vậy liền nói: “Muốn uống cái gì để anh đi mua.”
Vu Hạ lần này cũng không khách sáo với anh nữa: “Nước cam ạ.”
“Được.”
Rất nhanh, Quý Thanh Dư liền cầm theo một chai nước hòa tan C100 và một chai Bắc Băng Dương trở về.
“Hết nước cam rồi, uống Bắc Băng Dương được không?”
Tim Vu Hạ đập như trống, cô ngẩng đầu đưa tay nhận chai Bắc Băng Dương, khi chạm đến thân chai, cảm giác mát lạnh liền truyền từ đầu ngón tay đến toàn thân. Một cảm giác quen thuộc khiến trái tim cô như bị điện giật, tê tê dại dại.
Lần thứ ba.
Đây là lần thứ ba Quý Thanh Dư mời cô uống Bắc Băng Dương.
Lấy lại tinh thần, Vu Hạ thu tay lại rồi nói lời cảm ơn: “Cảm ơn.”
Suy nghĩ trong lòng Vu Hạ, Quý Thnah Dư hoàn toàn không hay biết, anh cười: “Bắc Băng Dương cũng ngon mà, nhất là uống lạnh, em uống thử đi.”
Vu Hạ cúi đầu hút một ngụm, cảm giác mát lạnh nhè nhẹ chảy từ cổ họng xuống dạ dày, miệng còn lưu lại bọt ga sảng khoái cùng hương vị cam ngọt ngào, cô nhẹ nhàng gật đầu: “Đúng là rất ngon.”
Sau khi ăn cơm xong, hai người lại tiếp tục tham quan nốt mấy chỗ còn lại ở công viên.
Trên đường, có mấy người nhân viên vội vàng chạy qua bọn họ: “Bắt được mấy con rồi?”
“Ba con, vẫn còn một con, hình như ở quanh đây, nhanh lên, phải tìm được một con cuối cùng.”
Bọn họ nói rất nhanh, Vu Hạ cũng không nghe rõ, chỉ nghe thấy cái gì một con mấy con, cô cũng không quan tâm lắm.
Đúng lúc hai người đang đi lên dốc, hai bên đều là cây cối liền nghe thấy tiếng hét ở phía trước:
“A___”
“Sao lại có khỉ, đừng giật___”
Nghe vậy hai người liền nhìn nhau, bước đi nhanh hơn.
Khi đi đến tới chỗ xảy ra thì vừa đúng lúc thấy mấy người bên cạnh đang cầm điện thoại chụp ảnh, ở giữa đang có một nữ sinh tầm hai mươi tuổi đang giằng co cái túi với một con khỉ, một vài chiếc bánh mỳ bị rơi ra khỏi túi.
Con khỉ thấy vậy liền buông lỏng túi của nữa sinh kia, nhảy đến nhặt bánh mì trên mặt đất, nữ sinh kia thuận thế liền núp sau lưng người đằng sau.
Lần trước cô có nghe nói trong núi sẽ đột nhiên có khỉ chạy xuống giật đồ gì đó của du khách, cô cũng không ngờ rằng hôm nay được tận mắt chứng kiến.
Con khỉ này nhìn không hung dữ như con khỉ cô thấy ở trong video, cướp bánh mì xong cũng không tấn công người, hơn nữa còn xé lớp thấm dầu bên trong đem bỏ đi.
Vu Hạ thấy vậy liền kinh ngạc: “Khỉ còn biết bóc vỏ cơ á?”
Một lát sau bên tai liền truyền đến tiếng cười khẽ của Quý Thanh Dư: “Nó là hầu tử chứ không phải là ngốc tử” (Mình để nguyên văn vì nó đồng âm, dịch ra là: “Nó là khỉ chứ đâu phải là kẻ ngốc”)
Vu Hạ: “......”
Hóa ra cô mới là kẻ ngốc kia.......
–
Chạng vạng, hai người lái xe trở về nội thành.
Đúng lúc phía trước có đèn đỏ, Quý Thanh Dư dừng xe, quay đầu qua hỏi cô: “Buổi tối muốn ăn gì?”
Vu Hạ chưa kịp trả lời thì điện thoại của cô liền vang lên, là Cố Noãn Dương gọi tới.
“Em nghe điện thoại trước.”
Quý Thanh Dư gật đầu, lại tiếp tục khởi động xe.
“Alo? Dương Dương, có chuyện gì vậy?”
Cố Noãn Dương: “Cậu không có ở nhà sao Hạ Hạ?”
Vu Hạ theo bản năng nghiêng đầu nhìn Quý Thanh Dư, do dự một cái rồi mới chột dạ nói: “Ừm, buổi chiều tớ ra ngoài có việc, làm sao vậy?”
Nghe vậy Quý Thanh Dư liền nhìn cô một cách nhẹ nhàng, khóe môi nhếch lên.
Đầu điện thoại bên kia, Cố Noãn Dương dọn bữa tối lên bàn, vừa đi tới sofa vừa nói: “Không có việc gì, chỉ là hôm nay tớ về nhà ngủ, biết cậu chưa chắc đã ăn cơm tối nên tiện đường trở về mua cho cậu đồ nướng ở quán cậu thích.”
“Hả___”
Vu Hạ theo bản năng liếc nhìn Quý Thanh Dư một cái.
Quý Thanh Dư thấy vậy cũng quay đầu nhìn người phía đối diện vài giây, sau đó gật đầu.
Vu Hạ lúc này mới dám nói: “Tới sắp đến dưới lầu rồi, có muốn mua cái gì không tớ mang lên cho?”
“Không, tớ vừa mới mua rất nhiều thứ rồi, cậu cứ lên thẳng nhà là được.”
“Được, vậy tớ cúp máy trước.”
“Được, tạm biệt.”
Sau khi cúp điện thoại, Vu Hạ hơi khó xử nhìn Quý Thanh Dư: “Không đúng lúc rồi, bạn của em về nhà đã mang bữa tối về, cho nên......”
“Không sao.” Quý Thanh Dư quay đầu nhìn cô hai giây rồi thu hồi, chậm rãi cười khẽ: “Còn nhiều thời gian mà.”
Hai má Vu Hạ liền nóng bừng, miệng hé mở nhưng không nói gì.
Tới dưới tầng, Quý Thanh Dư dừng xe ở bãi để xe, sau khi tắt máy cả hai người mới lần lượt xuống xe, sánh vai bước đi vào bên trong.
Lúc chờ thang máy, Quý Thanh Dư đột nhiên mở miệng: “Lần trước em nhờ bạn của em đến bệnh viện trả áo cho anh?”
Vu Hạ gật đầu: “Chẳng phải em đã nói là trả lại anh vào ngày hôm sau sao, nhưng hôm sau em đột nhiên có việc nên nhờ bạn đưa hộ.”
“Có việc?”
Vu Hạ: “......”
Quý Thanh Dư bắt chuẩn xác câu trọng tâm, anh nghiêng mặt nhìn qua, ánh mắt chậm rãi dừng trên khuôn mặt cô, nhìn chằm chằm cô vài giây mới nhẹ nhàng ‘À’ một tiếng. Bộ dáng như đang nghĩ tới một điều gì đó: “Là có việc phải đi xem mắt___”
“......”
Đây là lần đầu tiên Vu Hạ cảm thấy con người này hai mặt như vậy.
‘Đinh’ một tiếng, cửa thang máy mở ra, Vu Hạ liền nhìn thấy Cố Noãn Dương đang đứng ở cửa thang máy.
Cùng lúc đó Cố Noãn Dương nhìn hai người đứng cạnh nhau trong thang máy, sau hai giây mới phản ứng được. Sau đó nhướn mày nhìn Vu Hạ, trên mặt nở một nụ cười đen tối: “Hai người___”
Vu Hạ thấy vậy liền bước nhanh qua: “Dương Dương, sao cậu lại đi ra đây?”
“À.” Cố Noãn Dương: “Tớ đột nhiên nhớ ra có kiện hàng ở dưới tầng, vừa gọi điện cho cậu nhưng không được nên nghĩ cậu đang ở trong thang máy liền ra đây đứng chờ cậu.”
Nói xong Cố Noãn Dương ngẩng đầu nhìn Quý Thanh Dư một cái, đứng gần Vu Hạ đè thấp giọng nói: “Cậu nói có việc ra ngoài, là ra ngoài hẹn hò với bác sĩ Quý sao?”
Vu Hạ liền đỏ mặt: “Aiya, về nhà rồi tớ kể cho cậu sau.”
Nói xong Vu Hạ liền đẩy Cố Noãn Dương về phía cửa, còn không quên quay đầu lại nói với Quý Thanh Dư một câu: “Em vào nhà trước, anh đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon.”
Quý Thanh Dư: “Ừm, ngủ ngon.”
Nói xong Vu Hạ cùng Cố Noãn Dương mở cửa vào nhà.
Cửa nhà vừa mới đóng lại Cố Noãn Dương liền không chờ được bắt đầu tra khảo: “Nói mau, tình huống gì đây? Nửa đêm cô nam quả nữ.”
“......”
Vu Hạ cạn lời: “Gì mà nửa đêm chứ, mới vừa qua bảy giờ thôi mà?”
Cố Noãn Dương hoàn toàn không chịu thua: “Đừng nói linh tinh nữa, mau mau nói giữa cậu với bác sĩ Quý là chuyện gì đi?”
Vu Hạ lần đầu tiên có bạn trai nên vẫn còn đang xấu hổ, cô hé môi: “Cậu muốn biết chuyện gì?”
“Vẫn còn không nói? Vừa rồi ánh mắt của bác sĩ Quý nhìn như muốn dán luôn vào người cậu vậy, giọng điệu ôn nhu nhẹ nhàng đến mức có thể tràn cả nước.”
Nói xong Cố Noãn Dương không khỏi trố mắt: “Cậu không biết đâu, lần trước lúc tớ mang áo đi trả hộ cậu vẻ mặt bác sĩ Quý rất lạnh lùng, biết cậu đi xem mắt cánh cửa phong làm việc suýt chút nữa bị anh ta làm hỏng.”
Nghe vậy Vu Hạ ngạc nhiên: “Anh ấy biết tớ đi xem mắt từ cậu?”
Cố Noãn Dương liếc cô một cái: “Đương nhiên rồi.”
Nói xong Cố Noãn Dương liền lời ít ý nhiều mà đem hành động của Quý Thanh Dư diễn lại trước mặt cô một lần nữa:.
Vu Hạ: “......”
Bảo sao cô đã nói đang trong giờ làm việc mà Quý Thanh Dư lại không ở bệnh viện, đột nhiên lại xuất hiện ở quán cafe.
Cố Noãn Dương hóng hớt nói: “Bây giờ tớ mới để ý, quên mất hôm đó không hỏi cậu anh ta có hành động gì không?”
“......”
Vu Hạ: “Xem như là có đi......”
Nghe vậy Cố Noãn Dương càng phấn khích: “Mau mau nói nhanh lên, chẳng lẽ anh ta vội vàng tới quán cafe?”
“...cũng không sai lắm.”
“A a a a a!!!”
Cố Noãn Dương thét chói tai: “Đây là bộ phim thần tượng gì đây, tớ mới đầu chỉ muốn gõ cửa nhà bên cạnh kia, muốn trợ giúp một chút để anh ta có phản ứng, kết quả không nghĩ tới anh ta thật sự thành công đến vậy! Dáng vẻ đẹp trai đó quả nhiên IQ cũng cao!”
Vu Hạ: “......”
Dáng vẻ đẹp trai và chỉ số thông minh cao có liên quan trực tiếp gì sao?
Cố Noãn Dương: “Vậy đối tượng xem mắt kia của cậu thì sao? Sao rồi?”
“......”
Vu Hạ bây giờ nhớ lại khuôn mặt của người đàn ông xem mắt kia mà cả người khó chịu.
Dừng vài giây cô mở miệng nói: “Đúng như những gì cậu nói.”
Cố Noãn Dương: “Nói cái gì?”
“Người đàn ông kia, anh ta thật sự là người ảo tưởng.”
“!!!”
Cố Noãn Dương liền trợn mắt: “Tớ nói rồi mà! Nhìn qua cái tên trên mạng kia tớ đã đoán rồi! Cái gì mà đẹp trai lại giàu có, vừa nhìn liền thấy anh ta ảo tưởng!”
Nói xong Cố Noãn Dương đột nhiên nhớ đến điều gì đó liền kéo tay Vu Hạ, nghĩ đến cảnh tượng Quý Thanh Dư tức giận vì mỹ nữ.
“......”
Vu Hạ xấu hổ tới mức suýt đào cả tòa nhà Disney, may mắn Quý Thanh Dư không nghe thấy những lời này.
Đợi Cố Noãn Dương tưởng tượng xong, Vu Hạ bất đắc dĩ nói: “Vẫn phải nói lại một lần nữa, nếu suy nghĩ của cậu có thể dùng để viết kịch bản thì tốt rồi.”
“......”
“Tớ đùa thôi.” Cố Noãn Dương: “Vậy tình huống thực tế như thế nào?”
“Tình huống thực tế là Quý Thanh Dư đến đúng lúc tớ đang muốn rời đi, sau đó bị tên ảo tưởng kia giữ tay lại, nhưng chưa chạm được thì đã bị Quý Thanh Dư giữ lại.”
Nói đến đoạn này, Vu Hạ bỏ qua phần Quý Thanh Dư giả vờ nói là bạn trai cô: “Sau đó người đàn ông xem mắt kia muốn tống tiền nhưng bị Quý Thanh Dư dọa bỏ đi.”
“Ừm......”
Cố Noãn Dương nghĩ nghĩ: “Tuy rằng cậu miêu tả không có gì mãng liệt nhưng tớ cảm thấy được tình huống lúc nhất định rất kích thích.”
“......”
“Cho nên hiện tại?”
Vu Hạ dang tay cười: “Như cậu đã thấy, chúng tớ ở bên nhau.”