Không khí bỗng chốc im lặng.
Vu Hạ không dám nhìn sắc mặt Trần Triệt, trong đầu cô vẫn nhớ rõ lời anh nói với cô lúc chân cô bị thương ở trong bệnh viện.
—–Vu Hạ, đừng giẫm lên vết xe đổ.
Cô có thể làm sao bây giờ, cô cũng không muốn giẫm lên vết xe đổ nhưng ai biết người đó lại là Quý Thanh Dư, người mà cô đem lòng yêu thầm suốt mười năm.
Thấy vậy Vương Nguyệt Mai cũng không gây thêm phiền toái với cô nữa mà cười hòa giải: “Món sườn xào chua ngọt hôm nay rất ngon.”
Nói xong bà liền gắp một miếng sườn xào chua ngọt đặt vào bát Trần Triệt: “Tiểu Triệt con ăn thử đi, là món sườn xào con thích đấy.”
Trần Triệt che dấu đi đáy mắt mịt mù, cười khẽ đón nhận: “Cám ơn dì Mai.”
Giọng điệu của anh bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra.
Bữa cơm vẫn tiếp tục, Vu Hạ và Trần Triệt hai người đều có tâm sự riêng nên trên bàn cơm không có trao đổi gì. Cho đến lúc hai người định rời ngõ Thanh Bình, Trần Triệt mới mở miệng một lần nữa: “Đi thôi, tớ đưa cậu về.”
Vu Hạ gật đầu mở ghế phụ lái ngồi lên, dù sao thì cũng không trốn được.
Sau đó Trần Triệt vòng qua đầu xe, ngồi lên ghế lái rồi chạy xe theo con đường cũ, lái xe về hướng Minh Đô Hoa Thành.
Ban đêm, ánh đèn ngoài cửa xe lướt qua, nhìn từ xa như hòa vào ánh đèn của vạn nhà. Ngoài đường đèn xá sáng trưng nhưng mà không khí trong xe lại như ngưng đọng, kim rơi cũng có thể nghe được.
Không biết qua bao lâu, một tiếng chuông điện thoại chói tai phá vỡ sự im lặng trong xe.
Vu Hạ cúi đầu nhìn màn hình di động, là Quý Thanh Dư gọi tới.
Lòng bàn tay cô cầm điện thoại rịn ra một lớp mồ hôi, nhìn Trần Triệt ngồi trên ghế lái bằng khóe mắt, đột nhiên cô không biết có nên nghe trước mặt Trần Triệt không.
Lúc cô đang do dự, bên tai liền truyền đến một giọng nói trầm thấp: “Nhận đi.”
Vu Hạ theo bản năng ngẩng đầu nhìn qua, cô mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng cảm thấy như bị thứ gì đó chèn ở họng.
Lúc cô đang định ấn nghe thì bên kia đã tắt điện thoại trước, sau đó wechat hiện ra một tin nhắn.
[Quý Thanh Dư: Về nhà chưa, nếu chưa về thì anh qua đón em.]
[Vu Hạ: Em đang trên đường, sắp về tới nhà rồi.]
Sau khi gửi xong Vu Hạ liền nhanh chóng thoát khỏi wechat, hai tay nắm chặt di động, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Lồng ngực như bị cục bông làm cho mắc nghẹn, không lên cũng không xuống được, tắc nghẽn khiến người ta cảm thấy khó chịu.
Chốc lát, bên tai truyền đến một tiếng cười trầm: “Cậu khẩn trương cái gì?”
Vu Hạ chưa kịp trả lời, anh nói: “Tớ cũng đâu có mắng cậu.”
Vu Hạ nghiêng đầu nhìn cậu, lông mi nhẹ nhàng run lên.
Có lẽ là thấy cô không trả lời nên Trần Triệt cười khẽ, tranh thủ dùng dư quang liếc cô một cái: “Chuyện này từ khi nào?”
Vu Hạ: “Khoảng nửa tháng trước.”
“Nửa tháng trước à___”
Trần Triệt thản nhiên hạ xuống một câu, âm cuối kéo dài ra như đang suy nghĩ điều gì đó.
Dừng một lát, anh nhẹ nhàng cong môi dưới: “Cũng đúng, là bạn bè tớ nên chúc cậu đạt được mong ước.”
Qua vài giây, Vu Hạ mím môi nhẹ nhàng mở miệng: “Từ nhỏ đến lớn tớ cũng chưa từng giấu cậu điều gì kể cả chuyện thích Quý Thanh Dư, bởi vì cậu là người bạn quan trọng nhất của tớ.”
Dừng một chút cô lại nói: “Lại là người thân.”
Dứt lời không khí im lặng vài giây.
Lời này ý tứ rất ro ràng, có thể là bạn, là người thân nhưng không thể là người yêu.
Một lát sau Trần Triệt khẽ cười ra tiếng: “Đương nhiên là bạn, không là bạn thì là cái gì? Lúc trước cái gì mà vợ từ bé, hôn ước từ bé đều là người lớn ghép cặp, ai coi là thật chứ.”
Dù trái với lương tâm nhưng đây là cách cuối cùng để anh giữ thể diện.
Bởi vì anh biết trong trò chơi tình yêu này, anh luôn là người bị loại.
Nửa tiếng sau xe dừng ở cổng Minh Đô Hoa Thành.
Vu Hạ cởi dây an toàn nói lời tạm biệt với anh sau đó đẩy cửa xuống xe. Cô chưa kịp rời đi người phía sau liền gọi tên cô——
“Vu Hạ.”
Cô quay đầu nhìn lại.
Tại chỗ, Trần Triệt đứng trong bóng tối, yết hầu lăn nhẹ: “Tớ vĩnh viễn ở phía sau lưng cậu.”
—–Lấy thân phận là bạn, vĩnh viễn đứng sau lưng cậu.
Anh biết hiện tại anh nói câu này không phù hợp, không phù hợp với thân phận nhưng anh muốn đặt dấu chấm cho thanh xuân của mình. Đồng thời anh cũng muốn giải thích cho câu ‘Tớ thích cậu’ vẫn đang ở tận đáy lòng của anh.
Dừng một chút, Vu Hạ cười đáp lại: “Tớ cũng vĩnh viễn ở sau lưng cậu, bởi vì chúng ta là bạn thân.”
Một câu bạn thân, giữ gìn được thể diện của nhau.
Nghe vậy, miệng của người đàn ông xẹt qua một sự chua xót.
Anh dứt khoát đặt một tay lên cửa xe, nửa người dựa ở trước xe nghiêng đầu khoát tay với cô: “Trở về đi.”
Vu Hạ gật đầu: “Đi đường cẩn thận.”
Dưới ánh đèn đường, bóng dáng của Trần Triệt nghiêng trên mặt đất, bóng cây bị gió thổi đung đưa, mặt anh lúc sáng lúc tối.
Một hồi lâu sau, Trần Triệt rũ mắt cười cười, dập tắt điếu thuốc xoay người lên xe.
Trong bóng đêm, bóng của anh trên mặt đất bị ánh đèn đường phản chiếu kéo dài ra.
Cô đơn chiếc bóng, cô đơn tịch liêu.
–
Lúc đi lên tầng, Vu Hạ thuận tiện nhạt mấy kiện hàng cô đặt, hầu hết là mấy thứ cô đặt cách đây không lâu. Cẩn thận xếp chồng mấy hộp lên nhau để không bị rơi xuống.
Sauk hi Vu Hạ đi vào thang máy với một đống đồ trên tay, cửa thang máy ‘đing’ một tiếng, cô theo bản năng đi nhanh vào thang máy cho kịp chuyến nhưng không ngờ rằng đống đồ trên tay lại có nguy cơ đổ xuống.
Ngay khi đống hàng của cô sắp đổ xuống thì đột nhiên có một bàn tay vươn ra đỡ lấy.
Cô ngẩng đầu nhìn qua.
Quý Thanh Dư một tay đỡ đống hàng của cô, cúi đầu xuống nhìn cô cười: “Trùng hợp thật.”
Không biết vì sao khi nhìn thấy anh Vu Hạ cảm giác cục bông mắc kẹt ở cổ tối nay bỗng tan biến, cô không tự chủ được cong môi đáp lại anh: “Thật trùng hợp, bác sĩ Quý.”
Nghe vậy Quý Thanh Dư một bên nhận toàn bộ đống hàng trên tay cô, một bên sửa lại: “Là bạn trai.”
Vu Hạ cong môi cười: “Anh đừng trẻ con nữa___”
“Bạn, trai.”
Quý Thanh Dư nhìn cô chằm chằm cười mà không nói, hai người sánh vai đi đến cửa thang máy thì đúng lúc vừa kịp vào một thang máy khác.
Nhìn con số trên màn hình điện tử dần dần đi lên Vu Hạ mở miệng nói: “Anh ăn cơm chưa?”
Quý Thanh Dư: “Vẫn chưa.”
“Vậy lúc nãy anh định xuống tầng đi ăn cơm hả?”
Nghe vậy Quý Thanh Dư nghiêng đầu, ánh mắt dừng trên mặt cô, dừng hai giây, môi mỏng khẽ mở: “Không, đi xuống để tình cờ gặp em.”
“......”
Lúc này màn hình điện tử dừng ở tầng 12, ‘đinh’ một tiếng cửa thang máy mở ra, Vu Hạ cất bước ra ngoài mở cửa, Quý Thanh Dư đi sát ngay đằng sau.
Sau khi buông đống đồ xuống, Vu Hạ ngửa đầu cười: “Vì để cảm ơn bác sĩ Quý giúp em ôm đồ nên em sẽ mời anh đi ăn.”
Quý Thanh Dư rũ mắt nhìn cô, giọng nói trầm thấp mà dịu dàng: “Không được.”
“Sao lại không được.”
Vừa dứt lời, cô chưa kịp phản ứng liền bị anh tóm lấy cổ tay, nhẹ nhàng ấn vào trong ngực rồi nhẹ nhàng tựa đầu vào vai cô.
Giọng nói trầm chậm mang theo ý cười: “Đống đồ quá nặng, không đi được, cần phải nạp điện.”
Nhiệt độ trên mặt Vu Hạ bỗng chốc tăng lên, sau đó mím môi đẩy anh ra, vẻ mặt mất tự nhiên nói: “Cái đó...anh muốn ăn gì?”
Quý Thanh Dư chậm rãi đứng thẳng dậy, suy nghĩ vài giây: “Nhà em còn mỳ thịt bò Khang sư phụ lần trước không?”
Vu Hạ: “Hình như còn một gói.”
Nghe vậy Quý Thanh Dư nhẹ nhàng ‘ừ’ một tiếng rồi cởi giày, ngựa quen đường cũ đi vào: “Vậy ăn cái đó đi.”
“......”
Vu Hạ đứng tại chỗ nhìn bóng dáng anh một cái rồi xoay người đóng cửa lại.
So với lần trước cẩn thận và khẩn trương thì lần này trạng thái của Vu Hạ thoải mái hơn rất nhiều.
Cô mở tủ lạnh lấy gói mỳ còn lại ra: “Tủ lạnh có đồ uống và nước lọc, anh muốn uống gì thì tự lấy nhé.”
Quý Thanh Dư cười lên tiếng.
Rất nhanh Vu Hạ liền bưng tô mỳ đã được nấu chín đặt lên trên mặt bàn: “Nấu xong rồi.”
Quý Thanh Dư cúi đầu nhìn, lần này còn có thêm vài lát thịt hộp và hai cọng rau chân vịt. Thấy vậy Quý Thanh Dư cười khẽ, một gói mỳ bình thường đến tay cô liền biến thành một bữa ăn tương đối dinh dưỡng.
Vu Hạ cau mày nhìn qua: “Anh cười cái gì chứ?”
Quý Thanh Dư hoàn hồn: “Không có gì, phong phú hơn so với lần trước.”
Nhắc tới vụ lần trước Vu Hạ đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, giơ tay bưng cái bát đi, bắt đầu tính sổ với anh.
“Anh không nói thì em không nhớ đến, lần trước anh cố ý giả vờ đáng thương đến nhà em ăn trực em còn chưa tính sổ đâu, rõ ràng nhà anh ở bên cạnh cơ mà!”
Nghe vậy, Quý Thanh Dư vát chéo hai chân nghiêng người về phía trước, đôi mắt đào hoa không e dè mà nhìn lại ánh mắt của cô::Em nói xem anh là vì cái gì chứ?”
Chống lại ánh mắt của anh, trái tim của Vu Hạ không nhịn được liền đập nhanh hơn, trong đầu cô bỗng liền hiện ra đáp án.
“Là bởi vì___”
Hô hấp của Vu Hạ trở nên hỗn loạn, tim cũng đập nhanh hơn.
Cô chưa kịp nói xong Quý Thanh Dư đã từng bước bổ sung nốt câu nói của cô: “Bởi vì anh thích em, muốn theo đuổi em.”
Giọng nói của người đàn ông chậm rãi, rõ ràng.
Trong phòng yên tĩnh, từng câu từng chữ đều rất rõ ràng.
Sau một hồi lâu, Vu Hạ liền hỏi một thắc mắc trong lòng cô bấy lâu nay: “Anh thích em từ khi nào?”
Qua vài giây Quý Thanh Dư mới chậm rãi mở miệng: “Có lẽ là lần đầu tiên nhìn thấy em trong bệnh viện, cũng có thể là sớm hơn___”
Trái tim của Vu Hạ không khống chế được liền nhảy lên hai nhịp.
Sớm hơn là lúc nào?
Ngay sau đó liền thấy anh chậm rãi nói: “Có thể là vào lúc bắn pháo hoa đêm giao thừa, cũng có thể là lúc ở đầu ngõ em lao vào ngực anh.”
Anh nghiêm túc nhìn cô, ánh mắt đầy sự dịu dàng, giọng nói trầm chậm ấm áp: “Tóm lại anh thích em, thích từ lâu rồi, thật sự rất thích.”
Nhìn vào ánh mắt của anh, Vu Hạ có thể mơ hồ nhớ lại Quý Thanh Dư hồi cao trung có nghìn người chú ý kia, mà sự chua xót cùng tiếc nuối kia giống như được câu nói của anh dần dần lấp đầy.
Thì ra trong mối tình thầm kín cô cẩn thận bước đi trên lớp băng mỏng anh cũng âm thầm thích cô ở một nơi mà cô không nhìn thấy.
Nghĩ vậy chóp mũi cô đột nhiên chua xót, hốc mắt cũng nóng lên nước mắt trào ra.
Quý Thanh Dư thấy vậy liền lau nước mắt cho cô, ấm áp dỗ dành: “Cố gái ngốc khóc cái gì, anh không được thích em trước sao.”
Vu Hạ lắc lắc đầu.
Tâm trạng trong khoảnh khắc này của cô, Quý Thanh Dư vĩnh viễn không biết được.
Hõa trong phút chốc, Vu Hạ lau khô nước mắt, đem bát mì trả lại cho anh: “Anh ăn nhanh đi, lát nữa nguội bây giờ.”
Nói xong cô đứng lên: “Em đi rửa mặt.”
Cô vừa mới khóc xong, ánh mắt bây giờ hơi hồng hồng, từ góc nhìn của anh trông giống như một chú thỏ con bị bắt nạt.
Quý Thanh Dư cười: “Đi đi.”
Lúc Vu Hạ từ phòng vệ sinh đi ra thì Quý Thanh Dư đã ăn xong rồi, đang rủa bát ở phòng bếp.
Thấy vậy Vu Hạ liền vội vàng đi qua: “Anh để đấy em rửa là được rồi.”
“Không sao, rửa xong rồi, để ở đâu?”
Vu Hạ chỉ trên nóc tủ bát: “Để ở trên đó.”
Từ phòng bếp đi ra, Quý Thanh Dư đi ra bàn ăn lấy điện thoại, thấy vậy Vu Hạ liền hỏi: “Anh phải về rồi hả?”
Quý Thanh Dư dừng động tác một chút, xoay người nhìn cô, trêu chọc cười: “Vội đuổi anh?”
Vẻ mặt Vu Hạ có chút lúng túng, vội vàng giải thích: “Không phải, em___”
Câu kế tiếp còn nói chưa xong đã bị Quý Thanh Dư chặn lại, anh cười: “Cũng muộn rồi, anh cũng nên về.”
“......”
Vu Hạ hơi do dự nhưng vẫn gật đầu, dù sao thì cũng sắp mười giờ rồi.”
Ra cửa, Vu Hạ nhìn anh đi về phía cửa nhà đối diện.
Đi tới cửa, Quý Thanh Dư đột nhiên dừng lại, mặt không biến sắc xoay người lại nhìn cô: “Hình như anh để quên chìa khóa ở trong nhà rồi.”
Vu Hạ: “?”
Quý Thanh Dư mà cũng có thể phạm sai lầm ngốc nghếch như vậy?
“Vậy làm sao bây giờ?”
Quý Thanh Dư đứng im tại chỗ nhìn cô, khóe miệng anh cong lên một vòng cung khó phát hiện: “Làm sao bây giờ? Em giữ anh lại một đêm?”
——————
Suy nghĩ của tác giả:
Làm sao bây giờ? Tôi nghi ngờ anh đã có âm mưu từ trước.