Hô hấp Vu Hạ ngưng lại.
Nhìn thẳng vào ánh mắt nóng rực của anh, đầu óc Vu Hạ liền trì trệ vài giây.
Anh vừa mới nói cái gì?
Nếu không ngủ vậy chúng ta có thể làm chút chuyện khác.
Làm...chuyện khác.
Là chuyện gì?
Không biết nghĩ đến cái gì, mặt Vu Hạ đỏ xuống tận cổ, nhưng dù cho có nghĩ sai cô vẫn nghi ngờ theo bản năng, vẫn cảm thấy khẩn trương và sợ hãi.
Cảm nhận được hơi thở gần ngay trong gang tấc, cô nhỏ giọng ngập ngừng: “Em......em có chút buồn ngủ rồi.”
“Buồn ngủ sao.”
Vu Hạ gắt gao gật đầu, ngay cả hơi thở cũng trở nên nhẹ nhàng trong vô thức. Đầu ngón tay của Quý Thanh Dư mang theo sự mát lạnh chạm vào sườn mặt, cả trái tim cô đều đập điên cuồng.
Đột nhiên trong lòng cô dâng lên một cảm giác ngứa ngáy không biết hình dung như thế nào.
Sợ hãi, khẩn trương, nhưng...vẫn chờ mong?
Cô cảm nhận nội tâm của mình một cách tinh tế, cô chưa kịp phản ứng lại thì chợt nghe thấy tiếng Quý Thanh Dư cười: “Buồn ngủ rồi thì ngủ thôi, sao mặt em lại nóng như vậy?”
“......”
Vu Hạ nghiêng đầu né tránh ánh mắt của anh, ấp úng: “Ừm...có thể do trời quá nóng.”
“Thật không?”
Quý Thanh Dư trêu chọc cô: “Hóa ra do là trời nóng à, anh còn tưởng____”
“Cái gì cũng không phải!”
Vu Hạ chặn lại lời nói của anh, thừa dịp anh không chú ý liền giơ tay đẩy anh ra, dùng chăn che mặt mình lại, ở bên trong chăn ồm ồm nói: “Em buồn ngủ, muốn đi ngủ rồi, ngủ ngon.”
Nhìn thấy người trước mặt mình đem chăn chùm kín mít, Vu Hạ giống như con nhộng, Quý Thanh Dư nhịn không được liền cong cong khóe môi.
Cô gái nhỏ bình thường da mặt mỏng đã mỏng, huống hồ anh cũng không muốn làm gì, chỉ là sợ thần kinh của cô căng thẳng quá mức không tốt cho giấc ngủ nên trước khi ngủ muốn đầu óc của cô thả lỏng một chút.
Cũng không biết cô nghĩ đến cái gì mà mặt nóng như vậy.
Lấy lại tinh thần, anh nằm lại vị trí của mình, cách cô cô khoảng nửa người, mỉm cười ấm áp nói: “Ngủ đi, ngủ ngon.”
Cho đến khi nghe thấy người bên cạnh truyền đến tiếng hít thở đều đặn anh mới chậm rãi nhắm mắt.
Có lẽ là do mấy ngày nay mệt mỏi quá nên Vu Hạ vừa nằm xuống chưa được bao lâu liền chìm vào giấc ngủ, hơn nữa còn ngủ rất ngon.
Thẳng đến sáng hôm sau khi tiếng chuông báo thức vang lên Vu Hạ mới phát hiện vị trí bên cạnh mình đã trống không, chăn gối cũng đã nguội lạnh, nhìn có vẻ anh đã rời đi từ sớm.
Cô nhìn thời gian một cái, nằm ngắm nhìn trần nhà trong chốc lát, phải mất một lúc mới nhận ra đây là nhà của Quý Thanh Dư. Vu Hạ ngồi dậy từ trên giường, nháy mắt liền tỉnh táo lại.
Cô thật sự đã chung chăn chung gối với Quý Thanh Dư một đêm.
Nghĩ vậy hai má Vu Hạ liền nóng lên, cô nhấc chăn lên rồi xỏ dép chạy ra ngoài nghĩ chắc lúc này Quý Thanh Dư đã không còn ở nhà, hai tay vừa giữ tóc, miệng thì cắn sợi dây chun nhỏ.
Nhưng thật bất ngờ, Quý Thanh Dư đúng lúc đang đứng trong phòng bếp phía đối diện, cô vừa bước ra liền thấy Quý Thanh Dư đang dọn đồ ăn sáng trước bàn ăn.
Vu Hạ liền dừng chân, hận không thể quay lại.
Nhưng Quý Thanh Dư cũng không để ý dáng vẻ lôi thôi vừa mới tỉnh ngủ của cô, người lại còn mỉm cười: “Em tỉnh rồi hả, đi rửa mặt đi, trong phòng vệ sinh có bàn chải mới cùng cốc thủy tinh đấy, rồi sau đó quay lại đây ăn sáng.”
Cho dù trong lòng đang cuộn trào nhưng Vu Hạ vẫn bình tĩnh gật đầu: “Vâng.”
Nói xong cô bỏ tóc xuống che mặt, bước thẳng vào phòng vệ sinh mà không quay đầu lại.
Không biết qua bao lâu Vu Hạ mới bước ra khỏi phòng vệ sinh, nhìn thấy bữa sáng ở trên bàn Vu Hạ liền hỏi: “Hôm nay anh dậy từ rất sớm à?”
Quý Thanh Dư múc một bát cháo đặt trước mặt cô: “Không sớm.”
Vu Hạ mím môi: “Quán ăn này không xếp hàng sớm thì không mua được đâu, anh chắc chắn đi xếp hàng từ sáu giờ đúng không.”
Quý Thanh Dư cười mà không nói.
Vu Hạ nghĩ ngợi rồi lại nói: “Thật ra em không nhất thiết phải ăn sáng ở quán này, em không kén ăn đâu, thật đó.”
Quý Thanh Dư nhìn cô vài giây sau đó cười: “Ừm, anh có thể hiểu thành em đang đau lòng vì anh không?”
Vu Hạ chớp chớp mắt hơi mất tự nhiên, cô mím môi gật đầu sau đó không dám nhìn anh, cúi đầu múc cháo ăn từng miếng nhỏ một.
Quý Thanh Dư thấy vậy khóe miệng không tự giác liền cong lên.
Sau khi ăn sáng xong Quý Thanh Dư lái xe đưa Vu Hạ tới đầi truyền hình: “Chỗ dì không cần phải lo lắng, anh ở bệnh viện sẽ chú ý đến.”
Vu Hạ gật đầu: “Cảm ơn.”
“Với anh còn cảm ơn cái gì hả.” Quý Thanh Dư nâng tay xoa đầu cô: “Nếu thật sự muốn cảm ơn thì tan là đưa anh đi ăn, tối nay anh trực ban.”
Vu Hạ cười: “Không thành vấn đề! Anh muốn ăn cái gì?”
Quý Thanh Dư nghĩ nghĩ: “Ăn ở nhà hàng lần trước đi.”
Vu Hạ gật đầu: “Được, vậy em vào trước đây, anh lái xe cẩn thận.”
“Ừ, đi đi.”
Nói xong Quý Thanh Dư lại khởi động xe chạy về phía bệnh viện, sau khi đến bệnh viện liền đi nhìn qua phòng bệnh của Vương Nguyệt Mai, lại đi hỏi y tá vài chuyện rồi mới yên tâm đi kiểm tra phòng.
Bên kia, Vu Hạ vừa mưới bước vào phòng liền nghe thấy nhóm đồng nghiệp đang thảo luận cái gì đó.
“Các người có xem tin tức trên Đằng Tấn sáng nay không? Hình như đêm qua lại có một nữ sinh bị hại ở thị trấn Tân Thành bên kia đó.”
“Cái gì?” Trương Tư Oánh trợn to mắt: “Lại có một nữ sinh bị hại?”
“Cũng không biết là sao, sáng nay tôi đọc được tin này cũng thấy sợ. Cô nói xem sao dạo này trộm cướp hoành hành thế, đã gây tội ba ngày liên tiếp rồi, không biết làm ăn kiểu gì mà ba người bị hại rồi vẫn chưa tóm được tên cướp.”
“Haizz, chỉ cướp để lấy tiền thôi, mọi người có thấy rằng đều là phụ nữ không, hơn nữa còn là phụ nữ trẻ tuổi, trong ba người bị hại có hai người đều là nữ sinh cấp ba.”
Nghe vậy tất cả mọi người không rét mà run: “Cướp đồ đã đành, sợ nhất chính là xâm hại tình dục, đó mới là dấu chấm hết.”
Đang nói chuyện không biết là ai thấy Vu Hạ đẩy cửa bước vào, vội vàng nói: “Tiểu Vu à, gần đây nhà em lại phát sinh vụ án nữa đó, em tốt nhất nên về nhà cẩn thận một chút, nếu không thì qua nhà bạn ở vài hôm đi, chờ tên cướp kia bị bắt rồi lại quay về nhà sau.”
Vu Hạ cười cười: “Cảm ơn chị Vương, em biết rồi.”
“Lát nữa tôi sẽ hỏi người nhà làm ở bất động sản về vụ án ở thị trấn Tân Thành, vụ án này bây giờ đang được thảo luận rất nhiều trên weibo, tôi xem xem có thể lấy được tin tức gì không, chuyên mục tin tức xã hội kỳ tiếp theo sẽ được phát sóng.”
Nghe vậy Trương Tư Oánh tức giận nói: “Ồ nhìn xem, mấy người đều có cách làm riêng, có mỗi tôi là không có người nhà cũng không có bối cảnh, chỉ có thể tự mình chạy ra ngoài tìm tin tức.”
Nói xong liền lấy cái túi xách trên ghế xoay người đi ra phía cửa, trước khi đi còn không quên liếc Vu Hạ một cái.
Thấy vậy những người khác đều an ủi cô: “Tiểu Vu, em đừng để ý cô ta, cô ta chính là như vậy mà, cô ta không thích người khác có thành tích tốt hơn mình, nói thẳng ra là ghen tị với em thôi.”
Vu Hạ cười bất đắc dĩ, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, cô bây giờ không có thời gian đối phó với cô ta, muốn làm gì thì cứ làm.
Buổi sáng có hai cuộc họp liên tiếp, một là thảo luận về vụ án hình sự đang được khởi kiện gần đây, một là thảo luận về lễ kỉ niệm trường Nhất trung vào thứ sáu tới.
Sau bữa trưa, Vu Hạ đi tới văn phòng của Trần Lệ lấy một ít tài liệu, trở về liền cắm đầu sửa bản thảo.
Cả ngày hôm nay Vu Hạ vẫn lo lắng chuyện Vương Nguyệt Mai ở bệnh viện, sau khi tan làm liền chào Cố Noãn Dương đi đến bệnh viện, trên đường đi mới nhớ tới chuyện mua cơm tối cho Quý Thanh Dư, đi được nửa đường lại phải bắt taxi quay về, tốn rất nhiều thời gian, lúc đến bệnh viện thì đã gần sáu rưỡi.
Đến cửa bệnh viện, Vu Hạ nhắn tin wechat cho Quý Thanh Dư.
[Vu Hạ: Em đến cổng bệnh viện rồi, anh đang bận sao?]
[Quý Thanh Dư: Không bận, em lên đi.]
Vu Hạ cất điện thoại, hỏi y tá ở đại sảnh mới biết bệnh viện bây giờ đang tan làm, văn phòng chắc chỉ còn lại mỗi mình Quý Thanh Dư, yên tâm giậm giày cao gót ấn thang máy lên thẳng tầng mười năm.
–
Trong văn phòng, Quý Thanh Dư vắt chéo hai chân ngồi trên ghế, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn Chu Ngôn Hạ: “Không phải tan làm rồi sao, cậu còn ở đây làm gì?”
Chu Ngôn Hạ vừa nghịch điện thoại vừa nói: “Ồ không vội, tôi chờ người đến mới đi.”
Quý Thanh Dư nhíu mày: “Cậu chờ ai?”
Chu Ngôn Hạ giương mắt: “Bạn gái của cậu.”
Nghe vậy, Quý Thanh Dư cười lạnh: “Lẽ nào cậu còn không biết bạn gái của tôi.”
Nhìn vẻ mặt nham hiểm của Quý Thanh Dư giống như con gà mái đang giữ thức ăn của mình Chu Ngôn Hạ càng tò mò hơn, lần trước chỉ gặp mặt hai lần là lúc đi thăm phòng và hôm phỏng vấn, thấy cô gái đó xinh đẹp, tính cách cũng rất tốt.
Dáng vẻ xinh đẹp tính tình lại tốt ai mà chưa thấy qua, nhưng có thể làm cho cái đầu chết của Quý Thanh Dư mê mệt, hai ngày trước anh còn nghe nói Lâm Duyệt Tuyết bị đánh bại nên hôm nay anh nhất định phải nhìn kĩ xem rốt cuộc Vu Hạ này có mị lực gì quyến rũ.
Chu Ngôn Hạ cười nói: “Đừng keo kiệt như vậy chứ, tôi chỉ muốn nhìn thấy bạn gái của cậu cũng không làm gì cô ấy, thực sự coi cô ấy như tiên nữ!”
Quý Thanh Dư lạnh lùng trừng mắt, Chu Ngôn Hạ liền câm miệng: “Được được được, tôi sai rồi tôi sai rồi, biết cậu bao che khuyết điểm, bạn gái cậu thực sự là tiên nữ được chứ?”
Vừa dứt lời Vu Hạ liền đẩy cửa tiến vào, thấy trong phòng có hai người liền sửng sốt một chút, bước chân cũng liền dừng lại.
Chu Ngôn Hạ thấy vậy liền trêu chọc: “Tiên nữ đến rồi.”
Vu Hạ không hiểu nên lúng túng nói: “Xin lỗi, em không biết trong phòng anh có khách, em chờ anh bên ngoài tước.”
“Không cần.” Quý Thanh Dư đứng dậy đi đến cửa: “Cậu ta không phải là khách.”
“......”
Nói xong Quý Thanh Dư liền nhận đồ trên tay cô: “Đi vào trong đi, đây là bệnh viện của nhà bác sĩ Chu, cũng là bạn đại học cùng phòng với anh, hai người đều đã gặp qua rồi.”
Vu Hạ cười chào hỏi Chu Ngôn Hạ: “Hi, lại gặp rồi bác sĩ Chu.”
Ánh mắt Chu Ngôn Hạ dừng trên mặt Vu Hạ, cười: “Lại gặp rồi tiên___”
Cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng của Quý Thanh Dư, Chu Ngôn Hạ liền nhanh chóng sửa miệng: “___phóng viên Vu.”
Vu Hạ lịch sự mỉm cười.
Nói xong ánh mắt của Chu Ngôn Hạ đánh giá trên người Vu Hạ vài giây, đưa ra một kết luận___
Cô gái này quả thật không tồi, khó trách có thể nuốt chửng được Quý Thanh Dư.
Lần trước chân Vu Hạ bị thương phải bó thạch cao trông có chút chật vật, hơn nữa còn để mặt mộc. Ngoại trừ diện mạo thanh tú và tính tình tốt ra anh cũng không thấy có gì đặc biệt.
Nhưng lần này gặp lại, Vu Hạ trang điểm nhẹ nhàng, mặc váy polo đen tay phồng, mái tóc dài hơi xoăn được buộc một nửa thành kiểu đuôi ngựa, rất xinh đẹp, khí chất cũng rất độc đáo.
Không đợi anh ta lấy lại tinh thần liền nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Quý Thanh Dư: “Tôi muốn đi ăn cơm riêng với bạn gái tôi, sao cậu còn chưa đi?”