Hôm sau, ánh sáng ban mai mờ nhạt.
Cuộc hẹn hôm qua không được thực hiện nên chỉ có thể chuyển sang hôm nay. Lúc Vu Hạ tỉnh dậy Quý Thanh Dư đã rời giường, cô sờ sờ điện thoại trên đầu giường nhìn thời gian, vừa đúng tám rưỡi, không hơn một giây một phút nào.
Vu Hạ đi ra từ phòng ngủ, Quý Thanh Dư đang bưng đĩa pate đã làm xong từ phòng bếp đi ra.
Phòng bếp nhà Quý Thanh Dư là không gian mở, không có cửa đối diện với phòng khách, vừa mở phòng ngủ ra Vu Hạ liền ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn.
Thấy Vu Hạ đi ra Quý Thanh Dư cười: “Tỉnh rồi à? Chào buổi sáng.”
Vu Hạ gật gật đầu, sau đó đi qua nhìn thử: “Anh làm món gì mà ngon vậy?”
Quý Thanh Dư đem bát đũa đặt lên bàn ăn: “Thịt pate, không phải sáng qua em muốn ăn sao?”
“Hả?”
Thất thần một chút Vu Hạ mới nghĩ ra hôm qua vì đột nhiên có thông báo tăng ca nên bản thân đã phàn nàn một trận, tùy tiện bực tức cũng không ngờ anh lại ghi nhớ trong đầu.
Phòng bếp đối diện với phòng khách có một tấm cửa sổ sát đất lớn, ánh sáng mặt trời chiếu qua tấm kính thủy tinh, từng chùm tia sáng tạo thành hiệu ứng Tyndall nhẹ nhàng chiếu vào người Quý Thanh Dư, khoảnh khắc này cả người Quý Thanh Dư như được bao chùm dưới ánh sáng mặt trời khiến người ta không thể mở mắt.
Lấy lại tinh thần, Vu Hạ nhẹ nhàng đi qua ôm lấy thắt lưng của Quý Thanh Dư, ngửa đầu nhìn anh cười: “Cảm ơn bạn trai, anh thật tốt.”
Quý Thanh Dư cúi đầu, nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo cô, ngón trỏ gãi nhẹ mũi cô hai cái, giọng điệu cưng chiều: “Bạn trai chỉ đối tốt với em.”
Ôm một lát Quý Thanh Dư mới nhớ ra mình còn đang nấu cháo, lập tức buông cô ra thúc giục: “Nhanh đi rửa mặt đi, chờ em ra rồi chúng ta ăn sáng.”
Vu Hạ gật đầu, lưu luyến không muốn rời lồng ngực của Quý Thanh Dư, cọ cọ một lát mới buông ra.
Trải qua khoảng thời gian sớm chiều ở chung này, Vu Hạ càng ngày càng cảm thấy sự dịu dàng và giáo dưỡng của Quý Thanh Dư đã khắc sâu vào xương tủy cô. Sự đối đãi dịu dàng và tinh tế này không thể là giả được, dần dần cô càng ngày càng muốn dính lại một chỗ với anh.
Không giống như các cặp đôi khác đi hẹn hò, xem phim, chơi game, cô và Quý Thanh Dư cuối tuần hầu như đều làm cá muối ở nhà, hai người rúc vào nhau xem TV, ngày ngày trải qua thật ngọt ngào và thoải mái.
Có thời gian rảnh rỗi cô thậm chí còn nghĩ có thể là ông trời thương hại cô nên mới phái người tốt như Quý Thanh Dư xuống trần gian cứu vớt cô.
Lúc cô từ nhà vệ sinh đi ra Quý Thanh Dư đã bày một bàn đồ ăn thịnh soạn đặt trên bàn.
Vu Hạ ngửi thấy mùi đi tới: “Oa, anh còn làm cả cháo trứng thịt nạc?”
“Mới học được, ăn thử xem được không?”
Vu Hạ cúi đầu múc một thìa cho vào miệng, vị mặn lấp đầy đầu lưỡi, cô cúi đầu ăn hai miếng sau đó ngẩng đầu nhìn Quý Thanh Dư nhận xét: “Thật sự rất ngon!”
Quý Thanh Dư nhướn mày, còn tưởng là thật: “Thật không?”
“Thật mà.” Vu Hạ gật đầu: “Thật sự rất ngon, không tin thì anh ăn thử đi.”
Quý Thanh Dư cúi đầu nếm một miếng nhỏ, sau đó cau mày ngẩng đầu lên.
Không biết là đang nghĩ gì đó nhìn chằm chằm cô vài giây mới mở miệng: “Đây là ngon lắm mà em nói?”
“Xùy___”
Vu Hạ không nhịn nổi nữa liền bật cười, cô nhẹ nhàng đẩy bát cháo ra trước mặt: “Em lừa anh ăn thử một chút thôi.”
“Đừng ăn nữa.”
Quý Thanh Dư giơ tay lấy bát cháo đi, Vu Hạ nhìn thấy anh định đổ vào thùng rác thì vội vàng ngăn anh lại: “Anh làm gì vậy? Đừng đổ.”
Quý Thanh Dư cau mày: “Mặn như vậy còn ăn, anh mang em xuống dưới tầng đi ăn bữa sáng ở quán em thích.”
Vu Hạ không nhúc nhích, rũ mi xuống nhỏ giọng an ủi anh: “Thật ra mùi vị cũng rất ngon, chỉ là hơi mặn một chút thôi.”
Quý Thanh Dư giương mắt: “Hơi mặn một chút?”
“......”
Vu Hạ mỉm cười: “Thêm một chút nữa.”
Quý Thanh Dư mặt không đổi sắc nhìn cô một cái, mặc kệ cô nói gì, hai ba động tác liền đổ bát cháo xuống, chờ anh quay lại lấy nốt chiếc đĩa thì lại thấy chiếc đĩa đã bị Vu Hạ bảo vệ chặt chẽ.
Quý Thanh Dư: “Em là gì vậy?”
Vu Hạ ngẩng đầu nhìn: “Thịt pate cũng không phải không ăn được, đổ nhiều lãng phí lắm, em ăn thử đã.”
Nói xong Vu Hạ không để ý đến sự cản trở dùng đũa gắp một miếng pate bỏ vào miệng, sau khi nếm thử còn nghiêm túc nói: “Cái này thật sự rất ngon, anh ăn thử đi.”
Vừa rồi đã bị một lần nên Quý Thanh Dư hoài nghi đối với lời nói của cô, anh hất nhẹ cằm: “Em chắc chắn?”
Vu Hạ gật đầu sau đó nói: “Pate đâu có khó ăn chứ, huống chi anh cũng không động tay động chân làm món này.”
Quý Thanh Dư tức giận bật cười, lại cảm thấy cô nói cũng không sai, pate có gì mà khó ăn chứ.
Anh cầm đũa gắp một miếng bỏ vào miệng, có lẽ mùi vị đối lập với món cháo trứng thịt nạc nên quả thật không tính là khó ăn, nhưng tuyệt đối không tính là ngon, hình như có hơi cháy.
Buông đũa xuống, Quý Thanh Dư mở miệng: “Đừng ăn, anh mang em xuống dưới ăn. Anh đi nghe điện thoại đã, em về phòng thay quần áo trước đi.”
Vu Hạ tủm tỉm cười gật đầu.
Nhưng lúc anh nói chuyện điện thoại xong từ ban công trở về thấy Vu Hạ đã bằng mặt không bằng lòng mà ăn hết đĩa thịt pate.
Chớp mắt, Vu Hạ đã thay xong quần áo từ trong phòng ngủ đi tới, đứng tại chỗ nhìn anh cười: “Em thay xong rồi, chúng ta đi thôi.”
Hôm nay cô mặc quần bò ống rộng cạp cao và một chiếc croptop màu trắng in hoa ở phần thân trên, vạt áo được nhét vào quần, tỷ lệ eo và chân rất hoàn hảo. Phần mái tóc được buộc lên để lộ cái trán mịn màng trơn bóng, tóc dài đằng sau xõa xuống trước ngực, dịu dàng lại ngọt ngào.
Nhìn thấy cô cười với mình, Quý Thanh Dư chưa giám tức giận điều gì, nghĩ đến việc chiều chuộng cô, anh lại cảm thấy khó chịu khi để Vu Hạ ăn mấy món hắc ám anh làm nên trực tiếp nắm tay cô đi ra ngoài tới quán ăn sang mà cô thường ăn.
Có lẽ lúc này đã qua thời điểm ăn sáng nên quán ăn chỉ còn rải rác vài bàn đang ăn, cũng bởi điều này Vu Hạ mới ngồi trong quán lâu hơn, ăn sáng một cách chậm chạp để bù cho tháng trước.
Ăn sáng xong Quý Thanh Dư đi vào siêu thị ở bên cạnh mua hai chai nước để lát nữa uống.
Sau khi lên xe Vu Hạ mới nhớ ra hỏi anh: “Anh còn chưa nói hôm nay anh muốn dẫn em đi đâu.”
Quý Thanh Dư nâng tay khởi động xe, bớt chút thời gian nhìn cô một cái, khẽ cười: “Lên xe rồi mới nhớ ra để hỏi à, không sợ anh mang em đi bán sao?”
Vu Hạ mím môi cười, cố ý nói: “Cũng đúng, bây giờ em xuống xe còn kịp không?”
Quý Thanh Dư: “Không kịp nữa rồi.”
Nói xong dừng vài giây, nâng tay xoa nhẹ đầu cô: “Cứ chọc giận anh đi, anh không nỡ bán em sao?”
Vu Hạ nghiêng đầu nhìn anh cười cười, kéo dài âm giọng: “Ồ___” một tiếng.
Thành phố Lâm Giang mấy năm gần đây thay đổi rất lớn, dọc đường đi Vu Hạ cảm thấy có chút quen thuộc nhưng không nhớ từng đi qua lúc nào. Cho đến khi xe dừng ở chân núi Phạm Tịnh, Vu Hạ mới chợt nhớ ra.
Cô theo bản năng nhìn Quý Thanh Dư: “Sao anh tự nhiên mang em đến nơi này?”
Quý Thanh Dư cởi dây thắt an toàn, giọng điệu nửa đùa nửa thật: “Nghe nói ở đây hương khói rất thịnh, cầu nhân duyên rất linh, anh mang em đến đây lễ bái.”
Xuống xe, Vu Hạ bị Quý Thanh Dư lôi kéo đi lên núi theo sườn núi phía Nam, mây trên đỉnh núi lượn lờ, cổng chùa ẩn hiện sau làn mây.
Đi đến đỉnh núi Vu Hạ mệt đến mức sắp kiệt sức, cả người dựa vào Quý Thanh Dư, nửa lời cũng không nói, rõ ràng hồi trung học đâu có mệt như vậy.
Thấy vậy Quý Thanh Dư cười khẽ, nhẹ nhàng giúp cô lau mồ hôi trên trán: “Mệt rồi?”
Vu Hạ vô lực gật đầu: “Ừm, mệt chết rồi.”
Quý Thanh Dư cười: “Sao thế, hối hận đi theo anh hả?”
“Rõ ràng hôm qua chính anh nói đi hẹn hò, kết quả lại là đi leo núi......”
Nói xong Vu Hạ ngẩng đầu nhìn anh: “Rốt cuộc là vì sao anh lại mang em đến chỗ xa như vậy.”
Quý Thanh Dư chậm rãi nắm tay cô đi vào trong: “Buổi tối hôm em gặp chuyện nguy hiểm trong lòng anh vẫn sợ hãi, đúng lúc nghe nói ở đây rất linh thiêng nên mang em qua đây xin bùa bình an.”
Trong lòng Vu Hạ đã hiểu, có lẽ đường leo lên quá mệt mỏi nên phòng bị cũng được nới lỏng, cô nhỏ giọng than thở một câu: “Muốn xin bùa bình an không cần phải đến chính điện.”
Nghe vậy bước chân của Quý Thanh Dư dừng lại: “Sao em biết?”
Vu Hạ bỗng chột dạ: “Em cũng nghe người khác nói.”
Thu hồi ánh mắt, Vu Hạ chợt nhớ tới cái ngày cô leo thật lâu để xin được bùa bình an cho Quý Thanh Dư.
Nghĩ vậy Vu Hạ cong cong khóe môi, tự nhiên có chút khâm phục mình lúc trước, nếu đổi là hiện tại chắn hẳn cô không có dũng khí làm chuyện này, cũng không biết lá bùa bình an lúc trước có còn hay không.
Hai người vừa nói chuyện câu được câu không, vừa sóng vai đi vào hướng chính điện.
Trước cửa chính điện vẫn còn cái lư hương vô cùng lớn kia, vị trí vẫn giống năm đó. Đi ngang qua, Vu Hạ và Quý Thanh Dư mỗi người đốt một nén hương qua cúng bái.
Bây giờ ở đại điện hơi ít người, bên trong cũng chỉ có lác đác vài người quỳ bái. Không biết có phải Phật tổ linh thiêng hay vẫn do vận khí của cô tốt, trong lúc xếp hàng Vu Hạ lại gặp được vị trụ trì năm đó thay cô cầu bình an.
Trụ trì nghe đươc Quý Thanh Dư thỉnh cầu, sau đó lại ngẩng đầu nhìn Vu Hạ. Một lát sau, vị sư thầy lấy ra một tấm bùa bình an đã được thỉnh cầu đưa cho cô: “Lần đầu ta gặp mặt nữ thí chủ đã thấy có duyên nên chắc chắn sẽ gặp lại lần thứ hai, bùa bình an này coi như ta tặng cho cô.”
Có lẽ không ngờ sau nhiều năm như vậy vị sư thầy trụ trì vẫn còn có thể nhận ra cô, lấy lại tinh thần Vu Hạ vội vàng nhận lấy: “Cảm ơn sư thầy ạ.”
Nói xong trụ trì ngẩng đầu nhìn Quý Thanh Dư đứng bên cạnh cô: “Nữ thí chủ ngày đó cầu đã ứng nghiệm?”
Lông mi Vu Hạ nhẹ run lên, tươi cười ấm áp: “Ứng nghiệm rồi ạ.”
Nghe Vu Hạ và trụ trì nói chuyện Quý Thanh Dư như lọt vào trong sương mù, cho đến khi trụ trì rời đi anh mới có cơ hội hỏi: “Trước kia em từng tới đây rồi?”
Vu Hạ gật đầu, sau đó chậm rãi mở miệng: “Lúc tốt nghiệp trung học, em đến cầu bình an.”
Nghe vậy.
Quý Thanh Dư liền nhớ ra cái gì đó anh rũ mắt nhìn chăm chú người trước mặt, yết hầu lăn nhẹ.
Thật lâu sau anh mới mở miệng nói: “Trước khi đi tập huấn, lúc anh thu dọn hành lí ở nhà tình cờ phát hiện một tấm bùa bình an giống như vậy rơi ra từ trong sách.”
Giọng nói người đàn ông trầm thấp, giống như chứa đựng một cảm xúc khó tả nào đó.
Dừng vài giây, Quý Thanh Dư rũ mắt, nâng tay nhéo nhẹ mặt cô một cái, sau đó cẩn thẩn nâng mặt cô lên nhìn thẳng vào mắt anh.
Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt của Quý Thanh Dư không kiêng dè mà nhìn thẳng vào mắt cô: “Em có gì muốn nói với anh không?”
Hai má Vu Hạ dần dần nóng lên.
Cô mím môi, theo bản năng nghiêng đầu né tránh ánh mắt của anh.
Dừng vài giây cô mới nhỏ giọng ngập ngừng nói: “Anh đoán được rồi còn hỏi em.”
Ánh mắt Quý Thanh Dư nhìn cô chằm chằm, đáy mắt vô cùng dịu dàng, anh hỏi: “Vậy cho nên năm đó em cầu gì?”
Ánh nắng mờ mờ, tia nắng xuyên qua những tán cây chiếu loang lổ xuống mặt đất, những tia nắng lốm đốm rời rạc chiếu xuống chân anh.
Gió nhẹ xuyên qua làm bay tóc cô, suy nghĩ bị cuốn về rất nhiều năm trước.
Vu Hạ vô thức nhìn về phía đại điện, giống như nhìn thấy nhiều năm trước cô chấp hai tay thành kính quỳ dưới tấm đệm cầu nguyện—–
Môi cô nhẹ nhàng mấp máy: “Hy vọng chàng trai em thích cả đời thuận buồm xuôi gió, mọi điều bình an.”
Hốc mắt Quý Thanh Dư phiếm hồng, lòng bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn sườn mặt của cô, giọng nói khàn khàn: “Rốt cuộc còn có bao nhêu chuyện mà anh chưa biết hả?”
Vu Hạ lắc đầu: “Hết rồi. Ngày đó Trần Triệt biết em tham gia cuộc thi mới mang em đến đây cầu nguyện, nhưng......”
“Nhưng em cầu nguyện cho anh.”
Dừng một lát, anh nhìn chằm chằm vào mắt Vu Hạ nói: “Vu Hạ, em đã từng nghe qua một câu chưa, duyên phận sẽ không bao giờ chia ly.”
Vu Hạ chưa kịp mở miệng Quý Thanh Dư liền nắm tay cô đi đến trước đệm, sau đó cẩn thận quỳ xuống trên chiếc đệm trước mặt, anh chắp tay nhắm mắt, vẻ mặt rất sùng đạo vái lạy trước tượng Phật ba cái.
Trong ấn tượng của Vu Hạ, cô chưa bao giờ thấy Quý Thanh Dư nghiêm túc như hiện tại.
Thấy anh mở mắt, Vu Hạ liền hỏi: “Anh cầu gì thế?”
Phía sau điện liền vang lên tiếng chuông, Quý Thanh Dư cười nhưng không nói, anh nắm tay cô chậm rãi đi ra bên ngoài.
Rất nhiều năm trước cô gái này đã đem nguyện vọng duy nhất của mình cho anh, cho nên bây giờ anh cũng đem nguyện vọng duy nhất cho cô.
Hy vọng Vu Hạ của anh mỗi năm thành công, mỗi tuổi hạnh phúc.
–
Từ trên núi xuống đã là buổi chiều, lái xe quay về cần một chút thời gian, sau khi về nhà liền nghỉ ngời một lúc, sau đó Vu Hạ và Quý Thanh Dư lại xuống tầng ăn cơm tối, lúc về nhà thì trời đã tối sầm.
Hai người vừa đi bộ hóng mát, vừa đi về hướng tiểu khu. Cả một buổi chiều Vu Hạ đều rối rắm nghĩ rốt cuộc Quý Thanh Dư đã cầu nguyện điều gì.
Lúc đi tới cửa Quý Thanh Dư mới rủ lòng từ bi cúi đầu nhìn cô: “Em trước tiên trả lời một câu hỏi của anh đã rồi anh sẽ nói cho em.”
Vu Hạ: “Câu hỏi gì?”
Giọng của Quý Thanh Dư trầm thấp ôn nhu: “Vì sao lại so sánh anh với ánh trăng?”
Vu Hạ nghiêng đầu, chậm chạp nghĩ tới ngày gặp lần đầu tiên đó: “Có thể là bởi vì lúc gặp anh vào buổi tối nên ngẩng đầu thì thấy được ánh trăng.”
Ánh trăng trong trẻo, gió thổi nhẹ mùi hoa quế, cây ngô đồng bị gió thổi làm lá cây bay loạn xạ.
Ánh mắt của người đàn ông dừng trên mặt cô, giọng nói mát lạnh trầm chậm giống như cơn gió mùa hạ đang thổi vào tai cô.
Anh nói—–
Ánh trăng sẽ không vì em mà đến, nhưng anh sẽ.