Quý Thanh Dư trả lời lại đã là buổi chiều, đúng lúc Vu Hạ cũng không bạn liền trốn xuống cầu thang gọi điện cho Quý Thnah Dư.
Điện thoại vang lên hai tiếng liền được nhận. Rất nhanh đầu dây điện thoại bên kia truyền ra giọng nói trầm thấp mát lạnh của người đàn ông: “Nhanh như vậy đã gọi điện thoại qua, nhớ anh rồi sao?”
Giọng điệu vẫn như cũ không khác biệt lắm nhưng Vu Hạ vẫn nghe ra được một chút mệt mỏi trong đó.
Cô nhẹ nhàng ‘ừm’ một tiếng: “Mới vừa bận xong sao?”
Phía đối diện lên tiếng: “Ừm, mới vừa phẫu thuật xong.”
Vu Hạ: “Ăn cơm trưa chưa?”
Quý Thanh Dư cởi áo bác sĩ ném lên sofa, sải bước ngồi lên ghế, ngửa người ra sau: “Chưa, buổi sáng có hai ca phẫu thuật liên tiếp chưa kịp ăn, bây giờ chắc căng tin cũng hết cơm rồi.”
“Anh đang ở văn phòng hả?”
Quý Thanh Dư: “Ừm, ở.”
Vu Hạ: “Trong ngăn kéo dưới bàn làm việc của anh có một chút đồ ăn, lần trước lúc qua văn phòng anh em có bỏ vào đó.”
Cô nghĩ nghĩ: “Hình như là có hai hộp sữa với một ít bánh, anh ăn tạm một ít trước cho đỡ đói nếu không lại bị tụt huyết áp.”
Rất nhanh điện thoại bên kia liền truyền ra tiếng cười nhẹ của người đàn ông, sau đó là âm thanh loạt xoạt tìm kiếm đồ vật, còn có cả một số âm thanh của vỏ đồ ăn.
“Tìm được rồi hả?”
Quý Thanh Dư đặt điện thoại lên bàn, bật loa ngoài, vừa xé vỏ vừa trả lời: “Ừm tìm được rồi.”
Vu Hạ mấp máy môi: “Tìm được là tốt rồi.”
Quý Thanh Dư nhìn hộp nhựa in hình hoạt hình có chữ bánh quy liền bật cười: “Em để vào đây lúc nào thế, sao anh không biết?”
“Em cũng không nhớ rõ là lần nào nữa.” Vu Hạ nghĩ ngợi: “Hình như là lần anh đi họp sau đó em ở văn phòng chờ anh nên tiện tay nhét vào luôn.”
Nói xong Vu Hạ mỉm cười: “Lúc ấy nhìn ngăn kéo của anh rỗng không nên mới bỏ vào phòng trường hợp khẩn cấp, không ngờ nhanh như vậy đã phát huy được tác dụng.”
Quý Thanh Dư cười: “Vẫn là bạn gái của anh có tầm nhìn.”
Vu Hạ mím môi cười: “Đúng rồi, em gửi tin nhắn wechat cho anh anh đã đọc chưa?”
Quý Thanh Dư: “Đọc rồi, hôm nay Giang Bình Dã cũng gọi điện cho anh.”
“Ồ, anh vẫn còn liên lạc với Giang Bình Dã ạ.” Vu Hạ: “Vậy anh nói như thế nào, đồng ý rồi hả? Lúc Tống Dao hỏi nhưng em sợ anh không rảnh nên chưa dám đồng ý, vốn dĩ tưởng buổi trưa anh sẽ trả lời nhưng không nghĩ anh lại bận tới tận bây giờ.”
“Đồng ý rồi.” Quý Thanh Dư: “Buổi chiều anh không có chuyện gì, nếu không có bệnh nhân thì vẫn ở trong văn phòng nghỉ ngơi, buổi chiều tan làm anh tới đón em.”
Vu Hạ nhẹ nhàng ‘vâng’ một tiếng, “Vậy anh nghỉ ngơi đi, nhớ uống hết sữa đó, hôm nay tổ trưởng ở đây nên em không thể ra ngoài lâu được, cúp máy trước nhé.”
Quý Thanh Dư cười: “Được, em đi đi, có chuyện gì thì gọi điện cho anh.”
Vu Hạ lên tiếng sau đó cúp điện thoại.
Sau khi trở lại văn phòng, tình cờ Cố Noãn Dương mới có bản thảo vừa viết xong bảo cô xem hộ một chút.
Sửa xong Cố Noãn Dương lặng lẽ đi tới như con mèo: “Hạ Hạ, buổi tối cậu có bận không, gần đây có một quán cafe mới mở, nói cho cậu biết chủ quán cafe rất đẹp trai đó, ngang với bác sĩ Quý nhà cậu. Tớ đã tới đó ba ngày nay rồi, nhất định hôm nay phải xin được wechat, nếu rảnh cậu đi giúp tớ một chuyến đi!”
Nghe vậy Vu Hạ lắc đầu: “Không được rồi, buổi tối hôm nay tớ có việc mất rồi.”
“Việc gì vậy?”
Vu Hạ nghĩ ngợi: “Xem như là bạn học cấp ba tụ họp đi, hồi cấp ba thường xuyên đi chơi với nhau, cũng đã lâu không gặp rồi.”
Nghe vậy Cố Noãn Dương gật đầu: “Vậy được rồi.”
“Nhưng mà.” Vu Hạ nghĩ một chút: “Cậu với nam thần lần trước chia tay rồi à?”
Cố Noãn Dương khoát tay: “Đừng nhắc nữa, đã chia tay lâu rồi, tra nam chân đạp hai thuyền.”
“......”
Vu Hạ: “Được rồi.”
Cho đến lúc tan tầm Vu Hạ sửa soạn đồ đạc chuẩn bị rời đi, nhìn điện thoại mới nhớ đến mình còn chưa báo cho Tống Dao.
Nghĩ vậy Vu Hạ liền mang túi xách đi ra ngoài, vừa đi vừa gọi điện cho Tống Dao.
Điện thoại vang lên ba tiếng mới được nhận: “Hạ Hạ à?”
Điện thoại được nhận Vu Hạ vội vàng nói: “Thật xin lỗi Dao Dao, vừa mới có việc nên quên mất không trả lời cho cậu, tớ hỏi Quý Thanh Dư rồi, anh ấy nói buổi tối rảnh có thể tụ tập cùng nhau.”
“Haizz, tứ còn tưởng là chuyện gì.” Tống Dao khoát tay: “Không sao đâu buổi chiều Giang Bình Dã đã gọi điện cho Quý Thanh Dư rồi, có thể đi cùng nhau.”
Vu Hạ nhẹ nhàng thở phào một hơi: “Vậy thì tốt.”
Tống Dao cười: “Không sao đâu cậu đừng để bụng, hôm nay Giang Bình Dã đã chọn chỗ ăn rồi, Quý Thanh Dư chắc biết đó, các cậu đi thẳng đến đó luôn là được, tớ cũng phải trang điểm xong đi đến công ty tìm Giang Bình Dã đây.”
“Được.” Vu Hạ đáp lời: “Vậy lát nữa gặp nhé.”
Tống Dao: “Được, lát nữa gặp lại.”
Cúp máy Vu Hạ cất điện thoại vào túi xách đi ra cổng chính, từ xa đã nhìn thấy chiếc xe BMW màu đen biển số quen thuộc đang đỗ ở dưới bậc thang.
Nhìn thấy cô đi ra Quý Thanh Dư mở cửa xuống xe, bước nhanh qua chỗ cô, giọng nói dịu dàng: “Tan làm rồi?”
Vu Hạ gật đầu: “Anh chờ lâu chưa?”
“Không lâu.” Nói xong Quý Thanh Dư cầm lấy đồ trên tay cô: “Giang Bình Dã đã gửi vị trí rồi, chúng ta đi thẳng qua đó là được.”
Vu Hạ gật đầu ‘vâng’ một tiếng, “Em biết rồi, vừa nãy em mới gọi điện cho Tống Dao rồi.”
Quý Thanh Dư giúp cô mở ghế phụ lái ra: “Lên xe trước đã.”
Bởi vì do tính chất nghề nghiệp của Tống Dao nên Giang Bình Dã đã chọn một khách sạn có tính bảo mật rất cao, từ chỗ Vu Hạ và Quý Thanh Dư mất khoảng nửa tiếng lái xe.
Ở trên xe Vu Hạ đang nhàm chán liền nhớ ra một chuyện hỏi Quý Thanh Dư: “Anh và Giang Bình Dã vẫn còn giữ liên lạc hả?”
Quý Thanh Dư lên tiếng: “Xem như thế đi.”
“Vậy lúc cậu ấy và Tống Dao chia tay chắc hẳn anh cũng biết đúng không?”
Quý Thanh Dư: “Biết một chút nhưng không nhiều lắm.”
“Ồ” Vu Hạ gật đầu, thuận miệng nói: “Vậy anh biết bọn họ vì sao lại chia tay không?”
Vu Hạ còn nhớ rõ lúc học đại học gặp Tống Dao, bởi vì Giang Bình Dã nên cả người Tống Dao đều sa sút, gầy đi hẳn một vòng.
Quý Thanh Dư suy nghĩ cẩn thận một chút, sau đó mở miệng đáp: “Nguyên nhân cụ thể thì anh không rõ lắm, anh chỉ biết lúc Giang Bình Dã học đại học thì trong nhà cậu ấy xảy ra chuyện, chuyện gì anh cũng không biết chắc chắn.”
Dừng và giây anh lại nói tiếp: “Nhưng mà hình như lúc đó công ty nhà cậu ấy phá sản.”
Vu Hạ nghe thấy vậy trong lòng liền hiểu rõ, gần như có thể xâu chuỗi được chuyện Tống Dao và Giang Bình Dã chia tay, lặng lẽ biến mất không rõ nguyên nhân.
Từ một thiên chi kiêu tử lập tức biến thành kẻ nghèo hèn, thậm chí còn giống như mực nước của dòng sông so với mực nước biển, thay đổi một cách khó ai có thể chấp nhận được huống chi là Giang Bình Dã, từ nhỏ đến lớn đã là người nổi bật.
Qua một lúc sau Vu Hạ quay sang hỏi Quý Thanh Dư: “Nếu anh là Giang Bình Dã thì anh có lựa chọn chia tay Tống Dao không?”
Nghe vậy Quý Thanh Dư liền khựng lại, sau đó lại khôi phục bình thường.
Một lát sau Quý Thanh Dư mới chậm rãi mở miệng: “Khi đó hoàn cảnh nhà Giang Bình Dã cũng không khá hơn mấy công ty phá sản ở trên TV, Giang Bình Dã vẫn còn ít tuổi không biết có thể lội ngược dòng được hay không, cậu ấy muốn thử xem nên không có lý do gì để Tống Dao phải chịu khổ.”
Dừng một chút yết hầu của Quý Thanh Dư lăn nhẹ: “Nhưng anh không phải là Giang Bình Dã, không bao giờ anh buông tay em.”
Vu Hạ liền siết chặt ngón tay.
–
Hai mươi phút sau xe liền dừng trước cửa khách sạn Quân Việt.
Đã nghe Giang Bình Dã đặt khách sạn trước nhưng không ngờ tới là Quân Việt. Lúc trước Vu Hạ đã từng nghe qua về khách sạn này, trước mắt đây là khách sạn năm sao cao cấp nhất ở thành phố Lâm Giang, các món ăn được tính bằng bốn chữ số.
Quý Thanh Dư giao xe cho nhân viên hỗ trợ sau đó liền có người dẫn Vu Hạ và Quý Thanh Dư vào trong.
Nhìn thấy Vu Hạ và Quý Thanh Dư, Tống Dao liền phấn khích: “Trùng hợp vậy! Bọn tớ cũng vừa đến!”
Vu Hạ: “Trùng hợp thật.”
Tống Dao buông tay Giang Bình Dã, đi tới ôm cánh tay Vu Hạ: “Vậy tớ yên tâm rồi, tớ vừa bị trì hoãn ở công ty Giang Bình Dã nửa tiếng, tớ còn tưởng bọn tớ đến muộn rồi chứ.”
Nghe vậy Giang Bình Dã liền hừ cười: “Đúng vậy, vừa nãy trên đường còn mắng tôi.”
Vu Hạ không khỏi mỉm cười ngẩng đầu chào hỏi với Giang Bình Dã: “Lâu rồi không gặp.”
Giang Bình Dã cười: “Cũng không tính là lâu, lần trước tớ nhìn thấy cậu ở sân trường Nhất Trung, vốn dĩ định đi qua chào hỏi nhưng sau đó có việc nên phải đi trước.”
Nói xong ánh mắt còn nhìn qua nhìn lại giữa Vu Hạ và Quý Thanh Dư, nhịn không được nói: “Không ngờ tới hai người lại ở bên nhau.”
Quý Thanh Dư cười khẽ: “Tôi cũng không ngờ tới.”
“Mau đi vào thôi.” Tống Dao thúc giục: “Trong hành lang có rất nhiều người, nếu em bị nhận ra thì sao, em không muốn lên hot search với anh nữa đâu.”
Nghe vậy Giang Bình Dã liền giơ tay mở cửa cho Tống Dao và Vu Hạ: “Lên hot search cùng với anh thì làm sao, người khác muốn còn không mua được đâu.”
Tống Dao vừa kéo Vu Hạ vào bên trong vừa liếc anh, hừ nhẹ: “Người khác thì thấy hiếm nhưng em thì khác, có bản lĩnh thì anh đi tìm người khác cùng lên hot search đi.”
Giang Bình Dã cười bất đắc dĩ, sau đó đi vào theo Tống Dao: “Mồm miệng em càng ngày càng giỏi, anh nói muốn lên hot search cùng người khác bao giờ?”
Hai người đấu tới đấu lui mấy hiệp, Vu Hạ thấy vậy liền quay đầu nhìn Quý Thanh Dư một cái, sau đó giống như đọc được suy nghĩ của nhau ăn ý cùng cười. Như nhớ lại hồi bốn người cùng nhau đi về nhà thời trung học, cả đường đều nghe hai người này cãi nhau.
Cho đến khi ngồi xuống Tống Dao với Giang Bình Dã mới chiến tranh sau, Tống Dao lật menu xem hai cái sau đó lại đưa cho Vu Hạ: “Hạ Hạ, cậu muốn ăn gì thì cứ gọi đi, Giang Bình Dã trả tiền không cần phải tiết kiệm cho anh ấy.”
Nghe vậy Giang Bình Dã cười phụ họa: “Vợ tôi nói đúng, Vu Hạ cậu không cần tiết kiệm tiền cho tớ, thích ăn gì cứ gọi đi.”
Vu Hạ cười: “Được, Giang tổng.”
Nói xong Vu Hạ và Tống Dao cùng cầm menu gọi thứ mình thích rồi đưa cho Giang Bình Dã và Quý Thanh Dư: “Bọn tớ gọi xong rồi, đến các cậu đó.”
Quý Thanh Dư và Giang Bình Dã gọi thêm mấy món sau đó gọi cho Vu Hạ và Tống Dao hai ly nước trái cây.
Đợi phục vụ đi ra ngoài Giang Bình Dã mới nhìn về Quý Thanh Dư nói lớn: “Nói một chút đi, chuyện của hai người từ bao giờ hả?”