Nghe vậy động tác của Vu Hạ khựng lại, trái tim cũng không nhịn được hung hăng nảy một cái, chớp mắt hai má liền đỏ bừng lên.
Cô phải thừa nhận cô không thể chống đỡ lại được sự trêu đùa khiêu khích này của Quý Thanh Dư.
Nhưng hôm nay cô có chút mệt mỏi, thật sự không muốn làm với Quý Thanh Dư, hơn nữa bay giờ đã sắp khuya rồi nên cô nghĩ thầm muốn đi thay quần áo ngủ.
Lấy lại tinh thần Vu Hạ đẩy nhẹ vai của anh, mím môi nói: “Đừng náo loạn nữa, em đi tắm trước đã.”
Quý Thanh Dư không buông tay, dùng đâu cọ cọ vào cổ cô, trọng nói trầm thấp mang theo một chút dụ dỗ: “Vậy tắm xong thì sao?”
Vu Hạ hoảng hốt, không phải anh thật sự muốn......
Nghĩ vậy Vu Hạ liền chuyển đề tài: “Tắm rửa xong đương nhiên là đi ngủ rồi, hôm nay anh phẫu thuật lâu như vậy buổi tối còn đi dạo phố cùng em, nhất định là rất mệt rôi.”
Quý Thanh Dư nghe vậy liền cúi đầu cười khẽ, nhấc đầu khỏi vai cô, ngả người về phía sau kéo ra một khoảng cách với cô.
Sau đó quay đầu lại nhìn cô cười khúc khích: “Em đã từng thấy ai chán make love với bạn gái mình chưa?”
Ánh mắt của anh thản nhiên dán trên gương mặt cô, nhẹ nhàng cong môi, nhướn mày: “Anh cho dù có làm mười ca phẫu thuật về nhà vẫn có thể make love với em.”
“......”
Vu Hạ cạn lời, trên mặt lại đỏ hơn vài phần, không đợi cô trả lời lại giây liền bị ôm lên không trung, sau dó lưng chạm vào chiếc đệm mềm mại cô mới tỉnh lại.
Ngay sau đó là một hơi thở quen thuộc áp lại vào cô, trái tim Vu Hạ đập mạnh, theo bản nâng giơ tay đảy vai anh: “Từ từ đã.”
Quý Thanh Dư rũ mắt nhìn cô, hơi thở càng gấp gáp hơn: “Chờ cái gì?”
“Chờ......”
Đầu óc Vu Hạ suy nghĩ nhanh chóng: “Chờ em tắm xong đã, em còn chưa tắm mà.”
Vừa dứt lời Quý Thanh Dư dường như không khống chế được nội tâm đang kích động của mình, không quan tâm cúi đầu hôn lên môi cô.
Môi họ chạm nhẹ vào nhau, giọng nói trầm khàn: “Lát nữa tắm cùng nhau.”
Hơi thở của Vu Hạ khựng lại, có lẽ là bản năng theo trí nhớ nên chưa kịp suy nghĩ liền chủ động đáp lại ý tứ trêu đùa của anh.
Cảm nhận Vu Hạ đang nín thở Quý Thanh Dư một bên nâng cằm của cô nhẹ nhàng thở ra, một bên hôn cô mơ màng nói không rõ lời: “Thở, đừng nhịn.”
Anh dừng lại cắn nhẹ vào môi cô một cái, giọng nói trầm khàn, âm cuối lộ ra ý cười: “Nhịn hỏng rồi anh sẽ đau lòng.”
“......”
Bị anh hôn nên đầu óc của Vu Hạ có chút mơ hồ, còn chưa kịp xấu hổ thì răng đã bị cạy ra.
Một tay Quý Thanh Dư đang nắm cằm cô nhẹ nhàng nâng lên, cúi đầu hôn cô liên tục, đâu lưỡi hung hăng chạm vào cô, môi và răng quấn quýt gắn bó thân mật như hận không thể đem cô nuốt vào bụng.
Vu Hạ hơi rụt lại, mặc dù đã làm rất nhiều lần nhưng cô vẫn khẩn trương, trái tim vẫn căng thẳng đập loạn.
Trên người cô chỉ mặc một chiếc váy ngủ bằng lụa mỏng, đó là kiểu đồ ngủ đôi mua cùng với Quý Thanh Dư nhưng hiện tại đã bị anh làm cho không còn hình dáng gì.
Đối diện với ánh mắt ướt át của cô yết hầu của Quý Thanh Dư nhẹ nhàng lăn lên xuống, anh cúi đầu nhìn cô nằm dưới thân mình: “Không hỏi anh bộ nào đẹp à?”
Dứt lời anh cúi đầu cười khẽ, dịu dàng nói vào tai cô: “Bây giờ biết chưa?”
......
......
Không biết qua bao lâu cô mơ hồ nghe thấy tiếng Quý Thanh Dư nói khẽ vào tai cô, hơi thở nặng nề, thấp giọng dụ dỗ: “Hạ Hạ, gọi chồng, hmm?”
Vu Hạ mơ màng đáp lại.
Từ phòng tắm đi ra đã hơn mười hai giờ đêm, hai người ôm nhau ngủ.
–
Thời tiết càng ngày càng lạnh hơn, giáng sinh năm nay ở Lâm Giang phá lệ sẽ đón tuyết, mặc dù không lớn như phương Bắc nhưng ở Lâm Giang muốn nhìn thấy tuyết lại không phải là điều dễ dàng.
Lễ Giáng Sinh năm nay trong đài có hoạt động cho nên ở đại sảnh có trang trí một cây thông Noel rất lớn, trên đó treo rất nhiều quả cầu tuyết và nơ. Mỗi nhân viên cũng được nhận một món quà treo trên cây thông coi như là quà Giáng Sinh, nhưng bên trong đều là đồ vật nho nhỏ không đáng kể.
Sau khi Trần Lệ rời văn phòng, Cố Noãn Dương liền ôm lễ phục đến hỏi Vu Hạ: “Hạ Hạ, của cậu là gì đó?”
Vu Hạ lắc đầu: “Không biết, tớ còn chưa mở.”
Cố Noãn Dương đem quà của mình đặt trên bàn làm việc: “Tớ mở giúp cậu nhé.”
Vu Hạ đem một lòng một dạ đặt vào bản thảo nên thuận miệng đáp: “Ừm được, cậu sửa bản thảo xong rồi hả?”
Cố Noãn Dương vừa cúi đầu giúp cô mở hộp quà vừa nói: “Đã sửa xong sớm rồi, đêm qua thức cả đêm để sửa.”
Nói xong Cố Noãn Dương đè thấp âm thanh nói: “Nhưng đừng nói cho người khác, đặt biệt là chị Trầ, vừa nãy chị ấy hỏi tớ tớ bảo vẫn chưa sửa xong, nói làm xong chị ấy lại xếp cho tớ công việc khác, còn nửa tiếng nữa là tan làm rồi tớ còn vội đi hẹn hò.”
Vu Hạ cong môi cười cười: “Được rồi.”
Dứt lời Vu Hạ đột nhiên nhớ tới Cố Noãn Dương đã di rời mục tiêu, sau đó hỏi cô: “Cậu theo đuổi được ông chủ của tiệm cafe lần trước rồi hả?”
“Đừng nói nữa.”
Cố Noãn Dương thở dài: “Nếu theo đuổi được thì tớ đã không phải thức khuya sửa bản thảo rồi.”
Vu Hạ cuối cùng cũng chấm một dấu, quay đầu nhìn cô ấy: “Sao thế? Lần này rất khó theo đuổi à?”
Tính nhẩm ngày, từ lần Cố Noãn Dương nhắc tới đã hơn hai tháng, từ trước đến nay Cố Noãn Dương theo đuổi ai cũng chưa quá một tháng.
Cố Noãn Dương nhìn cô gật đầu: “Đúng vậy, theo đuổi ba tháng rồi, hôm qua mới đồng ý đón Giáng Sinh cùng tớ.”
Nhìn thấy vẻ mặt của Cố Noãn Dương, Vu Hạ đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, dù sao cô cũng chưa từng thấy Cố Noãn Dương theo đuổi ai lâu như vậy nên cảm thấy hơi tò mò với ông chủ tiệm cafe này.
Vừa nói chuyện, Cố Noãn Dương đem quà của đài truyền hình mở ra xem, là một chiếc dây chuyền có mặt chữ cái, phối hợp với áo len chắc sẽ đẹp hơn.
Thấy vậy Cố Noãn Dương nói: “Cái này của cậu rất đẹp nha.”
Vu Hạ mím môi cười: “Của cậu là cái gì vậy?”
“Đừng nói nữa.” Nói xong Cố Noãn Dương đem đồ lấy qua với vẻ mặt ghét bỏ: “Là một đôi khuyên tai bằng nhựa.”
Vu Hạ cầm láy nhìn, đúng là không đẹp lắm, thiết kế bằng nhựa có vẻ không ổn lắm, cầm trong tay đều cảm thấy là đồ rẻ chứu đừng nói là Cố Noãn Dương.
Cố Noãn Dương đem bông tai tùy tiện gói lại đặt vào một bên, nhịn không được châm biếm: “Tớ thật sự không hiểu tại sao đài truyền hình lớn như vậy lại có thể keo kiệt như vậy chứ, mua một đống đồ chỉ tốn 100 tệ cũng lấy để tặng nhân viên. Cậu đưa cho tớ cái khăn tắm hay nước rửa tay tớ cũng không thèm nói như vậy.”
Nói xong Cố Noãn Dương hạ giọng nói nhỏ: “Tớ nói cho cậu, của Trương Tư Oánh còn tệ hơn của tớ. Hơn nữa tiền thưởng cuối năm nay của cô ta còn không cao bằng cậu, vừa rồi cậu phát hiện ra vẻ mặt của cô ta đâu, phấn cũng không thể che được. Vừa rồi đi qua phòng trà tớ còn nghe thấy cô ta gọi điện bóc phốt với người khác.”
“Bóc phốt cái gì vậy?” Vu Hạ: “Bóc phốt đồ Giáng Sinh sao?”
Cố Noãn Dương nhịn cười nói nhỏ: “Tớ đoán của cô ta chắc còn không bằng đôi khuyên tai nhựa này của tớ đâu.”
Nghĩ vậy cô còn cảm thấy đôi khuyên tai này có vẻ cũng đẹp.
Lấy lại tinh thần Cố Noãn Dương ngẩng đầu nhìn Vu Hạ, tò mò hỏi: “Hôm nay cậu cũng đi hẹn hò với bác sĩ Quý hả?”
Vu hạ lắc đầu: “Hôm qua Quý Thanh Dư phải tới Giang Thành công tác, lễ Giáng Sinh chắc sẽ không quay về.”
Nói xong Vu Hạ cúi đầu nhìn điện thoại, giữa trưa hôm nay cô gửi tin nhắn cho Quý Thanh Dư anh còn chưa trả lời, chắc bây giờ anh vẫn còn đang bận.
“Hả?” Cố Noãn Dương: “Vậy cậu phải đón Giáng Sinh một mình hả, hay như vậy, tớ đi hẹn hò với nam thần sau đó trở về đón lễ Giáng Sinh với cậu.”
“Không cần đâu.”
Vu Hạ mím môi cười: “Một cái lễ Giáng Sinh thôi mà, cũng không phải ngày lễ quan trọng gì cả, không dễ gì cậu mới được đi hẹn hò với nam thần, thừa dịp này nhân cơ hội bắt lấy anh ấy đi!”
Vu hạ cười: “Về nhà tớ vẫn có thể gọi diện với Quý Thanh Dư mà, tóm lại cậu không cần lo lắng cho tớ đâu. Chúc cậu hôm nay kỳ khai đắc thắng, bắt lấy nam thần!”
Cố Noãn Dương: “Được! Hôm nay tớ nhất định bắt được anh ta!”
Sau khi tan làm sau Vu Hạ như bình thường đi về Minh Đô Hoa Thành. Bởi vì hôm nay trong nhà chỉ có một mình nên Vu Hạ đứng dưới tầng mua một túi mì ăn liền và mấy xiên oden để ăn.
Cô vừa mới về đến nhà chưa được bao lâu liền nghe thấy chuông cửa kêu.
Vu Hạ buông đữa đi ra cửa: “Ai vậy ạ?”
“Có một đơn hàng cần ký nhận.”
Vừa hôm qua Vu Hạ mua một bộ mỹ phẩm nên chắc là ship đến.
Chẳng lẽ lại nhanh như vậy đã đến rồi?
Lúc mở cửa ra Vu Hạ trố mắt đứng tại chỗ.
Quý Thanh Dư mặc áo lông đen đứng ở cửa, trên tay còn cầm một bó hoa hồng lớn.
Thấy người đàn ông phong trần đứng ở cửa, trên người còn vương lại vài một bông tuyết, Vu Hạ chấn động vài giây sau đó vẻ mặt vô cùng vui vẻ: “Sao anh đã trở lại rồi?”
Quý Thanh Dư cười nhìn cô: “Trở về đón Giáng Sinh cùng em.”
Mắt Vu Hạ liền đỏ lên, nước mắt không nhịn được rơi xuống, chẳng trách chiều nay cô vẫn chưa nhận được tin nhắn trả lời của anh.
Thấy vậy Quý Thanh Dư nâng tay lau nhẹ mặt cô, giọng điệu nhẹ nhàng dùng ngón tay lau khô nước mắt trên mặt cô: “Khóc cái gì chứ?”
Vu Hạ hít mũi, hai mắt mông lung nhìn anh: “Anh là ông già Noel của em hả?”
Quý Thanh Dư rũ mắt nhìn cô, sau đó dịu dàng nói: “Vu Hạ, trên đời này không có ông già Noel.”
Dừng một chút.
“Nhưng em có anh.”
Vu Hạ mím môi, bất tri bất giác mới nhớ đến Quý Thanh Dư vẫn đang đứng ở cửa, cô nhường đường cho Quý Thanh Dư vào: “Mau vào thôi, bên ngoài rất lạnh đúng không?”
“Không lạnh.” Nói xong Quý Thanh Dư nhấc chân đi vào, đem hoa hồng đưa cho Vu Hạ.
Vu Hạ nhận hoa hồng từ tay Quý Thanh Dư, cười hỏi anh: “Anh lãng mạn từ bao giờ vậy?”
Quý Thanh Dư cười khẽ: “Không phải con gái đều thấy tặng hoa rất lãng mạn sao?”
Dừng một cái, giọng điệu của người đàn ôn dịu dàng ấm áp: “Người khác có, bạn gái anh đương nhiên cũng phải có.”
Mặt Vu Hạ hồng hồng, cúi đầu nhìn bó hoa hồng trong tay nhỏ giọng nói: “Chỉ có hoa mới lãng mạn thôi hả?”
Vu Hạ ôm hoa ngửa đầu nhìn anh, hơi gật đầu, sau đó in lên môi anh một nụ hôn: “Còn có anh.”