Hạ Dài

Chương 90: Anh thương vợ mình không phải là điều hiển nhiên sao?


Ngày đi chụp ảnh cưới Triệu Tuyền nhàn rỗi nên cũng đi theo cùng. Sau khi đi tới studio Vu Hạ mới biết ông chủ của phòng làm việc này là bạn học đại học của Triệu Tuyền.

Giống như Quý Thanh Dư dự đoán studio chụp ảnh cưới này rất hot, rất nhiều người ngoài đến đây vì độ nổi tiếng của nó. Lịch trình đã được xếp kín cả năm, sở dĩ hôm nay có thể chụp được là do khách hàng hẹn trước đó đã thay đổi ý định, hơn nữa còn nể tình Triệu Tuyền nên hôm nay mới có thể đến chụp, nếu không họ phải đặt lịch ở ngoài.

Bà chủ của studio này họ Lục, tên là Lục Lộ.

Có lẽ là vì từ lúc tốt nghiệp đại học tới giờ họ không liên lạc với nhau nên sau khi Triệu Tuyền bước vào liền tán gẫu không ngừng với Lục Lộ.

Biết hôm nay Triệu Tuyền đưa con trai và con dâu đến chụp ảnh cưới Lục Lộ cười khen: “Con trai của cậu tốt thật, con dâu còn rất xinh đẹp, A Tuyền, cậu thật rất may mắn nha.”

Triệu Tuyền cười trả lời: “Aizz, nhưng cũng khiến tớ lo lắng không ít đâu, nhất là trong chuyện tình cảm. May mắn là cuối cùng cũng tìm được một người vợ về cho tớ, tớ cũng yên tâm rồi.”

Nói xong Triệu Tuyền lại hỏi: “Cậu kết hôn muộn nhưng cũng nhiều năm như vậy rồi, đứa nhỏ bao nhiêu tuổi rồi?”

Lục Lộ: “Đừng nói nữa, năm nay mới lên năm hai, không có khí phúc giống như cậu, sang năm đoán chừng có thể ôm cháu nội rồi nhỉ?”

Triệu Tuyền khoát tay: “Đừng gấp, không chừng con cậu học đại học có thể đem con dâu về cho cậu thì sao, đến lúc đó tốt nghiệp xong liền kết hôn. Một tay cầm bằng tốt nghiệp, một tay cầm giấy chứng nhận kết hôn, thật làm sao, may mắn của cậu vẫn còn ở mặt sau mà.”

Nghe vậy Lục Lộ liền cười toe toét: “Mượn cát ngôn của cậu, chờ nghỉ hè con của tớ về nhà tớ nhất định sẽ mang nó đi ăn với cậu một bữa, xin chút vía không khí vui mừng của cậu.”

Lục Lộ và Triệu Tuyền là bạn ở chung kí túc xá hồi đại học, sáu người ở trong phòng kí túc xá đều có bạn trai nhưng chỉ có Triệu Tuyền tốt nghiệp xong liền kết hôn. Đó chính là sự lãng mạn mà bà đã nói, một tay cầm bằng tốt nghiệp một tay cầm giấy chứng nhận kết hôn.

Thời đại học, Triệu Tuyền và Quý Minh Xuyên là hai nhân vật phong vân của trường. Ngày khai giảng đầu tiên Triệu Tuyền đã gây chấn động toàn trường khi mang năm chiếc xe sang trọng chở hành lí đến, hơn nữa với trình độ âm nhạc trời sinh rất nhanh liền lấy được danh tiếng ‘Nữ tài khoa âm nhạc’ nổi tiếng toàn trường, người theo đuổi cũng nối đuôi không đứt.

Sau đó trước kì nghỉ hè có người chụp được Triệu Tuyền cùng với một nam sinh đẹp trai tuấn tú nắm tay cùng nhau đi dạo phố, ảnh này được đăng lên diễn đàn của trường lan truyền đi khắp nơi gây ra một tiếng vang thổn thức.

Sau đó rất nhanh người trong cuộc tiết lộ nói rằng Quý Minh Xuyên và Triệu Tuyền là thanh mai trúc mã từ nhỏ, mười tám tuổi tốt nghiệp trung học liền chính thức công khai. Cả hai đều đỗ vào trường đại học S, một ngôi trường rất nổi tiếng.

Ngày đó, chuyện tình giữa nữ nhân tài khoa âm nhạc và vị cao lãnh chi hoa kia yêu nhau đã oanh tạc toàn trường. Các bài đăng trên diễn đàn trường ước chừng có khoảng hơn một nghìn, sau đó có thêm rất nhiều bài đăng tiếp theo.

Có người ghen tị cũng có người đau lòng nên sau đó có rất nhiều bài đăng về Triệu Tuyền và Quý Minh Xuyên. Hầu như các post trên diễn đàn đều dựa trên suy đoán, chẳng hạn như bịa ra một câu chuyện hoặc là dự đoán bao giờ bọn họ sẽ chia tay. Cho đến khi tốt nghiệp đại học hai người đăng ảnh giấy chứng nhận kết hôn lên wechat mới hung hăng vả mặt những người bịa chuyện đó.

Chuyện của Triệu Tuyền và Quý Minh Xuyên từng trở thành câu chuyện nổi tiếng ở trường đại học S, thậm chí sau này khi Triệu Tuyền và Quý Minh Xuyên đi tham dự buổi gặp mặt cựu học sinh đại học S còn có một số sinh viên trốn học để đi đu CP.

Lúc Triệu Tuyền và Lục Lộ nói chuyện phiếm, Vu Hạ và Quý Thanh Dư đã được nhân viên dẫn đi vào phía sau tủ kính chọn váy cưới và tây trang.

Dáng người của Vu Hạ cao gầy, tỉ lệ hoàn mỹ nên kiểu váy nào cũng hợp, nhưng nhân viên rất nhiệt tình giới thiệu cho Vu Hạ một số kiểu dáng mới, trong đó kiểu váy đuôi cá và váy ống là phổ biến nhất.

Sau khi chọn xong váy cưới Vu Hạ định đi vào phòng thử đồ thì chợt nghe thấy Triệu Tuyền và Lục Lộ hai người đang nói chuyện một tay cầm bằng tốt nghiệp một tay cầm giấy chứng nhận kết hôn.

Nghe vậy Vu Hạ hơi ngạc nhiên, hóa ra Triệu Tuyền kết hôn sớm như vậy, lại còn là thanh mai trúc mã của bố Quý Thanh Dư, tình yêu này thật sự rất đáng để người khác hâm mộ.

Thấy vậy Quý Thanh Dư cười: “Sao thế? Muốn nghe bà Triệu tám chuyện à?”

Bị phát hiện nên Vu Hạ xấu hổ, sau đó cô mím môi, nhỏ giọng phủ nhận: “Không có, anh đừng nói lung tung.”

Quý Thanh Dư nhướn mày cười khẽ: “Muốn nghe thì cứ nghe đi, không cần phủ nhận gấp như vậy, anh cũng đâu có nói cho bà Triệu. Hơn nữa em muốn biết bọn họ nói chuyện gì hẳn là nên hỏi anh, vì anh biết rất rõ.”

“Thật à?”

Quý Thanh Dư nghiêng đầu nhìn cô: “Đương nhiên rồi.”

Sau đó Quý Thanh Dư nói: “Biết vì sao hồi trung học anh sống một mình không?”

Vu Hạ: “Vì sao?”

Quý Thanh Dư: “Bởi vì anh không muốn nhìn họ phát cơm chó.”

“......”



Ngoài chụp ảnh, studio này còn cho thuê váy cưới, đương nhiên giá cả và chất lượng đều không hề rẻ.

Trong tủ kính có rất nhiều loại váy cưới, loại nào cần có đều có nhưng bởi vì chụp ảnh nên Vu Hạ chọn mẫu không quá phức tạp mà thay vào đó cô chọn một kiểu cổ điển cung điện. Chiếc váy này Vu Hạ để ý ngay từ ánh nhìn đầu tiên, nó khác mấy mẫu kia về kiểu dáng lẫn chất liệu.

Sự thật chứng minh ánh mắt của Vu Hạ rất tốt, sau khi thay váy cưới xong Vu Hạ đi giày cao gót bước ra, một tay nâng váy còn một tay kéo rèm. Khi cô bước ra khỏi phòng thử đồ mọi người ở đây đều bị kinh diễm.

Cùng lúc đó cô còn nghe thấy tiếng cô trợ lý chụp ảnh hít sâu một hơi, sau đó nói một câu: “Ôi mẹ ơi, đẹp quá vậy trời?”

Vu Hạ nhìn mình trong gương hơi sửng sốt một chút, mọi người đều nói khoảnh khắc đẹp nhất của con gái là lúc mặc váy cưới. Cô đã nghe từ lâu rồi nhưng hôm nay mới kiểm chứng được câu này.

Trong gương, Vu Hạ mặc một chiếc váy cổ điển tinh xảo và lộng lẫy, đường may hoàn mỹ làm nổi bật vòng eo, mái tóc dài hơi uốn xoăn xõa ngang ngực. Khí chất tao nhã thanh lịch giống như công chúa bước ra từ bước tranh sơn dầu.

Lục Lộ cũng không nhịn được liền tán thưởng: “Thật sự rất xinh đẹp, đây là mẫu váy cưới tôn dáng và da nhất trong studio của tớ, con dâu của cậu thật sự rất có mắt thẩm mỹ, đây là người hợp với chiếc váy này nhất mà tớ từng gặp.”

Nghe vậy Triệu Tuyền cười: “Con dâu của tớ đương nhiên là xinh đẹp rồi.”

Đang nói chuyện, phòng thay đồ phía đối diện Vu Hạ cũng được người bên trong  kéo rèm ra.

Quý Thanh Dư mặc một bộ tây trang màu đen tuyền được cắt may khéo léo tỉ mỉ đứng đối diện Vu Hạ, người đàn ông thân hình cao lớn, ngữ quan thanh tuyển rõ nét, toàn thân tỏa khí chất nổi bật.

Bốn mắt nhìn nhau.

Hô hấp của Vu Hạ bỗng khựng lại, đây là lần đầu tiên cô thấy như vậy......

Vu Hạ suy nghĩ vài giây, ngoại trừ bốn chữ ‘trang hoàng lộng lẫy’ hình như không còn từ gì có thể hình dung.

Trang, hoàng, lộng, lẫy.

Là để miêu tả về trang phục của Quý Thanh Dư.

Dừng vài giây, khóe miệng của Quý Thanh Dư gợi lên một nụ cười, cúi đầu dựa sát qua, dùng tông giọng chỉ có hai người họ mới có thể nghe thấy được, cúi đầu mở miệng: “Nhìn mê rồi hả?”

Giây tiếp theo Vu Hạ tỉnh táo lại, sau đó hai bên sườn má bắt đầu nóng lên, cô mím môi không thèm để ý đến anh.

Đúng lúc này Triệu Tuyền và Lục Lộ cũng ngồi dậy từ trên sofa bước tới, Lục Lộ cười khen: “Aiyo, trai tài gái sắc, thật sự rất xứng nha!”

Triệu Tuyền nhìn Vu Hạ và Quý Thanh Dư trong lòng càng vui hơn, sướng đến mức cười tươi, bà kéo tay Vu Hạ: “Con dâu của tôi thật xinh đẹp.”

Vu Hạ mỉm cười: “Cảm ơn mẹ.”

Triệu Tuyền: “Được rồi, đừng đứng đó nữa, trời sắp nóng rồi mau lên tầng chụp ảnh đi, nhất định phải chụp cho thật đẹp, nghe thấy chưa.”

“Vâng ạ.” Vu Hạ cười đáp.

Nghe vậy Lục Lộ cũng mở miệng nói: “A Tuyền, cậu cứ yên tâm đi hôm nay tớ đã đặc biệt nhờ nhiếp ảnh gia giỏi nhất của nhà tớ vừa kết thúc kỳ nghỉ về qua đây chụp ảnh cho hai đúa con của cậu rồi. Hai đứa nhỏ nhà cậu giá trị nhan sắc cao như vậy chụp ảnh xong chắc chắc cậu thất vọng được đâu.”

Triệu Tuyền gật đầu cười: “Vậy được rồi, chúng ta lại vừa ngồi uống cafe vừa nói chuyện nào.”

Bên kia, hôm nay Vu Hạ đi một đôi giày cao gót cao 7 phân, hơn nữa còn mặc váy cưới nên hơi khó đi. Lúc cô bước lên bậc cầu thang chân giẫm vào khoảng không nên cả người ngả về phía sau, ngay khi cô nghĩ mình sắp bị ngã mạnh xuống đất—–

Giây sau đó một cánh tay rắn chắn liền ôm lấy eo cô, tay kia đỡ lấy bả vai cô, vững vàng đỡ được người cô. Cô chưa kịp bình tĩnh lại ngay sau đó cả người bị ôm lên không trung.

Đối diện với ánh mắt của Quý Thanh Dư, Vu Hạ hơi bối rối, bàn tay nhẹ nhàng bám lấy bả vai anh: “Anh làm gì thế, nhiều người đang nhìn kìa, mau đặt em xuống.”

Quý Thanh Dư không nghe theo vẫn ôm cô vững vàng từng bước một bước lên bậc thang. Cùng lúc đó có vài nhân viên ở dưới tầng thấy Quý Thanh Dư ôm Vu Hạ lên tầng không khỏi hâm mộ:

“Má ơi, các người có nhìn thấy gì không? Anh đẹp trai kia thât sự rất có cảm giác an toàn, vừa nãy cô gái kia mặc áo cưới dài lại đi giày cao gót bước lên mấy bậc thang thiếu chút nữa là bị ngã sấp mặt, sau đó anh đẹp trai kia liền mạnh mẽ bế lên!!! Trực tiếp ôm người đi luôn rồi!”

“Thấy rồi thấy rồi! Cứu mạng a! Bọn họ thật sự rất xứng đôi!!!”

“A a a tôi cũng muốn mặc váy cưới công chúa rồi được bế lên tầng.”

“Thật sự không giấu gì, tôi cũng muốn vậy!!!”

“A a a quả nhiên bạn trai người ta chưa bao giờ làm mình thất vọng.”

“A a a kiểu bạn trai vừa đẹp vừa quan tâm lại có tiền rốt cuộc tìm kiểu gì vậy chứ!”

“Tôi cũng vừa nghe quý bà kia nói chuyện với bà chủ của chúng ta, hình như đôi này là bạn cùng học thời trung học đó.”

“Bạn cùng học thời trung học sao? Chẳng lẽ là từ vườn trườn đến váy cưới, vậy cũng quá lãng mạn rồi nhỉ?”

“Vãi chưởng, thật sự là yêu nhau từ hồi trung học thì tôi thật ngưỡng mộ tình bạn họ.”

“Tôi cũng vậy, thật ngưỡng mộ mà.”

“Tình yêu từ vườn trường đến váy cưới cũng quá hòa hợp rồi.”

“Điểm mấu chốt là thương vợ!!!”

“......”

Giọng nói của mấy cô nhân viên không lớn cũng không nhỏ, vừa hay có thể truyền vào tai của Vu Hạ.

Cô đã bắt đầu muốn hoài nghi những người này rốt cuộc tới đây để đi làm hay là tới để đu cp.

“......”

Hơn nữa khả năng biên chuyện của các cô ấy thật sự rất đỉnh cao, đoán chừng trước kia đọc không ít tiểu thuyết ngôn tình.

Từ vườn trường đến váy cưới......

Nghe vậy Quý Thanh Dư cũng không cảm thấy có gì là không ổn, thậm chí còn cười hỏi Vu Hạ: “Nghe thấy các cô ấy nói gì không?”

“......”

Vu Hạ: “Nghe thấy.”

Quý Thanh Dư thản nhiên hỏi lại: “Em nghe thấy cái gì?”

“......”

Vừa đúng lúc mấy cô nhân viên nói câu cuối cùng truyền vào tai Vu Hạ, theo bản năng cô nói: “Nghe thấy các cô ấy bảo anh thương vợ.”

Nghe vậy Quý Thanh Dư liền cười khẽ, vô cùng tự hào: “Anh thương vợ mình chẳng phải là điều hiển nhiên sao?”