Nam Tinh bây giờ cũng lặng người đi, thật sự là anh phải nên làm gì bây giờ .
Thật sự thì anh cũng đâu muốn mọi chuyện nó thành ra như thế này đâu ,do là Lý Kiên là người gây ra mà .
"Nam Tinh mày nghe lời tao đi , nếu không sẽ hối hận thật đấy ." Diệc Khả vỗ vai của Nam Tinh .
"Trên đời này sẽ không có thuốc hối hận đâu , sau này có muốn quay đầu cũng không được đâu ."
" Diệc Khả nói đúng đấy ,mày nên cho bản thân 1 câu trả lời đi ,dám không chừng thời gian qua mày đã yêu người ta rồi đấy, ..."
Yêu ư ! Anh làm sao có thể yêu con gái của kẻ thù chứ, chuyện đó sẽ không thể nào xảy ra được đâu ..
Dù có nói như thế nào thì cũng không chịu nghe ,Lạc Ngôn cũng hết cách rồi .
—_##
Kỳ Chân ở trong bệnh viện 1 mình, thật sự là cô chỉ muốn ở 1 mình mà thôi không muốn ai làm phiền cả .Với lại ở 1 mình thì lại thấy bản thân thoải mái hơn, dường như là đã quen với cái cảm giác cô đơn như thế này rồi .
Cô đứng ở cửa sổ ,hai tay thì ôm trước ngực của mình .Lại 1 ngày trôi qua nữa rồi, nhưng mà sống cảm thấy nó vô nghĩa quá, chẳng có ý nghĩ gì cả.
Bây giờ cô sống là vì ba của mình,hay là vì Nam Tinh đây . Thích anh ấy rồi, nhưng mà chẳng có kết quả tốt đẹp , nhưng mà vẫn cứ đâm đầu vào mà thôi .
Đúng là người mình yêu nhất thì sẽ khiến cho mình đau nhất mà ,trong đầu của anh ấy chỉ có sự hận thù mà thôi .
Cô nên làm gì thì mới xóa giải hận thù trong lòng của anh ấy đây, liệu cô chết đi thì mọi chuyện có xong không,và ba của cô có được bình yên .
Mới nghĩ thôi mà nước mắt đã lăn dài xuống rồi,mỗi ngày phải sống trong đau buồn và suy nghĩ khiến cho cô khó chịu vô cùng,tâm trạng cũng chẳng khá là bao.
"Cạch. "
Nam Tinh bước vào phòng thì thấy Kỳ Chân đang đứng ở cửa sổ, giờ này đã khuya lắm rồi nhưng mà vẫn chưa ngủ, không biết đứng ở đó để làm cái gì nữa đây , đã bị bệnh rồi mà vẫn không biết chăm lo cho bản thân của mình gì cả ,hay là muốn bệnh thêm để được ở đây lâu thêm và có người chăm sóc đây ,xem ra Kỳ Chân cũng biết diễn đấy nhỉ ..
" Cô đứng ở đó làm gì vậy ,mau đi ngủ đi .".
" Bộ muốn bệnh thêm để được người ta chăm sóc à ."
" Không có ." Kỳ Chân quay đầu lại rồi nhìn anh .
Sau đó thì cô cũng leo lên giường nằm xuống, Nam Tinh lúc này cũng cởi áo vest ra , tiếp đến thì xoăn tay áo lên .
Kỳ Chân không biết anh định làm gì nữa ,nửa đêm không ở nhà mà đi đến đây, nhưng mà hình như anh ấy đang say rượu thì phải,cô có thể cảm nhận được mùi rượu nồng nặc và gương mặt đỏ ửng của anh
Qua mấy giây sau thì Nam Tinh liền leo lên giường nằm kế cô, giường bệnh này rất rộng có thể nằm 2 người được,với lại Kỳ Chân cũng rất ốm và nhỏ.
" Anh không về nhà sao .".
" Nam Tinh anh đã say rượu ." .
Cô thì nói còn anh thì cứ nằm , anh vòng tay lên đầu rồi kéo cô sát lại gần mình .
" Tôi muốn ở đâu thì tôi ở ,cô quản được à ." .
"Ừm, tôi biết rồi ''
"Biết cái gì "
"Sau này sẽ không quản anh nữa .."
' Nam Tinh anh đã nhốt Hải Mỹ lại rồi sao ."
"Ừ, nhưng mà cô đừng nghĩ là tôi làm vì cô ,tại tôi rất ghét những người ăn không nói có, ghét những người hại người cho nên mới làm như vậy mà thôi ." .
Hoá ra là cô nghĩ nhiều rồi,và bản thân cũng đang ảo tưởng bề chính bản thân của mình .
" Tôi hiểu rồi .".
" Um, hiểu được thì tốt ."
Cô muốn hỏi anh khi nào sẽ thả cô đi, nhưng mà lại sợ giống như lúc sáng thì lại khố nữa .
Kỳ Chân lén nhìn lên tay của anh thì đã thấy vết máu đã khô rồi,có lẽ là do lúc sáng cô chọc giận anh đây mà .
"Nam Tinh anh đã từng mơ về gia đình và những đứa trẻ chưa ."
"Chưa ,mọi thứ đã bị cô phá hết rồi ... Tôi và cô chỉ là quan hệ tình nhân mà thôi, cho nên hãy biết lượng sức của mình đi, đừng có ảo tưởng về tình yêu hay là gia đình nữa ." .
"Ừm ,tôi chỉ hỏi vậy thôi, chứ không có ý gì đâu ."
"Được như vậy thì tốt'" ...
Có đáp án rồi đó ,mọi thứ chỉ là sự hận thù mà thôi, căn bản 2 người không có chung 1 con đường, cái gì cũng khác biệt cả ,và điều đặc biệt là Kỳ Chân cô chỉ là tình nhân ,là kẻ thù của anh ấy mà thôi,chứ 2 người không thể nào tiến xa hơn được nữa đâu ,có lẽ đây chính là nghiệt duyên của cả 2 người, có duyên gặp nhau nhưng mà chẳng có thể ở bên nhau ,bây giờ chỉ có sự ghét bỏ và thù hận bao trùm lên con người của anh ấy mà thôi.