Hạ Nhiệt Nhận Ra Đã Yêu Em

Chương 67: Suy Nghĩ Nhiều


Về đến phòng thì Kỳ Chân liền leo lên giường nằm xuống, ăn no là lại khiến cho cô làm biếng nữa rồi,cô chẳng muốn làm cái gì nữa..

Kỳ Chân nằm xuống rồi cứ lăn qua lăn lại mà thôi,Nam Tinh nhìn cô thì trông có chút buồn cười. .

" Em đừng lăn nữa. ."

' Tại anh hết,cứ ép em ăn no .."

' Thì cho em mau lớn ,chứ nhìn em y như con nít vậy "

" Con nít. "

"Ùm."

Em sắp đẻ con cho anh luôn đó,vậy mà anh nói em là con nít. '

Được, được anh không nói nữa ."

Sau đó thì Nam Tinh cũng đi thay quần áo ra anh mặc đồ pijama tay dài. Buổi

tối lạnh,cho nên mặc như thế cho nó ấm .

10 phút sau anh quay lại mặc đồ cho Kỳ Chân.

' Nào ngồi dậy đi anh mặc đồ cho em. " Nam Tinh giơ cái váy lên cho cô nhìn thấy .

" Vâng " .Kỳ Chân gật đầu rồi cũng ngồi dậy .

Nam Tinh làm rất nhẹ nhàng,anh kéo khoá váy xuống rồi cởi nó ra. Sau đó thì lấy cái váy ngủ mặc vào cho cô .

Bụng của em đang lớn lén nè.

"Um."

" Cuối tháng,anh đưa em đi khám "

"Ùm." ..

Sau khi mặc váy xong thì Hàn Thần liền khoá môi của Kỳ Chân, anh hôn lên cổ của cô .

"Um...u."

" Anh à đi ngủ thôi "

" Ừm. " _ Nam Tinh gật đầu rồi cũng thả Kỳ Chân nằm xuống giường .

Sau đó thì Nam Tinh đem váy của Kỳ Chân vào nhà tắm,anh để nó sọt đồ dơ rồi mới đi ra ngoài ..



Khi anh đi ra thì thấy Kỳ Chân ôm điện thoại,rõ ràng là lúc nãy đòi đi ngủ, vậy mà bây giờ lại chơi điện thoại rồi .

Bà xã ngủ thôi đã khuya lắm rồi .

" Em lướt Weibo 1 chút thôi ."

" Ừm, cũng được"

Nam Tinh tắt đèn rồi cũng leo lên giường nằm,vừa mới chạm lưng xuống giường là anh đã ôm lấy Kỳ Chân vào lòng của mình rồi .

"Um.!

" Để anh ôm "

"Um."

" Trên đây có cái gì hay mà em thích xem thế ."

' Thì ở đây có nhạc ,có tin tức ."

" Chứ không phải có trai đẹp hả. '

'Đừng có xem mấy cái tên nhảy nhót này nữa xem anh đi nè. "

" Được, được ." Sau đó thì Kỳ Chân cũng tắt điện thoại đi.

" Ôm anh đi.

' Được ." Kỳ Chân vòng tay qua rồi ôm lấy anh ..

" Ấm quá đi, người của em rất ấm. "

" Thật ư ."

"Ùm."

Sau này có chuyện gì thì cũng phải nói cho anh biết, "

Được,.."

" Hứa rồi đó.

" Em hứa ! Nhưng ngược lại anh cũng phải vậy "

" Ừm ." Nói xong Nam Tinh liền hôn lên trán của cô ...

Qua mấy ngày sau thì Nam Tinh có chuyến công tác,cho nên 2 người phải xa nhau lần nữa . Nhưng mà lần này đi chỉ có 1 tuần thôi, 7 ngày trôi qua sẽ rất nhanh thôi .

Kỳ Chân mấy ngày nay cứ ru rú ở trong nhà mà thôi, chứ ra ngoài lại không biết đi đâu và với ai nữa, vậy cho nên cô ở nhà cho nó an toàn ..



" Thiếu phu nhân ...

'Bạch Cập anh đến đây có gì sao.

" À tôi đến đưa sổ sách quán rượu cho Trần thiếu,..

" Anh ấy không có ở nhà .."

" Vậy tôi đưa cho cô khi nào anh ấy về thì cô đưa lại "

" Vâng ."

Bạch Cập không ngờ được rằng Kỳ Chân bây giờ lại là thiếu phu nhân đó,lúc trước vẫn là nhân viên ở quán rượu,xem ra ai rồi cũng có số phận của mình,có trời cũng không cãi lại được .

Mấy cái sổ sách này cô cũng đâu có hiểu đâu,cho nên cũng để đại ở trên bàn mà thôi .

" À anh còn chuyện gì nữa sao ."

Không có,vậy tôi về trước đây "

" Khoan đã,Bạch Cập anh là người thân cận bên anh ấy ,vậy anh có biết được khi nào anh ấy về không,mấy ngày nay tôi gọi cho anh ấy không có được ."

" Tôi .. tôi ."

" Tôi có nhờ vệ sĩ với quản gia luôn mà vẫn không có gọi được, không biết là có xảy ra chuyện gì hay không nữa. " .

' Là phu nhân tỉnh lại rồi,cho nên Trần thiếu hơi bận "

Mẹ của anh ấy đã tỉnh lại rồi sao,cái này quả thật là chuyện tốt. Nhưng mà tại sao anh ấy lại không gọi cho cô chứ ,hay là vẫn còn giận cô đây.

" Trần thiếu hơi bận bịu 1 chút, hình như qua tuần sau sẽ trở về "

" Ừm,anh ấy an toàn là được "

Sau đó thì Bạch Cập cũng rời khỏi đây .

Kỳ Chân tắt tivi rồi đem tập hồ sơ lên phòng của mình .

Bác gái tỉnh lại rồi,chắc là bác ấy vẫn còn hận cô lắm .

Vậy cho nên anh ấy cũng sẽ hận cô như lúc trước có đúng không? Hay là anh ấy bận thật đây ,rốt cuộc nguyên nhân là đâu chứ,cô đang suy nghĩ nhiều rồi

Kỳ Chân nằm xuống giường rồi đưa tay sờ qua chỗ mà Nam Tinh hay nằm mấy ngày qua cô nhớ anh quá đi, nhưng mà cũng chỉ biết nhìn qua điện thoại mà thôi .

" Con à,con có nhớ ba hay không,mẹ nhớ ba quá đi. "

Kỳ Chân ôm gối rồi khóc nức nở, Bạch Cập nói anh ấy qua tuần sau sẽ trở về vẫn mong đúng như vậy,chứ cô không muốn chờ đợi trong vô vọng đâu,cô muốn nói chuyện với anh,chứ không muốn mỗi người ở 1 nơi như thế này .