Lúc này Kỳ Chân đang ngủ thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại,sau đó thì cô cũng quay người lại rồi cầm điện thoại lên nghe ...
[Alo ..] .
[ Là anh đây, ngày mai anh sẽ trở về. Em đừng có suy nghĩ gì nhiều,là mấy ngày qua anh đã sai rồi .] .
Nghe giọng nói quen thuộc đã khiến cho cô tỉnh ngủ luôn rồi,lúc này liền ngồi bật dậy .
[ Mai anh về sao.]
[ Ừm,mai anh về mẹ cũng đã khoẻ lại rồi,bà ấy rất muốn gặp em và cháu nội của mình .
[ Mẹ anh không có ghét em .]
[ Không có,em đừng nghĩ nhiều,đợi anh về rồi chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn,bây giờ em ngủ đi
[ Vâng .]
Nghe Nam Tinh nói xong thì cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn,cảm thấy bản thân đã trút được cái gánh nặng ở trong lòng của mình rồi .
Nụ cười trên môi cũng đã có bây giờ đây cô chẳng thể nào mà ngủ được nữa,bởi vì vui quá cho nên không thể ngủ nữa. ..
Kỳ Chân ngồi ôm đùi ở trên giường,ánh mắt thì nhìn ra phía cửa sổ . Cuối cùng thì mẹ của Nam Tinh cũng đã tỉnh dậy rồi, có lẽ ông trời vẫn còn thương bà ấy rất là nhiều .
_@@##
Qua sáng hôm sau thì Kỳ Chân cũng đi xuống dưới nhà ăn sáng, xong giờ này còn sớm cho nên anh ấy chưa có về tới nhà đâu. ..
Sáng nay cảm thấy trong người có chút vui vẻ cho nên cô ăn cũng rất là nhiều. Ăn sáng xong thì liền ăn thêm tổ yến và bánh ngọt nữa,cô phải ăn bù cho những ngày qua mới được,bụng của Kỳ Chân cũng đang lớn dần lên rồi .
Lát sau cô đi ra Hoa Viên ngồi đợi,trong thời gian này thì cô cho mấy con cá nó ăn, nhìn cá bơi lội ở trong hồ tung tăng khắp nơi cũng khiến cho tâm tình của cô trở nên vui vẻ hơn .
_##
Đến chiều thì Nam Tinh mới về đến nhà lúc này Kỳ Chân đang đi tắm cho nên cô không có biết gì hết .
Hơn 6 giờ tối thì cô mới bước ra khỏi phòng tắm,tay thì cầm khăn lao tóc. Đợi mãi không thấy anh về,cho nên cô cũng đành phải đi tắm rửa, không biết là có bị cho leo cây hay không nữa ..
" Cốc ...cốc ."
"Cốc...cốc ."
Chắc là Quế Thảo quá, thường hơn 5 giờ thì sẽ nhắc cô ăn cơm, nhưng hôm nay cô mê chơi quá cho nên đến giờ này mới tắm rửa xong .
" Quế Thảo cửa không khoá cô vào đi ."
" Cốc. .cốc.!"
Đã nói là cửa không khoá mà cô lại bày trò gì đây. " Kỳ Chân vừa đi vừa lầm bầm ở trong miệng ...
"Cạch. "
Kỳ Chân mở cửa ra thì không thấy Quế Thảo đâu ,mà người này là Nam Tinh, cuối cùng thì anh ấy cũng đã trở về.
" Anh ...anh về rồi ."
Ừm là anh đây " và 2 người họ cứ ôm chầm lấy nhau.
" Ưm. .,nhớ em quá đi "
" Nói nhớ em vậy mà lại bơ em làm cho em lo lắng muốn chết " .
" Được, được là anh đã sai rồi ."
Không trách anh đâu, về nhà là tốt rồi "
" Kỳ Chân,mẹ anh đã trở về rồi .Bà ấy đang ở dưới nhà đó,chúng ta xuống thôi ."
" Em ..em sợ hả.
"Um."
" Lúc trước đã gặp rồi mà,đừng sợ. Mẹ anh mới tỉnh dậy cho nên chỉ muốn ăn cơm cùng với nhau mà thôi,bà ấy sẽ không nói gì đâu "
" Vâng .."
Kỳ Chân gật đầu,2 người cũng đi xuống dưới nhà .Bụng của Kỳ Chân cũng lớn rồi,cho nên cô đi rất là nhỏ nhẹ và từ tốn,cô đâu có dám đi nhanh đâu lỡ như bị trượt chân hay là bị vấp té thì lại mang họa vào người nữa chứ ..
" Mẹ, Kỳ Chân xuống rồi ."
" Ừm ." Giang hồ gật đầu rồi ngước lên nhìn .
'Bác ...bác gái,con chào bác. '
'Con ...con nghe nói bác vừa mới hồi phục trở lại bác ngồi đi bác bác đừng có đứng "
"Um."
Em đừng quá căng thẳng ." Nam Tinh vỗ lên vai của cô vài cái .
" Vâng. "
Nam Tinh và Kỳ Chân ngồi kế bên nhau, cũng may là có anh ngồi kế bên đó chứ nếu không thì cô sẽ ngại chết mất mà thôi ..
Không khí bỗng dưng trầm xuống, nhưng cũng may đúng lúc này anh lên tiếng cũng làm cho cô đỡ ngại hơn,Giang Huyên cũng rất là dễ tính bà ấy vừa ăn vừa nói chuyện, Kỳ Chân cảm thấy cũng đỡ lo lắng hơn,xem ra bà ấy cũng không có ghét bỏ cô thì phải, cái này có phải là cô đã quá lo lắng rồi không,cô cảm thấy bà ấy là người có lý lẽ với lại cũng không có ghét bỏ cô cho
lắm,xem ra cũng là người công tư phân minh .
Lúc trước có gặp bà ấy, nhưng mà cũng chỉ có nói qua vài câu mà thôi,2 người đâu có thời gian nói nhiều đâu,cho nên cũng không biết con người của bà ấy như thế nào nữa ,vậy mà bây giờ cô và bà ấy đã sắp trở thành người nhà với nhau rồi .