Hạ Tân Triều

Chương 49


Như mình đã từng chia sẻ, mình thích xưng hô ta-em nên mình sẽ cho anh Thanh dùng từ chương này 💕

Thẩm Nhạn Thanh kéo lê cái thân bệnh chạy cả ngày lẫn đêm nay về đến phủ đệ đã là quá mức rồi, nếu không phải Dụ Hoà dẫn người đợi sẵn trước cổng chờ đợi, e là hắn khuỵ xuống đất.

Thẩm Nhạn Thanh cau mày cố nhịn lại cơn choáng, dùng chút sức lực ít ỏi cuối cùng của mình bế Kỷ Trăn vào phòng.

Chờ sau khi thu xếp xong, Dụ Hoà mới bẩm báo chuyện Tiểu Mạt Lỵ nghe nói Kỷ Trăn bị nhốt trong phủ tam hoàng tử nên vào phủ để gặp mặt.

Từ sau vụ việc Tiểu Mạt Lỵ truyền tin kia, Thẩm Nhạn Thanh không cho phép hai người gặp nhau, thế nhưng xét đến tình cảnh Kỷ Trăn đang chịu đả kích như hiện tại, nếu như có người quen bên cạnh, có lẽ đối phương sẽ bình tĩnh lại hơn.

Thẩm Nhạn Thanh trầm ngâm một lát, cuối cùng lên tiếng: "Để y tiến vào, ngươi quan sát tình hình, tất cả lời nói hành động của y với thiếu phu nhân đều phải bẩm báo cho ta."

Trước khi Kỷ Trăn tỉnh lại, hắn muốn làm gì đó động viên tâm tình đối phương.

Thẩm Nhạn Thanh cố lê đôi chân nặng trĩu đẩy cửa thư phòng ra ngồi xuống ghế, da thịt lòng bàn tay bị dây cương siết đến mức máu me be bét. Hắn cần mượn cảm giác đau điếng này ngăn đi sự mệt mỏi không ngừng xâm nhập vào thân thể, thành ra không vội xử lý băng bó, mà chỉ tuỳ tiện lấy một miếng vải chặn máu, nhắm mắt suy tư.

Chuyện Kỷ Quyết mất mạng trên đường lưu vong vốn dĩ đã truyền đến tai Thẩm Nhạn Thanh mấy hôm trước. Khi đó dẫu đang bận bịu bao công việc tại Cẩm Châu, hắn vẫn phái người điều tra thực hư câu chuyện rõ ràng. Trong người Kỷ Quyết thực ra có một viên thuốc ngưng khí tức, một người sau khi uống thứ thuốc này xong có thể ngưng thở vài canh giờ, thoạt nhìn bề ngoài chẳng khác một thi thể là bao.

Với tài trí của đối phương, bất cứ lúc nào cũng có thể nghĩ cách thoát thân, ấy vậy mà lại truyền đến tin dữ vào ngay thời khắc dịch bệnh hoành hành.

Thẩm Nhạn Thanh vẫn chưa rõ đối phương kim thiền thoát xác(*), hay đã thật sự bỏ mạng.

(*) đóng giả, tìm vỏ bọc thay thế để đánh lừa đối phương

Đầu Thẩm Nhạn Thanh lúc này đây đau như búa bổ, cứ như chẳng thể tìm được đầu dây dẫn trong cuộn chỉ gai rối kia, bản thân hắn chưa từng có tâm trạng rối bời như thế. Hắn giơ lòng bàn tay đập vào trán, dùng sức xoa nhấn, vẫn không thể nào tỉnh táo như xưa.

Thẩm phụ biết chuyện Thẩm Nhạn Thanh về phủ từ miệng chúng nô bộc, kinh hãi đến biến sắc. Ông sốt ruột đến mức chẳng thể nói thành câu, chỉ lo con trai mình bị hỏi tội, suy nghĩ đầu tiên chính là phải đưa Thẩm Nhạn Thanh trở về Cẩm Châu.

Thẩm Nhạn Thanh dùng mảnh vải trắng che miệng mũi kín kẽ, không để người lại gần, luôn miệng hứa sáng ngày mai sẽ trở về trình báo.

Thẩm phụ chỉ tay vào hắn trách cứ: "Con đúng là hồ đồ!"

Sao Thẩm Nhạn Thanh không biết hành động này của hắn rút dây động rừng, nhưng hắn cách xa ngàn dặm ôm nỗi nhớ nhung, phải đảm bảo Kỷ Trăn bình an mới có tể an tâm được.

Hắn có chút chột dạ, mồ hôi lạnh toát đầy người, đây là dấu hiệu của dịch cảm.

Mọi việc dần trở nên gay go.

Dù Kỷ Quyết sống hay chết, việc cần làm hiện tại chính là muốn Kỷ Trăn giải toả được nỗi phiền muộn của mình. Trong tình hình hỗn loạn này, Thẩm Nhạn Thanh đã không còn đủ lý trí quyết định, bèn tìm một mảnh giấy viết lên vài dòng chữ ngắn gọn: "Chờ về."

"Trăn Trăn, kính đợi tin lành."

"Huynh đang khoẻ mạnh, chớ nhớ nhung."

Hai phong thư giao cho Kỷ Trăn lúc trước, một là thật, một là giả, mục đích là vì muốn giữ Kỷ Trăn lại.

Một Thẩm Nhạn Thanh đã từng nếm trải mật ngọt nay rơi vào cảnh thần hồn bất tỉnh có lẽ đã quên, có một số cách tuy rằng hiệu quả, nhưng cứ dùng đi dùng lại, sẽ có một ngày phản tác dụng.



Kỷ Trăn tỉnh lại từ cơn ác mộng, bất ngờ ngồi bật dậy trên giường khẽ nhếch miệng th ở dốc không ngừng.

Tiểu Mạt Lỵ hầu hạ cạnh một bên vội vàng tiến lên, "Kỷ Trăn, ngươi có ổn không?"

Cát An thấy Kỷ Trăn rốt cục tỉnh dậy, nhanh chóng ra ngoài: "Để ta đi lấy canh sâm cho công tử bồi bổ."

Gương mặt Kỷ Trăn trắng bệch, duy chỉ có đuôi mắt đỏ hoe, ngây ngốc xoay qua thừ người nhìn Tiểu Mạt Lỵ một lúc, run giọng: "Tiểu Mạt Lỵ, ca ca ta, ca ca ta..."

Y cắn môi, nuốt không thành tiếng. Nghĩ đến những chuyện xảy ra trước khi hôn mê, trong mắt tuôn ra nỗi hận thù, luống cuống tay chân vươn mình ngồi dậy. Y nhìn thấy Dụ Hoà, bèn trợn mắt to nghiến răng hỏi: "Thẩm Nhạn Thanh đâu?"

"Đại nhân đang ở trong thư phòng, thiếu phu nhân nghỉ ngơi trước, một lúc sau người sẽ đến..."

Kỷ Trăn vừa nghe xong liền nhanh chân muốn ra khỏi phòng, lại bị Tiểu Mạt Lỵ cản lại: "Ngươi mới tỉnh, đừng nên ra gió."

Cả người Kỷ Trăn mỏi nhừ, lắc đầu. Tiểu Mạt Lỵ nắm chặt tay y: "Nghe lời ta, ngồi xuống trước đã."

Đầu ngón tay chợt chạm vào khối ngọc thạch ấm áp, Kỷ Trăn ngơ ngác cúi đầu, nhìn thấy một chiếc vòng tay màu xanh biếc đeo trên cổ tay đối phương, không dám tin trợn to mắt.

Tiểu Mạt Lỵ nhìn chằm chằm Kỷ Trăn nói: "Ta biết ngươi đau lòng cho Kỷ đại nhân, tuy nhiên cũng nên lo cho thân thể mình, lỡ như ngươi có chuyện, Kỷ đại nhân trên trời có linh thiêng sao có thể an tâm yên nghỉ?"

Con ngươi Kỷ Trăn lấp lóe, hàng mi khẽ run, hai hàng lệ bắt đầu tuôn, Tiểu Mạt Lỵ kéo y ngồi xuống.

Dụ Hòa đứng từ xa nhìn hai người chỉ đành thở dài.

Một lúc sau, Cát An cũng bưng canh sâm đ ến, Tiểu Mạt Lỵ cùng Cát An luân phiên khuyên nhủ dỗ dành, Kỷ Trăn mới miễn cưỡng uống vài hớp, thế nhưng biểu cảm vẫn trơ ra, hệt như một con rối bị rút hết hồn phách.

Trên mặt cả ba đều lấm lem nước, Tiểu Mạt Lỵ hết lời khuyên nhủ, tới lui cũng đều là: "Người cũng đã rời khỏi trần thế, chớ quá đau lòng." hoặc mấy lời nói như mong muốn của Kỷ Quyết mong y sống tốt. Kỷ Trăn chỉ nghe, không tiếp lời, ánh mắt rưng rưng chuyển qua chuyển lại, lơ đãng nhìn chăm chăm xuống cổ tay Tiểu Mạt Lỵ.

Thẩm Nhạn Thanh đã bàn giao việc cho Dụ Hòa, thành ra đối phương không dám lơ là dù chỉ một giây, cẩn thận quan sát ghi nhớ cuộc đối thoại giữa cả ba, vẫn chưa phát hiện có gì khác thường.

Chờ đến khi Tiểu Mạt Lỵ rời đi, Kỷ Trăn vẫn ngồi trơ ra như bức tượng gỗ, mãi đến khi nghe thấy ngoài cửa có tiếng bước chân, hắn mới chầm chậm giương mắt nhìn.

Hoàng hôn chiều xuân, Thẩm Nhạn Thanh một thân y phục xanh thẵm đứng dưới ánh nắng óng ánh trong phòng, mái tóc chỉ dùng một chiếc trâm gỗ buộc lên, bởi vì chạy đến đây, có vài sợi tóc buông xuống đuôi mắt, được làn gió nhẹ thổi phất phơ.

Ánh mắt Kỷ Trăn dừng lại ở cánh cửa gỗ chạm trỗ hoa văn, đến lan can cao vót, vòm cây đâm chồi nảy lộc, những bậc thang mọc rêu xanh, xuyên quan là gió, bước qua sớm chiều cùng xuân thu, nay lẳng lặng đối diện cùng Thẩm Nhạn Thanh.

Không thể quay về như trước, cũng chẳng giữ được khoảnh khắc hiện tại.

Gần như thế, cũng xa đến vậy.

Kỷ Trăn đứng lên, bàn tay đỡ mặt bàn chậm rãi siết chặt. Thẩm Nhạn Thanh quả thực đã nhiễm dịch bệnh, mặc dù hắn muốn tiến lên ôm Kỷ Trăn, nhưng hiện tại vẫn phải đứng im tại chỗ. Trước khi Kỷ Trăn kịp đặt câu hỏi, Thẩm Nhạn Thanh đã đưa phong thư cho Dụ Hòa, để Dụ Hòa giao cho đối phương.

Chờ Kỷ Trăn mở ra phong thư, hắn nói: "Sáng nay mới nhận được."

Kỷ Trăn nhìn nét chữ quen thuộc trên tờ giấy, bỗng cảm thấy toàn thân lạnh run. Y giương mắt nhìn về phía Thẩm Nhạn Thanh, đối phương cũng không nhìn thẳng mình như thường ngày, mà tầm mắt hơi tránh đi, sau đó trầm tĩnh nói: "Tam điện hạ muốn gây xích mích cho ta và em nên không tiếc chuyện bịa đặt tin Kỷ Quyết qua đời, em đừng nên tin người."

Lại là gây xích mích? Kỷ Trăn hiếu kỳ, vốn dĩ Thẩm Nhạn Thanh và Lý Mộ Hồi ngồi chung thuyền, vì sao lại liên quan đến một người chẳng mấy quan trọng đến là y chứ. Kỷ Trăn siết tờ giấy đến nhăn nheo, cố dằn xuống nỗi bất an hỏi: "Ca ca ta đến Trữ Châu thật sao?"

Đầu Thẳm Nhạn Thanh đau như búa bổ, thính giác cũng dần không còn nhạy bén nữa. Hắn siết chặt bàn tay máu thịt be bét của mình trả lời:"Cho là vậy đi."

Trái tim vốn đã nặng trĩu của Kỷ Trăn như mắc thêm một tảng đá chìm thẳng một mạch xuống đáy hồ.

Kỷ Trăn cúi đầu, rất muốn mỉm cười nhưng lại chẳng thể nào bật ra được, chỉ khe khẽ thủ thỉ: "Ca ca không sao là tốt rồi."

Thẩm Nhạn Thanh thấy Kỷ Trăn tỉnh táo lại, theo bản năng bước lên trước, thế nhưng khi chạm đến cánh tay băng kín của mình, đành gượng ép lùi lại. Lẽ ra hắn nên an ủi Kỷ Trăn rồi nhanh chóng về Cẩm Châu, nhưng hình như bản thân vẫn đánh giá cao nghị lực của mình. Thâtm Nhạn Thanh lặng yên nhìn Kỷ Trăn một lúc, không đành lòng nói:"Ta còn có công việc, tối nay không thể cạnh em, ngày mai phải khởi hành."

Kỷ Trăn nhìn thấy sự mệt mỏi của Thẩm Nhạn Thanh hiện rõ trên gương mặt, rốt cuộc vẫn gật đầu: "Đi đường cẩn thận."

Tuy chỉ là một câu thăm hỏi bình thường, nhưng đủ để thắp sáng đôi con ngươi ảm đạm của Nhạn Thanh. Bản thân hắn lần trước vẫn còn hụt hẫng chuyện Kỷ Trăn không tiễn mình rời đi, bây giờ có thể nghe thấy một câu tạm biệt đơn giản cứ như lời mật ngọt - chờ đến Cẩm Châu, hắn sẽ điều tra rõ chuyện của Kỷ Quyết.

Hắn không tin một người thông minh như Kỷ Quyết lại có thể xảy ra kết cục thi thể bị đám linh cẩu cấu xé như vậy, trong chuyện này có rất nhiều thứ kỳ lạ, nhưng hiện tại Thẩm Nhạn Thanh mang bệnh trong người, không thể nào suy nghĩ sâu sắc phân tích như bình thường được.

Cũng may Kỷ Trăn tạm thời bình an, hắn chợt nghĩ, cứ chờ một khoảng thời gian đã.

Kỷ Trăn nhìn thấy Thẩm Nhạn Thanh rời đi, mới tìm lại hai phong thư lúc trước của huynh trưởng cùng tấm hiện tại suy xét tỉ mỉ, mỗi một nét bút giống y như đúc. Trước khi phong thứ ba giao vào tay Kỷ Trăn, y chưa bao giờ hoài nghi tính chân thực của hai phong kia, thế nhưng hiện y quả thực không thể không nghi ngờ, Thẩm Nhạn Thanh lại lừa y.

Hôm nay là thật hay giả đã không quan trọng. Kỷ Trăn ngồi co quắp ở trên ghế, chỉ lặng lẽ cười, sau đó ngấm ngầm rơi nước mắt, bộ dạng vừa khóc vừa cười như một kẻ điên.

"Cát An, đem hộp diêm đến đây."

Y nhen lửa châm giấy, kể cả phong thư, trong nháy mắt, ngọn lửa bùng lên nuốt chửng mọi thứ, thiêu rụi sạch sành sanh.

Kỷ Trăn sờ bàn tay trống rỗng của mình, đoạn lau nước mắt, nhỏ giọng nói: "Ca ca sắp đến đón chúng ta..."

Kỷ Trăn chờ ngày này quá lâu rồi.

Sáng sớm hôm sau, Thẩm Nhạn Thanh tạm biệt cha mẹ, rời đi từ cổng sau Thẩm phủ.

Bởi vì lần này tự tiện về kinh, Thẩm Nhạn Thanh không tiện gặp ai, đầu đội một chiếc mũ che mặt di chuyển trên đoạn đường nhỏ ở thành Nam.

Đêm qua, hắn vừa bị dịch bệnh hành hạ, lại bận tâm Kỷ Trăn, song chẳng cách nào buông bỏ con dân đang trong cảnh dầu sôi lửa bỏng ở Cẩm Châu, lại phải đề phòng Tam điện hạ từng cùng mình đồng tâm hiệp lực, nhiều chuyện đổ ập lên người, ngủ không tài nào yên giấc. Đến khi tỉnh lãi, trước ngực hắn nặng trĩu, còn chưa nghỉ ngơi đủ đã phải vội vàng rời đi. Tuy rằng Thẩm Nhạn Thanh di chuyển khá chậm, thế nhưng đi những mười dặm đường, đầu óc choáng váng, cổ họng cũng tanh khô.

Chẳng thể làm gì khác hơn, hành đành tạm vào sạp trà ven đường nghỉ ngơi một lúc.

Thẩm Nhạn Thanh nhắm mắt nghỉ ngơi, chợt nghe thấy cách đó không xa có tiếng vó ngựa, hai tên quan sai đứng trước sạp vừa uống trà vừa nói chuyện, tình cờ lọt vào tai Thẩm Nhạn Thanh.

"Chỉ trong ba ngày bạo động hai lần, rốt cuộc là kẻ ở phương nào gây sự?"

"Ngươi phí lời như vậy làm gì, mau uống trà đi, uống xong còn phải đi nữa, ta nghe nói người canh ở cổng thành thiếu hụt, sắp không chặn được nữa rồi."

"Toàn bộ kinh đô hỗn loạn..."

Thẩm Nhạn Thanh đột nhiên mở mắt, đứng dậy tiến lên, "Chuyển cổng thành bạo động xảy ra khi nào?"

Quan sai đáp trả: "Một tên dân thường như ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì?"

Hắn kéo mũ màn xuống lộ ra mặt của mình. Từ lúc Đại Hành khai triều đến đây, nhắc đến Trạng Nguyên gia tam nguyên cập đệ thứ hai, không ai là không biết.

Quan sai cả kinh nói: "Thẩm đại nhân, không phải người đang ở Cẩm Châu trị dịch sao?"

Thẩm Nhạn Thanh truy hỏi: "Bớt hỏi vớ vẩn, các ngươi mới nói cửa thành làm sao?"

"Hiện tại còn nghiêm trọng hơn so với hôm trước, bà con kinh đô sắp sợ mất mật, loạn cào cào cả lên..."

Sắc mặt Thẩm Nhạn Thanh cứng lại, trước mắt không biết sao bỗng nhiên hiện lên hình ảnh Kỷ Trăn bên trong quang cảnh hỗn loạn.

Cuối cùng, Thẩm Nhạn Thanh từ trong mớ suy nghĩ hỗn loạn phát hiện ra có điều gì đó không đúng - với tính tình Kỷ Trăn, hôm qua không gây náo loạn quả là thực là điều kỳ lạ.

Chuyện khác thường tất có yêu sách, Tiểu Mạt Lỵ... Kỷ Quyết!

Trước mắt Thẩm Nhạn Thanh mờ mờ ảo ảo, dường như không còn nhìn rõ khung cảnh bốn phía. Hắn quyết liều mạng bỏ qua thân thể mệt rã rời, lần hai về lại kinh, bất chập chuyện dẫn đến tai họa. Thẩm Nhạn Thanh xoay người lên ngựa, vung mạnh roi dài chạy vội quay trở về.

Cho dù thoát khỏi tai họa, cũng chẳng kìm lòng được.