Hạ Triều

Chương 12: Lời nói thật


Còn ăn sao?

Tôi nhất thời không có trả lời.

Bụng tôi hình như vẫn chưa no hẳn.

Nhưng những nơi khác cũng cần được nuôi nấng ngay bây giờ.

Đặc biệt là sau vài lần trêu chọc.

Đã ở trạng thái bụng đói kêu vang, ngo ngoe rục rịch……

Tôi cụp mắt xuống nhìn bát cơm trước mặt còn hơn một nửa.

Phần anh đưa cho tôi nhiều hơn phần cơm trong cửa hàng.

“Tôi ăn không hết.” Giọng nói của tôi rất nhỏ.

Xương quai xanh trên vai bị ngón tay cái của người đàn ông khẽ vuốt ve.

“Ăn không hết phần còn lại sao”

Tôi chớp chớp mắt  “Ừm” một tiếng, cầm lấy cái muỗng.

Anh cũng buông đôi bàn tay to như sắt trên vai rồi đi đến bồn rửa mặt bắt đầu tẩy rửa.

Ăn thêm vài miếng nhỏ, tôi đã cảm thấy no.

“Tôi no rồi.”

Nhìn thấy còn lại nửa bát cơm, tôi do dự: “Vậy tôi—–”

Tay người đàn ông trực tiếp nhấc chiếc bát trước mặt tôi lên, cầm chiếc thìa bên trong lên.

Thực tự nhiên mà ăn nó.

Tôi giật mình hai giây,nhiệt độ trong tai lại tăng lên.

Giống như vừa rồi bị anh trêu chọc vậy.

Lại cũng không quá giống như vậy.

Không liên quan gì phong hoa tuyết nguyệt và dục niệm – thứ bị đốt cháy là dạ dày sau khi ăn tương ớt, còn có trái tim sưng tấy trướng lên…

“Aizz”

Người đàn ông đột nhiên lên tiếng, nuốt thứ trong miệng xuống rồi nhìn tôi,  ánh mắt có chút nghiền ngẫm: “ Biểu tình gương mặt em là như thế nào đây?”

“A…” Tôi lập tức quay mặt đi, bắt đầu nói: “Ở nhà anh cũng ăn đồ thừa của em gái thế này à?”

Người đàn ông khịt mũi hừ một tiếng: “Thật sự xem tôi thùng rác sao?”

Bát cơm sạch được ném vào bồn rửa, anh mở vòi nước.

“Con bé không bao giờ bỏ lại cơm thừa. So với em ngoan hơn nhiều”.

Lông mi của tôi run rẩy vài lần, âm thanh có chút yếu ớt: “Anh làm quá nhiều…”

Tiếng nước chảy ào ạt át đi câu trả lời của tôi. Người đàn ông cất bát đĩa sạch đi.

“Đi thôi.”

Tôi đứng dậy đi về phía cửa. Anh hai ba bước đã theo kịp tôi, cánh tay anh vòng qua eo tôi.

“Bang” một tiếng nhỏ vang lên, đèn bếp tắt.

Giọng nói của người đàn ông vang lên trong bóng tối: “Lên trên chơi một lát nhé?”

“Ừm…?”

Tôi vô thức nhìn về phía cánh cửa khác.

Anh ấy chắc chắn đã chú ý đến hành động của tôi, nếu không anh ấy đã không nhìn về phía cuối hành lang, lại thấp giọng cười một tiếng.

“ Tiêu thực một chút ”. Hơi thở ấm nóng của người đàn ông phả vào tai tôi.

Tôi nghĩ anh ấy cũng thích điều này – xoa tai và thái dương tôi trong bóng tối nơi tôi không thể nhìn rõ.

Một bàn tay to lớn đặt lên cái bụng hơi căng ra của tôi.

“Ăn no như vậy, em sẽ thấy khó chịu.”

Lòng bàn tay ấm áp của người đàn ông dán chặt vào bụng, cảm giác bên trong giống như được gãi đúng chỗ ngứa, độ no căng vừa phải. Tôi có chút không rõ nguyên do: “Vẫn—- còn ổn.”

“Ý tôi là—–” Tay anh di chuyển xuống chất liệu váy.

Dưới rốn, không biết là ngón tay nào chậm rãi vẽ lên một vòng tròn.

“Sẽ chạm đến.”

“……”

Có thể thực hiện được hay không còn chưa biết đâu.

Nhưng tôi tin chắc rằng cái bụng đầy hơi, nhịp tim đập thình thịch và thậm chí cả ảo tưởng trong đầu của tôi lúc này cũng đang hướng tới một điểm…

Tôi dùng răng cắn chặt môi dưới, vươn tay nhéo nhéo cánh tay của người đàn ông.

Anh trầm giọng cười một tiếng, vòng tay qua eo tôi đi về phía cầu thang.

Trên lầu động tĩnh so với lúc trước càng làm ầm ĩ hơn.

Trong đầu tôi đã dự đoán một số điều nhưng khi bước lên đẩy cửa, tôi vẫn rất ngạc nhiên: có rất nhiều người.

So với những lần tôi đến đây nhiều hơn rất nhiều lần.

Màn hình tương tác lớn trong quán bar được bật lên, DJ với mái tóc vàng mắt xanh phát ra những hiệu ứng âm thanh sống động. Cùng với ánh sáng, bầu không khí vô cùng sôi động.

Cánh tay của người đàn ông vòng trọn quanh eo tôi, bảo vệ tôi suốt chặng đường đến quán bar.

Chỗ nào cũng đều không có chỗ ngồi, anh ấy dẫn tôi đi vòng quanh quầy bar.

Trước khi anh ngồi xuống, có người ở bàn gần nhất vẫy tay ra hiệu gọi anh đến đó.

Người đàn ông nhìn tôi, giọng nói vừa mở miệng đã bị át đi, chỉ để lại hình dáng của đôi môi: Đi không?

Tôi rũ mắt thực nhẹ mà lắc đầu.

Anh không nói gì, nhìn về phía những người ở bàn bên kia xua xua tay.

Liếc nhìn bàn rượu vừa bị từ chối, tôi nhón chân ghé sát vào tai người đàn ông: “Anh qua đó chơi một lát đi.”

Những lúc như thế này, ông chủ cũng không tránh khỏi những cuộc xã giao.

Anh ấy lắc đầu, cúi xuống thì thầm với tôi: “Tôi chỉ muốn chơi với em thôi.”

Giọng người đàn ông vốn đã trầm thấp, cùng với ánh sáng và rượu cường điệu, từ “chơi” này chợt khiến người ta mơ màng – phảng phất mang đến một loại nhiệt độ nóng bỏng.

Tôi ngước mắt lên cao giọng: “Chơi cái gì?”

Anh không nói gì mà hất cằm về phía tôi: Nghe em

Suy tư một lát, tôi nói: “Vậy chơi nói thật hay đại mạo hiểm đi.”

Bất quá đây chỉ là một trò chơi rất tầm thường.

—— nhưng nếu muốn chơi hai người, như vậy thật sự không giống nhau.

Người đàn ông làm động tác “được”, đôi chân dài móc vào chiếc ghế quầy bar từ bên dưới.

Tôi ngồi trên một chiếc ghế đẩu cao, người đàn ông uể oải tựa người vào cạnh tôi.

“Chơi như thế nào?”

Tôi khoa tay múa chân thủ thế mấy cái: Kéo búa bao.

Anh cười cười, phối hợp duỗi tay ra.

“Kéo búa bao ——”

Nắm tay siết chặt của tôi nhắm chính xác vào hai ngón tay đang duỗi ra của anh ấy.

Anh ấy vẫn rất thích ra kéo.

“Hỏi đi.” anh nhẹ nhàng nói hai chữ này, người đàn ông xoay người đi về phía tủ rượu.

Khi quay trở về, trên tay anh cầm theo một chai rượu và một chiếc cốc dài.

Trên đài DJ chào bế mạc, âm nhạc không còn đinh tai nhức óc nữa.

Chúng tôi cũng không cần cùng đối phương áp tai nói nhỏ. Mặt đối mặt giằng co, càng thích hợp chơi trò chơi.

Chiếc cốc chứa đầy chất lỏng, màu rượu đung đưa trên những ngón tay cầm chai.

Tôi nâng cằm nhìn người đàn ông đang rót rượu, môi tôi từng chút cong lên.

“Trước đây ông chủ Triều có bao nhiêu bạn gái?”

“Không nhớ rõ.” Anh bình tĩnh nói, nhướng mi nhìn tôi lần nữa, trong đôi mắt đen láy ngậm ý cười, “ Hẳn là chưa cùng Hạ lão sư nói qua ”.

Tôi “ A” một tiếng, nói thẳng vào mặt anh: “ Tra nam”

Tra nam cười càng vui vẻ, cũng mang theo hàm ý bao dung hơn,đưa tay về phía tôi.

“Kéo búa bao ——”

Hai cái kéo một lớn,một nhỏ đồng loạt rơi xuống.

“Kéo búa bao ——”

Bàn tay to lần thứ ba ra kéo, tôi bắt đầu hoài nghi anh đang xả hơi.

Những viên đá lặng lẽ rơi vào ly rượu, người đàn ông đặt chiếc kẹp đá xuống ra hiệu cho tôi đặt câu hỏi. 

Tôi giơ tay lên sờ trán.

Tôi thậm chí còn không nghĩ ra phải hỏi gì.

“Whenever sang my songs,on the stage,on my own…”

[Mỗi khi em hát ca khúc của em, trên sân khấu chỉ mình em mà thôi…] (*)

Có tiếng ca vang lên.

Tôi nhìn quanh và thấy một nữ ca sĩ đang ngồi trên sân khấu cầm cây đàn guitar.

Cô hát một bài hát tiếng Anh cổ với giọng điệu trữ tình và giai điệu nhẹ nhàng:

“…Whenever said my words

( Mỗi khi em nói ra những lời sâu kín trong lòng)

Wishing they would be heard

( Em đều ước chúng sẽ được lắng nghe)

I saw you smiling at me

( Em thấy anh đang mỉm cười với em)

Was it real or just my fantasy

( Là thật hay em đang mơ thôi hả anh?)

You’d always be there in the corner

( Anh luôn ở đó, ở một góc nhỏ..)

Of this tiny in little bar…”

( Trong quán bar nhỏ bé này….) (*)

(*) Bài hát 《 Eyes on me》 của Vương Phi, OST 《Final Fantasy VIII》

” Cái lần Tiểu Hách tổ chức sinh nhật cho mình trong phòng bao——”  Tôi ngước mắt lên khỏi ly rượu cho đến khi bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của người đàn ông. “Là lần đầu tiên anh thấy tôi sao?”

Đôi mắt anh ấy dao động như rượu trước mặt.

“Không phải.”

—— đáp án trong dự kiến  .

Nếu không, câu nói “ Lại gặp nhau” kia làm sao có thể nói ra như thế.

Tôi nghiêng đầu chăm chú nhìn anh hai giây: “Vậy lần đầu tiên anh gặp tôi là khi nào?” 

Có phải là lần đầu tiên tôi đến đây với vẻ mặt xám xịt hay không?

Anh khẽ nhướng mày: “Đó là một câu hỏi khác.” 

“……”

“Anh gian lận!” Tôi bất mãn nói, “Hai câu hỏi này anh đều không trả lời trực tiếp.”

Người đàn ông không phủ nhận, nâng ly rượu lên để tự phạt mình. 

Chiếc cốc bỗng nhiên vơi đi một nửa.

Anh nắm tay lại: “ Tiếp tục nữa không?”.

Tôi vui vẻ ứng chiến.

“Kéo búa bao ——”

Nắm đấm của tôi hơi lơ lửng trong không trung và được bọc trong chiếc bao của người đàn ông. 

Cả hai tay rơi trở lại quầy bar. 

Ngón tay cái anh ấy khẽ mơn trớn bàn tay tôi. “Em dự định ở lại Hải Thành bao lâu?”

Tôi sửng sốt một chút, không ngờ anh lại hỏi chuyện này. 

Tôi nhẹ nhàng rút tay ra khỏi lòng bàn tay người đàn ông, cầm chai rượu lên rót thêm chút rượu, nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Nhìn xem, không phải đang trong kỳ nghỉ hè sao?”

Người đàn ông không trả lời, hàng mi rũ xuống tạo thành bóng đen dày đặc dưới mắt..

Tôi giật nhẹ cổ tay áo anh: “Tiếp tục đi.” 

“ Được”

“Kéo búa bao ——”

Nhìn thấy bàn tay siết chặt của người đàn ông, ngón tay ra kéo của tôi cuộn lại.

Có vẻ như anh ấy thực sự đang chơi đùa với tôi. Sẵn sàng thừa nhận thất bại, tôi mím môi nói: “Anh hỏi đi”.

Đầu ngón tay dài của anh gõ nhẹ vào chiếc cốc, và người đàn ông ngước mắt lên nhìn tôi.

Ánh mắt rất sâu.

“Cái lần Tiểu Hách ở phòng bao tổ chức sinh nhật đó ——”

Tất nhiên không phải là lần đầu tiên tôi gặp anh. Tôi thầm đáp ở trong lòng.

“Em là đang đợi tôi sao?”

“……!”

Câu hỏi chưa được trả lời.

Nhịp tim cùng hơi thở của tôi ngừng lại cùng một lúc.

Biểu tình mất khả năng khống chế.

Lông mi run rẩy, tôi tránh ánh mắt đen như mực của người đàn ông,  chỉ nhìn vào mặt bàn đá cẩm thạch. 

Tiếng hát trên sân khấu dường như bỗng lớn hơn: 

“…So let me come to you

( Hãy để em đến với anh nhé)

Close as I wanted to be

( Đến thật gần như em vẫn luôn mong muốn)

Close enough for me

( Đủ gần để em có thể cảm nhận…)

To feel your heart beating fast

( Nhịp tim anh dồn dập những yêu thương)

And stay there as I whisper

( Hãy nghe em, hãy ở đó thật lâu nhé)

How I loved your peaceful eyes on me

( Em yêu lắm ánh mắt anh bình yên che chở em…)

Did you ever know?

( Anh à, anh có biết không?)

That I had mine on you…” 

( Em cũng rất để ý đến anh)(*)

(*) Bài hát 《 Eyes on me》 của Vương Phi, OST 《Final Fantasy VIII》

“Đúng vậy.”

Câu trả lời của tôi nghe đồng bộ với phần mở đầu của bài hát, âm thanh rất nhỏ.

—— có chút hy vọng anh không nghe thấy.

Nhưng anh nghe thấy được.

Đôi mắt ấy chăm chú nhìn tôi, trong ánh mắt hiện lên ý cười.

“Vì cái gì?” Anh truy hỏi.

Đó là một câu hỏi khác. 

—Tôi nên trả lời như vậy. Đáng lẽ phải gian lận giống như anh ấy.

Nhưng không biết tại sao. Có lẽ ánh mắt anh ấy đã nhìn tôi quá sâu. Đủ sâu để có thể nhấn chìm tôi.

Có lẽ bài hát trên sân khấu quá xúc động. Đem trái tim tôi hát đến rối loạn.

Môi tôi mấp máy nhưng giọng nói vẫn rất nhẹ nhàng. 

— Bị nuốt chửng bởi đoạn điệp khúc cao trào. 

“Cái gì?”Anh không nghe thấy, khom lưng tiến lại gần hơn.

Hơi thở hòa quyện cùng với hơi thở của tôi.

Ánh mắt tôi hơi hoảng,thay đổi chủ ý.

Không nói gì, tôi giơ tay lên và từ từ chỉ vào anh—— anh. 

Tay còn lại cũng giơ lên, ngón trỏ tạo thành hình chữ thập —— thật. 

Đầu ngón tay đưa qua trước mặt tôi, giơ ngón tay cái lên —— đẹp. 

Anh ngơ ngẩn.

Biểu tình mất kiểm soát giống như tôi lúc nãy,hoàn toàn ngạc nhiên.

Tôi mỉm cười  tiếp tục chuyển động của bàn tay, đầu ngón tay chuyển hướng về phía chính mình —— tôi.

Ngón cái và ngón trỏ hơi cong, chạm vào cằm—— thích.

Cuối cùng, đầu ngón tay tôi chỉ vào người đối diện. Những đầu ngón tay từ từ chọc vào ngực anh qua lớp áo sơ mi——anh.