Hạ Triều

Chương 15: Chuyến tàu đêm


Cửa Minibus đóng lại, tiếng cười nói của những người đàn ông cũng bị ngăn cách.

Lời cảm ơn thứ ba của tôi cũng bị chặn khỏi xe.

Trong lòng tôi biết, nếu không có Triều Thịnh ra mặt, cho dù tôi có cảm ơn ba trăm lần, họ cũng chưa chắc sẽ hỗ trợ.

Minibus biến mất ở giao lộ,tôi quay sang người đàn ông bên cạnh với con mèo trên tay.

Anh ấy cũng đang nhìn tôi, đôi mắt sâu thẳm của anh ấy in hai bóng tối lên một bên mũi.

Che đậy cảm xúc.

Tương đối trầm mặc một lát, thanh âm của anh có chút khàn khàn: “Trở về đi.”

Tôi không có phản ứng, rũ mắt nhìn chằm chằm tay phải của anh.

——Trên bàn tay vốn đã thô ráp của người đàn ông có nhiều vết xước hơn.

Một đường mỏng máu màu đỏ rất bắt mắt trên làn da màu lúa mì.

“Tôi không muốn trở về.”

Giọng nói của tôi rất nhỏ, tôi không có đủ tự tin.

Nếu anh ấy không nghe thấy, tôi sẽ giả vờ như chưa nói —–

“Đưa mèo về trước đi.”

Giọng nói của người đàn ông cũng nhẹ nhàng nhưng đủ rõ ràng.

Lông mi của tôi run lên hai lần, tôi liếc nhanh về phía anh, quay người bước vào tiểu khu.

Sau khi lên lầu, tôi mở cho Thất Thất một hộp đồ hộp. Vừa định rời đi, tôi nhìn thấy bóng dáng quần áo treo trên ban công.

Đó là một chiếc váy sơ mi sọc xanh trắng.

—Là chiếc tôi mặc lần đầu gặp anh ấy.

Lòng tôi khẽ động, tôi bước tới tháo váy xuống, thay chiếc quần jean ngắn tay đã đẫm mồ hôi.

Khi tôi ra ngoài lần nữa, màn đêm dường như đã tối hơn.

Đêm tối xua tan dòng người. Bước nhanh qua con đường nhỏvắng vẻ, tôi cảm thấy như được giải thoát khỏi những ràng buộc chẳng rõ lý do.

—— mặc dù là ảo giác, cũng đủ vui sướng.

Đường cái đối diện không có đèn đường, nhưng có hai ngọn đèn xe đang đợi tôi.

Người đàn ông bên cạnh xe đang loay hoay với chiếc bật lửa, bật bật tắt tắt.

Đột nhiên, cử động cùng ánh mắt của anh dừng lại.

Đôi mắt đen của anh ấy chăm chú nhìn tôi bước tới.

“Đi đâu?”

Tôi cúi đầu không nhìn vào mắt anh, lặng lẽ bước thêm một bước về phía thân hình cao lớn trước mặt.

Duỗi hai cánh tay vòng qua eo anh.

Người đàn ông sững người, hai tay buông thõng bên hông không nhúc nhích.

“ Trên người tôi bẩn”.

Tôi vẫn không nói gì, đường môi từng chút một mím chặt.

Vòng tay ôm lấy anh cũng vậy.

Chóp mũi tôi chạm vào lớp vải thô, ngửi thấy mùi bụi đất cùng hương vị ẩm ướt của mồ hôi.

—— Bốc cháy, dính nhớp, ái muội không rõ.

Như thể tất cả những đêm hè ở thành phố này đều tụ lại trên ngực anh …

Chiếc bật lửa xoay tròn trong tay người đàn ông được nhét vào túi quần.

Bàn tay to lớn dừng lại trên gáy tôi.

“Muốn đi đâu?”

Tôi nhắm mắt lại, cánh tay hướng lên trên bám lấy vai lưng người đàn ông.

Mặt tôi tiếp tục vùi sâu vào ngực anh, để cho chiếc khóa thắt lưng cứng lạnh chạm vào eo bụng.

Cũng để sự cường ngạnh này cảm nhận được đường nét mềm mại của tôi.

“ Đi đâu cũng được”.

Dù là giữa sàn nhảy hay chiếc giường đơn dưới tầng hầm, tôi đều sẽ không cự tuyệt.

Trong đêm giả vờ được tự do này, ham muốn cũng được phép trỗi dậy:

Muốn anh ở bên cạnh mình.

Hoặc có thể ở trong cơ thể tôi…

Sau eo bị siết chặt, người đàn ông vòng một tay ôm lấy tôi hoàn toàn, khiến cho hình tròn mềm mại trước người tôi vừa vặn dán sát vào anh.

Sau gáy tôi đồng thời bị véo nhẹ, những đầu ngón tay cách làn tóc khẽ cọ xát làn da của tôi.

“Lên xe.”

Ôm lấy eo anh đứng thẳng, tôi thoát khỏi vòng tay của người đàn ông, ngồi vào ghế phụ.

Chiếc xe pickup khởi động, đi qua một ngã tư quen thuộc rồi rẽ vào hai góc cua, cho đến khi nhìn thấy một con đường mà tôi không nhận ra.

Những tấm biển quảng cáo sáng chói lùi dần, những tòa nhà cao tầng thu hẹp lại, ô tô ì ạch chạy trên tỉnh lộ.

Tôi không hỏi mình đi đâu, chỉ hạ cửa sổ xuống, để cơn gió ùa vào trong xe.

Thật tốt.

Cảm giác không biết, cũng không cần nghĩ đến ngày mai.

Dường như con đường này, đêm nay, sẽ không bao giờ có điểm cuối…

Gió đêm trở nên lạnh buốt, xộc vào mũi khiến tôi hắt hơi.

Người đàn ông bên cạnh lập tức đưa tay ra.

“Đừng đóng nó lại.” Tôi nói nhanh.

Anh liếc nhìn tôi, bàn tay định đóng cửa sổ dừng lại một chút, khẽ bật radio.

Sau khi buông tay, anh ấy không nắm lấy vô lăng mà nắm lấy tay tôi.

Thay vì quấn chặt tôi như trước, những ngón tay to dài của người đàn ông trực tiếp mở ra kẽ hở giữa các ngón tay tôi, khóa chặt mười ngón tay của tôi một cách mạnh mẽ.

Lòng bàn tay hướng vào nhau, nhiệt độ cơ thể anh hoàn toàn thẳng thắn thành khẩn.

Nóng đến nỗi đầu ngón tay tôi hơi cong lên.

Mép móng cào vào mép bàn tay, chạm vào vết xước mới.

Những ngón tay của người đàn ông cử động, siết chặt tôi hơn.

“Bỏ chìa khóa xe vào đây, tôi sẽ lo việc đấy.

Nhà tôi không xa, ngay trước mặt tôi, nhưng lại rất xa…”

Một bài hát vang lên trên radio.

Hiệu ứng âm thanh của xe cũ rất bình thường, nhưng giọng nữ trữ tình lại hòa vào làn gió chiều, quấn lấy những ngón tay đan vào nhau luôn lãng mạn và trấn an:

” Anh đừng thấy tôi sống một mình không ai chăm lo…

Nhưng cuộc sống một mình cũng rất vui vẻ hạnh phúc…

Kể anh nghe câu chuyện về tôi mà anh chưa được nghe…

Mất lòng tin, thất tình, thất vọng, mất mát…

Xe đã dừng lại mấy lần…

Thuốc cũng đã châm mấy điếu…

Trời cũng sắp sáng rồi…

Mà chúng ta vẫn chưa đến nơi..

Anh ngủ có yên giấc không?

Tôi phải tỉnh táo lại thôi

Đoạn đường này tối tăm lắm đấy

Anh ngủ đi để tôi chạy tiếp…” (*)

(*) Bài hát 《 Chuyến tàu đêm》 của Tăng Dật Khả

Tôi thật sự ngủ quên mất.

Khi tôi mở mắt ra lần nữa, bên trong xe là một mảng đen nhánh yên tĩnh.

Ghế lái trống không, áo sơ mi của anh khoác trên người tôi.

Tôi bật điện thoại lên  nhìn đồng hồ – đã quá nửa đêm rồi.

Tôi đẩy cửa xuống xe.

Mái tóc dài bị làn gió thổi loạn, mùi mặn của biển phả vào mặt. Nước biển lúc nửa đêm dường như nồng đậm hơn, tạo nên tầng tầng lớp lớp cơn sóng nhỏ.

Bóng dáng người đàn ông bị màn đêm của biển cả che khuất, chỉ còn lại điểm sáng màu đỏ rõ ràng trước mặt.

Khi tôi đến gần, chấm đỏ tươi rơi xuống rồi tắt hẳn. “Em tỉnh rồi à?” 

Âm thanh của anh dường như bị nước biển thấm vào, từ tính thô ráp.

Tôi khẽ “ Ừm” một tiếng, đem áo sơ mi trên tay trả lại cho anh.

Anh cầm lấy, không khoác vào thun cộc tay của mình mà khoác lại lên vai tôi.

Viền đen dài gần bằng váy của tôi.

Tôi bị quầo áo của người đàn ông vây lấy, lại bị cánh tay rắn chắc của anh ôm vào trong lòng ngực.

Đặt tay lên eo anh, đầu ngón tay nắm lấy mảnh vải sát cơ bụng anh, từ từ kéo lên giống như lần trước anh đã làm, “bang” một tiếng, viền áo chạm vào cơ bụng.

“ Tại sao lại đến đây?”

Người đàn ông nắm lấy tay tôi ấn vào cơ bắp rõ ràng.

“Em đã từng đến đây chưa?”

Tôi lắc đầu.

Hải Thành có biển nhưng lại cách xa thành phố.

Tôi tới Hải Thành mười lần thì có chín phần rưỡi đều chỉ đến gặp Trần Gia Dịch ở trung tâm thành phố, nên đương nhiên tôi sẽ không đến đây.

“ Biển nơi này đẹp không?”. Tôi nhìn mặt biển rộng tối đen mờ mịt.

“Bình minh đẹp.” Giọng nói của người đàn ông cùng bàn tay của anh cùng lúc chạm vào tai tôi, lòng bàn tay anh vuốt ve đầu tôi.

Giọng nói cũng nhẹ nhàng như vậy.. 

“ Nhìn xong tâm trạng sẽ tốt hơn”.

Tiếng sóng đột nhiên nổi lên.

Nhìn sóng vỗ bọt nước, tôi đổi chủ đề nói: “Tôi hơi đói.”

Ở đây chỉ có một ngọn hải đăng, phía trước không có ngôi làng hay cửa hàng nào.

Nhưng tôi biết anh có thể cho tôi ăn no.

Anh ấy dường như luôn có cách để đáp ứng nhu cầu của tôi…

Người đàn ông không nói một lời, vòng tay ôm tôi ra xe.

Mở cửa ghế phụ, anh lại chạm vào đỉnh đầu tôi nói: “ Ngồi trên xe một lát đi.”

Tôi ngồi lên xe quay lại nhìn anh lôi một cái túi lớn từ ghế sau ra.

Như có ma thuật lấy ra chiếc bếp thẻ, chiếc nồi nhỏ và một số chai lọ không biết tên.

Một ngọn lửa được thắp lên, hình dáng người đàn ông được tô điểm bằng gam màu ấm áp.

Anh ấy đang mặc chiếc áo cộc tay đen mà lần đầu tiên tôi nhìn thấy, nhưng không hiểu sao tôi luôn cảm thấy anh ấy hoàn toàn khác với người tôi biết trước đây.

Có lẽ, thứ tôi muốn mở ra chỉ là một lớp vỏ bọc.

Nhưng vô tình, tôi thoáng nhìn thấy màu sắc trái tim anh…

Cửa tài xế mở ra, đồ ăn trong nồi được bưng tới cho tôi.

Vị cay quen thuộc xộc vào mũi.

——Đó là món ăn chủ yếu thường được đặt ở bàn bên cạnh, nhưng tôi chưa gọi món này ở cửa hàng đồ ăn Hàn Quốc, Shin Ramyun.

“Không có đũa,” người đàn ông nói.

Cảm giác thèm ăn của tôi được kích thích, tôi cầm lấy chiếc nĩa hơi rỉ sét cùng chiếc nồi nhỏ.

Tôi gắp mì vừa định cho vào miệng thì người đàn ông mở hộc đựng đồ dưới vô lăng lấy ra một chiếc túi to bằng lòng bàn tay.

Bao bì nhựa trong suốt chứa đầy dây buộc tóc màu đen.

Anh ấy lấy ra một cái rồi đưa cho tôi.

Tôi không trả lời nhìn chằm chằm vào nó hai giây: “Anh lấy cái này từ đâu vậy?”

Anh nhướng mi nhìn tôi – không hiểu cách hỏi vớ vẩn của tôi.

“Mua nó.”

Tại sao anh lại mua cái này?

Tại sao mua thứ gì đó mà anh sẽ không sử dụng?

Không, tôi cũng không dám hỏi thêm nữa, tôi lặng lẽ rút dây buộc tóc ra sau đầu.

Tôi lại cầm chiếc nồi lên bắt đầu ăn.Sau khi dùng nĩa cắn hai miếng, chiếc nồi nhỏ đã vơi một nửa.

—Phần ăn rất khác so với lần trước anh ấy làm bibimbap cho tôi.

Liếc nhìn người đàn ông bên cạnh đang cúi đầu vuốt điện thoại, sau đó tôi nhận ra – lần này có rất ít vì anh chỉ có bấy nhiêu đây.

Dùng cùi chỏ huých anh, ánh mắt người đàn ông từ màn hình nhìn qua.

Nhìn cái nồi được mang tới, anh lắc đầu.

Tôi không bỏ cuộc, gắp thêm một nĩa mì nữa đưa vào miệng anh.

Mí mắt người đàn ông khẽ động, đôi mắt đen láy nhìn tôi thật sâu, sau đó anh cầm lấy bộ đồ ăn rồi nuốt một ngụm lớn mì ramen.

Anh dùng nĩa gắp một ngụm mì rồi đưa đến trước miệng tôi.

Lông mi của tôi run lên, môi đến gần hơn, ăn mì từ tay anh ấy.

Anh gắp mì lên tiếp tục đút cho tôi.

Mà tôi cứ như một đứa trẻ không có khả năng thực hành, được đút hết miếng này đến miếng khác cho đến khi no bụng.

Trái tim tôi vốn đã quá trống trải, dường như bắt đầu cảm thấy tràn đầy.

Cả người đều ấm áp lên……

Chiếc nồi bị ăn sạch được ném vào ghế sau, người đàn ông lấy chai nước ra, mở nắp đưa cho tôi.

Tôi uống hết nửa chai trong một lần.

“Khi nào mặt trời mới mọc?”

“Còn một lúc lâu nữa.” Anh cầm lấy chai nước tôi uống xong, “Ngủ một lát đi ”

Tôi nhìn hầu kết khẽ trượt xuống của người đàn ông cùng những giọt nước nhỏ giọt trên người anh ấy. Làm mờ đi màu tối trên ngực.

“Tôi không muốn ngủ.”

Làm gì đó đi, được không?

Anh đặt nước xuống nghiêng đầu nhìn vào đôi mắt tôi.

Ánh mắt chúng tôi gặp nhau, tôi biết anh ấy biết tôi đang nghĩ gì.

—Nhưng anh nhanh chóng dời tầm mắt đi cắt ngang lời ám chỉ đó.

“ Cho em xem cái này”.

Tâm tư thất bại, tôi cụp mắt xuống mím môi, nhưng vẫn dựa vào vai người đàn ông nhìn anh mở WeChat rồi nhấp vào ảnh đại diện trên cùng.

Lịch sử trò chuyện toàn là những tin nhắn thoại ngắn, chỉ có một bức ảnh ở phía dưới.

Anh ấy phóng to bức ảnh rồi đưa màn hình cho tôi nhìn.

Tôi liếc mắt một cái liền ngẩn ngơ.

Đó là một bức tranh, bức vẽ của một đứa trẻ – bức tranh mà em gái anh đã vẽ lần trước ở quán bar.

Bức tranh hiện đã hoàn thành: một con mèo trắng khổng lồ nằm xuống nửa khung hình, một cô gái ngồi trên mặt đất dựa vào cái bụng đầy lông của nó.

Cô gái rất quen mắt: váy đen, môi đỏ, tóc hơi xoăn và chiếc khóa bình an trên cổ tay – chính xác là thứ tôi mang ngày hôm đó.

Trong đêm có một vầng trăng sáng, trên bầu trời xanh thẳm, ngoài trăng sao còn có một con mèo trắng nhỏ.

Mắt tôi ươn ướt nhìn mèo trắng vui đùa trên mặt trăng.

“Bức tranh thực sự rất đẹp.”

Người đàn ông nghiêng mắt chăm chú nhìn tôi không nói chuyện —— kể từ khi tôi xem bức tranh, anh đã luôn nhìn tôi như thế này.

Lau khóe mắt, ánh mắt tôi rơi xuống phía dưới bên phải màn hình.

Tiểu cô nương chữ viết ấu trĩ, xiêu xiêu vẹo vẹo mà viết, miễn cưỡng có thể phân biệt ba chữ: Lý Bảo Thiền.

Tôi phản ứng một lúc: “Em gái anh không có cùng họ với anh à?”

Người đàn ông “ Ừm” một tiếng. “ Con bé cùng họ với mẹ tôi”.

Tôi gật đầu: “À.”

Tôi không định tiếp tục chủ đề này, nhưng người bên cạnh im lặng một lúc, đột nhiên nói tiếp: “Mẹ cô bé không phải mẹ ruột của tôi. Mẹ ruột của tôi qua đời vì khó sinh—”.

Tôi sửng sốt: “ Vậy mẹ của em gái anh….”

Người đàn ông ngẩng đầu nhìn kính chắn gió: “ Trong nhà bà ấy rất nghèo, lại không thể nói chuyện, vì một chút tiền hỏi cưới nhỏ mà từ Đông Bắc gả tới”.

“A, trách không được.” Tôi bừng tỉnh, ” Hải Thành bên này rất ít….”

Chiếc bật lửa lại xuất hiện trong tay người đàn ông, phát ra âm thanh nhẹ nhàng..

“Bà ấy rất cực khổ.”

Anh nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đang nhảy múa: “Khi tôi còn nhỏ, bố tôi đã đánh tôi, bà ấy đã chắn trước mặt tôi, tôi liền coi bà ấy như mẹ ruột của mình”.

Tôi tự nói với chính mình.

Không cần, cũng không nên biết quá nhiều….

Chính, sự tò mò cùng mong muốn khám phá về anh đã mạnh mẽ lan ra ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Tôi mở miệng nhưng vẫn không nhịn được: “Vậy… bố anh bây giờ ở đâu?”

Người đàn ông buông ngón tay cái ra, ngọn lửa vụt tắt.

“Mấy năm trước, tôi gặp hắn trong lúc hắn say rượu đánh mẹ tôi, tôi đánh hỏng một mắt hắn, hắn bỏ chạy.”

“ Đem tiền mẹ tôi tích góp được lấy đi hết”.

Anh nghiêng đầu nhìn tôi.

Tôi không biết trên mặt mình biểu tình thế nào, chỉ thấy ánh mắt giữa tôi và người đàn ông đó càng ngày càng tối sầm.

“Sau đó, ông ta về nhà xin tiền khi tôi đi vắng. Sau đó không lâu, ông ấy đánh nhau ở bên ngoài rồi bị đâm chết”

Tôi nghe xong,  đầu óc ầm vang.

Người đàn ông trước mặt lại rất bình thản, như đang kể một câu chuyện không liên quan gì đến mình: “Lúc đó mẹ tôi cũng phát hiện bà mang thai em gái tôi, bà ấy muốn có một đứa con.”

“Tôi nói vậy cùng họ với mẹ đi, người đó không xứng.”

Anh kể xong chuyện xưa, nhưng tôi không biết phải nói gì.

Im lặng hồi lâu, chiếc bật lửa lại phát ra âm thanh yếu ớt, ngọn lửa liếm khói giữa kẽ ngón tay của người đàn ông.

Sương trắng chậm rãi dâng lên, anh chỉ vào màn hình điện thoại, chuyển chủ đề: “Em gái tôi nói muốn tặng bức tranh này cho em.”

“Được.” Tôi hài lòng, nhếch khóe miệng lên, “Tôi rất thích nó.”

Người đàn ông nhìn tôi, bên môi cũng chậm rãi vẽ một đường cong mỏng.

“Em có vui không?”

Giọng anh như đang dỗ dành một đứa trẻ.

—Không, khi nói chuyện với em gái anh ấy cũng không như thế này.

Lòng tôi hơi nóng lên, thở ra một hơi, tôi không trả lời, chỉ cụp mắt xuống, tiếp tục nhìn bức tranh trên điện thoại.

Nhìn chiếc khóa bình an trong tranh, tôi vô thức chạm vào cổ tay mình.

Người đàn ông bên cạnh thở ra một làn khói mỏng.

“Chiếc vòng tay lần trước em làm đứt ở đâu?”

Tôi suy nghĩ một lúc, mở khóa túi, đưa tay vào sờ vào.

“ Ở đây”.

Anh nghiêng nghiêng đưa điếu thuốc vào miệng, cầm lấy chiếc dây đeo tay bị đứt của tôi, một tay mở ngăn chứa đồ trong xe lấy ra một chiếc hộp nhỏ.

Hộp trang sức màu đỏ có in logo của một thương hiệu trang sức nào đó. Khi mở ra sẽ thấy một sợi dây màu đỏ có khóa vàng bên trong.

Anh lấy ra một chiếc kìm nhỏ từ trong túi ở ghế sau. Chẳng bao lâu, chiếc khóa bình an đã được tháo ra khỏi chiếc vòng tay bị đứt.

Được gắn vào một sợi dây màu đỏ mới.

Anh nắm lấy cổ tay tôi rồi thắt nút quanh nó, người đàn ông thắt chiếc khóa vàng cho tôi.

Chiều dài phù hợp.

Tôi ngơ ngẩn thu tay lại, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào chiếc vòng tay đã được sửa chữa.

Một số điều chôn sâu trong lòng nhiều năm cũng được bí mật sửa chữa.

Ngước nhìn người đàn ông, tôi không cảm ơn cũng không nói gì cả.

Tôi giơ tay lên, cởi xuống chiếc áo khoác của anh đang mặc trên người tôi,  tháo những chiếc dây buộc tóc rối bù.

Đầu ngón tay luồn vào phần tóc hơi ẩm rồi buông ra, sau đó từ từ đẩy phần tóc dài sang một bên.

Lộ ra phần da thịt trắng nõn cùng xương quai xanh mảnh khảnh, yếu ớt.

Đôi mắt bên cạnh đang chăm chú theo dõi từng cử động của tôi. Cơ bắp trên má hơi căng lên rồi từ từ chìm xuống, dùng sức mà cắn điếu thuốc.

Gỡ xuống chấm đỏ tươi giữa môi, người đàn ông nhìn tôi rồi từ từ thở ra làn khói trắng đục làm mờ đi khuôn mặt anh.

Nhưng tôi nhìn thấy được.

Đôi mắt đen đó tối sầm u ám, tràn ngập dục vọng.

Tôi trả lại chiếc dây buộc tóc trên tay cho anh ấy.

Người đàn ông cầm lấy rồi đeo vào cổ tay một cách tự nhiên.

Tôi nhìn chằm chằm vào tay anh.

“Cho tôi hút một ngụm.”

Ngón tay thon dài của anh cử động, tro mỏng rơi ra từ ngón tay: “Em đã từng hút thuốc chưa?”

Tôi lắc đầu: “Tôi muốn thử một lần.”

Do dự hai giây, anh đem điếu thuốc trong tay đưa qua cho tôi.

“Từ từ thôi.”

Tôi vụng về cầm nó trong tay, ngước mắt nhìn anh một cái, đưa điếu thuốc lên miệng hít nhẹ –—mùi nicotin xộc thẳng vào mặt, tôi ho liên tục.

Điếu thuốc được lấy ra khỏi ngón tay tôi, tôi đưa tay lau qua gương mặt bị sặc đến chảy nước mắt: “Thuốc lá của anh nồng quá…”

Người đàn ông vẫn im lặng, cúi đầu nhìn điếu thuốc trong tay.

Có thêm một chút vết nước ở đầu điếu thuốc.

Hoàn toàn ăn khớp với dấu môi của tôi.

Đôi mắt đen từ từ nhắm lại. Người đàn ông giơ tay lên ấn vào môi rồi rít một hơi thuốc dài.

Giây tiếp theo, khói bay ra ngoài cửa sổ, rơi vào màn đêm..

Còn chưa kịp phản ứng, phía sau đầu tôi đã bị tóm lấy.

Làn khói nồng nàn trộn lẫn với hocmone nam nóng bỏng tiến vào khoang miệng tôi.

Đây là một nụ hôn không hề có dục vọng nhưng lại tràn đầy tình cảm nồng nhiệt.

Lướt qua liền ngừng lại

Anh buông tôi ra.

Chúng tôi nhìn nhau giữa làn khói mỏng.

—Vẻ mặt điềm tĩnh,  ánh mắt mạnh mẽ dùng sức.

Khi làn khói trắng tan đi, tôi nắm lấy cổ áo người đàn ông.

Đưa cơ thể cùng đôi môi của tôi đến với anh ấy.

Anh ấy đã lấy tất cả.

Lại đòi hỏi muốn lấy nhiều hơn.

Đôi môi bị bắt lấy, sau đó là gáy và cuối cùng là phần cong của chân dưới làn váy.

Tôi như con mồi ngu xuẩn chui đầu vào lưới, bị dụ dỗ ngồi vào ghế lái.

Bị giam trong lòng người đàn ông, bị giam cầm trước mặt anh.

Chỉ kịp bất lực mà khẽ “Ưm” một tiếng, môi lưỡi anh liền mạnh mẽ tấn công tôi.

Thay thế vào đó là âm thanh của tiếng nước.

Vang lên vừa rõ ràng vừa dày đặc.