Tết Nguyên Tiêu qua đi, hương vị năm mới cũng biến mất.
Vào thời điểm này trong quá khứ, tôi đã lên đường.
Năm nay tôi vẫn chậm chạp chưa xuất phát.
Trước khi giáo sư Hạ khai giảng một ngày, trạng thái mất ngủ liền kéo đến, mãi đến tận nửa đêm tôi mới ngủ được. Lần nữa tỉnh lại, tôi ở trên giường ngồi ngây ngốc một lúc lâu.
Loại cảm giác ngày đêm đảo lộn này làm tôi chợt nhớ tới kỳ nghỉ hè ở Hải Thành kia…
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, tôi lục lọi các hộp, tủ tìm kiếm rất lâu mới gom đủ đồ trang điểm.
Bây giờ, ngoài việc thỉnh thoảng để lộ mặt khi quay video, tôi thường không trang điểm, nhiều nhất chỉ là bôi kem chống nắng.
Kỹ thuật trang điểm toàn bộ đều hơi xa lạ, sau khi soi gương một lúc lâu, tôi luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Trang điểm xong, tôi mở tủ ra nhìn dãy quần áo một lúc rồi cười lớn.
Chu Tụng nói đúng, tôi thật sự không mặc váy.
Lần duy nhất tôi mua nhiều váy như vậy là vào mùa hè năm đó.
Nhưng hiện tại mới là đầu xuân…
Cuối cùng, tôi khoác chiếc áo khoác hình kén lên trên áo rồi đi ra ngoài.
Tôi đi xuống gara ngồi vào chiếc xe Việt dã. Tắt máy rồi mở khóa điện thoại.
Bấm vào lịch sử trình duyệt, một trang tin tức hiện lên, với tiêu đề đậm nét
[Làm bắp cải cay Hàn Quốc chính tông —– Tân binh của ngành dịch vụ ăn uống Cát Lâm “Er Fentian”: … Chỉ trong hai năm, “Er Fentian” nhanh chóng mở cửa thị trường địa phương với nguyên liệu tươi ngon, hương vị đích thực, giá cả phải chăng. Ngày nay, “Erfentian” có gần 20 chi nhánh ở ba tỉnh và một cửa hàng mới ở Thanh Đảo sắp khai trương trên cơ sở giữ nguyên hương vị ban đầu, tính thẩm mỹ và không gian đã được nâng cấp, phù hợp hơn với xu hướng tụ tập, check in và chụp ảnh của của giới trẻ hiện nay.
Triều Thịnh, người sáng lập “Erfentian” nhấn mạnh: “Erfentian” không phải chỉ là món ăn Hàn Quốc. Tên đầy đủ của thương hiệu là “Erfentian Fresh Flavor”. Nguyên liệu của chúng tôi tươi hơn,đa dạng hơn. Ngoài món ăn truyền thống của Hàn Quốc, Erfentian còn kết hợp hương vị Đông Bắc, không ngừng đổi mới. Đó là một món ăn thực sự thuộc về dân tộc chúng tôi…]
Hóa ra anh ấy đã đến vùng Đông Bắc.
Chính là, mẹ anh là người Hàn Quốc, tay nghề của bà rất tốt, làm trong ngành cung cấp thực phẩm không có gì ngạc nhiên.
Sau một thời gian làm self-media, tôi bất giác nhìn lại rồi nhận ra: Người đàn ông này thực ra khá có đầu óc kinh doanh.
Trước đây, quán rất ấn tượng, người khác cho rằng là do nằm trong thị trấn đại học không thiếu đối tượng kinh doanh. Tuy nhiên, sau khi bán cho người khác, nhanh chóng liền thất bại.
Bây giờ cũng như vậy ——
Trong ký ức của tôi, lúc bấy giờ trên Internet đang có một cuộc tranh chấp về quyền sở hữu kim chi giữa Trung Quốc và Hàn Quốc, việc anh ấy “làm bắp cải cay Hàn Quốc chính hiệu” có thể coi là đang bắt được cơn sốt, đón gió mà bay lên.
Việc kinh doanh đang tiến triển tốt như vậy.
Bây giờ tại sao…anh lại đến Bình Thành?
Tôi ấn màn hình điện thoại xuống thở dài.
Có lẽ, đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Có lẽ, đó chỉ là trùng một cái tên.
Chỉ là, xác suất họ của anh có tỉ lệ trùng tên là bao nhiêu…
Màn hình đen của điện thoại di động đột nhiên sáng lên. Liếc nhìn cuộc gọi, tôi chớp mắt quay về thực tại.
“Alo, Nhiên Nhiên?”
Sau khi lưu lượng truy cập vào tài khoản của tôi bắt đầu tăng lên, tôi đã từ chối lời mời ký hợp đồng từ một số công ty, chỉ thuê một trợ lý – một cô gái trẻ vừa mới tốt nghiệp chuyên ngành truyền thông. Cô ấy rất có năng lực, hỗ trợ tôi quay video và thực hiện các chương trình mở rộng.
“Aiya, chị Hạ, buổi trưa chúng ta có thể gặp nhau ở đâu? Khi nào chúng ta đến cửa hàng đó?”
“À…” Tôi như tỉnh dậy từ một giấc mơ – tôi đã nhận lời hợp tác quảng bá cho một lần ghé thăm một cửa hàng vào hai năm trước, nó là ngày hôm nay.
Dự tính một chút thời gian, tôi nói: “11 giờ rưỡi đi. Cửa hàng đó có đông khách không?”
Bàn phím điện thoại vang lên vài tiếng click.
“Mức độ nổi tiếng và đánh giá của họ rất tốt, thậm chí còn nằm trong danh sách đề xuất nên ăn.”
Tôi khó hiểu cau mày: “Vậy tại sao còn cần đến cửa hàng để quảng cáo”
” Cửa hàng này mới mở nửa năm thôi, muốn tuyên truyền nhiều một chút. Hạ tỷ, 11 giờ 30 chúng ta gặp nhau ở tiệm được không? Cửa hàng đối diện cổng lớn đại học A—— ai, chính là trường trước kia chị học!”
Tôi sửng sốt: “ Ừm. Vậy 11 giờ rưỡi gặp”.
“Nhiên Nhiên.” Tôi đột nhiên gọi cô ấy.
“Em nói…. Chị có phải… trở nên đen hơn phải không?”
Trợ lý nhỏ bị tôi hỏi một câu không đầu không đuôi ngay lập tức ngây ngốc: “A…… A?”
“……”
Tôi nhẹ nhắm mắt, tự giễu khẽ cong khóe môi dưới.
“Không có gì, tạm biệt.”
Cúp điện thoại, tôi lật chiếc gương nhỏ phía trước xe ra.
Chắc chắn là đen hơn.
Kem nền dạng lỏng trước kia ở trên mặt tôi dường như trắng hơn, trang điểm xong trông có vẻ rất không tự nhiên.
Tôi hiện tại cả ngày đều chạy bên ngoài,hết lặn xuống biển lại nhảy dù. Làm sao tôi có thể không bị rám nắng?
Trước kia, màu da của tôi và anh đối lập thực rõ ràng.
Khi chúng tôi ân ái, anh ấy sẽ hôn vào cổ tôi rồi thì thầm: “Sao em lại trắng như vậy, hửm? Ăn cái gì mà lớn vậy?”.
Tôi ngẩng cổ lên, ngước mắt nhìn anh: ” Công thức bí mật, anh cũng muốn ăn à?”
Anh cười xấu xa, ngậm lấy một bên tai tôi.
“Ăn em là được.”
……
Chắc anh ấy thích phụ nữ có làn da trắng.
Nếu không, trước đây đã không cố chấp mà thăm dò khám phá từng tấc da thịt trên làn da trắng nõn.
Ngay cả những lúc hôn môi tôi cũng không để ý tới.
Nhưng bây giờ tôi rám nắng…
Xe nổ máy, tôi đột nhiên lắc lắc đầu.
Tôi dùng kiểu hành vi tự dằn vặt tinh thần cho mình như thế này – ai quy định phụ nữ phải có làn da trắng nhỉ?
Tôi bị rám nắng nhưng tình trạng của tôi đã tốt hơn trước rất nhiều.
Đi du lịch và tập thể dục mang lại cho tôi làn da sáng rạng rỡ, khiến cơ thể tôi săn chắc đàn hồi hơn.
Tầm nhìn rộng lớn cùng sự tự tin, sự bình tĩnh của một trạng thái tinh thần kiên định cũng được thể hiện trên khuôn mặt.
Cho nên có chút đen thì đã làm sao?
Chị đây còn thật xinh đẹp, hừ.
Còn chưa biết anh ấy đã biến thành dáng vẻ gì đâu?
Năm nay anh ấy cũng sắp bước sang tuổi 30, bằng tuổi tôi khi gặp anh.
Một doanh nhân ở độ tuổi này còn đang bận rộn với việc xã giao.
Có lẽ đã sớm có bụng bia.
Người cũng nhờn.
Đầu cũng hói.
Nghe nói đàn ông qua tuổi 30 liền không được…
Tôi mới không cần anh đâu…
Đèn giao thông nhảy vọt khiến suy nghĩ của tôi rung chuyển mạnh mẽ.
Tôi làm giọng nói lắp bắp trong đầu trở nên im lặng..
Chẳng bao lâu chúng tôi đã đến trường đại học nơi giáo sư Hạ giảng dạy.
Tòa nhà mới xây của Trường Kinh doanh nổi bật giữa khuôn viên cũ, toát lên vẻ giàu có.
—Sự thành công của tòa nhà này có lẽ là nhờ vào tre già măng mọc của nhóm giám đốc điều hành doanh nhân lần lượt đến mạ vàng cho nó.
Tôi đi thang máy vào tòa nhà mới rồi bước tới cửa lớp học, cẩn thận mở hé cửa.
Bên trong chỉ có một người là em họ tôi.
Cậu ấy quay đầu lại nhìn thấy tôi trong nháy mắt.
“Ơ? Chị!”
Tôi mở cửa bước vào, nhìn đồng hồ trên tường.
“Hết giờ rồi à?”
“Vâng.” Em họ tôi nhét tờ giấy vào túi thông tin, “Chú phấn khích đến mức không nghỉ giữa chừng, cuối cùng kết thúc buổi học sớm hơn nửa tiếng.
” …”
Tôi kéo ra ghế dựa ngồi xuống, tâm tình cũng rơi xuống đi lạc mất.
“À……”
“Sao chị lại đến đây?” Em họ tôi hỏi, “Chú cũng không nói chị sẽ đến.”
“ Chị….chị có việc ở gần đây, đi ngang qua nên vào xem thử”.
“Ồ ——” em họ kéo dài âm thanh, lại nghiêng đầu đánh giá khuôn mặt trang điểm của tôi, “Đi hẹn hò sao? Trang điểm xinh đẹp như vậy.”
Tôi cầm lấy chiếc máy tính bảng trên tay cậu ấy, ở trên lưng cậu ấy vỗ một cái.
“Còn em thì sao? Hôm nay em làm trợ giảng thế nào?”
“ Thì cứ vậy thôi. Giúp chú làm công việc của trợ giảng”.
“Hôm nay lớp học…” Tôi mở điện thoại nói với giọng điệu tùy ý, “ Mọi người đi đủ hết sao?”
“Không, một vài người trong số họ không đến.” Người em họ lắc đầu nói: “Những người giàu có này thực sự có rất nhiều tiền. Nếu là em, em sẽ nhất định chăm chỉ đến lớp học vì học phí quá đắt đỏ.”
“Aiz, chị, chị có nhớ cái người có họ kỳ lạ không?”
Hô hấp tôi cứng lại.
—Tôi không ngờ được muốn che che giấu giấu tìm kiếm đáp án lại trực tiếp bị đem ra thảo luận như vậy.
Tôi nói một tiếng “Hmm” rồi hỏi: “Anh ấy làm sao?”
“Chúa ơi, anh ấy trông chẳng giống một doanh nhân chút nào!” Em họ tôi gãi đầu, đặt hai tay lên hai bên vai làm một động tác “mở rộng”: “Dáng người đó, khí chất đó, em cứ tưởng anh ấy là vận động viên hay ngôi sao nào đó!”
“…”
Xem ra người không béo, cũng không bị hói.
“Trông anh ấy cũng không lớn tuổi lắm.” Em họ tôi tặc lưỡi, “Tuổi trẻ như vậy sao có thể kiếm được nhiều tiền như vậy? Thật lợi hại…”
Tôi cười khô khốc nói: “Vậy sao em không đi theo giao lưu với người ta một chút? “
“Không.” Em họ bĩu môi, “Anh ấy nhìn rất lạnh lùng, cảm giác rất khó nói chuyện —— aiii, đại lão đều như vậy đi.”
“Bất quá sau khi tan học, anh ấy cùng chú trò chuyện một hồi lâu.”
Lòng tôi cổ quái mà chuyển – động một chút.
“…… Thật sao?”
Tôi chưa bao giờ nghĩ tới, hoặc không dám nghĩ tới, anh ấy sẽ cùng bố tôi giao lưu cái gì.
—— nhưng hiện tại, bọn họ cư nhiên thật sự ở chung một phòng.
Còn, trò chuyện một hồi lâu?
“Bọn họ nói cái gì?” Tôi hỏi.
“Là về lớp học, em không biết.” Em họ nhún vai, “Em lúc đó đang bận xem tin nhắn.”
“Dù sao thì nói chuyện rất lâu, đại lão kia là người cuối cùng rời đi. Nếu không phải bên ngoài có một người phụ nữ xinh đẹp đang đợi anh ấy, em nghĩ anh ấy và chú có thể tiếp tục nói chuyện.”
Đầu ngón tay lướt trên màn hình của tôi dừng lại, tôi cụp mi xuống.
“Ồ.”
Tôi vô cảm nhìn chằm chằm xuống đất một lúc rồi đứng dậy.
“ Đi đây”.
“A?” Em họ ngẩng đầu, “Chị muốn đi hẹn hò sao? Em có thể đi theo ăn chực bữa cơm không? Bảo đảm không quấy rầy hai người!”
Tôi đóng cửa lớp rời đi: “ Em nên về nhà ăn cơm đi. Tạm biệt”.
Não tôi dường như ngừng hoạt động.
Tôi cứng nhắc lấy máy tính bảng ở ghế phụ, cưỡng chế chính mình phải khởi động lại.
Công việc, công việc là quan trọng.
Không có gì quan trọng ngoại trừ việc kiếm tiền.
Mở email được trợ lý của tôi bản sao bưu kiện hai ngày trước, tôi một lần nữa xác nhận thông tin rằng tôi sẽ ghé cửa hàng vào buổi trưa.
Cửa hàng tên là, thịt nướng Johao Yanbian.
Yanbian?
Thịt nướng?
Đó cũng là món ăn Hàn Quốc phải không?
Giây tiếp theo, tôi lại cười nhạo chính mình:
Tôi bị làm sao vậy?
Nhìn cái gì cũng biến thành đồ ăn Hàn Quốc sao?
Nhìn cái gì……
Cũng đều liên quan đến anh ấy.
Tỉnh tỉnh.
Đã ba năm rồi.
Tôi vẫn đang thắc mắc liệu anh ấy có trở nên béo hói không làm gì.
Tại sao tôi không nghĩ rằng anh ấy có thể đã…
Kết hôn?
*****
Chiếc xe việt dã màu đen nán lại rất lâu mới tìm được chỗ đậu xe ở Cổng A.
Kể từ khi nghỉ việc, tôi chưa bao giờ đi bộ đến đây nữa.
Nhìn khung cảnh phố xá quen thuộc, tôi thấy lòng bình yên, thoải mái
Ngày xưa đi làm giống như đi xuống mồ, những bực bội, oán hận trong lòng tôi đã bị thời gian xóa sạch.
—Tôi thậm chí còn có chút hoài niệm, hoặc cảm thấy biết ơn khoảng thời gian ở trường Đại học A.
Dù làm lão sư không phải là lựa chọn của tôi, nhưng nó cũng không như những gì tôi từng nghĩ trước đây, chỉ toàn là thống khổ cùng chịu đựng.
Đều đã trải qua.
Đều có thể trưởng thành……
Trước khi xuống xe, tôi nhìn vào gương một lần nữa, sau đó lấy trong túi ra hai chiếc khăn giấy tẩy trang, tẩy sạch lớp trang điểm trên mặt một cách đơn giản và thô bạo.
Nhà hàng thịt nướng đó nằm ngay đối diện cổng trường Đại học A, biển hiệu bằng đá màu xám rất dễ thấy.
Trợ lý nhỏ của tôi đang đợi tôi ở cửa với đầy đủ thiết bị.
Tôi vẫy tay: “Nhiên Nhiên.”
“Aii, chị Hạ!” Cô ấy mỉm cười bước đến chỗ tôi, “Chị đến rồi, vào nhanh thôi. Ông chủ đã giữ chỗ trước rồi.”
Tôi liếc mắt nhìn thực khách ở ngoài cửa tiệm.
“Buổi trưa còn phải xếp hàng?”
Trợ lý thản nhiên nói: “Kinh doanh tốt.”
Vậy tại sao lại tốn nhiều tiền như vậy cho việc mở rộng tuyên truyền?
Tôi ở trong lòng lầu bầu một câu.
Ở giai đoạn này, tôi hiếm khi ghé thăm nhà hàng trừ khi nhà hàng đó rất độc đáo hoặc có chủ đề riêng.
Nhà hàng thịt nướng này không có hai yếu tố đó.
Nhưng không có biện pháp a.
—— bọn họ chi tiền thật sự quá nhiều.
Đẩy cánh cửa kính bước vào cửa hàng, những bức tường vẫn giống như bên ngoài, với những mặt đá màu xám, bề mặt gồ ghề không bằng phẳng, giữ nguyên nguyên bản mang cảm giác thiết kế mạnh mẽ.
Phông chữ màu trắng ở trên trừu tượng ngắn gọn:
Johao Yanbian BBQ
cafe.bar.camp
Không có ghế dành cho khách dưới bức tường mà có hai quầy bar.
Tôi vô thức liếc nhìn qua.
Đi ngang qua tôi lại nhìn lại.
Người quản lý nhà hàng dẫn chúng tôi vào một dãy ghế cạnh bức tường. Sau khi ngồi xuống, tôi nhìn quanh rồi hiểu ngay tại sao cửa hàng này lại hoạt động tốt như vậy.
—Thực sự không có cửa hàng bán thịt nào có môi trường độc đáo như vậy gần Đại học A.
Nó có bề mặt kết cấu màu xám ở ba mặt, cửa sổ kính sát đất ở một bên, sự kết hợp giữa trang trí bằng gỗ và đá, mang đầy phong cách công nghiệp. Các chi tiết được pha trộn và kết hợp rất tinh tế – những bức tranh Tết trên tường, cung tên, lông động vật mô phỏng đều gợi nhớ về mùa đông dài và xa xôi ở vùng Đông Bắc.
Có thể tạo ra những thước phim tuyệt vời chỉ bằng một thao tác trên điện thoại di động.
Điểm nhấn lớn nhất ở đây là khu cắm trại bên ngoài cửa sổ kính sát đất.
Đồ nướng là sự kết hợp hoàn hảo cho khu cắm trại và là sự lựa chọn tốt nhất cho các bạn trẻ tổ chức tiệc tùng tụ họp.
Bây giờ không cần phải đi đâu xa, bạn có thể cắm trại ngay ngoài cổng trường, không cần quá cầu kì.
Lúc này mới đầu mùa xuân, trong khu cắm trại đã có vài bàn sinh viên đại học đang chơi đùa.
Vào giữa mùa hè, công việc kinh doanh sẽ chỉ trở nên tốt hơn.
Tôi mở thực đơn trên bàn và lướt qua – hầu hết đều có giá cả phải chăng dành cho sinh viên.
Ngoài ra còn có những thành phần cao cấp đắt tiền.
“Chỗ mọi người có món ăn nào muốn giới thiệu không?” Tôi hỏi người quản lý.
Anh ấy rót trà lúa mạch cho chúng tôi và mỉm cười: “Cứ gọi món mà cô muốn ăn.”
“Oa, món ăn của quán phong phú quá.” Nhiên Nhiên vừa nói vừa lật qua thực đơn, “Tôi chưa bao giờ thấy món nào như vậy ở các nhà hàng Hàn Quốc khác.”
“Đúng vậy, nhiều nguyên liệu của chúng tôi được vận chuyển từ vùng Đông Bắc.”
Người quản lý giải thích, “Món nướng Yanbian không phải là ẩm thực Hàn Quốc. Yanbian là đồ nướng của người bản địa. Nhiều nhà hàng thịt nướng địa phương Đông Bắc đều do người Hàn Quốc mở.”
Tay tôi đang cầm cốc nước dừng lại.
“Vậy ông chủ của anh… cũng là người Hàn Quốc à?”
Người quản lý mỉm cười nói: “Việc này, tôi cũng không rõ lắm…”
“Chị Hạ, chúng ta có thể ăn món thịt bò màu vàng đặc biệt này được không?” Người trợ lý nhỏ hứng thú bừng bừng hỏi.
Tâm trí tôi vẫn còn trong trạng thái hoảng hốt khẽ “Hmm” một tiếng. ” Gọi đi. Gọi một số món ăn đặc biệt, cũng như một số món ăn đẹp mắt, mới lạ và bắt mắt một chút. “
Gọi món xong, trợ lý nhỏ đột nhiên thần bí cười cười, đưa mắt ra hiệu cho tôi.
“Chị, chị nhìn xem ——”
Tôi nhìn về phía cửa sổ kính sát đất.
Có những người phục vụ đang giúp nướng thịt trước mặt vài bàn thực khách – tất cả Những người phục vụ đều cao khoảng 1m8, mặc đồng phục – áo sơ mi trắng và đeo găng tay trắng, dáng người thẳng, đôi chân dài.
Tôi cười: “Ông chủ này giỏi kinh doanh thật đấy”.
“ Còn không phải sao”.Nhiên Nhiên cười đến mức chỉ thấy răng không thấy mắt: “Đây quả thực là thiên đường của phụ nữ mà!.Chị, lát nữa chúng ta cũng để soái ca nướng nhé, được không? “
Tôi chưa kịp nói gì thì một phục vụ nam dáng cao, chân dài đã bưng đồ ăn ra.
Nồi đá nóng hổi được đặt trước mặt tôi.
“ A? Đây là gì?”Người trợ lý nghi ngờ hỏi: “Bibimbap?Chúng tôi không gọi món này.”
“Cơm bibimbap gà. “ Người phục vụ mỉm cười nói: ” Mời mọi người.” Từ từ dùng.
Người trợ lý nhặt bộ đồ ăn lên: “Ồ, tốt như vậy ——”
“Chị thử đi”.
Tôi nhận lấy cái muôi từ tay cô ấy, đổ nước sốt nóng vào nồi đá rồi bắt đầu trộn cơm.
Hạt cơm và thịt gà nhanh chóng được nước sốt phủ đều,còn tỏa ra mùi cay quen thuộc.
Tôi múc một nửa chén cho mình, lại múc một muỗng đưa vào trong miệng.
“Thế nào?” Nhiên nhiên nhìn tôi hỏi, “Ăn ngon không?”
Mí mắt tôi khẽ dao động run run nhưng tôi không nói gì, múc thêm một thìa lớn nữa nhét vào miệng.
Càng dùng sức mà nhấm nuốt.
“Ăn ngon như vậy sao?” Trợ lý nhỏ cũng cầm lấy cái muỗng, “Em cũng nếm thử!”
Một hơi đem bibimbap trong chén ăn đến sạch sẽ, tôi có chút gian nan mà nhìn đồ ăn trước mắt.
Cho nhiều tương ớt quá.
Cũng có thể, là tôi ăn quá nhanh.
Cổ họng cùng hốc mắt của tôi sưng tấy… …
Khi nhìn thấy người quản lý đi ngang qua, tôi giơ gọi—–
“Xin hỏi ông chủ của anh đang ở đây sao?”
Người quản lý gật đầu.
Cổ họng tôi nghẹn lại vì nóng, tôi hơi nín thở:
“Chúng tôi… có thể gặp một chút được không? Thảo luận phương án tuyên truyền một chút. “
“Đương nhiên có thể.” Giám đốc xoay người đi gọi người.
Tôi thở ra một hơi, bưng ly trà lúa mạch trên bàn lên.
Một hơi uống cạn sạch.
Đặt cốc xuống, tôi đưa tay vuốt thẳng phần tóc trên đỉnh đầu.
Phía sau tóc hơi bị cháy nắng. Tôi cau mày nhìn nó rồi lấy ra một chiếc kẹp cá mập trong túi.
Vừa kéo tóc ra sau, tôi thấy người quản lý đang đi đến.
Phía sau còn có thêm một người.
Tôi buông tay.
Đầu ngón tay toàn bộ chui vào lòng bàn tay.
—— lại thực mau buông ra.
Người phụ nữ trung niên trong bộ trang phục công sở lịch sự bước đến gần tôi.
“Hạ tiểu thư đúng không?”
Tôi sửng sốt hai giây.
“Ngài là…… chủ ở đây sao?”
“Tôi là cửa hàng trưởng.” Cô ấy mỉm cười gật đầu, “Hạ tiểu thư hôm nay đến đây cảm thấy thế nào? Chúng tôi bên này khai trương chưa lâu, Hạ tiểu thư có thể cho chúng tôi một số kiến nghị không? “
Tôi cứng đờ mím môi, nghiêng đầu nhìn chậu đá đen, lại không tiếng động cười một cái.
“Không có, đều khá tốt.” Tôi lắc đầu, từ trong túi móc ra máy tính bảng, “Chúng tôi trước đó định mở rộng phương án, tôi cùng ngài lại xác nhận một chút?”
“Được.”
Chuyển sang chế độ làm việc, giọng tôi bình tĩnh: “Chúng ta đang quảng cáo đồ họa và văn bản, một bài viết quảng bá, hai đoạn video ngắn phải không? Trọng tâm của đoạn video ngắn là món nướng. Nguyên liệu của chúng tôi tươi ngon, các món ăn rất đa dạng. Hình ảnh sẽ rất hấp dẫn …”
Sau khi trao đổi với tôi, quản lý cửa hàng đi xác nhận hợp đồng.
Tôi lấy máy ảnh ra.
“Nhiên Nhiên, chị sẽ đi chụp vài bức ảnh mặt tiền và không gian cửa hàng. Khi đồ ăn đưa lên chúng ta sẽ tự nướng để dễ quay chụp ảnh hơn.”
“Được, đã biết.”
Tôi đi vòng quanh cửa hàng hai lần, chụp ảnh trang trí cùng không gian cắm trại từ mọi góc độ. Khi tôi quay lại bàn ăn, đồ ăn đã được dọn sẵn.
Nhiên Nhiên đang dựng máy, cau mày. “Bức ảnh này sao mà mờ ảo quá. Đêm qua lúc em điều chỉnh vẫn còn rất rõ ràng…”
Tôi duỗi tay: “Để chị xem xem.”
Lấy máy ra điều chỉnh rất lâu nhưng hình ảnh vẫn chưa đủ rõ nét. Tôi mở khóa điện thoại mở công cụ tìm kiếm.
Trước mặt có một tiếng “cạch” nhẹ nhàng vang lên.
Tôi nâng mí mắt lên nhìn thấy một tách trà lúa mạch bốc khói.
“Cảm ơn”.
Sau bàn im lặng một lúc, một giọng nam trầm thấp vang lên: “ Cẩn thận bị bỏng. ”
Ngón tay tôi đang cầm điện thoại đột nhiên dừng lại.
Thời gian cũng đứng yên.
Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh.
Âm thanh duy nhất còn lại là tiếng máu chảy ngược khắp cơ thể tôi.
Tâm trí tôi đang đập thình thịch, tôi từ từ ngước mắt lên.
Trên bàn xuất hiện một bàn tay – bàn tay to lớn của một người đàn ông đang dẫm lên quan điểm thẩm mỹ của tôi.
Các khớp xương rõ ràng, các ngón tay dày và dài có vết chai, thô ráp nhưng rất linh hoạt.
Nhẹ nhàng hợp lại chậm về một chỗ.
Những đường gân trên mu bàn tay màu lúa mạch hiện rõ. Khi dùng lực, các mạch máu ở cẳng tay sẽ nổi lên một cách dữ tợn…
Bàn tay này thích đeo dây bạc hình con rắn. Nhưng bây giờ sợi dây chuyền bạc đã không còn nữa.
Thay vào đó là một chiếc đồng hồ đắt tiền.
Mặt số khẽ chuyển động, một tia sáng lạnh lẽo lóe lên.
Bàn tay to lớn của người đàn ông cầm lấy vỉ nướng, gắp một miếng thịt hoa mai đặt lên khay nướng.
Xèo xèo——
Thịt tươi lập tức biến sắc co chặt.
Trái tim tôi dường như cũng đang không ngừng co lại.
“ Triều tổng”.
Người quản lý vội vàng đi tới, đưa tay chộp lấy vỉ nướng: “Để tôi làm, tôi sẽ làm—–”
“Không sao.”
Người đàn ông mắt một mí rũ mắt xuống nhìn bàn nướng, biểu tình ngữ khí đều rất lãnh đạm.
“ Anh đi xem bên ngoài đi”.
Người quản lý đi ra ngoài trại.
Dầu mỡ trên đĩa kêu xèo xèo. Miếng thịt được nướng chín vàng thơm thì được lật lại rồi lấy ra.
Đặt nó vào cái bát trống trước mặt tôi.
Cánh môi tôi giật giật.
Không phát ra âm thanh nào
Đối diện bàn vang lên một tiếng hắng giọng, người trợ lý nhẹ nhàng hỏi: “Ừm… Triều tổng?”
Miếng thịt thứ hai được cho vào chảo nướng, người đàn ông đặt cái kẹp xuống, bàn tay cho vào túi của mình.
Lấy ra một tấm danh thiếp.
Danh thiếp cùng người đàn ông cùng lúc quay sang trợ lý.
Cô ấy ngẩng đầu lên đối mặt với anh.
Sau đó, tôi nhìn thấy trợ lý của mình, người luôn chuyên nghiệp điềm tĩnh, đột nhiên đỏ mặt.
Cô ấy nhanh chóng đứng dậy, có chút bối rối đưa tay về phía tôi.
“Đây, đây là ông chủ của tôi!”
Tấm danh thiếp màu đen sang trọng chậm rãi xoay tròn trong lòng bàn tay người đàn ông, bị ngón tay cái của anh véo vào.
Đưa nó cho tôi.
“ Xin chào, Triều Thịnh”.
– Giống như trước đây.
Giống như lần đầu gặp mặt vậy.
Tôi từ từ đứng dậy, vẫn nhìn chằm chằm vào đôi tay trước mặt.
Tay trái.
Ngón đeo nhẫn trống rỗng.
Giọng nói khó khăn của tôi cuối cùng cũng vang lên, tôi giơ tay nhận lấy tấm danh thiếp: “Hạ Kiều.”
Khi ngón tay tôi chạm vào bề mặt tấm thiệp, lòng bàn tay tôi đồng thời bị chạm nhẹ—–Xúc cảm từ vết chai mỏng, thô, cực nóng, có chút tê dại.
Đầu quả tim cùng đầu ngón tay cùng nhau cuộn tròn, tôi từ từ ngước mắt lên.
Đối diện với mí mắt đang nhướng lên của người đàn ông.
Đã nhìn thấy.
Tôi thấy anh ấy.
thực sự.
Anh ấy cũng đang chăm chú nhìn tôi.
Nhưng tại sao.
Tại sao tôi có cảm giác như ánh mắt chúng tôi không gặp được nhau?
Có phải anh ấy thực sự đang nhìn tôi không?
Mối nối giữa hai đầu của tấm danh thiếp đã bị ngắt, người đàn ông hạ cánh tay xuống trước.
Nhưng mắt anh không hề rời đi, anh vẫn nhìn theo bàn tay cầm tấm danh thiếp của tôi.
—— cổ tay.
Tôi có thói quen đeo rất nhiều vòng tay ở cổ tay.
Không có gì đáng giá: có những chuỗi dây đầy màu sắc được đan bởi học sinh đến từ các vùng Tây Tạng, cũng có những chuỗi ngọc trai không thể phân biệt được hàng giả thật được tìm thấy ở chợ đêm bên bờ biển.
Và một chiếc khóa bình an có giọt keo để bịt kín lông mèo trắng. Khóa bình an ban đầu được dệt bằng dây chuyền bạc.
Sau đó dây chuyền bạc bị đứt.
Sau này có người thay thế bằng một sợi dây màu đỏ…
Lòng bàn tay tôi siết chặt, bàn tay tôi rút lui rồi rơi xuống.
Đặt nó dưới bàn.
Đôi mắt đen của người đàn ông khẽ chớp rồi nhẹ nhàng nhìn đi chỗ khác.
Bàn tay to đeo đồng hồ lại vươn ra hướng về khay nướng ——
“ Để tôi làm đi”. Nhiên Nhiên nhanh hơn một bước giành lấy chiếc kẹp nướng: “ Hai người nói chuyện đi”.
“ Làm phiền rồi”.
Người đàn ông thấp giọng nói, chân dài móc lấy chiếc ghế dựa bên cạnh, tùy tiện ngồi xuống.
Là anh ấy.
Vẫn là hình dáng này.
—Một thân hình nam tính thành thục,ngẫu nhiên lộ ra ngữ khí hư hỏng.
Lại rõ ràng không giống nhau.
Tóc anh ấy dài hơn một chút, thân hình cùng hình dáng trưởng thành hơn.
Cả người nhìn qua càng thêm lãnh đạm kiệm lời, không dễ tiếp cận.
Cơ thể cùng ánh mắt của anh cũng có thêm vài phần trầm ổn, chắc chắn, khó nắm bắt.
Đó là khí chất của một người thượng đẳng, không cần giận dữ vẫn có uy quyền.
Vừa vặn, nó lại hòa quyện với hormone nam tính tràn ngập mỗi bước đi của anh.
——Như thể ly rượu mạnh đã lên men theo thời gian ngày càng trở nên hấp dẫn…
“Chúng tôi vẫn luôn muốn tự làm truyền thông tuyên truyền.” Người đàn ông nhìn tôi mở miệng, cốt cách ưu việt khuôn mặt phản chiếu ánh sáng.
Ánh mắt anh vừa gần lại vừa xa.
“Thực vinh hạnh được cùng cô hợp tác, Hạ tiểu thư.”
Hạ tiểu thư.
Xưng hô cũng…. Vừa gần lại vừa xa.
“Khách sáo rồi.” Tôi mím môi, “Triều…… Tổng.”
“Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cách trang trí như vậy trong một nhà hàng thịt nướng. Nó khá đặc biệt.” Giọng điệu tôi đều cố ép ra vẻ tự nhiên trong công việc. Liếc nhìn bức tường, ném mình vào doanh trại bên ngoài cửa sổ kính sát đất, “Chi phí chắc chắn không thấp.”
Người đàn ông không tỏ ý kiến, hướng tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đối diện mặt tiền cửa hàng là cổng đại học A
“ Vị trí ở đây rất tốt, lượng khách rất ổn định. Khách đến cơ bản đều là học sinh,” anh dừng lại ngước nhìn tôi, “Cùng lão sư.”
Trái tim tôi bị dẫm đến trống rỗng.
Hung hăng rơi xuống..
“Ai, Hạ tỷ trước kia cũng ở đại học A, là lão sư đại học A!” tiểu trợ lý đang nướng thịt cười tủm tỉm nói tiếp, “Các anh nếu mở cửa hàng sớm mấy năm, Hạ tỷ nói không chừng còn là khách quen ở đây đấy!”
“……”
Lúc miếng thịt bò vàng ruộm được nướng ở nhiệt độ cao trên chảo nướng.
Trái tim tôi bây giờ cũng cảm thấy như vậy…
Người đàn ông hình như là thực nhẹ mà cười một cái.
“Thật sao.”
Anh ấy nhìn tôi bằng đôi mắt đen láy, đầy ẩn ý nói: “Sớm mấy năm, Hạ lão sư có lẽ sẽ không thích.”
“……”
Hạ lão sư.
Tôi là Hạ lão sư.
Tôi cũng đã sớm không phải Hạ lão sư……
Lại không nói nên lời, tôi cúi mắt xuống trong im lặng.
Trong tầm nhìn, bàn tay của người đàn ông lười nhác đặt lên mép bàn..
Dấu vết trên cổ tay anh hiện rõ theo cử động của anh – một vết sẹo đã mờ nhưng vẫn còn dài.
Vết sẹo kéo từ miệng bàn tay đến xương cổ tay.
Lông mi tôi rung lên mấy cái như bị bỏng. Tôi quay đầu đi cầm tách trà lên.
“Triều tổng ——”
Người từ phòng bếp bước nhanh mà đến, ghé vào bên tai Triều Thịnh nói nhỏ hai câu.
Người đàn ông lưu loát đứng dậy.
“Xin lỗi không tiếp được.”
Anh xoay người rời đi.
Cũng không quay đầu lại.
—— cùng với hồi ức lần đó rất giống nhau.
Lại càng giống như cảnh tượng mà tôi thường mơ thấy hơn…
“Trời đất ơi!” Nhiên Nhiên hít một hơi thật sâu rồi nhìn lại, “Đó có phải là ông chủ của họ sao?! Ôi Chúa ơi, anh ấy đẹp trai quá! Anh ấy trông trẻ quá.”
“ Ông chủ đẹp trai như vậy còn muốn tuyên truyền cái gì, chi bằng trực tiếp lộ mặt một chút, tuyệt đối —— ai?”
Cô ấy bỗng chốc ngừng câu chuyện, nghiêng đầu nhìn tôi: “Chị Hạ, chị bị sao vậy?”.
“Không có gì.” Tôi khụt khịt mũi, lấy khăn giấy đưa lên mắt, “Khói, khói hơi to…”
“Ồ, để em điều chỉnh một chút”.
Ngụy trang cảm xúc, có phải hay không cũng coi như một tiêu chí trưởng thành?
Ngay cả khi trái tim bạn đang sôi sục, bạn vẫn có thể bày ra vẻ mặt vô cảm..
Tôi lặng lẽ lau khóe mắt, cúi đầu nhìn chiếc bình đá trong tay.
Món bibimbap chưa ăn đã nguội rồi.
“Nhiên Nhiên, ăn xong chúng ta trở về đi.”
“A?” Tiểu trợ lý ngơ ngẩn, “Còn chưa chụp hình mà, không chụp sao?”
“Hình ảnh còn mờ, không chụp được..” Tôi cầm trà lên nhấp một ngụm. “Chị quay về điều chỉnh thiết bị, em có thể bàn bạc thời gian với quản lý cửa hàng rồi quay lại vào ngày khác.”
Trợ lý nhỏ “ A” lên một tiếng: “ Được”.
Hai mươi phút sau, chúng tôi tắt lửa trên bàn.
Nhiên Nhiên đến gặp quản lý cửa hàng để thống nhất thời gian chụp mới, còn tôi xách túi lớn nhỏ đi đến quầy lễ tân.
Cô gái ở quầy thu ngân gõ hai lần trên máy tính và mỉm cười nhìn tôi.
“Chị là người hợp tác quảng bá, phải không? Hóa đơn miễn phí.”
“ Thiết bị của chúng tôi có vấn đề, hôm nay không chụp được, vẫn là tự trả tiền đi.” Tôi giải thích nói.
Cô ấy suy nghĩ một lát: “Nhưng quản lý của chúng tôi nói miễn hóa đơn cho hai vị ……”
Tôi cười: “Hôm nay là vấn đề của chúng tôi, chi phí sẽ do tôi chịu”.
“ Vậy, tôi xin chỉ thị của quản lý một chút”. Nhân viên thu ngân do dự nói, đột nhiên, sắc mặt cô ấy dao động thật mạnh, “Triều, Triều tổng ——”
Lưng tôi cứng đờ.
Người đàn ông cao lớn mang theo bóng đen phủ xuống lưng tôi.
Một cảm giác áp bức vô hình.
Hơi thở quen thuộc.
Bàn tay đang treo bên cạnh tôi nắm chặt lại, tôi chậm rãi xoay người.