Hạ Triều

Chương 31: Tình yêu (Hoàn chính văn)


Một ngày một đêm.

Mãi đến chạng vạng ngày hôm sau, chiếc xe việt dã của tôi mới được lái ra khỏi gara ở khu biệt thự.

Anh ấy cũng không cầm thú tới mức hoạt động liên tục 48 giờ, nửa đêm liền đem tôi trở về phòng ngủ bù một giấc, sáng sớm hôm sau lại xuống bếp nấu ăn lắp đầy dạ dày tôi.

Đêm sau khi đưa tôi về nhà, người đàn ông đó liền bay tới Đông Bắc.

Nói công ty có việc cần xử lý, hai ngày sau sẽ trở về.

Ánh mắt tôi cũng quay trở lại với công việc.

Năm trước, tôi nhận việc quảng bá cho một khu B&B du lịch sinh thái, kế hoạch lịch trình ban đầu sẽ ở lại nơi đó hai tháng.

Bây giờ là tháng 3, tôi không thể trì hoãn thêm nữa…

Sau nhiều lần liên lạc qua email, cuối cùng tôi đã ấn định ngày khởi hành của mình là ngày 8 tháng 3.

Ngày 8 tháng 3 đúng hai ngày sau sinh nhật tôi.

Anh ấy chắc là….cũng biết phải không?

Hai ngày nay gửi tin nhắn WeChat, người đàn ông không đề cập gì đến sinh nhật của tôi, nhưng anh nhấn mạnh hai lần rằng anh ta sẽ quay lại vào trưa ngày 6. 

Ba năm qua, sinh nhật của tôi đều ở trên đường hoặc ở ngoài thành phố. Năm nay hiếm khi tôi còn ở nhà nên Giáo sư Hạ và chỉ huy Kiều nhất quyết tổ chức sinh nhật cho tôi.

Sinh nhật của tôi là vào thứ Hai, vì thế trước đó một ngày vào ngày Chủ nhật, trong nhà tôi có khoảng mười người giống như tháng trước trong dịp Tết Nguyên Đán tụ tập lại, náo nhiệt một phen.

Vào buổi tối, tôi đang mở quà trong phòng thì một tin nhắn WeChat hiện lên trên điện thoại của tôi:

【 Sinh nhật vui vẻ. 】

Trong tiềm thức nhìn vào thời gian ở phía trên màn hình.

00:00

Khóe môi nhếch lên, tôi giơ tay lên chụp chồng quà trên bàn. 

Jo. Kiều: 【[ hình ảnh ]】

Jo. Kiều:【 Nhìn xem!Người nhà em tặng cho em.】

Người đàn ông trả lời ngay lập tức.

Chao: 【 xem ra là anh thất sách. 】

Chao: 【 Còn tưởng rằng đợi đúng 00 giờ sẽ có thể là người đầu tiên tặng quà cho em】

Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ này hai giây.

Jo. Kiều: 【 Anh đã trở về sao? 】

【 Anh đến nhà em sao?? 】

Trong khi nhấn nút gửi, tôi đã nhặt chiếc áo gió trên lưng ghế rồi vừa mở cửa phòng ngủ vừa mặc vào.

Tin nhắn của người đàn ông chậm hơn động tác của tôi hai giây:

【 xuống lầu được không? 】

Tôi không trả lời anh, cứ đi xuống lầu, đi thang máy rồi nhanh chóng bước ra khỏi tòa nhà.

Liếc mắt một cái lập tức có thể nhìn thấy anh.

Anh vẫn mặc một bộ vest như cũ, nhưng rõ ràng lại mang theo một chút phong trần mệt mỏi sau chuyến hành trình dài trở về. 

Bên cạnh anh là chiếc BMW màu đen “không nổ máy được” trong bãi đậu xe cách đây vài ngày.

Tim tôi đập nhanh gấp đôi mà không rõ lý do.

Tôi chậm rãi đi qua.

Người đàn ông nhìn tôi bình tĩnh đi đến trước mặt anh,đôi môi cùng ánh mắt anh cong lên thành một hình vòng cung.

Không nói gì, anh đưa tay ra sau xe.

Cốp xe tự động mở ra.

Mọi thứ trước mắt tôi đều là hoa hồng đỏ.

Bầu không khí được ánh đèn chiếu xuống, hoa hồng đỏ no đủ và đầy đặn làm lóa mắt người nhìn—- lấp đầy cốp xe, che kín hàng ghế sau đã gập, thậm chí hộp gác tay nối liền giữa ghế chính và ghế phụ cũng đều được lấp đầy.

“Sinh nhật vui vẻ.” Anh lặp lại một lần nữa.

Giọng nói từ tính chân thật mang theo sự sủng nịnh còn lộng lẫy hơn lời chúc trên WeChat.

Khóe miệng tôi vô thức cong lên, cả gương mặt có chút cứng ngắc – cười như vậy nhất định là rất ngốc nghếch.

“ Nhiều hoa như vậy”. Tôi thử tính toán rồi hỏi anh: “999 bông hoa?”

“1095 bông.”

Tôi sửng sốt, sau đó tôi nhận ra: 1095 là tổng của ba lần 365.

—— Đó cũng là thời gian chúng tôi xa nhau, mỗi một ngày đêm……

“Anh nghe nói,” người đàn ông nghiêng đầu nhìn tôi với ánh mắt sâu thẳm thắm thiết, “Tình yêu bắt đầu bằng việc nhận được một bó hoa cùng một lời thú nhận chính thức.”

Tôi cũng nghe nói qua lời này.

Tôi chỉ không ngờ rằng người đàn ông ngang ngạnh, cứng nhắc này lại ghi nhớ những lời như vậy.

Anh lại làm được.

Những gì người đàn ông khác làm được, anh cũng có thể làm được.

—— Còn nhiều hơn thế nữa.

Tôi quay lại nhìn hàng ngàn bông hồng, rồi nhìn anh bằng đôi mắt lấp lánh.

“Ừm, có hoa.”

– —-Lời tỏ tình đâu?

Trong lúc tôi đang nhìn anh, người đàn ông chậm rãi chớp mắt, chậm rãi nói: “Hạ Kiều, anh yêu em. Vẫn luôn yêu em.”

“Làm bạn gái của anh nhé?”

Mí mắt theo giọng nói của anh khẽ run lên.

——Thật khó có thể tưởng tượng được anh cũng sẽ có lúc khẩn trương, lo lắng.

Hơn nữa, tai anh cũng đỏ bừng.

So với hoa hồng trong đêm còn muốn đỏ hơn.

——Người đàn ông này đang thẹn thùng.

Anh cư nhiên!

Sẽ thẹn thùng!!

Nỗ lực áp chế cánh môi tươi cười, tôi cố ý bắt bẻ anh: “ Chỉ như thế này thôi à?”

Người đàn ông hơi cụp mắt xuống, thực nhẹ mà vang lên một tiếng ‘ tích’.

Không nói gì, anh sải bước vòng qua ghế phụ, mở cửa lấy ra một túi đựng tài liệu.

Chiếc túi đựng tài liệu bằng da bò được mở ra trước mặt tôi, những thứ bên trong là những thứ mà tôi thuộc như lòng bàn tay: Quyền bất động sản màu đỏ, quyền bất động sản xanh, sổ chứng nhận mà tôi không thể nhận ra và một số thẻ ngân hàng khác nhau.

“ Em biết anh là một người không dễ để nói”.Anh nắm lấy tay tôi, đặt túi tài liệu lên đó: “ Cái này là mấy năm nay anh kiếm được”.

“ Nếu em thích, thì cứ lấy đi”.

“……”

“Không cần.” Tôi lầu bầu một câu, đem đồ vật đẩy trở về trong tay người đàn ông, khẽ rít lên, “Anh— cái người này…sao lại như thế…”  

Câu chuyện dừng lại, tôi vậy mà không tìm ra được từ nào để hình dung loại hành vi này.

Đơn giản thô bạo như vậy?

Rất thành thật?

Hào phóng như vậy?

Như vậy……

Tốt.

Người đàn ông hừ cười một cái,lấy ra vài tấm thẻ nhét vào túi áo gió của tôi.

“Không có cách nào, bạn trai em chính là người phàm tục thực tế như vậy.”

“……”

Từ từ, lời này sao lại……

Có chút quen tai?

Hừ.

Người đàn ông này —— A không phải, cái người bạn trai này…

Không chỉ là người phàm tục thực tế, còn rất thích ghi thù.

Đầu ngón tay móc lấy ngón tay cái của người đàn ông, khẽ nắm lấy rồi lắc nhẹ hai cái, tôi nhỏ giọng nói: “ Nhưng mà, bạn gái anh muốn cái khác…”

Bàn tay đang làm nũng bị anh bắt lấy, khẽ xoa nắn.

“Cái gì?”

Tôi nhìn lại chiếc xe rồi nhìn lên bầu trời tối đen.

“Em muốn đi ——”

“Đi xem mặt trời mọc?” Anh lập tức tiếp lời tôi.

Giật mình một lúc, tôi ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt cùng nụ cười rất sâu của anh.

Gò má cũng đã sắp nhô lên trời rồi.

“ Ừm”.

Anh ấy hất cằm về phía bộ đồ ngủ bằng nhung của tôi.

“Thay bộ quần áo dày hơn đi.”

Tôi buông tay người đàn ông ra, lại vòng qua cổ anh.

Nhón chân lên ở trên mặt anh khẽ hôn một cái.

Xoay người một cái bỏ chạy về hướng khu nhà.

Mười phút sau, chiếc BMW lái ra khỏi khu dân cư trong đêm tối.

Chở theo chúng tôi.

Còn có 1095 đóa hoa hồng.

Mấy năm nay, tôi đã quen với việc lái xe một mình, đi lại một mình vào ban đêm.

Một mình, cố gắng vực dậy tinh thần để không buồn ngủ.

Hiện tại ——

Nghiêng đầu nhìn mười ngón tay đan vào nhau…

Tôi mỉm cười.

—— Tôi không phải cô đơn một mình nữa.

Cuối cùng tôi cũng có thể yên tâm mà ngủ thật an ổn.

Nhưng tôi không muốn ngủ chút nào.

Tôi dường như đột nhiên có được nguồn năng lượng vô tận.

Muốn đi thật xa vào lúc nửa đêm.

Cũng muốn hát thật to…

Điện thoại rung lên, tin nhắn sinh nhật lần thứ hai trong năm nay đã đến.

Trần Gia Dịch: 【 Sinh nhật vui vẻ nhé em yêu! 】

【 Quà sinh nhật đã gửi, chờ tớ nghỉ phép về nước sẽ đến tìm cậu chơi! 】

Trần Gia Dịch đã được chuyển đến trụ sở chính ở Hồng Kông vào năm ngoái. Đầu năm nay, cô trở thành một người bay giữa không trung.

Về cơ bản, khi tôi đang ngủ say, cô ấy đang ở Mỹ mở cuộc họp; khi tôi thức để chỉnh sửa video cho đến khi mắt tôi chuyển sang màu đen, còn cô ấy thì đang điên cuồng giao lưu tại một bữa tiệc cocktail ở Châu Âu…

Cách một khoảng không gian,không cùng múi giờ. Chúng tôi rất khó cùng nhau tâm sự—— cũng bao gồm sự kinh hỉ gần đây của tôi.

Bấm vào bàn phím, ham muốn chia sẻ của tôi lên đến đỉnh điểm,tôi thậm chí còn lười úp úp mở mở.

Jo. Kiều:【 Mấy hôm trước, tớ gặp lại Triều Thịnh 】

Trần Gia Dịch: 【? 】

【sei? Ông chủ Triều?? 】

Jo. Kiều: 【 Anh ấy mở một cửa hàng ở đại học A, chúng tớ ở gặp nhau ở đó】

Trần Gia Dịch: 【?? 】

Jo. Kiều: 【 Sau đó chúng tớ ngủ với nhau 】

Trần Gia Dịch: 【??? 】

【 Xin hỏi có phải cậu đã lược bỏ cái gì ở giữa rồi không?】

【 nói chi tiết đi! 】

Nhưng tôi không muốn đi sâu vào chi tiết.

Tôi muốn lập tức nói cho cô ấy, nói cho rất nhiều người:

Tôi có bạn trai rồi.

Anh ấy là người mà tôi vẫn luôn yêu.

Jo. Kiều: 【 Bây giờ chúng tớ đang ở bên nhau 】

Trần Gia Dịch: 【! 】

【!! 】

【!!! 】

Trước khi dấu chấm than tràn ngập màn hình, một tin nhắn WeChat khác đã đến.

Là của Giáo sư Hạ: [Hạ Kiều, con ra ngoài à? ]

Tôi nhanh chóng trả lời: [Vâng, bố. Thấy bố đang ngủ ngon nên con không đánh thức bố]

“Đang nhập” hiển thị ở đầu màn hình.

Tôi gõ nhanh thêm vài từ: [Đừng lo, giữa trưa con sẽ trở về]

【 Con cùng bạn trai ra ngoài ăn sinh nhật 】

Trạng thái nhập ở trên cùng đột nhiên biến mất.

Hai giây sau, một cuộc gọi thoại vang lên.

Tôi bấm nút cúp máy, sau đó gửi thêm một tin nhắn: [Khi về con sẽ đưa anh ấy đến gặp bố mẹ]

Tôi lại chuyển sang tin nhắn của Trần Gia Dịch.

Đầu ngón tay tôi như một con phi điểu nhỏ đang bay ra ngoài.

Jo. Kiều: 【 Hôm nay, tớ muốn dẫn anh ấy về gặp bố mẹ! 】

Trần Gia Dịch: 【?! 】

【?!?! 】

【 Không phải, các cậu không phải vừa mới bắt đầu sao? Cứ như vậy liền đi gặp bố mẹ?? 】

Tôi bật cười.

Đúng vậy, chúng tôi mới vừa bắt đầu hẹn hò.

Trước kia, tôi cũng sẽ không như vậy.

Tùy hứng bỏ trốn vào đêm khuya.

Hận không thể chiêu cáo thiên hạ.

Thật giống như, lần đầu tiên biết yêu…

Di động rất nhẹ mà rung chấn một chút.

Không phải Trần Gia Dịch giục tôi trả lời tin nhắn, mà là tài khoản chính thức mà tôi theo dõi vài ngày trước đã được cập nhật.

Chương trình khuyến mãi của Johao hôm nay sớm hơn bao giờ hết, rất đơn giản và trực tiếp:

Khách dùng bữa tại nhà hàng hôm nay sẽ được giảm giá 20%.

Có khách quen thấy ưu đãi bất thình lình này liền để lại lời nhắn.

【 Hôm nay ngày mấy,  cửa hàng làm lễ kỷ niệm sao? 】

Tin nhắn này rất nhanh được chính chủ phản hồi:

【 Sếp vui vẻ】

Tôi đặt điện thoại xuống, nghiêng mắt nhìn sang bên cạnh.

Mắt anh ấy vẫn tập trung vào đường cao tốc, không nhìn tôi.

Thế nhưng, anh cũng đang cười.

Cũng giống như tôi.

Vô thức.

Gò má hướng lên trời.

Thực ngốc.

Giống như lần đầu tiên biết yêu…

Sức lực trong tay tôi siết chặt lại từng chút một.

Mười ngón tay dường như muốn tan vào nhau.

Cửa sổ xe hạ xuống.

Tôi nhặt những cánh hoa rơi rụng quanh tay mình.

Nhẹ nhàng vung lên ——

Hoa hồng xuyên qua màn đêm.

Yêu đi!

Trong ánh sáng bình minh sắp đến.

Ngày mai sẽ không còn sự ly biệt.

******

Xe chạy không ngừng nghỉ đến Hải Thành, sau đó tăng tốc hướng về phía bờ biển.

Vừa đúng lúc mặt trời mọc.

Khi ánh sáng của ngọn hải đăng trùng với ánh bình minh, chúng tôi cùng nhau thành kính cúi đầu.

Giống như lần đầu tiên nhìn thấy mặt trời mọc, tôi thực sự không có điều ước gì cả.

Hóa ra khi người ta ở vào lúc cùng cực héo úa, cùng với lúc hoàn toàn hài lòng, đều không cần ước nguyện.

—Tôi đã đạt được mọi thứ mình mong muốn.

Không còn đòi hỏi gì nữa…

“Em đã ước gì?” Người đàn ông bên cạnh nhẹ nhàng hỏi tôi.

Tôi không tỏ ý kiến, chỉ hỏi anh ấy: “Còn anh thì sao?”

Anh không trả lời, hướng tầm mắt về phía ánh mặt trời trên biển.

“Điều ước của anh nhất định sẽ thành hiện thực.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ấy,  khóe miệng bất giác nhếch lên.

“Có liên quan gì đến em không?”

Anh cũng mỉm cười, cúi đầu hôn lên đôi môi cong cong của tôi.

“ Mang em đến một nơi khác được không?”

“ Được”

Tôi không hỏi đi đâu, cũng không hỏi đi bao lâu.

Chỉ cần chúng tôi đi cùng nhau là đủ rồi.

Tôi ngủ quên trên đường về.

Xe chạy một lúc lâu, lại tựa như chỉ một lát liền đến.

Khi tôi mở mắt ra lần nữa, tôi như quay trở lại giấc mơ.

Người đàn ông nhìn vào ánh mắt phát ngốc của tôi khẽ cười: “ Có nhận ra chỗ này không?”

“Đây là…”

Nơi chúng ta bắt đầu.

Lại hoàn toàn thay hình đổi dạng.

“Hai năm trước, một sinh viên đại học say rượu rồi náo loạn làm chết người. Sau đó, khu vực xung quanh bị lục soát, phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh có vấn đề.”

Người đàn ông nói với tôi: “Hầu hết các quán bar đều đổ nát, nhiều cửa hàng cũng không còn.”

Tôi nhìn con đường trước mặt: “Bây giờ thì sao?” 

Anh nắm tay tôi bước vào: “Cửa hàng mới đã khai trương rồi, cơ bản là không làm quán bar nữa.”

Anh ấy nói đúng.

Phố bar ​​ngày xưa không còn nữa, vẻ gợi cảm sôi động một thời cũng không còn nữa. Dọc đường có các quán ăn vặt, quán trà sữa, quán cà phê và những thứ tương tự.

Sau khi rẽ hai góc, chúng tôi dừng lại ở nơi quen thuộc nhất.

Tôi trừng lớn đôi mắt, càng thêm ngẩn ngơ. 

Nơi từng treo tấm biển đèn có chữ “Triều” giờ đã được thay thế bằng tấm biển cửa hàng bằng gỗ màu cà phê, tên cửa hàng vẫn như cũ chỉ có một chữ: Kiều

Người đàn ông cầm lấy bàn tay cứng đờ của tôi: “Đến đây.”

Đẩy cửa, một mùi hương cà phê nồng đậm lan tỏa trong không khí.

Nơi này hiện tại là một nhà quán cà phê, cũng là hiệu sách.

Thật khó để tưởng tượng có ai lại mở một quán cà phê sách như thế này gần một thị trấn đại học. Cách trang trí ở đây làm tôi nhớ đến một hiệu sách nhỏ có tuổi đời hàng thế kỷ mà tôi tình cờ ghé thăm ở Anh cách đây nhiều năm.

Các bức tường đều được bao phủ bởi những giá sách cao từ trần đến sàn, gỗ cũ kỹ dày nặng. Bàn ghế cà phê đều mang phong cách retro giống nhau, cổ xưa mà đơn giản trang trọng.

Khi đến đây, có cảm giác như đang lạc vào một thành phố cổ.

Cửa hàng rất yên tĩnh nhưng lại có rất nhiều người, đều là sinh viên đại học. Một số người đang ngồi trên sàn cạnh giá sách đọc sách, còn có những người khác đang gõ bàn phím ở chiếc bàn có vòng khói đen.

Tay bị lôi kéo, anh mang tôi đi vào quầy thu ngân.

Có một con mèo con đang nằm trên mặt bàn.

—Không phải là một con mèo thần tài, mà là một con mèo lông dài màu trắng thuần khiết còn sống sờ sờ.

Người đàn ông bế con mèo trắng đang ngủ lên: “Nhìn xem, nó có giống Thất Thất không?”

Tôi mỉm cười nhận lấy con mèo: “Lần sau em cũng muốn mang Thất Thất đến.”

“Hai con mèo ngoại trừ đôi mắt không giống nhau, còn lại quả thực giống như song bào thai.”

Hai cốc latte ấm được người bán hàng tươi cười đưa cho chúng tôi.

Tôi vuốt ve con mèo, nhấp một ngụm cà phê, ngước mắt lên nhìn kỹ xung quanh rồi chợt nghĩ ra điều gì đó.

“Cái kia…” Mới vừa một mở miệng, lại cảm thấy khó có thể mở miệng.

“Hửm?” Người đàn ông thì thầm vào tai tôi, “Cái gì?”

Nghiêng đầu đối diện với ánh mắt anh

—— ánh mắt mang theo sự trêu đùa cùng hài hước.

Hai tai tôi nóng lên, tay nhẹ nhàng ở bên eo anh mà véo một cái.

Anh trầm giọng cười khẽ:

“Muốn hỏi tầng hầm ngầm sao?”

Không nói lời nào, anh lần nữa đáp lại tôi bằng hành động.

Anh kéo tôi dậy bước sâu hơn vào trong cửa hàng.

— Làm sao vừa rồi tôi lại không nhìn thấy nó?

Tay vịn cầu thang lộ rõ ​​trong góc.

Cầu thang đi xuống vẫn bằng gỗ nhưng không hề cũ nát.

Mạnh mẽ, chắc chắn, có kết cấu như một giá sách.

Hai bên cầu thang cũng được trang trí bằng đèn sáp và treo tranh.

Cũng không còn tối tăm nữa.

Đi xuống dưới cùng, sàn nhà cùng hành lang cũng đều trang hoàng đổi mới hoàn toàn. Hành lang dài có máy lọc nước, bàn cà phê, tủ lạnh, lò vi sóng và các thiết bị điện khác, hai bên ván cửa đều là khép kín.

Tôi lén nhìn ra sau cánh cửa hé mở duy nhất.

Bên trong có rất nhiều những cô cậu học sinh đang đắm chìm trong việc viết lách.

Anh biến tầng hầm thành phòng tự học.

Bước nhẹ nhàng, chúng tôi cùng nhau đi đến cánh cửa cuối hành lang.

Đó là gian phòng mà chúng tôi từng điên cuồng phóng túng.

Không biết tại sao, tôi bỗng nhiên liền rất tin tưởng, bên trong không có người.

Quả nhiên, giây tiếp theo, người đàn ông lấy từ trong túi ra một chiếc chìa khóa.

Khoảnh khắc cánh cửa được mở ra, tầm nhìn của tôi đột nhiên tối sầm lại.

—— Anh che mắt tôi lại.

Tôi nhếch môi cười: “Anh làm gì thế?”

Có một tiếng tách nhẹ, giống như một thiết bị điện nào đó đang khởi động.

Đôi bàn tay nóng bỏng trước mặt tôi được gỡ bỏ, tầm nhìn của tôi trở lại.

Căn phòng trống trải hơn nhiều so với dự kiến, vật lớn duy nhất là một màn hình chiếu to gần bằng bức tường phía trước.

Bức màn đột nhiên sáng lên, tôi lúc này mới nhìn thấy, ba bức tường còn lại cũng chật kín.

–Tất cả các bức ảnh của tôi.

Đó đều là những nơi tôi đã từng đến,những phong cảnh tôi đã thấy trong ba năm qua: chụp ảnh cùng học sinh bên hồ ở khu vực Tây Tạng, ngắm ánh đèn đêm trên cây cầu nhỏ ở Giang Nam, trên núi tuyết làm càn mà gào thật to, ở dưới biển giống như cá mà phun ra bọt khí…

Mắt tôi chợt nóng lên, tôi quay đầu lại: “Anh——”

Trước khi lời nói kịp rời khỏi miệng, một giọng nói khác đã bao trùm lấy tôi —– nó cũng là giọng nói của tôi: “…… Đúng vậy hôm nay là sinh nhật tôi, tôi thiếu chút nữa đã quên.”

Tôi kinh ngạc quay lại, nhìn thấy hình ảnh đang chiếu trên màn hình.

—Đó là vlog của tôi.

Của tôi, ngày này năm ngoái.

Vào thời điểm đó, tôi đang ở trên bãi biển ở bên kia địa cầu, khuôn mặt không trang điểm lộ rõ ​​đường viền của chiếc kính lặn.

Nhưng cười rất vui vẻ.

“Tối nay tôi sẽ ăn thật ngon! Sau đó tôi sẽ gọi video cho bố mẹ.”

Camera chuyển cảnh, khuôn mặt tươi cười của tôi biến thành cảnh hoàng hôn trên bãi biển.

“ Quà sinh nhật, tôi thực sự không muốn bất cứ thứ gì… Dù sao, ngoại trừ sinh nhật, tôi dường như ngày nào cũng vui vẻ! Nếu phải nói điều gì đó, tôi hy vọng lần sau có thể nhận được thiết bị chuyên nghiệp hơn để đi  lặn… Ừm, đúng vậy, đổi một cái thật đắt tiền, haha!”

“Sau đó tôi sẽ đi đến nhiều nơi hơn với chiếc máy ảnh của mình, dùng tâm trạng vui vẻ để ghi lại những khung cảnh khác nhau.”

“ Cuộc sống là một cánh đồng hoang vu bát ngát, tôi muốn phát hiện ra nhiều nơi hơn nữa.”

Video đột nhiên im bặt.

Tại sao tôi lại khóc kia chứ?

Tôi rõ ràng rất vui vẻ a.

Hóa ra, cảm giác hạnh phúc cũng sẽ làm người ta nhịn không được mà rơi nước mắt……

Một đôi bàn tay ấm áp lau đi những giọt nước mắt trên mặt tôi rồi đưa cho tôi một thứ gì đó.

Nhìn xuống, tôi lại bắt đầu khóc: “Anh thật sự đã mua nó sao?… Cái này không thể mua ở trong nước đâu.”

“ Quà sinh nhật mà em muốn, đương nhiên phải có”. Người đàn ông dịu dàng nói, một bên mở hộp đựng máy ảnh cho tôi.

Tôi khịt khịt mũi,yêu thích không buông tay: “Chính là cái này, lúc trước em muốn nhưng họ không còn hàng”.

“Chiếc máy ảnh này, còn có thêm một nhiếp ảnh gia.” Người đàn ông chậm rãi hỏi tôi: “Hoặc là—? “

Tôi phản ứng hai giây, sửng sốt: “Hả?”

“ Em có phải nên xuất phát rồi không?”. Anh nhìn tôi. Tôi cũng nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt anh ấy.

Chiếc máy ảnh dù đắt tiền đến đâu cũng không thể so sánh được với đôi mắt của người yêu – Tôi ở trong đó, được tình yêu bao bọc.

“Lần này em đưa anh đi cùng được không?”

“Anh có thể, đi đến cánh đồng hoang vu bát ngát cùng em không?”.

Trái tim bắt đầu rung động mãnh liệt, điên cuồng mà nhảy lên.

Tôi nín thở: “Vậy công ty của anh——”

“Đều xử lý tốt. Em cho rằng anh trở về làm gì, hửm?” Người đàn ông cầm chiếc máy ảnh nặng trĩu, cũng nắm lấy tay tôi, “Trong khoảng thời gian này, anh đều có thể cùng em ở bên nhau.”

“Chỉ cùng em ở bên nhau.”

Ngửa đầu nhìn chăm chú vào anh, tôi từ từ cong lên khóe môi.

“Được”.

Lần này chúng tôi cùng nhau xuất phát.

Có lẽ có thể đi thật lâu.

Mãi cho đến

Tận cùng của cánh đồng mênh mông bát ngát.

_____________

HOÀN CHÍNH VĂN

________________

Editor: Sẽ sớm bổ sung hai ngoại truyện và hai chương phụ về góc nhìn của nam chính cho mọi người. Yêu mọi người!