Tôi sẽ có biện pháp đem nó đến trên người tôi.
Không có cách nào tốt hơn để đọc được hàm ý.
—— Hiểu rõ ám chỉ gửi đến tôi.
Phóng thích tín hiệu làm càn không kiểm soát.
Tôi nghĩ, tôi biết biện pháp của anh ấy là gì.
Ngón trỏ lại ấn vào vòi nước hoa, ngón cái chặn lại miệng chai.
Sau khi chất lỏng đọng lại trên đầu ngón tay, tôi giơ tay lên lau sau tai, rồi vuốt ve vùng da dưới cổ áo.
Hương thơm mạnh mẽ hơn.
Chính là như vậy.
Dòng chảy và sự hòa quyện của mùi hương không gì khác hơn là sự tiếp xúc da kề da và sự vướng bận về thể chất.
Khăng khít càng nóng, tốc độ càng nhanh.
Dây dưa càng mạnh, hòa quyện càng gần…
“Ai, cậu ở trong phòng làm gì vậy?” âm thanh của Trần Gia Dịch từ phòng khách truyền đến, “Nếu cậu còn không đến, tớ liền ăn xong đấy”.
” À, lập tức đến ngay.” Tôi đáp, đặt nước hoa trở lại hộp.
“Cậu nhanh lên. Tớ đi tắm trước đây.”
Lê dép lê đi vào phòng khách, trên bàn trà Trần Gia Dịch để lại cho tôi món gà bibimbap cùng hơn phân nửa chén cháo bí đỏ.
Tôi cầm đũa, một tay mở khóa điện thoại, lướt qua lịch sử trò chuyện vừa rồi.
Lần sau.
Lần sau, là khi nào đây?
Người đàn ông này rất giỏi trong việc để lại những khoảng trống.
Sự chờ mong của tôi đột nhiên bị rút lui.
Hứng thú ở tôi trở nên rã rời khi thẳng tắp buông câu.
Tiến và lui một cách có kiểm soát, anh là một cao thủ.
Giận không?
Tức giận.
Lại không thể giận lâu được.
Bởi vì tôi, anh ấy và tôi đều biết chúng tôi sẽ phát sinh cái gì.
Lại không biết khi nào sẽ phát sinh.
Như vậy mới càng thú vị, không phải sao.
Khi tôi bấm vào bàn phím và đang định trả lời thì một tin nhắn mới đột nhiên xuất hiện ở đầu màn hình.
Tôi không nhìn rõ nội dung, chỉ thấy người gửi tới.
—— đã cười không nổi.
Ba: 【 Con chừng nào thì trở về? 】
Jo. Kiều: 【 có việc gì sao? 】
Ba: 【 Con ở cùng Trần Gia Dịch à? 】
【Người ta ngày ngày đều phải làm việc, con ngây ngốc ở đó không phiền sao?】
“…”
Đầu óc tôi đã bắt đầu bộc phát. Tôi hít một hơi thật sâu tiếp tục gõ một từ.
Jo. Kiều: 【 Ồ 】
Ba: 【[ hình ảnh ]】
…… My eyes.
Jo. Kiều: 【? 】
Ba: 【Con còn nhớ rõ chàng trai này không? 】
Nào dám không nhớ rõ a.
Đây không phải là người đàn ông tự nhận mình cao 175cm nhưng hóa ra lại không cao hơn tôi, người cao 168cm sao?
Cân nặng của anh ta dường như là 175.
Bố: [Hai ngày nay cậu ấy có cuộc họp ở Hải Thành, con có thể hẹn thời gian để cả hai gặp mặt được không? ]
【 mẹ con đã hỏi qua, người ta đối với con ấn tượng rất tốt. Con thử tiếp xúc một chút đi? 】
Jo. Kiều: 【 không cần 】
Ba: 【 Đại sự cả đời, con không cần qua loa như vậy 】
【 Con cũng không nhìn xem con bao nhiêu tuổi rồi, đảo mắt rất nhanh liền đến 30 tuổi. 】
【 Qua hai năm càng khó tìm được nơi tốt】
Tắt màn hình, tôi đập điện thoại xuống bàn trà.
Chiếc thìa khuấy cháo bí đỏ đảo vài lần, tôi hít một hơi thật sâu ——
Leng keng một tiếng, chiếc thìa được ném trở lại vào bát.
Tôi một lần nữa cầm lấy di động.
Nếu không có biện pháp ổn định cảm xúc.
Vậy thì cứ phát điên đi
Jo. Kiều: 【 cười chết mất, bố sẽ không cảm thấy những người bố tìm cho con là chỗ tốt đó chứ? 】
【 Còn có 30 thì làm sao, con là vừa đến 30 liền sẽ qua đời tại chỗ sao? 】
Bố: [Bố hiểu ý con. ]
[Bố khuyên con: Đừng nông cạn khi nhìn người nhìn việc. Mị lực của một người đàn ông không bao giờ nằm ở vẻ bề ngoài. ]
[Hơn nữa, chàng trai trẻ này khá nghị lực. ]
Jo. Kiều: 【 ha ha ha ha, nếu không con một lần nữa tặng ngài một cặp kính viễn thị mới để đọc sách nhé? 】
【Con cũng khuyên bố: Không phải chỉ có khuôn mặt khỏe mạnh mới là người có nghị lực】
【Ai nuôi lợn đều biết chọn con đẹp, bố không sợ cháu gái mình trong tương lai với không tới tay nắm cửa sao]
Nhấn nút gửi, tôi cảm thấy tinh thần vô cùng sảng khoái.
Phải rất lâu đối phương mới trả lời bằng tin nhắn.
Bố: [Hạ Kiều, con hiện tại sao lại biến thành cái dạng này? ]
Nhìn chằm chằm câu này hồi lâu, không có trả lời, thay vào đó bấm vào ảnh đại diện, chọn chế độ miễn quấy rầy.
Quay lại danh sách, một chấm đỏ xuất hiện trên một hình đại diện khác.
ChaoS: [Đêm lễ hội cuối tuần! DJ nổi tiếng Pax đã xuất hiện trên ” Triều”, một ca sĩ thường trú bí ẩn mới sẽ xuất hiện trên sân khấu…]
Đó là một quảng cáo kinh doanh mà anh ấy thỉnh thoảng đăng trên WeChat Moments.
Có một cái khác ở phía sau.
ChaoS: 【 Thứ bảy đến đây chơi không? 】
Không có trả lời, tôi lùi lại và nhìn thấy hình đại diện mà tôi vừa đặt ở chế độ không làm phiền.
Tôi không biết giáo sư Hạ đã gửi lại cái gì, tôi chỉ nhìn thấy cái cuối cùng:
[Con phải lên kế hoạch cho tương lai sau này. 】
Sau này.
Tôi có thể không nghĩ về tương lai được không?
Có thể hay không ở một thời điểm nào đó, tôi có thể ngừng lập kế hoạch cho “tương lai” vô hình…
Ầm ầm
Tiếng sấm chợt vang lên ngoài cửa sổ.
Tôi quay lại, thấy màn đêm được chiếu sáng bởi tia chớp.
Ầm ầm ầm ——
Tiếng sấm bị bóp nghẹt qua tấm kính ngày càng to hơn. Âm thanh tí tách tí tách theo sát vang lên.
Trời lại mưa.
Tôi đứng dậy đi ra ban công, nhìn màn nước đang dâng cao ngoài cửa sổ.
Những cơn giông này sẽ sớm chấm dứt.
Mở khóa điện thoại và trả lời tin nhắn của người đàn ông.
Jo. Kiều: [Được, hẹn gặp lại vào thứ bảy]
Thứ bảy.
Dù chỉ là một thứ bảy.
Dù chỉ còn một cơn mưa, tôi cũng không muốn nó chỉ xảy ra trong tương lai.
Ngay lập tức.
Tôi chỉ muốn nó ngay lập tức.
*****
Lại thêm vài ngày làm việc và nghỉ ngơi hỗn loạn nữa.
Trưa thứ Bảy, mắt tôi buồn ngủ mông lung mà đi ra cửa phòng.
Trần Gia Dịch cũng đang từ phòng ngủ đối diện đi ra tới, ngáp liên miên.
Tôi vô thức nhìn đồng hồ trên tường, ngạc nhiên: “Cậu không đi làm à?”
“ Cậu so với ông chủ của tớ con ác độc hơn”. Cô ấy trợn mắt nhìn tôi một cái, đi thẳng đến sô pha ngã xuống.” Tớ nghỉ một ngày không được à? Đã làm liên tục hai tuần rồi”.
Tôi bất giác nhận ra, chậm chạp “ À” một tiếng—— hóa ra tôi đã ở Hải Thành ngây người hai tuần.
Hóa ra chúng tôi chỉ mới quen nhau được hai tuần…
Nhìn tôi tắm rửa, trang điểm, từ tủ quần áo chọn quần áo, Trần Gia Dịch hỏi: “Buổi tối đi quán bar sao?”
Tôi ngừng mở hộp phấn mắt quay lại nhìn cô ấy.
Cô ấy không nhìn tôi, đang lướt điện thoại di động: “Hai ngày trước tớ nghe thấy Tiểu Hách nhắc tới chuyện này, nói rằng cuối tuần ông chủ Triều có hoạt động gì đó.”
“Ừm, nhúng đầu cọ vào màu quế.” Tôi đánh màu lên mí mắt, “Cậu có đi không?”
“Không đi. Thật vất vả nghỉ ngơi một ngày, tớ muốn ngủ chết mất.”
Trần Gia Dịch nói, một tay bế Thất Thất dưới gầm ghế sofa lên, khẽ vuốt ve con mèo, nhìn tôi trang điểm.
Như suy tư điều gì.
Qua một lát, cô ấy đứng dậy hướng về phía phòng ngủ.Khi quay lại, cô ấy mở túi của tôi và ném thứ gì đó vào trong.
——Chiếc hộp nhỏ to bằng lòng bàn tay trượt ngang vào trong túi, nhãn hiệu vụt qua.
“…”
Tôi nhìn cô ấy không nói nên lời.
“Như thế nào.” Trần Gia Dịch nhấc lên mi, “Cậu đã chuẩn bị tốt chưa?”
“…… Không có.”
“Vậy thì lấy đi!” Cô ấy nói thật mạnh, giọng điệu chính là hận sắt không thành thép, “Cái này cũng không biết chuẩn bị, còn học người ta ra ngoài chơi?.”
“……”
Tôi không lời gì để nói, mở khóa túi lấy ra chiếc hộp nhỏ.
Khi nhìn thấy chữ “ hạt” trên đó, tôi ném lại cho Trần Gia Dịch: “ Cái này cậu vẫn nên giữ lại cho riêng mình đi”.
“Làm sao vậy?” Trần Gia Dịch nhéo hộp nhìn nhìn, cười, “Ồ, là vậy sao, ông chủ Triều khả năng không dùng được cái này.”
Cô ấy quay sang tôi, nụ cười càng trở nên mờ ám hơn: “Anh ấy chắc hẳn phải có kích thước lớn hơn phải không? Nhìn cái mũi cùng bàn tay thì chính là như vậy”.
Hình ảnh người đàn ông cao lớn. Chiếc mũi và những khớp xương rõ ràng tự động xuất hiện trong tâm trí. Ấn tượng khắc sâu tuyệt đối không phải bởi vì điều kiện nào đó mà suy đoán.
Thuần túy là bởi vì mũi của anh quá xuất chúng, mà tôi lại là một tay khống(*)
(*) Người bị hấp dẫn bởi những bàn tay đẹp
Bất quá nếu đúng như lời Trần Gia Dịch nói, cái kia chỉ sợ đúng sự thật……
Một bên mặt tôi hơi nóng, tôi quay đầu lại nói nhỏ: “Làm sao tớ biết được…”
“Ha?” Trần Gia Dịch vẻ mặt kinh ngạc, “Không phải, cậu mấy ngày hôm trước cùng anh ấy đi ra ngoài vài lần sao? Cái này tiến độ không đúng lắm a.”
“ Cậu hay là cùng người thật nói chuyện đi”.
“……”
Tôi biết, cô ấy đang nói bóng gió về tôi.
“Đừng dò xét lòng tớ.” Tôi nhặt túi xách của mình đi đến huyền quan để thay giày, “Cậu nên đi ngủ đi.”
Trần Gia Dịch nắm một chân con mèo lên vẫy vẫy: “Tạm biệt mẹ. Buổi tối không trở về nhớ báo trước một tiếng nhé”.
Tôi trợn mắt liếc nhìn cô ấy một cái, vừa đi đến thang máy vừa gọi xe – xe của tôi vẫn đang đậu ở cửa hàng thú cưng lần trước tắm cho Thất Thất.
Khu vực đó tuy không thu phí nhưng đã phơi nắng, mưa mấy ngày nay. Sau khi xuống taxi, tôi đi vòng quanh chiếc xe màu trắng để kiểm tra cẩn thận, sau khi xác nhận mọi thứ đều ổn, tôi lên xe và lái chậm về phía phố Bar.
Khi Cooper rẽ vào ngõ thì trời đã gần tối.
Đẩy nhẹ hai cánh cửa gỗ, tôi dừng lại trước cửa, có chút câu nệ mà sờ soạng tay áo không tay của mình – dù sao đây cũng là lần đầu tiên tôi đến quán bar một mình.
“ Hạ tỷ”.
Vừa định bước vào thì có tiếng nói ở phía sau.
Quay lại, tôi nhìn thấy mái tóc đỏ chói – đó chính là người phục vụ mà tôi nhìn thấy trong phòng bao lần trước.
Trong miệng anh ta ngậm điếu thuốc, một tay nắm hai chai bia: “Tỷ tới rồi. Ông chủ của chúng tôi còn đang bận ở bên ngoài, lát nữa sẽ đến đây.”
Tôi gật đầu: “À……”
“ Ngồi một chút”.Rõ ràng là được người nào đó dặn dò qua, người phục vụ rất thân thiện vì tôi dẫn đường, “Nơi này ——”
Anh ấy dẫn tôi ngồi ở đầu quán – nơi tôi gặp Triều Thịnh lần đầu tiên. “Chị muốn uống gì?”
“Không cần.” Tôi vẫy tay với người pha chế, “Anh cứ làm việc đi, tôi ngồi đây một lát.”
“ Được”. Tóc đỏ cũng không khách sáo với tôi nữa.Cầm bia lên rồi rời đi: “Vậy chị có việc thì kêu tôi nhé.”
“Được.”
Tôi xoay ghế quầy bar rồi lấy điện thoại ra khỏi túi, một bên qua loa đánh giá bốn phía.
Có vẻ như hiệu quả quảng cáo của anh ấy lần này rất tốt.Lúc này, khi nhạc và đèn còn chưa được bật lên, trong ghế dài bên kia đã có người.
Bật màn hình điện thoại và nhấp vào ảnh hồ sơ màu xanh lam——
“Người đẹp, đi một mình sao?”
“……”
Đen đủi.
Tôi liếc sang bên và thấy một người đàn ông lưng to, đầu đầy dầu đang ngồi trên chiếc ghế quầy bar cạnh tôi. Hắn ta nâng ly về phía tôi, mỉm cười hòa nhã: “Em đến đây chơi một mình à?”
Tôi lạnh nhạt khẽ gật đầu rồi tiếp tục cụp mi xuống điện thoại.
Không biết hắn có phải nhìn không hiểu ánh mắt hay không, hắn không chịu bỏ qua: “Không uống chút gì sao? Tôi mời em một ly đi.”
“Tới, tùy tiện gọi ——”
Ánh sáng màu đen phản chiếu của thực đơn được đẩy đến trước mặt tôi.
Ngay lúc tôi đang định từ chối, một bàn tay to lớn đột nhiên từ bên cạnh đưa ra, không nặng không nhẹ ấn xuống danh sách rượu.
Ngay lập tức có một sức nặng đè lên vai tôi, một bóng dáng quen thuộc cùng nhiệt độ cơ thể bao quanh tôi từ phía sau.
Tôi quay đầu lại đối mặt với khuôn mặt góc cạnh như tạc của người đàn ông.
Anh không nhìn tôi, một cái cánh tay tùy tiện ôm tôi, một tay đem menu rượu đẩy trở về: “Sao có thể bắt Lưu tổng tiêu tiền.”
Người đàn ông phía sau bạnh ra: “A, ông chủ Triều ——”
Ánh mắt anh ta nhìn vào cánh tay đang ôm bả vai tôi, hắn hiểu rõ lại bất đắc dĩ mà cười: “Không phải, cậu trước tiên cũng nên tiếp đón tôi một tiếng, trước đây cũng chưa thấy qua cậu như thế này……”
Hắn chần chờ dừng lại, không biết xưng hô mối quan hệ của chúng tôi như thế nào.—— rốt cuộc ở nơi xa hoa truỵ lạc, nhìn như thân mật, cũng có thể thực khó bề phân biệt.
Trong đầu tôi cũng thoảng qua một tia mờ mịt: Nếu gặp người quen ở đây, tôi sẽ giới thiệu người đàn ông đang ôm mình như thế nào…
Bên tai có ý cười rơi xuống, trầm thấp mỏng manh.
Người đàn ông nghiêng đầu nhìn tôi, hạ ánh mắt từ nốt ruồi nhỏ nơi khóe mắt xuống đôi môi đỏ mọng của tôi. Khóe môi anh cũng hơi cong lên. “Đây là em gái tôi.”
“……”
Người đàn ông mở miệng nói.
Lòng tôi gào thét rằng điều đó thật hoang đường, lại nhịn không được nhảy ra cảm giác tê dại.
Khuỷu tay tôi thúc nhẹ vào sườn anh, giọng tôi nhỏ đến mức không thể nghe thấy: “Ai là em gái anh?”
—— không nghĩ tới dáng vẻ này của tôi dừng ở trong mắt người khác, chính là dáng vẻ ve vãn đánh yêu.
Anh chàng đầu dầu cười lớn: “ A em gái thì em gái, em gái thân tình cũng đều là em gái tốt, ha ha ha…”
Anh ta pha trò trêu chọc vài câu, cuối cùng thuận tay đưa hắn chai bia, hắn mới chịu rời đi.
Sức nặng và nhiệt độ cơ thể trên vai giảm đi, người đàn ông cũng thu tay lại.
Anh không ngồi vào ghế mà vẫn đứng cạnh tôi, nghiêng người tựa vào quầy bar.
Tôi liếc nhìn bàn tay đang đặt trên quầy bar – chính là bàn tay vừa đặt trên vai tôi. Khuỷu tay cong lại, bàn tay to tự nhiên buông thõng xuống.
Khớp xương rõ ràng, ngón tay thô dài.
Tôi mím môi, gác chiếc túi lên chân rồi bám vào mép quầy xoay chiếc ghế quầy bar, quay lưng dựa vào quầy bar giống như người đàn ông.
Hơi nghiêng đầu một chút là có thể nhìn thấy anh.
—Anh ấy cũng đang nhìn tôi.
Ánh mắt gặp nhau trong giây lát, anh cười khẽ: “Còn rất biết nhận người.”
Tôi cũng mỉm cười, không trả lời câu hỏi của anh mà quay lại chủ đề: “Này, tôi lớn tuổi hơn anh, anh không biết sao?
“À.” Anh nhàn nhạt lên tiếng, thoạt nhìn không chút để ý nào, “Hiện tại đã biết.”
“Cho nên ——” Tôi dừng lại xoay chiếc ghế cao về phía vị trí của anh ấy, làn váy che phủ đầu gối đối diện với chân của người đàn ông.
“Tôi hẳn nên là chị gái.”
Người đàn ông trầm giọng “ À” một tiếng: “ Nhất định phải là chị gái? ”.
Anh dựa vào mép quầy, đứng thẳng người, đối mặt với tôi.
Tầm mắt cũng nhìn thẳng vào tôi.
“Làm em gái không tốt sao?”
“Không tốt.”
Tôi ngước mắt lên, chiếc ghế quầy bar bên dưới lắc lư, xoay chuyển đi.
Đầu gối dính vào nhau cũng bị quét tới,cọ xát dọc theo đường may của chiếc quần đen.
“Em trai có thể dùng để khi dễ, anh trai lại không được.”
Tiếng cười khẽ của người đàn ông rơi xuống quầy bar, trầm thấp và dễ chịu.
Dưới quầy bar, đôi chân dài bước tới.
Chống lại đầu gối run rẩy của tôi.
“Anh trai còn có tác dụng khác.”
Cảm nhận được sức mạnh và sức nóng trước đầu gối, tôi cong môi, từ từ ngước mắt lên.
“Cái gì?”
Lưng ghế đột nhiên bị khống chế, quay về phía sau, tôi lại quay mặt về phía quầy bar.
Cánh tay khỏe mạnh của người đàn ông cũng quàng qua vai tôi như trước.
“Gọi trước một tiếng, anh trai sẽ nói cho em biết.”