Cũng được gần năm rồi, Lạc Khuynh Đào không còn cái tính ăn chơi sa đọa nữa, cô đã dần trở nên an phận sống mãi trong môi trường thân thuộc bình dị.
Nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài, cô chắc nịch Ngô Kim Nhất lại ghé thăm liền bước tới nhẹ mở cửa.
Chẳng ngờ người ngay trước mắt lại là Mã Tiểu Yên, nhìn thấy bà ta cô vẫn tồn đọng sự chán ghét liền đóng sập cửa lại không tiếp.
Cánh cửa bị chặn lại giữa chừng bởi bàn tay bị kẹp đến đỏ của bà, cô miễn cưỡng mở cửa đưa người vào trong.
Mã Tiểu Yên nhìn quanh căn nhà nhỏ tươm tất, không khí thông thoáng lòng có chút bất ngờ cất lên hỏi cô.
" Con sống ở đây có tốt không? "
Cô cáu kỉnh không nhìn thẳng mặt mà tra hỏi.
" Sao bà lại biết tôi ở đây? "
" Ta... "
Biểu cảm có chút u uất, đôi mắt rưng rưng ngấn lệ, thấy cảnh này cô càng khó hiểu mặt nhăn nhó bực dọc hỏi bà.
" Tôi đã động tay động chân gì đến bà? "
" Diệp La Manh Hạ....con trở về Diệp gia có được không..? "
" Không muốn! Tôi quay về đó khác nào tự chui vào hang cọp để Hắc Minh Hạo trói buộc? "
Mã Tiểu Yên tay đưa ra tờ giấy trên đều là những dòng chữ run run của ba cô. Tay giật lấy nhanh chóng căng tròn đôi mắt lên đọc thật kĩ.
Nội dung trên giấy ghi rõ Diệp La Manh Hạ cô là con gái duy nhất của Diệp gia được hưởng lại 80℅ tài sản do ba để lại, Mã Tiểu Yên được hưởng lại 20℅ sau khi ba cô mất.
Cô chấm hỏi thắc mắc đột nhiên lại viết nội dung kì lạ như vậy chẳng giống ông ngày thường chút nào.
Lúc này Tiểu Yên không kìm nén được nữa khóc nức lên thành tiếng lại càng khiến cô bối rối.
" Diệp gia rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi? "
" Ba con...ông ấy đang trong tình trạng nguy kịch, chuẩn đoán sẽ không trụ nổi được đến 1 tuần nữa...ba con muốn gặp con Manh Hạ! "
Cô đơ người một lúc, có lẽ dư âm kí ức trước kia khi cô còn nhỏ ba là người gánh vác rất nhiều thứ luôn khiến cô an tâm chìm vào giấc ngủ mỗi khi mệt mỏi.
Ông là người vun vén và xây dựng tổ ấm hoàn hảo với mẹ, cũng chính tay ông đập vỡ cái tổ ấm ấy ngay sau khi mẹ mất.
Là đứa con gái ruột duy nhất cô vội vàng yêu cầu bà ta đưa cô trở về.
Đứng trước thi thể lạnh ngắt, cô còn chưa được nghe giọng ba lần cuối. Tiếng quát tháo khiến cô khó chịu mỗi lần đi chơi thâu đêm suốt sáng, cả tiếng hỏi han khi cô lâm bệnh nặng chẳng thể dậy nổi.
Tất cả, ùa về chạy quanh đầu cô đến đau nhức.
Đôi mắt bỗng dưng đỏ hoe ẩm ướt, tầm nhìn mờ dần chẳng nhìn rõ vật thể xung quanh.
Tiếng gào khóc thảm thiết vang vọng khắp cả căn phòng, Mã Tiểu Yên thét đến khàn cả giọng đến ngất đi vì sự mất mát đau đớn.
" Mã Tiểu Yên!? Bà sao vậy? Tỉnh lại cho tôi!! Bác sĩ đâu? Bác sĩ! "
Diệp La Manh Hạ bất ngờ đỡ lấy cơ thể mà cô luôn xa lánh, cảm nhận được thân nhiệt nóng ấm thân thuộc giống như mẹ cô vẫn luôn ôm cô vào lòng trước khi ngủ.
" Chết tiệt! "
Chứng kiến cảnh tượng mất đi người thân đến tận 2 lần, khi thấy Mã Tiểu Yên ngã khụy xuống đất làm cô nhớ đến kí ức đau thương.
Mẹ cô, bà ấy đột ngột ra đi để lại trái tim duy nhất của mình cho một người phụ nữ xa lạ. Bà ta lại niềm nở bước chân vào Diệp gia tay trong tay với người mà mẹ vẫn luôn yêu nhất.
Mã Tiểu Yên cướp đi người đàn ông duy nhất của mẹ, trái tim của mẹ cũng bị bà ta lấy mất, ngay cả..
Danh phận Diệp phu nhân Mã Tiểu Yên lại có thể thản nhiên nuốt trọn.
Thật khiến người ta khinh ghét!