Hắc Minh Hạo bất ngờ quay xe đứng trước cổng bệnh viện kéo cô ra theo.
Diệp La Manh Hạ còn đang hoang mang chưa rõ ý đồ của hắn thì đã bị lôi vào phòng Mã Tiểu Yên đang nằm yên kinh ngạc nhìn hai người.
" Bà nói đi, Diệp Nam Quân vì sao chết tức tưởi đột ngột như thế cho vợ tôi nghe. "
Cô căng tròn đôi mắt không ngờ hắn hành động thô lỗ như vậy chỉ để quay lại đây hỏi nguyên do cái chết của ba cô.
Mã Tiểu Yên sợ sệt né tránh ánh mắt cho tới khi hắn gằn giọng ra lệnh đanh thép.
" Mã Tiểu Yên, miệng bà phế rồi!? Nói! "
" Tôi..."
Bà run run bàn tay cố nắm lấy trấn an bản thân.
" Ông ấy chưa chết... "
Cô sững người nghe rõ từng câu chữ, lòng như lửa đốt lao vào túm lấy cổ áo bà ta tra hỏi.
" Các người lừa tôi?? Con mẹ nó bà lại dám cấu kết với ông già để lừa con này trở về sao hả!?? "
" Trả lời đi!! Bà nói rõ cho tôi, nói!! "
Cũng nhờ ơn Hắc Minh Hạo kéo cô ra kịp thời bằng không cái áo bà ta mặc đã bị cô túm đến rách rồi.
Sự căm phẫn lên đến đỉnh điểm, cô mạnh chân bước đến phòng bệnh của Diệp Nam Quân để hỏi cho rõ.
Bước đến nơi thì quả nhiên căn phòng trống không, chiếc giường đã được dọn dẹp gọn gàng không để lại chút vết tích.
Tia trúng cô y tá ngay cạnh đó cô tức muốn điên người hỏi cô ta.
" Diệp Nam Quân đâu rồi? Các người để người đã chết sống lại bỏ trốn à!?? "
" C-cái đó bệnh nhân được chuyển đi rồi ạ. "
" Đừng hòng lừa tôi, Diệp Nam Quân ông ấy đâu rồi!?? "
Mã Tiểu Yên vội vã chạy vào can ngăn không cho cô làm loạn thêm nữa, y tá cũng sợ hãi mà chạy biến đi mất hút.
" Manh Hạ con đừng kích động.. "
" Bà còn mặt mũi nói mấy lời đó với tôi à? Biến ra chỗ khác! "
Cô hất mạnh bàn tay còn đặt trên vai một cách dứt khoát, bực dọc xoay gót tiến về phía cánh cửa đóng sập cửa lại rõ to.
Hắc Minh Hạo túm lấy cô, dù biết tâm trạng hiện tại đang rất bức bối hắn vẫn thản nhiên vác cô vào xe miệng nhoẻn lên nhỏ nhẹ.
" Anh làm cái trò gì vậy?? "
" Đưa em đi thăm bố vợ. "
Diệp La Manh Hạ nửa tin nửa ngờ vẫn ngồi yên để xem hắn làm cái trò gì.
Bánh xe dừng lại nơi hoang tàn đổ nát, bầu không khí u ám bao quanh phổ rộng. Vừa đặt chân xuống xe đã bị mùi hôi thối lồng vào cánh mũi. Cô lập tức che mũi lại nhăn nhó theo sau lưng hắn.
Vào căn nhà hoang lụp xụp chẳng ngờ bắt gặp mái tóc màu vàng quen thuộc trước mắt, gương mặt anh ta dính vệt máu dài đỏ thẫm đến kinh người.
Ngô Kim Nhất sao lại ở đây?
Vừa nhìn thấy cô anh đã vứt luôn cây gậy trên tay tiến tới sát gần.
" Manh Hạ! "
Biểu cảm tươi cười đó khiến cô nhận ra bản thân đâu quen một người bạo lực như vậy, Ngô Kim Nhất đâu giống Hắc Minh Hạo.
Hai người này rốt cuộc có quan hệ gì?
Cô nhíu mày nhắc nhở chằm chằm nhìn anh.
" Mặt anh dính máu kìa. "
Nghe cô nói xong anh nhanh chóng lấy khăn trong túi lau sạch bóng tinh tươm không quên hỏi lại cô đã đủ sạch chưa.
Hắc Minh Hạo đứng cạnh cũng đột ngột cất tiếng lên giọng làm cô giật mình.
" Bớt diễn trò, xử lý sạch chưa? "
Ngô Kim Nhất bỏ đi gương mặt tươi cười trở nên nghiêm túc nhìn vào đống xác chết la liệt trên sàn còn vương vãi be bét máu tươi.
" Xong hết rồi. "
Hắn nắm lấy tay cô nhẹ nhàng không ghì chặt, tiến sâu vào bên trong bước qua đống xác chết ghê rợn.