Qli nở ra một nụ cười gian xảo chiếu ánh nhìn lên gương mặt tự tin của cô.
Diệp La Manh Hạ bước lớn trở về căn biệt thự của mình, thấy đứa con gái bỏ đi tay không nay dắt thêm một gã đàn ông lạ mặt ba cô tức điên đến đỏ mặt.
Cơn phát hỏa như muốn lại tát thật mạnh cho cô tỉnh táo nhưng bị đôi bàn tay dịu dàng của mẹ kế ngăn cản.
Manh Hạ mỉm cười khoác lấy tay của Qli khẳng định chủ quyền.
" Không phải ba muốn tôi kết hôn với gã họ Hắc kia vì hắn giàu sao, anh đẹp trai này vừa giàu vừa yêu tôi nữa, tôi chấm anh này! "
Qli nghe xong cũng phụt cười làm cô ngơ ngẩn, hắn ghé sát tai cô thì thầm.
" Cái tên họ Hắc mà cô nói tệ lắm sao? "
Câu hỏi như gãi đúng chỗ ngứa, Manh Hạ thao thao bất tuyệt than kể một tràng thứ cô chê bai gã đó rất thậm tệ.
" Cái gã đó không biết chừng yếu sinh lý, tôi không tin gia thế khủng như vậy lại phải đi liên hôn tìm kiếm nửa kia của mình một cách qua loa vậy được. "
Nói rồi một mực nhất quyết cưới anh làm chồng, thà rằng cưới người xa lạ còn hơn nghe theo sự sắp đặt của người nhà.
Ba cô thì tức đến nghẹn lời chẳng nói chẳng rằng lôi cây gậy dài 3m toan đánh vào cái chân hư của cô.
Khoảng khắc cây gậy dường như sắp chạm vào da thịt là gã đàn ông đứng cạnh đã đỡ cho cô một đòn đau trông thấy.
" Tránh ra! "
Ba cô gằn giọng quát tháo, vừa nói vừa vút mạnh cây gậy nhiều đường vào chân Qli.
Manh Hạ không nhìn thêm được nữa, nổi máu kéo anh lại chắn đỡ cho anh.
" Đủ rồi! Tôi nói ba đủ rồi! "
" Mày đủ lông đủ cánh muốn tạo phản? "
" Anh ta không có tội gì cả, là tôi muốn tôi chọn anh ta! "
" Mày cút ra khỏi nhà của tao! Tao không muốn nhìn mặt đứa con bất hiếu!! "
Cô bực tức cứ thế quay đi dắt anh ra khỏi nhà Diệp gia.
Hắn vừa bị đánh một trận đau vẫn cười được còn không quên trêu chọc làm cô phát điên. Không biết từ bao giờ con xe hơi sang trọng của hắn đã đậu trước cửa nhà cô thản nhiên đạp ga đưa cô về nhà hắn.
Chỉ nghe qua miệng là rất giàu nhưng chưa thể ngờ được khi đối diện trực tiếp với cái giàu của hắn lại khiến cô sửng sốt đến đơ người.
Nhà hắn rộng hơn căn biệt thự của Diệp gia rất nhiều lần, khắp nơi xung quanh đâu đâu cũng có mấy tên vệ sĩ mặc vest đen thui đeo kính râm.
Manh Hạ cười lớn như vớ được vàng ôm chầm lấy anh mừng rỡ.
" Giàu như này nuôi thêm một cái miệng nhỏ cũng không hao tốn lắm đâu. "
" Nói vậy cô cũng hiểu không ai cho không cái gì đâu nhỉ. "
Nghe xong tắt luôn nụ cười, đôi tay vừa rồi còn bám chặt vào anh giờ đã buông lỏng dần rời.
Nghĩ đến lời nói hắn muốn cô làm giúp việc cô lại muốn chạy trốn. Trần đời đến cái nồi cơm cô còn chưa đụng tới nấu nướng, đừng nói đến việc quét dọn vệ sinh nghe thôi đã muốn ói rồi.
Huống hồ, căn nhà to bự chà bá này cứ quăng đại cô vào một góc chạy mấy vòng thôi cũng ngất vì mệt chứ đừng nói tới đứng ở đó hàng tá giờ lau chùi.
Qli thúc giục cô mau vào cửa, Manh Hạ e ngại nghĩ tới tương lai mờ mịt mà lùi lại.
Nhìn rõ sự lúng túng của cô, hắn trực tiếp vác cô lên vai mạnh dạn bước vào mặc sức cô vùng vẫy đấm đá chửi rủa.
Vừa mở mắt ra đã thấy bản thân ngồi trên giường êm nệm ấm, cô lại nghĩ ra hắn là kẻ biến thái quấy rối mà lao ra đạp vào bụng hắn một phát.
Gã ôm bụng đau điếng chỉ xuống vết thương dưới chân vẫn không ngừng rỉ máu xung quanh những vết bầm tím.
Lúc này cô mới ngớ ra là hắn đã lao ra cứu cô thoát khỏi trận đòn roi của ba.
Manh Hạ vội vã lấy hộp thuốc người hầu đưa cho giúp hắn xử lý vết thương.
Qli bất mãn trêu chọc.
" Cô lúc nào cũng tự mình nghĩ ra mấy thứ lố lăng rồi gắn mác đạp người khác như vậy à? "
Mặt mày đỏ bừng vì mất mặt, cô nhanh miệng cãi lại nhất quyết phản bác cho bằng được. Tay dí mạnh thuốc sát trùng vào vết thương làm anh đau điếng.
" Mẹ kiếp! Cô, đồ ác ôn! "
" Tôi ấn cho đau chết mẹ anh! "
Qli phụt cười, chưa có kẻ nào mạnh miệng mạnh tay khiến anh khổ sở thế này. Manh Hạ cô quả là một người đặc biệt khác người.
Trong mắt cô thì anh lúc nào cũng như kẻ điên, toàn dùng ánh mắt kì lạ chằm chằm nhìn lấy cô.
Sao mà có thể hoàn toàn tin tưởng một người vừa mới gặp nhau lần đầu, cô vẫn còn nợ hắn món bít tết hôm nọ. Lần này lại nợ thêm trận đòn đau điếng cô thật sự rất muốn quên sạch kí ức với tên này.
Một tay quấn băng cho hắn một tay cô thít chặt dây, được một lúc sau chân anh như bó giò lạt trắng phớ không nhúc nhích được.
Nhìn bộ dạng hiện tại của Qli cô không nhịn được cười lớn ha hả vào mặt anh.
Hắn bị cô làm cho tức điên kéo mạnh cô vào lòng tra hỏi.
" Buồn cười lắm sao? "