Khiết Tâm Hoa vẫy tay ra hiệu cả đám người bước ra khống chế, biết rõ Hắc Minh Hạo giỏi đánh đấm, ngay cả giết người cũng dễ dàng xuống tay. Bà ta dùng súng điện dí mạnh vào người cho đến khi anh hoàn toàn ngất lịm.
Căn phòng tăm tối chập chờn ánh đèn bên dưới tầng hầm, tiếng máy kêu rẹt rẹt in xuống lớp da thịt hòa lẫn màu mực đen sì.
Ngay sau khi mở mắt đã đau nhức dữ dội, tay ôm nửa đầu đau đớn. Tố Gia Linh ngay bên cạnh lay động anh liên tục thúc giục anh mau tỉnh táo.
Ngước lên nhìn gương mặt quen thuộc này cũng mau chóng ổn định lại đứng phắt dậy. Cả người choáng váng đứng không vững phải dựa vào người Gia Linh.
" Tôi lấy được tài liệu mật rồi, mau thoát ra khỏi đây! "
Quan sát tình hình xung quanh anh mới nhận ra hoàn cảnh hiện tại, đầu óc mơ hồ ánh nhìn mờ mịt lảo đảo theo dấu chân của cô rời khỏi nơi u ám.
Đi ra bên ngoài đón tia nắng ấm áp, Ngô Kim Nhất sẵn sàng đậu xe chờ hai người từ lâu. Nhìn thấy bạn mình vẫn bình an vô sự cậu an tâm phóng xe trở về.
Diệp La Manh Hạ ngồi lo âu thấp thỏm đi lại không yên, nghe tiếng cửa mở đã vội chạy ra bên ngoài vồ lấy ôm anh thắm thiết.
" May quá anh không sao rồi!! "
Vì không muốn giấu đi khiến mối quan hệ của họ ngày càng nghiêm trọng nên Ngô Kim Nhất đã kể hết tất cả, hiểu lầm cũng được gỡ bỏ, cô thật tâm muốn nhào vào lòng anh lúc này.
" Ừm, anh về rồi. "
Anh ôm lấy cô thật chặt xoa nhẹ đầu cô an ủi, chưa đằm thắm được lâu đã giở thói trêu chọc.
" Em đang quan tâm chồng mình đấy à? Đáng yêu thật đấy. "
Cô đẩy người anh ra nhanh chóng, mặt đỏ bừng lên vì bị ghẹo, cũng vì sự ghen tuông mà hành động nóng nảy. Cũng giận vì anh giấu đi tất cả mà hành động một mình.
Sau hôm đó, Tố Gia Linh trở về nhà giải mã tài liệu mật để cô và anh giảng hòa hạnh phúc
Lâu rồi mới được thân mật muốn ghi điểm hảo cảm với vợ, tự tay anh đun nấu mấy món cô thích, trang trí rải thêm mấy cảnh hoa hồng tạo bầu không khí lãng mạn.
Cảm động bữa ăn đẹp đẽ trước mắt, cô vỡ òa ôm lấy anh xúc động hôn má anh liên tiếp bày tỏ sự hài lòng.
" Chỉ hôn má thôi sao? "
" Đến giờ ăn rồi mau ăn thôi. "
Nụ cười vui vẻ ngồi vào bàn chuẩn bị ăn tối, Hắc Minh Hạo quấn chặt lấy vợ nhõng nhẽo đòi hôn môi.
" Em không muốn hôn anh thật hả? Anh đã cất công nấu cho em sắp phỏng tay rồi đấy, này này. "
Diệp La Manh Hạ phụt cười thành tiếng, đẩy mạnh anh ra khỏi người. Bất chấp bữa ăn ngon trước mắt để mặc anh làm trò muốn được dỗ dành.
" Anh mấy tuổi rồi mà còn nhõng nhẽo vậy? Thấy gớm chết đi được. "
Bị vợ chê thẳng mặt, anh buồn rầu ngồi một góc dỗi không thèm áp sát cạnh cô nữa.
" Tôi cưới phải người gì thế này. "
Vừa tặc lưỡi bất mãn vừa đứng dậy nhấp ngụm rượu vang trên bàn tiến đến gần anh, tay vừa chạm vào người bị anh hất ra giận dỗi.
Cô bạo dạn ngồi xuống kéo sát gần người anh về phía mình truyền ngụm rượu trong khoang miệng cho anh. Đôi môi vừa tách rời đã mỉm nhẹ nhìn sâu.
" Ngon không? "
" Không, chưa đủ! "
Nói rồi anh kéo sát vợ vào người hôn sâu mãi không dứt đè lên cơ thể mỏng manh trên sàn lạnh.
" Ngọt lắm. "
" Anh, tên biến thái đòi hỏi! "
" Là do em khơi mào giờ lại trách chồng mình? "
Đuối lý không cãi thêm được nữa, vội vàng đẩy anh ra quay trở lại bàn ăn.